Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tặng em một ngày mưa giông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu chậm rãi nhìn theo cái bóng sậm màu của mình kéo dài trên những bậc thang lạnh buốt. Đôi giày da đắt tiền giẫm lên những vết tích thời gian in hằn hương vị tuổi trẻ ngày nào. Một tay đút túi quần âu, một tay nới rộng chiếc caravat được thắt ngay ngắn. Mingyu ngừng lại trước cánh cửa sắt đang đóng kín trước mặt, bàn tay trong túi hắn quần vô thức siết chặt. Hắn vẫn còn nhớ rõ, năm ấy hắn cũng đã từng đứng ở đây, một mùa hè của tuổi mười tám với trái tim đập rộn ràng của thời niên thiếu.

Cánh cửa sắt bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa được bôi dầu, vẫn vang lên tiếng ken két khó nghe mỗi khi mở ra. Dù vậy khi đã trải qua ngần ấy thời gian, không thể không phủ nhận âm thanh ấy như một lời thức tỉnh quá khứ trong góc tối đã bám đầy bụi của cuộc đời. Mingyu cũng không ngoại lệ, hắn nhìn thấy chàng học sinh lớp mười hai trong bộ đồng phục trường căng tràn sức sống tuổi trẻ đang đứng bên cạnh một người một người đàn ông ba mươi tuổi thành đạt bó mình trong chiếc vest quy củ với vết hằn nơi mi tâm. Hắn dõi theo đôi mắt trong trẻo của chàng thanh niên, vô tình bắt gặp phải làn khói nhàn nhạt đang cố gắng hòa cùng sắc trời vàng ươm của buổi hoàng hôn.

Đôi môi xinh đẹp, mềm mại kẹp lấy đầu lọc thuốc, rít lấy một hơi thật dài rồi thong thả nhả ra ngoài không khí. Hàng mi cong vút, khép hờ như chiếc quạt nhỏ gãi thật nhẹ vào lòng cậu học sinh, đồng thời là trái tim già cỗi đau thương của người đàn ông. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày nhẹ nhàng âu yếm lên đôi gò má lạnh lẽo của anh, trượt dài trên chiếc cổ mảnh khảnh và biến mất nơi cổ áo nhàu nhĩ. Có lẽ những suy nghĩ lúc ấy đã sớm bị gã chôn vùi ở một góc xó nào đó rồi  nhưng Mingyu biết rằng rất nhiều năm về sau hình ảnh của anh ngày hôm ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí hắn. Hiện diện trong những giấc mơ và tan biến giữa tiếng gọi yếu ớt, rời rạc như một lời cầu xin hèn mọn mà hắn vẫn thường ao ước được nói ra.

Kim WonWoo, Kim WonWoo

Mingyu và WonWoo là hàng xóm và cùng lớn lên. Anh sống cùng ông bà vì cả ba và mẹ anh đều đã có gia đình mới. Khi còn bé, điều để hắn lấy làm kiêu ngạo nhất chính là khả năng nắm được mọi sở thích và suy nghĩ của WonWoo. Những cô chú cùng khu phố cũng thường trêu họ rằng nếu người khác không biết còn tưởng cả hai là anh em vì sự hiểu nhau vượt mức bạn bè bình thường kia. Nhưng càng lớn, thời gian càng tàn nhẫn bào mòn dần sự trẻ con của mỗi người, trao trả cho họ thứ gánh nặng mang tên trưởng thành. Dẫu ở gần nhau nhưng chẳng thể chạm lấy nhau như trước đây nữa.

Trong mắt mọi người, WonWoo là một chàng trai vui tính, hòa đồng, được cả thầy cô và bạn bè quý mến nhưng Mingyu không nghĩ vậy. Hắn nhìn thấy anh thay đổi theo từng ngày mà không thể tìm ra được nguyên nhân, vô vàn những suy nghĩ mà hắn đặt ra đều trở nên vô nghĩa mỗi khi hắn nhìn thấy anh. Mingyu biết nếu mình có dũng cảm đập vỡ bức tường kia thì chắc chắn sẽ tìm được đáp án nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ chạm đến những gì sâu thẳm nhất trong lòng anh và Mingyu sợ rằng bản thân không đủ chín chắn, sẽ làm tổn thương anh. Vì thế, hắn chỉ đứng bên kia bờ tường chờ đợi một ngày bức tường giữa cả hai chỉ còn là những mảnh vụn của quá khứ.

Mỗi khi hắn nhìn thấy anh cười, rất hiếm hoi đó là nụ cười thật lòng, bởi khi anh cười đuôi mắt sẽ cong lên và đôi mắt nhạt màu ấy sẽ như chứa trăm triệu những vì sao lấp lánh . Nhưng dần dà, đôi mắt ấy chỉ còn là một mảnh yên ắng không chút gợn sóng, lạnh buốt cả lòng người. Hắn đã từng rất thích nhìn anh cười, nhìn những vì tinh tú kia vì hắn mà rực rỡ lên, chính vì thích nên mới có thể để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Chỉ đến khi nụ cười kia trở thành một lời nói dối trong âm thầm hắn mới phát hiện rằng WonWoo không còn là WonWoo của trước kia nữa. Ngay cả hắn cũng chẳng còn là hắn, bởi vì Mingyu phát hiện chiếc mầm bé tí được gieo trong tim từ khi nào đã đâm chồi thành một cái cây cành lá xum xuê, tuy không lớn nhưng cũng không dễ đốn ngã được.

Hắn sẽ khó chịu mỗi khi nhìn thấy lá thư tình màu hồng nhạt thơm mùi hoa được cẩn thận đặt trong ngăn bàn của anh hay nhìn thấy những bạn nữ khác lấy lý do không hiểu bài để được trò chuyện với WonWoo và sau đấy là rủ rê anh bằng những buổi hẹn ở công viên trò chơi hoặc ở một quán ăn nào đấy. Đôi lúc WonWoo cũng sẽ đồng ý nhưng sau đấy thì ít hẳn, anh chỉ thường đi cùng một đám bạn lạ mặt nào đấy mà Mingyu không quen biết. Thời gian đầu tất nhiên hắn sẽ cảm thấy lo lắng, sợ anh bị bọn họ bắt nạt rồi lại cảm thấy buồn cười vì những suy nghĩ ấy, bởi anh từ lâu đã không còn là một bé trai bị người khác bắt nạt cần hắn chở che như lúc trước nữa. Dần dần hắn không còn cảm thấy lo âu nữa vì mỗi lần nhìn thấy anh trở về sau chuyến đi cùng bọn họ thì một phần cảm xúc bí bách của anh sẽ được giải phóng dù chỉ là một phần rất nhỏ. Tuy Mingyu thấy mừng vì điều đó nhưng đồng thời lại càng thất vọng về bản thân, tự trách mình không đủ can đảm để nói ra những điều giấu kín tận trong đáy lòng.

Hắn sợ anh sẽ lấy làm sợ hãi với thứ tình cảm sai trái này, đáng lý ngay từ đầu nó chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, hơn hết là tình anh em chứ không phải là tình yêu. Nhưng đáng tiếc trái tim lại chính là thứ khó điều khiển nhất, Mingyu chọn quên đi tình cảm này thì nó lại khắc sâu hơn, in hằn hàng vạn thứ cảm xúc khác nhau dằn vặt hắn mỗi đêm. Nhưng hắn vẫn không đủ can đảm để nói ra tình cảm này, hắn sợ nó sẽ trở thành bức tường thứ hai ngăn cách bọn họ hoặc tồi tệ hơn WonWoo sẽ cảm thấy ghê sợ

Vì lẽ đó nên Mingyu chấp nhận làm một kẻ đứng trong bóng tối âm thầm nhìn theo bóng lưng của WonWoo.

Cho đến một ngày khi hắn vừa hoàn tất xong bài tập, vô tình đưa mắt nhìn về phía đường phố vắng vẻ và nhìn thấy anh đang dựa vào cạnh cột điện trước nhà để thở gấp. Dù khoảng cách không gần nhưng nương theo ánh đèn mờ nhạt hắn vẫn có thể nhìn thấy những vết bầm lẫn vết rách còn ướm máu trên gương mặt tuấn tú của anh. Mingyu vội vàng chạy xuống nơi anh đứng, không nói một lời đỡ anh vào nhà mình. Hắn tìm thấy hộp cứu thương ở một góc tủ phòng khách rồi nhanh chóng sơ cứu cho anh, mỗi khi bông tẩm thuốc chạm lên những vết rách tuy sẽ nhói lên nhưng WonWoo cũng chỉ nhịn lấy, không thốt lên một lời than nào. Gương mặt anh bình thản như thể chẳng có gì xảy ra nhưng đôi mắt thì trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định.

Sự im lặng giữa hai người cứ thế mà kéo dài, anh không nói hắn cũng sẽ chẳng hỏi. Mingyu biết mỗi người đều sẽ có một góc khuất chứa đựng những bí mật của bản thân, nếu anh đã không muốn phơi bài chúng trước mặt hắn thì Mingyu cũng sẽ không nỡ khiến anh phải đau đớn. Vì hắn hiểu rằng phơi bày những thứ được giấu kín trong lòng là một việc không hề dễ dàng. Có điều nhìn anh bây giờ, trái tim hắn ta không kềm được mà đau đớn từng hồi, cảm giác ghét bỏ bản thân bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Mingyu chán ghét chính mình vì đã không thể bên cạnh, bảo vệ anh những lúc thế này, hận không thể chịu đựng thay anh những vết thương kia.

Hắn thở dài một hơi rồi định bụng đi cất hộp cứu thương, Mingyu lo rằng mình sẽ không nhịn được mà ôm anh vào lòng mất nhưng vừa quay lưng đi hắn cảm thấy áo mình bị níu lại. Mingyu nhìn thấy những ngón tay thon dài đang bấu lấy mảnh áo của mình, hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay của anh trước khi WonWoo đổi ý thu tay về. Miệng vừa định hỏi rằng " Làm sao thế " thì cảm giác hơi gồ lên ở bụng ngón tay khiến hắn khựng lại, nụ cười vừa nở trên môi cũng đông cứng, sự bất an chợt bén rễ rồi chậm rãi bò lên đại não của hắn. Mingyu vội lật cổ tay của WonWoo lên, hắn dường như chết lặng đi khi nhìn thấy những vết rạch có cũ có mới đang chằn chịt chồng lên nhau. Có những vết rạch hình như đã rất lâu rồi, lâu đến mức chúng chỉ còn là những vết mờ nhàn nhạt nhưng cũng chính chúng đã nói lên rằng hành động tự ngược đãi này của anh không chỉ là mới đây. Thường ngày đồng phục của bọn họ là áo sơ mi dài tay, đồng phục thể dục cũng vậy nên hắn mới không thể phát hiện được.Trong giây phút Mingyu nhìn thấy những vết rạch xấu xí kia, đáy mắt anh rốt cuộc cũng hiện lên một tia hoảng hốt, không tự nhiên rụt tay lại, nói " Cảm ơn em nhưng không còn sớm nữa, anh phải về rồi " và bỏ lại hắn giữa những cảm xúc tồi tệ đang dằn xéo nhau.

Đêm ấy, hắn mất ngủ.

Thời gian sau đó, có lẽ là đối với hắn rất lâu bọn họ dường như trở thành hai đường thẳng song song, ngoài thân phận bạn cùng lớp và hàng xóm ra thì chẳng còn gì nữa. Thứ ngăn cách bọn họ giờ đây không còn chỉ là bức tường nữa mà là hai thế giới khác nhau, niềm kiêu hãnh duy nhất của Mingyu giờ đây biến thành nổi thất bại lớn nhất của hắn, là chiếc đinh đâm sâu vào tận đáy tim, vô tình chạm phải sẽ đau đớn đến cùng cực.

Bọn họ duy trì mối quan hệ ấy đến cuối năm mười hai ngay lúc ông bà WonWoo mất, anh nghỉ học một tuần, cả cha và mẹ của anh đều về bên cạnh. Mấy lần Mingyu sang, chưa bao giờ nhìn thấy WonWoo rơi một giọt nước mắt, trái tim hắn đẫm một mảnh chua xót, chẳng biết nên nói là anh hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng hay là nói những nổi đau anh phải gánh đã nhiều đến mức khiến anh không thể khóc thêm một lần nào nữa. Hắn luôn muốn anh có thể trở về như thời cả hai còn bé, WonWoo lúc ấy thích cái gì, ghét cái gì đều sẽ thẳng thắn nói ra. Hắn vẫn còn nhớ anh thích kẹo dưa hấu, được ăn kẹo dưa hấu anh sẽ cho hắn nắm tay dắt đi chơi khắp khu phố. Anh sẽ khóc mỗi khi nhìn thấy mẹ rời đi, sẽ ước ao được bố mẹ dẫn đi khu vui chơi rồi chạy đến nói với Mingyu là sau này lớn chúng ta phải ở bên nhau không được rời xa nhau, còn phải cùng nhau đi khu vui chơi, cùng đi bắt đom đóm nữa. WonWoo bây giờ tuy lớn lên trông thật đẹp nhưng thích cái gì, ghét cái gì thậm chí là nổi đau đối với anh không còn quan trọng nữa, anh cũng không muốn chia sẻ với ai những cảm xúc trong lòng mình, dấu kín chúng như bản năng của một con thú hoang nhằm bảo vệ bản thân. Anh ép mình vào chiếc khuôn hoàn hảo của một con người để không ai có thể nhận ra những nổi đau đang hiện diện trong anh cả.

Ngày đưa tang, bọn họ đã ngồi cạnh nhau suốt cả một ngày, anh tựa đầu vào vai Mingyu ngây ngốc nhìn về hướng mặt trời lặn. Suy cho cùng người đã bên cạnh anh lâu dài ngoài ba mẹ, ông bà thì chỉ còn có hắn mà thôi. Không biết là ai bắt đầu trước, bàn tay lạnh giá của ai khát cầu sự ấm áp mà chạm đến bàn tay người còn lại, chỉ biết cuối cùng hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, mười ngón tay không chừa một khe hở nào. Chỉ có lúc này Mingyu mới cảm nhận được anh cần đến hắn, ỷ lại vào hắn như lúc bọn họ còn bé dù rằng qua ngày hôm nay mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo của chúng thì hắn cũng nguyện trân trọng từng phút giây được trải qua cùng anh. Nhận lấy một phần nổi đau anh đang gánh chịu, cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này rồi sẽ lui về tiếp tục làm một người theo dõi bóng lưng anh từ phía sau. Hắn lờ đi cảm giác ẩm ướt ở vai, siết chặt lấy bàn tay WonWoo, lặng lẽ hôn lên mái tóc đen của anh.

Trái đất vẫn xoay tròn, bất kỳ thứ gì thuộc về quỹ đạo cũng sẽ trở về đúng với vị trí của chúng. Thấm thoát bọn họ cũng đã tốt nghiệp, trước hôm tốt nghiệp một ngày, Mingyu nhận được tin nhắn của WonWoo nói rằng anh sẽ đợi cậu trên sân thượng vào giờ tan học. Đó cũng là lần cuối cùng Mingyu gặp WonWoo.

Tạm biệt bạn bè rồi nhanh chóng đi lên sân thượng, Mingyu không phải chưa từng nhìn thấy WonWoo hút thuốc nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn một cách trực diện thế này. Anh lúc hút thuốc luôn trông thật mê người làm sao, khiến hắn không thể cưỡng lại mà ước mong mình sẽ trở thành chiếc đầu lọc thuốc kia. Ngón tay thon dài cách một chút, nhẹ nhàng gẫy tàn thuốc. Anh im lặng một lúc rồi bắt đầu nói với hắn.

" Anh đã từng và vẫn luôn nghĩ rằng, mình sẽ không qua khỏi tuổi mười tám. "

Cổ họng hắn khô khốc, run rẩy hỏi anh vì sao lại nghĩ như thế.

Anh lúc ấy trả lời rất dài, dường như không còn thiết tha với những bí mật của mình nữa, từng cái từng cái phơi bày chúng trước mặt hắn, thỏa mãn sự tò mò chết tiệt trong lòng hắn.

" Anh không chắc rằng nó đã xuất hiện từ bao giờ, những triệu chứng mờ nhạt đến mức gần như anh không thể nào phát hiện ra chúng đang lẫn trốn ở ngóc ngách nào. Mãi cho đến khi anh nhận thấy thì chúng đã kết thành những đoá hoa chằn chịt cắm rễ sâu trong từng tế bào, từng thớ thịt, từng hơi thở, hoà quyện thành một thể. Khiến anh không thể nào thôi nghĩ về nó mỗi khi đêm về. Nó giống như một cơn nghiện vậy, biết là sẽ giết chết bản thân nhưng lại nhất định muốn giữ lấy, bởi vì không còn cách nào để thoát ra được nữa. Anh cần nó, để tiếp tục sống những chuỗi ngày vô nghĩa của bản thân. "

Ngay lúc này điều Mingyu muốn chỉ là anh đừng nói thêm một lời nào nữa, trái tim hắn đau đớn đến muốn vỡ tung ra, khóe mắt cay xè nhưng lại không chứa một giọt nước mắt nào.

" Anh đã từng nghe người khác nói đến việc anh sẽ phải mang trên mình tội nghiệt lớn thế nào nếu lãng phí sinh mạng của chính mình nhưng mỗi khi đêm đến, anh vẫn tự hỏi rằng nếu sống là một loại dày vò thì làm sao con người có thể tiếp tục chịu đựng được đây. Em biết đấy, việc chúng ta sinh ra không được thông qua sự lựa chọn của chính mình, không thể nói bởi vì tôi đã từng chịu sự đau khổ khi sống nên không muốn được sống thêm lần nào. Vậy nên chúng ta mắc nợ em à, dù có đớn đau đến cách mấy thì cũng phải gắng gượng lấy từng phút giây đang trôi qua "

WonWoo vừa nói vừa định đưa đầu lọc thuốc lên môi thì Mingyu đã giật lấy nhanh chóng kẹp nó vào giữa hai cánh môi mình, mùi thuốc lá vươn vấn trên đầu mũi cũng là mùi hương của anh, hoảng loạn rít lấy một hơi dài, nicotin khiến đầu óc hắn trở nên tê dại nhưng lại không thể chữa lành cho trái tim rạn vỡ đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

" Mingyu à, anh sắp phải đi một nơi thật xa rồi. Cảm ơn em đã luôn bên anh và xin lỗi về những điều không thể nói "

Mingyu cảm thấy cả người mình đều run rẩy, hắn rất muốn nói rằng xin anh đừng đi, hãy ở lại vì hắn. Tâm trí Mingyu không ngừng thôi thúc hắn cầu xin anh, dù chỉ là một hơi tàn của hi vọng mà thôi nhưng chúng như nghẹn ở giữa cuống họng hắn. Bởi Mingyu biết rõ hơn ai hết, hắn không có tư cách để níu kéo anh. Ngay từ đầu hắn đã không cùng anh gánh chịu những nổi đau về thể xác lẫn về tâm hồn, để chúng dằn vặt anh trong suốt thời gian dài đằng đẵng kia. Hắn cũng đã hèn nhát không chịu nói ra tình cảm của mình đối với anh. Những suy nghĩ rằng anh chán ghét, khinh thường chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để che lấp cho sự hèn nhát của hắn mà thôi. Ngay từ đầu khi hắn để bản thân mình khuất phục thì đã không còn tư cách để bây giờ có thể cầu xin anh thêm một lần nào nữa rồi. Cho đến cuối cùng, Kim Mingyu cũng chỉ là một kẻ thua cuộc không hơn không kém. Thua cuộc trước sự đớn hèn của chính mình, không dám đối diện với sự thật, tàn nhẫn quay lưng đi trước mọi cơ hội có thể níu giữ lấy anh. Một kẻ thua cuộc ích kỷ không muốn phơi bày bí mật của mình nhưng lại muốn nhìn thấu bí mật của người khác. Trông hắn chẳng khác nào là trò cười cho guồng quay số phận nghiệt ngã này cả.

Bàn tay lạnh lẽo của Mingyu đưa lên chạm vào khóe mắt cong cong của anh nhưng trong phút chốc khi gần chạm đến thì gương mặt ấy lại biến thành muôn vàn hạt bụi li ti bay mất ngay trước mắt Mingyu. Ngón tay hắn chạm vào một khoảng không lạnh buốt, buốt đến tận tim gan. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau cũng là lúc không còn bất cứ thứ gì có thể níu chân anh được nữa. Bất kì thứ gì trên thế giới này rồi cũng sẽ trở về với cõi nguyên sơ, chỉ là sớm hay muộn thôi và có lẽ đấy là lúc WonWoo nên tìm về nơi thuộc về mình.

Mingyu rút một điếu thuốc đưa lên môi rồi châm lửa, hắn đang ở đây, ngay vị trí WonWoo đã từng đứng, hút điếu thuốc anh đã từng hút và cảm nhận lấy nổi đau lúc ấy của anh. Bóng lưng cô đơn của người đàn ông được những tia nắng yếu ớt cuối ngày ôm lấy càng trở nên kệch cỡm hơn bao giờ hết. Dù đã giành lấy bao nhiêu sự chiến thắng đi chăng nữa, đến cuối cùng khi đối mặt với hắn của năm mười tám mãi mãi cũng chỉ là kẻ thua cuộc trong chính cuộc đời mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top