Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Gù Gù là baby của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán. Chán. Chán. Chán quá đi mất.

Jeon Wonwoo, cậu ở đâu về ngay cho tôi. Lee Jihoon, lạy hồn cậu vác xác về đây. Tôi chán lắm rồi, tôi không muốn chơi một mình. Kwon Hoshi còn trẻ, Kwon Hoshi muốn đi chơi.

Cái tên lùn tịt kia, cậu lấy quyền gì mà giam tôi trong nhà. Tôi, thề trên danh dự của Kwon Hoshi, tôi sẽ tìm bằng được cái ảnh quần đùi hoa và biến khỏi đây ngay lập tức.

- Meo.

- Đói rồi sao, để tao lấy đồ ăn cho mày.

Tôi đang cao hứng rủa xả tên cảnh sát mắc dịch thì bị Hạt Đậu "đánh thức". Bực mình thật! Nhưng mà tôi nào dám nổi nóng với nó, Wonwoo biết sẽ nghỉ chơi với tôi mất.

- Chỉ có mày chơi với tao. Ê này...

Vất vả đun sữa ấm cho "tiểu thư" thì nó chỉ liếm một cái rồi quay lại ổ, dự định ngồi kể lể với "bạn tâm giao" trôi luôn theo cái vẩy mông của cô nàng.

Chẳng có ai ở đây chơi với tôi cả. Seungcheol thì bận bám theo Jeonghan, Wonwoo thì chắc đang làm thêm ở đâu đó, tên cùng nhà chết tiệt thì đi công tác, Mingyu...thôi dẹp tên này đi. Cả ngày chỉ ăn, ngủ rồi chơi, đợi tới tối Wonwoo qua đón Hạt Đậu, tám nhảm vài câu rồi ai lại về nhà đấy. Kwon Hoshi lẫy lừng một thời bây giờ phải đi làm bảo mẫu cho mèo. Đúng là số trời!









- Tôi về rồi đây.

Đang định làm thêm một màn diss tên Lee Jihoon như giải Show me the money mở rộng thì ngay lập tức tên đó trở về nhà. Lạ! Rất lạ! Sao giờ này mà lại về nhà?

Tôi giả bộ nằm dài ra sofa, không nhìn tên cùng nhà kia. Nhưng rồi tôi nhận ra, cậu ta không có về một mình.

Cục. Cục. Cục tác...

Nhỏm đầu qua thành ghế, tôi thấy Jihoon một tay xách chiếc balo to, một tay ... ôm con gà.



- Biết anh ở nhà một mình sẽ chán nên tôi mua cho anh con gà để làm bạn.

- Sao cậu lại tốt thế? – Trong lòng thì như bắn pháo hoa nhưng tôi vẫn tỏ mặt lạnh lùng, vẻ nghi ngờ lộ liễu. – Có ý đồ gì?

- Không nhận thì thôi, bữa tối nay có món thịt gà. – Trả lời không khác gì Wonwoo, lúc nào cũng khiến tôi điên máu.

- Ai cho cậu làm thế? Gà của tôi.



Tôi đặt tên con gà là Gù Gù, dành cả buổi tối để làm cho nó một cái ổ trong góc phòng. Bỏ qua cái nhìn đầy kì thị của tên "lùn", từ giờ, Gù Gù sẽ là baby của tôi.









Sáng sớm, tôi tính đi siêu thị mua cái gì đó để làm bữa sáng, coi như là "cảm ơn" tên kia đã mang Gù Gù về. Nhưng mệt nỗi, siêu thị không cho gà theo vào cùng nên tôi đành phải cuốc bộ tới chợ cách đó vài dãy phố.

Mấy đứa nhỏ trong công viên, mà tôi đi tắt qua, cứ chỉ trỏ baby rồi cười cười thì thầm ra vào.



- Ya, mấy đứa nói cái gì?



Chịu không nổi ánh nhìn giễu cợt, tôi "xù lông" quát lớn làm bọn nhóc sợ xanh mặt, chạy biến đi trong chốc mắt.



- Gù Gù à, đừng nghe mấy đứa nói bậy nha.









Khu chợ ồn ào và náo nhiệt, người qua người lại nhẫy mồ hôi dù thời tiết vẫn đang còn lạnh. Thực phẩm bày bán mọi nơi và mùi thơm thì ... không thể cưỡng lại. Dù lý trí bảo phải đi mua đồ ăn sáng cho Jihoon nhưng con tim tôi đã đặt hết ở hàng thịt nướng mất rồi.



- Cho em một xiên... xiên nữa... thêm một xiên...



Mắt tia được hàng nào là nhào vô hàng đó. Nói chung, đi một vòng là no bụng. Và trong lúc "sung sướng" đó, tôi đã vô tình quên mất một thứ.



- Gù Gù?



Gù Gù đã không cánh mà bay. Tôi nhìn quanh, chạy khắp các con đường vừa nãy đã đi qua nhưng chẳng có dấu vết gì của baby cả.



Tôi hỏi tất cả mọi người nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu và lời chửi thầm "Đồ điên". Đã vậy, mấy anh bảo vệ khu chợ không cho tôi tìm Gù Gù trên loa phát thanh.



- Mấy người thử ngăn tôi xem, tôi gọi cảnh sát tới bây giờ. – Ý tôi là Lee Jihoon, ngoài hắn ra thì tôi chẳng biết tên nào là cảnh sát cả.

- Thử xem.



Cuối cùng vẫn là bị đá ra ngoài phòng bảo vệ.



- Gù Gù, em ở đâu?









Wonwoo với Mingyu chạy tất tả tới chợ, vài phút sau, Jihoon cũng lái xe cảnh sát tới.



- Có chuyện gì mà ông điện thoại ầm ĩ lên như vậy? Có biết tôi đang bận lắm không? – Cậu bạn thân quát sa sả vào mặt nhưng tôi còn tâm trí đâu mà quan tâm.

- Hạ hỏa đi. Hạ hỏa đi. – Mingyu đứng bên cạnh "tụng kinh", mong Wonwoo hạ cơn giận.

- Còn cả cậu nữa, bám theo tôi cả ngày. Hai người không thể tha cho tôi yên được sao? – Có vẻ như Wonwoo đang rất bực bội, thái độ như vậy, tôi nghĩ, hiếm lắm mới được chứng kiến.

- Có chuyện gì đã xảy ra? – Duy có mỗi Lee Jihoon là còn nhớ mục đích tới đây là "Kwon Hoshi đang gặp rắc rối".

- Gù Gù biến mất rồi. – Tôi nén nước mắt.

- Trời ạ! Có con gà thôi mà cũng làm loạn cả lên, bắt tôi đi nửa vòng thành phố để tới tìm con gà cho ông.

- Thôi nào, bình tĩnh đi Wonwoo. – Đúng là Kim Mingyu chẳng có tý tài năng thuyết phục gì cả. Tôi nhìn thấy trên đầu ông bạn đang mọc ra hai cái sừng, đằng sau nguẩy lên cái đuôi nhọn hoắt, không khác gì ác quỷ.



Jihoon thở phào, ngồi xuống đối diện với tôi, giọng an ủi.



- Mất Gù Gù thì tôi mua cho anh con khác. Nếu anh thích, tôi sẽ mua cho anh cả trang trại gà.



Tên này thật không hiểu chuyện. Tôi nắm lấy cổ áo cậu ta, hét thẳng vào mặt.



- Tôi không cần con khác. Cậu đã nuôi thú cưng bao giờ đâu mà biết. Tôi là người cho nó ăn từng hạt thóc, nuôi nó lớn bằng chừng này. Cậu tưởng cậu có tiền là mua được tất cả à?

- Tôi mới mua nó cho anh hôm qua mà. – Jihoon phản kháng một cách yếu ớt.

- Cậu có biết thứ gọi là tình yêu sét đánh không? Sét đánh ấy! – Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm lại Gù Gù.

- Trời ạ! Tôi còn chẳng bằng một con gà. – Jihoon nói rồi bỏ đi trong giận dữ.



Không cần, tôi chẳng cần cái tên vô tâm ấy. Dù chỉ có một mình, tôi nhất định sẽ phải tìm được baby.



- Đứng lên! – Wonwoo có vẻ đã nguôi nguôi, đứng trước mặt tôi, giọng như ra lệnh. – Tỉnh táo lại đi. Lần cuối cùng ông thấy nó ở đâu?

- Tôi ... không nhớ.

- Cái gì? Ông không nhớ.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. – Tôi không chắc Mingyu có phải thuốc chống cao huyết áp của Wonwoo không khi cậu ta cứ dính chặt lấy bạn tôi mà cố gắng làm cậu bớt "nóng".

- Hình như là ở hàng bán bánh cá.



Lòng vòng trong chợ hơn 30 phút nhưng chẳng có tí thông tin tích cực nào, toàn là những lời nói mơ hồ, vẩn vơ và cái lắc đầu không biết. Cứ mỗi giây trôi qua, tôi càng thêm tuyệt vọng. Lỡ như... lỡ như ... Gù Gù bị bắt đi... rồi bị đem thịt ... thành Gù Gù tẩm bột sốt cay thì sao?



"Bạn tôi bị mất một con gà, ai có thông tin thì xin liên lạc tại phòng bảo vệ. Chúng tôi sẽ hậu tạ xứng đáng"



Giọng của Jihoon vang lên đều đều trên loa thông báo. Tên đó? Sao lại?



Không ngờ, phần "có hậu tạ" tác dụng ngay lập tức. Một thằng nhỏ lò dò ngoài phòng bảo vệ, mắt cứ hướng vào bên trong như có điều gì muốn nói.



- Nhóc có thấy con gà nào đi quanh đây không? – Jihoon, có lẽ là do phản xạ của người cảnh sát, nhận ra nhanh nhất rồi liền ra hỏi đứa bé con.

- Lúc nãy em có thấy ông Park chủ trang trại gà tới đây giao hàng. Ông ấy có đuổi theo một con gà ở phía quầy nông sản. Ban đầu em nghĩ đó là gà của ông ấy bị xổng nhưng cũng có lẽ...

- Em có biết số điện thoại của ông Park không? – Thằng bé lắc đầu. – Vậy trang trại của ông ấy?











Tình huống này thật kỳ quặc, bốn con người ngồi trong xe cảnh sát, chạy băng băng ngang qua cánh đồng rộng lớn ... để đi tìm một con gà bị mất tích.

Vùng nông thôn yên ả hơn so với thành phố Seoul hoa lệ, không có âm thanh ồn ào của còi xe hay những công trường, chỉ có gió và tiếng chim bay ngang trời. Thanh bình và tĩnh lặng!

Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy Wonwoo đang ngủ gục trên ghế, đầu tựa vào cửa kính. Hai mắt trũng sâu và thâm quầng. Gần đây, cậu ấy làm việc nhiều hơn so với bình thường, đêm muộn mới về, đó cũng là lý do vì sao tôi trở thành bảo mẫu cho Hạt Đậu. Gương mặt hốc hác và gầy xọp đi thấy rõ. Cái cảm giác lo lắng và bất an đột nhiên thoáng qua trong tâm trí khiến tôi bất giác rùng mình, gai người không dứt.

Mọi chuyện vẫn ổn, phải không Wonwoo?

Cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, tôi liếc sang nhìn người bên cạnh cậu, Mingyu. Thằng nhóc đó ... đang nhìn bạn của tôi. Một cái nhìn không dứt và khó giải thích.









Tạch... tạch... tạch...

- Làm sao vậy? – Động cơ chiếc xe kêu lên vài tiếng rồi dừng phịch lại.

- Để tôi ra ngoài xem thế nào.



Jihoon mở nắp capo kiểm tra, ngọ nguậy gì đó một hồi rồi lắc đầu bất lực.



- Xe hỏng rồi.

- Thế giờ phải làm sao?

- Từ chỗ này tới làng cũng tầm 1 cây số. Phải đi bộ thôi.



Mingyu đi kè kè bên cạnh Wonwoo, chốc chốc lại tóm lấy người cậu như sợ cậu ngã. Tôi với Jihoon đi sau, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng.



Theo sự chỉ dẫn của dân làng, chúng tôi tới được trang trại của ông Park, nơi có bãi cỏ xanh rộng lớn với những con bò đang thong dong, bên kia là những chiếc xe chở ngô tới nhà máy sản xuất ở phía xa.



Nhờ một anh công nhân, chúng tôi vào được bên trong trang trại gà. Cầu trời, hy vọng Gù Gù đang ở đây.

Nhưng

Nhưng..

Nhưng...

Có cả ngàn, không, có cả vạn con gà đang chen chúc trong khu trang trại.



- Chắc anh  đang đùa tôi. – Chuyện này đúng là mò kim đáy biển. Vạn vạn bất khả thi.

- Sao không vơ đại một con đi. Gà nào mà chả là gà? – Cái đôi Mingyu – Wonwoo chẳng hề suy nghĩ tích cực được phân nào.

- Chúng ta nên nhanh tay trước khi trời tối. – Jihoon là người đầu tiên, xông xáo nhất xắn tay áo rồi nhấc từng con gà lên kiểm tra.



Tôi thừa nhận tôi không hoàn toàn tin tưởng 100% rằng Gù Gù ở đây nhưng còn nước còn tát, có một tia hy vọng nhỏ cũng không được từ bỏ. Trông cái tên mét nhỉnh hơn mét sáu lọt thỏm ở phía đằng kia, ống quần ống tay bộ cảnh phục xắn cao, mải miết đuổi theo mấy con gà ngỗ nghịch khiến tôi phì cười nhưng cũng cảm động vô cùng. Chả bù cho ông bạn thân, vừa giúp vừa cằn nhằn.









Trời đổ dần về tối, bỗng chốc mọi thứ trở nên tối mịt, tất cả chỉ còn lại ánh đèn mờ và ánh trăng trên cao. Buổi tối ở vùng nông thôn này hoang vu đến sợ. Chỉ còn vài người công nhân ở lại để trực, còn lại họ đã về nhà hết cùng gia đình. Bốn chúng tôi vẫn kiên trì tìm Gù Gù trong vô vọng mà chẳng biết đến bao giờ.



- Đã tìm hết chưa?

- Chỗ tôi không có.

- Chỗ tôi cũng không.



Mỗi chữ "không" lại cứa vào lòng tôi một nhát. Thời gian không tìm thấy càng dài thì khả năng Gù Gù bị đem thịt lại càng cao. Chắc Gù Gù sẽ không xuất hiện trước mặt tôi với lớp vỏ tẩm bột và ướt đẫm sốt đâu. Không đâu! Không thể nào!









- Tìm thấy rồi. – Jihoon reo lên trong sự bất lực của mọi người.

- Gù Gù à.



Tôi ôm nó vào lòng, baby của tôi đã phải chịu vất vả rồi. Ăn uống không được nên cái thân béo ú bây giờ gầy cả đi. Về nhà nhất định phải tẩm bổ cho Gù Gù mới được.



- Mấy người định mang gà của tôi đi đâu? – Ông chủ trại chắn trước cửa, mùi hơi rượu nồng nặc trên người ông ta khiến tôi khó chịu.

- Đây là Gù Gù của tôi. – Tôi thủ thế, nhất quyết bảo vệ baby.

- Gà đã ở trong này thì đều là của nhà họ Park. Muốn mang ra khỏi đây thì phải trả tiền. – Ông ta nói bằng cái giọng lè nhè của người say.

- Ông nói cái gì?

- Bao nhiêu? – Jihoon bước lên trước, chắn giữa tôi và ông ta.

- 100 triệu.

- Mua 1 con gà với giá 100 triệu, ông có nghiêm túc không? – Mingyu dù là một tên thiếu gia tiêu tiền như nước nhưng cũng thấy vô lý trước con số không tưởng ấy.

- Ấu trĩ! Đầu óc ông đúng là có vấn đề. – Wonwoo cũng góp giọng mà chỉ trích.

- Thế nào? Có muốn trả giá không?

- Được. 100 triệu.

- Tỉnh táo lại đi. Ai lại đồng ý với một gã say chứ? – Tôi lắc mạnh Jihoon. Đồ điên này. Đừng có lúc nào cũng lấy tiền ra giải quyết mọi chuyện.

- Vì đó là Gù Gù của anh mà.



Câu trả lời như vậy, thực sự cậu đang làm khó tôi rồi. Cả đời cày cố của tôi làm sao để trả "món nợ" này cho cậu?









Thay vì trở về nhà, chúng tôi lui tới một quán nhỏ ven đường để ăn mừng tìm lại được Gù Gù. Đã gần nửa đêm nhưng những ly rượu cứ cạn dần rồi lại đầy. Vỏ chai soju vứt đầy bàn và chẳng có một ai trong bốn người trông có vẻ gì là "gục ngã". Tửu lượng phải nói vô cùng đáng bái phục.



- Đừng uống nữa. – Mingyu giành lấy chén rượu trên tay của Wonwoo rồi tu một ngụm, hết sạch. – Đủ rồi.

- Cậu biến đi. – Hình như bạn tôi đã ngà ngà say rồi thì phải.

- Có điều này lâu rồi tôi thắc mắc nhưng chưa tiện hỏi. Quan hệ hai người là thế nào?



Tôi đã rất ngạc nhiên khi Wonwoo gọi cho tôi để kể về vụ cái chén cổ, rồi cả cậu con trai này, người lúc nào cũng dính chặt với bạn tôi dù rằng hai người luôn cãi vã như chó với mèo. Có quá nhiều thứ xảy ra làm tôi không tin rằng việc kết bạn của Wonwoo lại có thể dễ dàng đến như vậy. Uẩn khúc giữa hai người khiến tôi không thể mà không suy nghĩ được.



- Hàng xóm. – Wonwoo chỉ trả lời chung chung nhưng tôi biết nó không chỉ đơn giản là vậy, hoặc ít nhất chỉ có ông bạn tôi nghĩ như thế.

- Hàng xóm tốt. – Mingyu có thêm một tính từ cũng chẳng giúp tôi hài lòng về mối quan hệ của họ.

- Thế thôi sao? – Tôi không chắc mình có bị nhiễm thói quen hỏi cung của Jihoon hay không nhưng tôi phải làm rõ lẽ chuyện này trong hôm nay.

- Từ khi biết Wonwoo tới giờ, hôm nay chắc là ngày tôi thấy anh ấy giận dữ nhiều nhất. – Mingyu huých tay người bên cạnh, ý trêu chọc. – Sao thế? Tâm trạng dạo này không tốt nên ức chế hả? – Trả lời giọng điệu mỉa mai chỉ là khuôn mặt lạnh tanh và trống rỗng của ông bạn tôi. – Ngay cả khi chúng ta ngủ với nhau, anh cũng tỏ ra bình thản vào sáng hôm sau. Vậy mà vì một con gà mà lại nổi nóng.

- Ngủ?

- Làm "chuyện đó" ấy. – Thằng nhóc kia nói như thể tự hào về điều ấy lắm.



Bốp.



Đúng. Tôi đã đấm Mingyu. Tất cả đều bất ngờ trước phản ứng tức thời đó. Wonwoo đỡ tên hàng xóm dậy với khuôn mặt hoang mang hướng về phía tôi. Nhưng với tôi, lúc này, không có gì có thể ngăn được dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản. Tôi lao tới đấm liên tiếp, giáng những cú đá mạnh lên người tên "tội đồ" kia, cho dù cả Wonwoo lẫn Jihoon đều can ngăn. Tôi phải đánh chết nó.



Xoảng.



Trong lúc hăng máu, tôi vô tình đẩy Jihoon về phía sau, cậu ngã vào bàn làm mấy chai rượu rơi vỡ loảng xoảng. Vài mảnh thủy tinh cứa vào người khiến cho cậu không chỗ nào là không xước xát và thấm máu.



- Kwon Hoshi, thôi đi.



Wonwoo kéo Mingyu khỏi những cú đấm trời giáng rồi bảo tôi bình tĩnh lại. Cậu bảo tôi đưa Jihoon về và chuyện này dừng lại ở đây.









Mặc dù Jihoon nói có thể tự lo cho mình được nhưng tôi không yên tâm để cậu ta tự rửa vết thương. Tôi cứng đầu nhất quyết đòi giúp, cằn nhằn mãi cũng chịu để yên cho tôi làm gì thì làm.



- Cậu là người thứ hai tôi băng bó vết thương cho đó.

- Người thứ nhất là ai?

- Wonwoo.



Một khoảng lặng lại chen giữa chúng tôi. Tôi không muốn biết trong đầu người con trai mét sáu kia đang nghĩ gì hoặc là tôi đang "né tránh" nó.



- Tại sao anh lại đánh Mingyu? À không, đừng trả lời. – Mất một hồi lâu, Jihoon mới tiếp tục. – Anh thích Wonwoo à?

- Ừ. Tôi thích cậu ấy.



Với tôi, đó là một câu trả lời chẳng mất một giây để suy nghĩ.



=============================================

Tôi kiểm tra chắc chắn Mingyu không bị thương quá nghiêm trọng rồi mới nhẹ nhõm trở về phòng. Hành động của Hoshi người ngoài xem đúng là quá bộc phát nhưng tôi lại không trách cứ gì con người ấy. Bởi vì cậu biết rõ lý do tại sao mình lại làm như vậy.

Chân tôi giẫm phải một thứ gì đó ngay khi vừa bước vào nhà. Một phong bì? Không đề tên người gửi.

Mọi thứ dường như sụp đổ khi tôi nhìn thấy thứ bên trong bì thư. Những tấm ảnh tuột khỏi tay rơi lả tả trên sàn trong sự tuyệt vọng tới cùng cực của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top