Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ 7

Author: Mèo Mũm Mĩm

Paring: Meanie couple

Category: sad

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: "Chuyện chúng ta cũng giống như những ngày trong tuần, có điều chúng ta chỉ có thể đi tới ngày thứ 7"


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tấm rèm nhẹ nhàng tung bay theo làn gió từ cánh cửa mở hờ. Ánh mặt trời soi rọi vào bên trong, thành công đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Hôm nay là thứ 7, vẫn chưa phải ngày nghỉ, nhưng điều ấy chẳng quan trọng với tôi, một kẻ được nuôi trong nhà, nói trắng ra là thất nghiệp. Tôi định sẽ vùi mặt mình vào chiếc gối êm ái bên dưới, ôm ấp cậu thêm một chút nữa và chìm vào một cơn mơ khác, nhưng rồi cái bụng rỗng của tôi lại lên tiếng biểu tình.

Tôi lầm bầm khó chịu một lúc rồi mới nhượng bộ ngồi dậy, dụi dụi mắt. Nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn còn đang say ngủ, mái tóc màu nâu nhẹ che phủ gần như khuôn mặt đẹp trai ấy, tôi tự hỏi, cậu đang mơ thấy cái gì thế nhỉ?

Tôi chậm chạp đi vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng. Sắp trễ giờ đi làm của cậu rồi, tôi nghĩ. Nhanh chóng quay lại với người yêu của mình, vẫn còn yên giấc trên giường, như một đứa trẻ vậy, tôi bất giác mỉm cười với suy nghĩ của mình, một đứa trẻ hơn tôi nửa cái đầu, vậy đấy. Tôi ngồi xuống giường, chỉ cách cậu một khoảng nhỏ, dịu dàng chạm vào khuôn mặt đó, trượt xuống chiếc cằm của cậu, nhẹ nhàng vẽ lên đôi môi cậu với ngón cái.

Tôi có nên đánh thức cậu không, có lẽ không, cậu đã quá đủ mệt mỏi với những chuyện họp hành ở công ty rồi và tôi cũng không nhẫn tâm cướp khỏi cậu một giấc ngủ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, tôi rời khỏi phòng.

Người tôi co lại một đống trên chiếc ghế sofa màu kem. Cằm tựa vào đầu gối, đôi mắt dán chặt lấy màn hình. Vừa xem vừa với tay vào trong bịch bánh cá bốc từng miếng thả vào miệng ăn. Bê bối thế đấy, nhưng biết làm sao được, bạn thì hy vọng gì hơn ở một kẻ thất nghiệp. Tôi là điển hình rồi. Thậm chí cả phim cũng là mấy bộ hoạt hình chỉ dành cho học sinh tiểu học. Tại sao phải dành thời gian cho mấy bộ phim tình cảm mà biết trước hoặc nó là kết thúc hạnh phúc mãi mãi về hoặc không thì một trong hai nhân vật chính chết vì ung thư, hết phim. Thật nhạt nhẽo và dễ đoán. Thà xem phim hoạt hình còn hơn. Chân tôi rung rung theo nhạc phim trong khi mắt tôi đang dần chuyển hướng tới con người đang cắm cúi trong bếp. Dậy rồi!

Mingyu là vậy, dù có bận thế nào, hay dậy muộn và đến công ty không đúng giờ, cũng nhất định phải làm một bữa sáng thịnh soạn trước khi rời khỏi nhà. Đúng là đặc quyền của Giám đốc. Tôi thở dài, có lẽ tôi nên kiếm một công việc. À, hình như tôi đã nghĩ đến việc này từ hôm qua, hoặc tháng trước, hoặc nửa năm trước, hoặc khoảng thời gian nào trong quá khứ mà tôi không nhớ nổi.



Tôi có nên đi ra ngoài hôm nay không nhỉ? Sưởi một chút nắng không phải là không tốt.



Bây giờ, tôi đang ngồi trong quán Starbucks, chả hiểu sao tôi lại đi theo cậu, chắc tại tôi sống không thể thiếu cậu, tôi đùa thôi. Ra dáng thật, không còn chút gì của cậu nhóc bé hơn tôi một tuổi nữa. Cậu ngồi vắt chân, đọc một tờ báo kinh tế và thưởng thức cốc Americano. Còn tôi, nằm dài trên bàn, một quyển sách đọc dở giữa chừng và một cốc nước lọc. Hai hình ảnh trái ngược nhau hoàn toàn.

- Trời hôm nay có lẽ sẽ mưa. – Cậu lẩm bẩm nhìn ra ngoài trời.

Tôi thích mưa, rất thích. Tôi thích cái mùi ngài ngài của đất và hơi nước trước khi cơn mưa kéo tới, tôi thích những đám mây đen cuộn trên bầu trời, và cả những vệt nước ngoằn nghoèo trên cửa kính. Nhưng với thời tiết bây giờ, tôi không nghĩ trời sẽ mưa. Trời đang nắng. Có thể cậu đang muốn làm tôi vui, vì cậu biết tôi thích mưa.



Phòng làm việc với tông màu trầm khiến tôi có chút ngột ngạt, tôi tuy chỉ là kẻ sống chủ yếu trong bốn bức tường nhưng tôi luôn biết cách khiến cuộc sống tôi trở nên thoải mái nhất. Tôi thích tông màu sáng và có sức sống hơn là cảm giác tù túng thế này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đến phòng làm việc của cậu, tôi cũng từng gợi ý nên đổi màu căn phòng này nhưng hình như là cậu không nghe lời tôi. Chắc tại cậu bận quá, tôi hiểu mà.

Tôi nằm trên chiếc sofa tiếp khách trong phòng, đọc nốt cuốn sách yêu thích. Tôi ít khi ra hiệu và mua một cuốn về, bởi tôi vốn không thích cuộc sống hay thế giới bên ngoài, thế giới của tôi gói gọn trong cái tên Kim Mingyu. Đặt hàng qua mạng, một phát minh tuyệt vời cho một tên "gà công nghiệp" như tôi. Âm thanh lọc cọc vang lên từ chiếc máy tính phía bàn làm việc cho thấy cậu đang rất tập trung vào công việc. Lâu rồi tôi mới thấy hình ảnh này của cậu. 

"Lại đói rồi", tôi rờ xuống bụng mình.

Tầm này là giờ ăn trưa, cậu nên đi ăn nếu không muốn ngất ra đó vì tụt huyết áp. Mingyu mà tôi biết không phải người không chăm lo tới sức khỏe. Tôi có thể yên tâm vì điều đó.

- Thư ký Lee, gọi tôi hai chiếc hamburger.

Hamburger? Tôi không nghe nhầm chứ? Mingyu của tôi vừa gọi hamburger. Cậu là chúa ghét mấy thứ như đồ ăn nhanh. "Nó không tốt cho sức khỏe của anh", cậu đã nói vậy khi tôi đang thưởng thức món khoái khẩu của mình. Cậu vẫn sẽ mua cho tôi hamburger, nhưng lại đi nấu cơm một mình, rồi tôi sẽ bỏ món mình thích nhất lại đó và ăn cơm cùng cậu. Dù sao thì đồ Mingyu làm vẫn ngon hơn tất cả những gì tôi từng được thưởng thức trên đời. Khoan đã, trở lại việc chính, tôi không thể tin vào điều mình vừa nghe lúc nãy. Từ bao giờ cậu lại ngược đãi cơ thể mình như vậy, không có tôi là muốn làm gì thì làm sao. Thật là!



Tôi lại gần. Bừa bộn là cảm giác đầu tiên của tôi khi chứng kiến đống giấy tờ, tài liệu ngổn ngang không theo một thứ tự nào cả. Mingyu hoàn hảo sao lại ra nông nỗi này. Tôi bật cười, lắc đầu. Ra tôi đánh giá cậu cao quá rồi. Thứ tiếp theo khiến tôi giật mình là khung ảnh màu trắng nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Đó là tôi.

Thật khó hiểu! Mối quan hệ của chúng tôi là bí mật, không ai hay, không ai biết. Mingyu đề nghị tôi giữ kín tình cảm này, tôi chấp nhận vì tôi yêu cậu. Cũng vì quá khó để đối diện nhau trong công ty, tôi đã nghỉ việc ở vị trí thư ký và dọn tới nhà cậu. Từ đó, tôi trở thành kẻ lệ thuộc vào cậu. Tôi từ bỏ mọi thứ tôi có vì tôi đã có cậu. Đó không phải là cái giá cho tình yêu, bởi khi yêu không co cái giá nào là đủ. Do tôi quá yêu cậu mà thôi, vì vậy, điều cậu muốn, tôi sẽ làm.

Nụ cười trong bức ảnh với khuôn mặt khó hiểu bây giờ của tôi thật khó có thể hòa hợp. Tôi nheo mắt nhìn cậu hy vọng một câu trở lời. Không có gì. Tôi bỏ cuộc, tôi không phải người kiên nhẫn. Quay trở lại với chiếc ghế sofa, tôi bất chợt nhìn thấy quyển album của chúng tôi trong tủ kính.

"Mingyu, em đang làm gì vậy? Em muốn cho cả cái công ty này, à không, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này biết chuyện chúng ta sao"

Nói vậy nhưng tôi vẫn mở tủ lấy cuốn album ra rồi trở về chỗ ngồi êm ái của mình. Đây là cậu lúc ở công viên giải trí, tất nhiên là tôi chụp trộm, chúng tôi không liều lĩnh đi cùng nhau và để mọi người biết tôi và cậu là một cặp. Đây là lúc tôi ở biển, là cậu chụp, từ một khoảng rất xa. Đây là... Chỉ một vài tấm ảnh có đầy đủ mặt của cả hai, khi chúng tôi đang ở trong nhà hoặc phòng ngủ. Giá như chúng tôi có thể công khai, có thể nắm tay nhau đi trên phố, có thể đến rạp và xem một phim, có thể làm những điều mà các cặp tình nhân khác đều làm. Chỉ là "giá như" thôi, nhưng "giá như" đó không phải điều Mingyu muốn, vậy thì tôi cũng không muốn. Như vậy là được rồi, có cậu, có tôi, và có nhau. Tôi thiếp đi trong khi tay vẫn đang lật từng trang ảnh.



Trởi mưa rồi, mưa lớn. Cậu đã đoán đúng. Tôi định dành một lời khen vì lời tiên đoán ngàn lần trúng một của cậu. Nhưng...

Cậu đứng đó, quay lưng lại về phía tôi, hướng ánh mắt mình qua tấm kính lớn của văn phòng. Cả thành phố chìm trong cơn mưa nặng hạt đều thu hết vào đáy mắt cậu. Sao lại cô đơn đến như vậy, cậu có tôi mà. Tôi đứng lên, tiến tới cạnh cậu. Càng tới gần, thân hình ấy càng run lên dữ dội hơn. Có chuyện gì đã xảy ra? Mingyu của tôi chưa bao giờ như vậy? Một cơn bất an kéo tới bóp nghẹt hơi thở tôi.

Những tấm ảnh chồng lên nhau, lộn xộn trên bàn và cả dưới nền nhà. Những nụ cười hanh phúc của cậu và tôi sao lại buồn bã đến thế.

"Mingyu?"

Tôi nhìn cậu. Tay phải cậu đang cầm một chai volka đã gần cạn, tay kia nắm chặt một chiếc hộp nhỏ. Không lẽ là?

Tôi đoán đúng, đó là hộp nhẫn đính hôn. Nó chính xác là chiếc nhẫn mà tôi đã từng thấy trên một trang mạng bán đồ trang sức. Tôi đã từng mong được đeo nó biết nhường nào, tôi đã chờ đợi cái ngày cậu quì xuống và cầu hôn tôi. Đó hẳn là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Nhưng bây giờ, lúc này thì...

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi... - Những từ ngữ vô nghĩa cứ lặp lại trên môi cậu, tôi không hiểu. 

Nước mắt lăn xuống má tôi, tôi bịt chặt miệng mình để không bật khóc. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy?

Tôi nhìn lên tấm kính phía trước, hình ảnh phản chiếu... chỉ có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top