Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Thư ký Điền cùng hương gỗ trầm

Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn đám trợ lý trước mặt. Ai nấy đều không dám thở mạnh một phần vì uy nghiêm của y, một phần là mùi hương tỏa ra từ y.

Điền Nguyên Vũ là Beta không có tinh tức tố nhưng lại dễ bị dính mùi từ giới tính khác. Trên người y đặc biệt lại lưu giữ hương gỗ trầm với độ công kích gần như làm người khác ngộp thở.

Mùi hương này không xa không lạ chính là của vị thiếu tướng kia.

Không thể biến em thành của ta, thì chỉ còn cách để em mang mùi hương của ta mà sống.

Điền Nguyên Vũ không biết chuyện này, y nâng mi mắt nặng nề do cơn buồn ngủ kéo đến, dứt khoát đóng máy tính dặn dò nhân viên làm việc ổn thỏa liền một mạch đi vào phòng nghỉ ngơi của cấp dưới.

Đám Omega bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm. Trong số đó có một Omega mới vào làm nên chưa quen với không khí tại văn phòng, cậu ta mặt đỏ bừng đôi mắt đều ướt át, trong không khí liền lan ra mùi hoa baby ngọt ngào.

"Đừng để mùi hương lan ra ngoài, dùng khử mùi đi." Trương Thư bất giác lên tiếng nhắc nhở, cậu ta làm việc lâu năm ở văn phòng này nên hiểu rất rõ bản chất nguy hiểm của việc lưu lại mùi hương trong phòng làm việc của thư ký Điền như thế nào.

"Tôi sắp không thể thở nổi rồi đó, bạn đời của thư ký Điền đúng là quá ngạo mạn mà." Tiểu Hạ uống một viên hạn chế pheromone, vừa dùng khử mùi vừa than thở.

"Này cậu ngậm miệng lại đi, muốn chết sao mà dám nói như vậy." Dư Hiểu bên cạnh vỗ cậu ta một cái. "Cậu tốt nhất nên học lại luật lệ của tầng 30 này đi. Mà sau này tốt hơn nên dùng miếng dán tuyến thể, để thiếu tướng mà phát hiện mùi lạ là cậu đừng trách bọn tôi không nói trước đấy nhé."

Tiểu Hạ ngậm ngùi tiếp thu. "Tôi biết rồi mà. Có cần đáng sợ thế không chứ." Bạn đời của thư ký Điền thì liên quan gì đến thiếu tướng Kim sao mà khó khăn thế.

Văn phòng thư ký liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn thanh âm bàn phím phát ra nho nhỏ.

Đến giờ nghỉ trưa, chưa thấy thư ký Điền ra ngoài, Trương Thư cùng Dư Hiểu nhanh nhẹn điều động văn phòng thư ký dọn dẹp lại xịt khử mùi thêm một lần nữa. Tiểu Hạ không hiểu rõ lắm nên được cho lui binh về phía sau, Dư Hiểu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Omega mà buồn cười nhỏ giọng nói: "Cậu chuẩn bị diện kiến 'bạn đời' của thư ký Điền đi."

"Hả?" Tiểu Hạ còn chưa rõ ràng thì lập tức cảm nhận được tinh tức tố của Alpha đến gần. Cậu ta đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nên không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng vẫn có thể nhận thấy mùi hương kia rất ác liệt. Đây là vị bạn đời có tính ngạo mạn của thư ký Điền sao? Thật sự rất ngạo mạn nha.

Giày da bóng loáng dừng ngay văn phòng thư ký,   cánh cửa tự động nhanh chóng nhận diện rồi mở sang hai bên. Nam nhân diện âu phục mang quân hàm thiếu tướng khí thế ngút ngàn, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn một lượt người bên trong. Y nhân của hắn không thấy đâu.

"Thiếu tướng!"

Kim Mẫn Khuê bước vào, ngồi xuống ghế thư ký của Điền Nguyên Vũ. Cầm lấy tượng gỗ trên bàn mà mân mê. "Thư ký Điền?" Thanh âm trầm thấp không có xúc cảm nhưng lại nghe ra có chút mất kiên nhẫn.

Trương Thư quen thuộc cách nói không đầu không đuôi này, hướng Kim Mẫn Khuê. "Báo cáo, thư ký Điền đang nghỉ ngơi bên trong. Tôi sẽ mời ngài ấy ra ngay."

"Không cần." Kim Mẫn Khuê đặt tượng gỗ lại vị trí cũ. Phất tay cho đám người lui đi. Một mặt không chần chừ bước vào bên trong phòng nghỉ.

Dư Hiểu âm thầm thở ra, quay ra nhìn thì thấy Tiểu Hạ mặt mày đều đã tái mét cả rồi. Thật giống y như cậu ta lúc mới vào, cũng xanh mặt như thế này đây. Dư Hiểu vỗ vỗ đầu Tiểu Hạ kéo ra ngoài.

Kim Mẫn Khuê nhìn Beta đang ngủ say, khuôn mặt trắng sáng mềm mại càng tô điểm khóe môi đỏ hồng hơi cong. Thanh tú đáng yêu thật khiến Kim Mẫn Khuê động lòng.

Thiếu tướng Kim dịu dàng chạm vào mặt y, ngón tay rõ ràng thẳng tắp vuốt ve, yêu thương tràn ngập trong khóe mắt.

"Thật biết chịu khổ." Giường rộng lớn cao cấp lại không nằm, đi tìm chỗ nhỏ bé cứng nhắc như thế mà chen chúc với nhân viên. Tuy phòng nghỉ này cũng đầy đủ tiện nghi, nhưng làm sao có thể so với phòng nghỉ của thiếu tướng chứ?

Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng nhấc bổng cả người Điền Nguyên Vũ, tỏa ra tinh tức tố bao trùm lấy cả hai, bước chân vững vàng trở lại phòng làm việc.

"Chuẩn bị cơm trưa." Kim Mẫn Khuê hướng vào thiết bị truyền tin trên bàn ra lệnh.

Điền Nguyên Vũ dựa vào cơ ngực cường tráng của Alpha mà lười biếng. Mi mắt chớp chớp không muốn động đậy. Kim Mẫn Khuê tựa đầu vào Beta, mỉm cười ôn nhu ôm y nhẹ nhàng dỗ dành, người này tính tình được nuông chiều mà trở nên khó khăn, tỉnh giấc không nhận được âu yếm liền giận dỗi. Thế nên ngoài chính sự và công việc thì mỗi ngày thiếu tướng Kim phải dỗ người tình nhỏ này đến khi y hài lòng mới thôi.

Cơm trưa được người máy Dage đẩy vào, Điền Nguyên Vũ thoái lui liếc nhìn, rốt cuộc tâm trạng thoải mái liền ăn nhiều hơn một chén cơm.

"Còn muốn ngủ? Em lười như vậy, cuối tháng còn muốn tiền thưởng sao?"

Điền Nguyên Vũ muốn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu này liền muốn bỏ ra ngoài. Thiếu tướng Kim bất đắc dĩ kéo người lại vào lòng, tổ tông của hắn sao lại nhạy cảm như thế.

"Ta bế em đi ngủ nhé?"

Kim Mẫn Khuê hôn lên khóe mắt mơ hồ bất mãn. 

Điền Nguyên Vũ nhìn hắn lại chỉ nhớ đến tiền thưởng của y. "Ngài không muốn cho tôi tiền thưởng."

Kim Mẫn Khuê ôm người một đường vào phòng ngủ sau kệ sách, vừa đi vừa nói, lời nói như thì thầm rót mật.

"Cho em. Bao nhiêu cũng là của em." Mùi hương của ta là của em.

Ta cũng là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top