Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Kế hoạch xin sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy, toàn thân nặng trĩu, cả việc mở mắt đối với tôi cũng là một thử thách khó nhằn. Vậy mà, vừa mới vận hết công lực mở mắt ra, tôi liền bị một cơn đau đầu làm hoa mắt chóng mặt ập tới. Thân thể như rã rời hết ra, tay chân không buồn nhấc, cứ dính chặt lấy ga giường. Sau vài lần lăn qua lăn lại trên đệm, để "tập thể dục", bộ dạng không đành mới mệt mỏi nâng người ngồi dậy.


Tin nhắn lại đến.


"Mẹ quên nói Chanie khó uống sữa bột, con chịu khó đi xin sữa cho em. Đừng để thằng bé con đói"


- Cái gì nữa trời? – Tôi quằn quại trên giường, đạp tung chăn gối để xả cơn giận buổi sáng.






Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi lững thững sang phòng thằng nhỏ để kiểm tra. Con đường từ phòng tôi sang phòng thằng tiểu yêu chỉ cách một hành lang, nhưng dường như cần cả thế kỷ để hoàn thành nó. Đôi dép đi trong nhà cứ lẹt quẹt theo từng bước chân nặng nhọc, đầy chống đối.


Chan vẫn ngủ, tay ôm chặt con gấu bông, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười như đang mơ một giấc mộng đẹp. Tôi tự hỏi nó có biết mơ hay không? Rồi liệu giấc mơ của trẻ con khác người lớn như thế nào? Và hồi nhỏ, khi bằng nó, tôi đã mơ điều gì?


- A ... Mingyu đâu rồi?


Tôi nhìn xung quanh phòng, đống đồ đạc của cậu vẫn ở gọn trong một góc nhưng hình bóng lại tuyệt nhiên biến mất. Không lẽ đã về nhà? Làm sao có chuyện đó được. Tôi nhìn chỗ hành lý, gạt phắt đi giả thuyết của mình. Bây giờ chỉ có mình cậu ta là người mà tôi có thể trông cậy được. Lựa chọn cuối cùng rồi.


Bỗng nhiên bụng tôi sôi lên, kêu réo rắt.


- Đi kiếm cái gì ăn đã.








Mò xuống dưới bếp, tôi vẫn chưa thấy cậu, định bụng sẽ nấu một gói mỳ để lấp dạ dày đang biểu tình dữ dội này. Xem ra, một tuần tới, tôi sẽ làm bạn với mỳ hoặc đồ ăn nhanh.


- Chào anh. – Mingyu đi từ ngoài cửa vào. – Anh dậy rồi à?

- Sáng sớm cậu đã đi đâu vậy? – Tôi lục trong tủ lấy gói mỳ, hỏi cậu.

- Em nhận việc đưa sữa với báo buổi sáng nên phải dậy sớm đi làm. – Đặt một túi giấy nhỏ lên bàn, cậu giải thích. – Em có ghé qua hàng thuốc, em nghĩ tối qua say tới như vậy nên hôm nay chắc anh sẽ đau đầu. Nhớ ăn xong rồi uống. – Cậu đẩy nó về phía tôi.

- Cảm ơn cậu.

- Anh tính ăn mỳ gói hả? Nó không tốt cho sức khỏe đâu. Để em làm cái gì khác cho anh.

- Không cần ...

- Anh cứ ngồi đợi đi. – Cậu ấn tôi ngồi xuống ghế rồi giành vào bếp. – Sẽ xong nhanh thôi.




Tôi phải công nhận, Mingyu đúng là "chàng trai toàn năng" mà cả trường ngưỡng mộ. Hoàn hảo mọi mặt, học tập đứng đầu khối, đẹp trai, thứ gì cũng biết, hòa đồng, dễ kết bạn, ... à mà thôi, có kể cả ngày cũng không hết ưu điểm của cậu. Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm tới con người này vì cho rằng đám nữ sinh đã tâng bốc quá đáng, nhưng sau một ngày, chứng kiến sự ân cần của Mingyu với Chan, tôi dần thay đổi quan điểm của mình về cậu đàn em khối dưới. Mặt nào cũng tốt, nhưng lạ một điều, tôi chưa thấy cậu ta hẹn hò bao giờ, thậm chí một tin đồn cũng không có. Phải chăng vì vậy mà Mingyu mới trở thành "con nhà người ta", rồi là mục tiêu theo đuổi để chinh phục của nữ sinh toàn trường.


Chống cằm xem cậu nấu mỳ, vì thực chất chẳng có gì thứ gì ra dáng thức ăn trong tủ lạnh ngoài mỳ tôm, hoặc là rau củ ăn kiêng của mẹ hay thực phẩm dinh dưỡng của bố, toàn những món chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy buồn nôn. Chúng tôi không thường ăn ở nhà, vậy nên, nếu cố gắng tìm thì chỉ thấy mỳ gói và ngũ cốc ăn sáng.


Đối với tôi, việc nấu mỳ chỉ đơn giản là cho mỳ vào tô, chế nước sôi và đợi. Nhưng với Mingyu thì khác hoàn toàn, cậu khiến mọi thứ phức tạp hơn ...và ngon hơn.


Trước mặt tôi bây giờ là một tô mỳ nóng hổi, khói bay nghi ngút, có xúc xích, trứng, đậu phụ và hành. Đẳng cấp hơn hẳn với thứ tôi đã từng nấu. Dạ dày biểu tình lần nữa, tôi không ngần ngại bưng bữa sáng của mình lên húp sột soạt. Lần đầu tiên, tôi thấy mỳ không nhạt nhẽo và khó ăn như trước.


- Em lên xem Chan thế nào? Chắc giờ này thằng bé dậy rồi.

- Không ăn à?

- Em ăn trước khi đi rồi. Chúc anh ngon miệng.








Một lát sau, khi tôi đang nằm vắt chân lên ghế xem TV thì cậu bế thằng nhóc con xuống. Hai người mặc quần áo chỉnh tề, hình như là đi đâu đó.


- Cậu lại định đi đâu nữa?

- Em tính đi siêu thị, trong nhà hết đồ ăn rồi.

- Vậy còn thằng bé? Cứ để nó ở nhà là được rồi, mang theo làm gì rồi nó lại khóc, phiền phức. – Ác mộng ngày hôm qua khi cho nó uống sữa quay lại làm tôi rùng mình.

- Trẻ con thích đi chơi mà anh, em nghĩ nó không nghịch tới mức đó đâu. – Cậu nắm lấy cái tay nhỏ đang giơ thích thú vì được ra ngoài của Chan. – Mà anh có cần mua cái gì không để em mua luôn.

- Mỳ tôm thôi.

- Anh nên hạn chế ăn chúng đi. Mỳ tôm dễ gây nóng trong người, làm rối loạn chức năng tiêu hóa của dạ dày, nó cũng chẳng có nhiều dinh dưỡng, gây hại cho gan, thêm nữa là béo phì, rồi lão hóa sớm, và cuối cùng có thể dẫn đến ung thư.

- OK. OK. Tôi hiểu rồi. – Bộ cậu ta tính biến tôi thành trường học chắc, tôi không muốn mùa hè của mình bị cấm đoán gắt gao tới như vậy. – Để tôi đi lấy xe.


Tôi thay quần áo rồi vào gara lái chiếc xe mới cóng ra trước sân nhà, dự định chở hai người tới siêu thị.


- Anh có bằng lái chưa vậy?

- Thật ra là chưa. Nhưng quan trọng gì, tôi vẫn đi thường xuyên mà.

- Không được. – Mingyu bỗng trở nên gay gắt với tôi. – Em sẽ lái, anh sang bế Chan đi.

- Đã bảo là không sao mà. Cậu đâu cần làm dữ vậy. Bộ không tin tưởng tôi hả?

- Không phải em không tin anh nhưng ... em chỉ muốn an toàn, vì cả bé con nữa. – Cậu nhún vai. – Dù sao em cũng có bằng rồi.




Cuối cùng vẫn là để cậu lái xe, còn tôi ngồi bên cạnh bế thằng nhóc con đang phấn khích trong lòng. Siêu thị không quá xa, chỉ cách vài con phố, nhưng đây là lần đầu tiên ... tôi đi siêu thị. Tại sao phải cất công lựa đi lựa lại qua các gian hàng dài dằng dặc tới mỏi chân chỉ để tìm thứ mình muốn trong khi có thể order trên mạng và chúng sẽ được đem tới tận nhà, hoặc cùng lắm là tới mấy cửa hàng tiện dụng, có đủ thứ trên đời trong cái tiệm bé xíu đó.








Đặt thằng bé vào xe đẩy siêu thị, chúng tôi cùng nhau đẩy đi. Tưng gian hàng một, coi xét mọi thứ, tôi cứ nghĩ chỉ cần nhìn thấy thứ gì phù hợp là cho vào giỏ nhưng Mingyu thì khác, cậu hết xem NSX, HSD và giá cả rồi mới quyết định mua hay không hay chọn loại khác. Nói chung, cái sở thích "thích là được" của tôi bị cậu phá bỏ hoàn toàn. Đồ ăn vặt, cậu nói không, tôi năn nỉ gãy lưỡi thì cậu mới đồng ý bỏ vào đó vài ba gói bim bim hay thịt bò khô. Dù biết chúng không có lợi, mà thậm chí còn hại sức khỏe, nhưng không có gì ăn vặt cũng nhạt nhẽo lắm chứ.


Mingyu mua rất nhiều ở quầy đông lạnh: tôm, gà, cá, bò, thịt ... tưởng chừng có thể nhét cả siêu thị vào trong xe đẩy. Lại cả được thằng quỷ này nữa, cứ cho thứ gì vào là lại hét ầm lên, vỗ tay thích thú. Chuyến đi siêu thị này sẽ tốn của tôi kha khá đấy. Xếp gọn ba gói kim chi làm sẵn lên trên cùng, cậu kêu tôi ra thanh toán.


- Chan có vẻ không thích sữa bột, em nghĩ bé con này thích sữa mẹ hơn.

- Eh. Kiếm đâu ra sữa mẹ ở đây? – Tôi chợt nhớ ra tin nhắn buổi sáng. – Phải rồi. – Tôi thở dài.

- Chúng ta, có lẽ chắc phải đi xin.

- Nhưng xin ở đâu?

- Em cũng không biết nữa. Em chưa từng xin sữa bao giờ. – Cậu nhún vai, tỏ ra bất lực.

- Hay đến thử bệnh viện xem. – Cô thu ngân cho chúng tôi một lời gợi ý vô giá.

- Vậy ạ. Dạ, cảm ơn cô. – Cậu cúi đầu lia lịa cảm ơn rồi quay sang tôi. – Thế chúng ta đến bệnh viện bây giờ luôn đi, Chan sắp cần một bữa sữa nữa rồi.

- Còn đồ này. – Tôi chỉ đống hàng đông lạnh, sẽ hỏng nếu để trên đường lâu như vậy.

- Không phải lo. Cậu cứ ghi địa chỉ vào đây, chúng tôi sẽ mang tới tận nơi khi cậu về nhà. – Cô thu ngân đưa giấy bút cho tôi.








Bệnh viện phụ sản rất đông người qua lại. Hy vọng của chúng tôi đây rồi. Tôi lân la bế thằng nhỏ tới quầy chăm sóc do một chị y tá đang trực. Theo kế hoạch Mingyu đã bày sẵn, tôi liền làm theo.


- Xin lỗi.

- Tôi có thể giúp gì cho anh?

- Tôi ... có thể xin địa chỉ ... của những người ... mới đăng ký giấy chứng sinh được không ạ?

- Eh?

- Cháu tôi ... không uống được sữa bột. Mẹ nó đã chết khi sinh ra nó, bố nó thì bỏ đi mất biệt. – Xin lỗi bé con vì câu chuyện thương tâm nhưng tôi buộc phải làm thế. Tôi bắt đầu giả bộ khóc lóc.

"Cố lên. Đúng rồi đấy"

- Cháu tôi không thể uống sữa bột.

"Đúng vậy đấy. Yeah!"

- ... chỉ muốn sữa mẹ.

"Tốt. Tốt. Sắp thành công rồi"

- Nó rất kén ăn.

"Chị gái ấy mủi lòng rồi, cố lên ... Tiếp đi ... Thêm tẹo nữa..."

- Nhà nào ... cô có thể ...

"Chút nữa đi ... được rồi ... đây nào ... nào ...."

- Chờ một chút. Tôi đang tìm đây. – Cô thấm nước mắt, run run gõ vào bàn phím máy tính.

"Bộc phát ra ... Khóc to lên ..."

- Xin cô, nhanh giùm tôi.

"Thành công rồi! "








Tôi bấm chuông từng nhà một, với một cái kịch bản đã được "viết" sẵn, thằng nhóc, và chai thuốc nhỏ mắt.


- Ai đấy? – Một người phụ nữ ra mở cửa.

- Cháu đến ... xin ít sữa tươi. – Tôi bế thằng nhỏ khát sữa trên tay.

- Gì? – Cô kéo hai vạt áo lại che ngực trước cái nhìn của tôi.

"Oh! Đẹp ... rất đẹp ... "






Mingyu kiểm tra túi đựng bình sữa. Đủ 10 bình đầy. Sữa vẫn còn ấm và thơm mùi. Kế hoạch xin sữa đại thành công.


- Có đủ cho nó tới cuối tuần không? – Tôi nhong nhong thafwnh nhỏ trên sofa.

- Chắc "cầm cự" được ba ngày.

- Vậy lại phải đi xin nữa sao? – Mấy lần xin đầu đúng là hơi xấu hổ thật nhưng về sau, tôi thấy nó không phải vấn đề to tát lắm.

- Nếu anh không muốn đi thì có thể mua. Em đã gọi điện hỏi mấy cô ở trung tâm bán sữa, họ nói có thể order sữa mẹ trên mạng.

- Sao bây giờ mới nói? – Tôi ném chiếc gối về phía cậu.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. – Cậu lặp đi lặp lại lời xin lỗi như một con robot với tôi.








Buổi chiều, chúng tôi cùng ngồi xem TV. Tôi đã vô cùng kiên nhẫn khi hai người họ hết chuẩn kênh từ hoạt hình siêu nhân tới "Hát cùng bé". Tôi muốn xem phim! Tôi muốn TV của tôi!


- Xem phim đi.

- Anh không thấy Chan đang xem sao? – Cậu chỉ cái điều khiển về hướng TV đang phát một đoạn quảng cáo vui nhộn. – Trẻ con thích xem quảng cáo lắm.

- Urg!


Tôi nằm dài trên ghế còn thằng nhỏ đang vui vẻ trong lòng Mingyu, nép mình phía bên kia. Chán! Chán! Chán như con gián! Tôi bật dậy, giành lấy cái điều khiển trên tay cậu rồi chuyển kênh. Kingsman. Tuyệt!


- Trả điều khiển lại đây. – Mingyu vừa dỗ cậu nhỏ trong tay vừa cố rướn người sang tôi. – Anh đang làm nó khóc đấy. – Như thể thêm thắt cho cái giọng điệu đó, thằng quỷ lại gào ré lên, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tôi quen với kiểu ăn vạ này rồi. Cứ để nó khóc, khóc chán rồi thôi.

- Cậu với nó xem từ nãy tới giờ rồi. Đến lượt tôi.

- Anh thật là ... Nhà này có bao nhiêu TV, sao anh cứ nhất quyết giành với Chanie. – Cậu không bỏ cuộc, cứ cố giằng lấy điều khiển.

- Tôi thích đấy thì sao? Nhà tôi, TV của tôi.

- Ấy, đừng khóc. Ngoan nào. Nín đi. Anh thương. – Mingyu nựng nựng thằng nhỏ. – Anh có đưa đây không?

- Không. Không. Không. – Tôi ngồi hẳn lên thành ghế, tránh xa hai con người đang có ý định cướp lấy TV của mình. – Này ... cậu thử bước tới một bước ... – Chỉ chiếc điều khiển vào cả hai. – ... tôi cho cậu biết tay.

- Anh là đồ nhỏ nhen, trẻ con, ích kỷ.


Xả xong vào mặt tôi mấy từ đó, cậu bế thằng nhóc đi thẳng vào phòng, không thèm nhìn lại. Ô hay! Cậu ta là cái quái gì mà dám hét vào mặt tôi. Bộ tưởng trông giùm thằng quỷ đó là tôi biết ơn lắm hả? Urg ... Thử làm lại lần nữa xem ... Urg ...








Nằm xem một mạch tới gần một rưỡi đêm, tôi mới ngáp dài một cái, đôi mắt trĩu xuống, buồn ngủ. Định về phòng làm một giấc nhưng không hiểu sao bước chân lại rẽ qua phòng của thằng tiểu yêu. Căn phòng tối om, chỉ có một vài ánh sáng yếu từ những ngôi sao dạ quang gắn trên trần, và chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng thở đều đều. Chan nằm trong cái cũi của tôi hồi còn bé, chẳng hiểu sao Mingyu lại tìm được nó, tôi còn nghĩ là bố mẹ đã cho hoặc bán nó đi rồi, nhưng xem chừng vẫn giữ cẩn thận trong nhà kho. Mingyu nằm tựa lưng vào cũi, ngủ gật, cái đầu cứ gà gà như sắp đổ. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy mặt tường bị vẽ chi chít. Thật là bực mình mà. Chắc chắn là cậu ta đang tính trả thù tôi vụ tranh giành chiếc TV ngoài kia. Bố mẹ tôi mà trông thấy nó thì chắc tôi phải ăn chửi một trận rồi mài lưng ra mà sơn lại căn phòng. Tôi định đánh thức cậu để hỏi cho ra ngô ra khoai nhưng rồi lại nhận ra một điều. Mingyu đã vẽ một chiếc TV cho Chan, rồi cả những nhân vật như Winnie Pooh, Nemo, Pororo, ... cả một thế giới hoạt hình được khắc họa lên bức tường trắng.


Một cảm giác ... hối hận dâng lên trong lòng tôi. Có lẽ tôi đã mù quáng, nhanh nhanh chóng chóng vì suy nghĩ ích kỷ cá nhân mà trách nhầm Mingyu.


Tôi về phòng, lấy chăn và gối mang sang phòng của Chan. Rón rén, cẩn thận, cố không gây tiếng động đánh thức hai "vị khách" đang say ngủ. Bỗng nhiên ...


Ó


Tôi giật nảy, nhận ra mình vừa giẫm lên con gà cao su. Thở phào khi cả hai không phản ứng, tôi tiếp tục len lén tiến tới. Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống gối, đắp chăn lên kín người, rồi ém lại chiếc chăn màu xanh in hình ngôi sao của Chan. Xong xuôi, tôi rời khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ.





- Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top