Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 01. Gia tộc Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cuối thu không một gợn mây, máy bay trên không trung phun ra làn khói trắng dài trước khi vũng vàng đáp xuống đường băng.

Chwe Hansol khiêng vali xuống băng chuyền, "Quýt nhỏ, để đấy tớ đẩy cho, nặng lắm!!"

Boo Seungkwan vừa nghe vậy lập tức thu hồi tầm tay, "Vừa phá án vừa được đi du lịch thì còn gì bằng chứ."

"Chúng ta đến đây không phải đi du lịch mà là để phá án." hành lí Jeon Wonwoo ít đến mức không thể nào ít hơn, mặc cho cả đám tay xách nách mang thì anh chỉ mang vỏn vẹn hai chiếc balo đựng quần áo và một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

"Chúng ta đến đây là để đi du lịch! Mèo Wonu biến qua một bên cho anh đi nào." Hong Jisoo nhận lấy vali từ tay Lee Seokmin đặt lên xe đẩy, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhắc nhở Jeon Wonwoo.

Nhắc mới nhớ, đợt này Đội đặc án đúng là gặp thiên thời địa lợi nhân hòa. Chẳng là Hong Jisoo về nhà kể cho Lee Seokmin chuyện của gia tộc Lee mới biết hai bên Lee gia sẽ hợp tác cho campaign chào mừng Tết trung thu năm nay.

Toàn bộ Bánh trung thu được bán ra sẽ đi kèm với một tượng gỗ thỏ ngọc nhỏ được đặt trong một hộp quà chế tác tinh xảo.

Mượn dịp cơ hội hợp tác lần này, Lee Jihoon đã đánh tiếng hứa sẽ dẫn cả bọn đi tham quan HW một vòng.

//

"Anh Jisoo, Seokmin! Lâu rồi không gặp." vừa vào biệt thự, cả đám đã thấy một chàng trai cao tầm 1m70 đứng ngay cửa chào đón.

Hong Jisoo và Lee Seokmin vui mừng nhảy xuống xe, chạy tới ôm chầm đối phương, "Soonyoung, lâu rồi không gặp vẫn đẹp trai như hồi xưa nhỉ."

Thì ra người đó là chồng của Lee Jihoon, Kwon Soonyoung. Vốn dĩ Jeon Wonwoo còn tưởng Kwon Soonyoung sẽ là kiểu người thương nhân nắm giữa cả thương trường trong tay chứ, dù sao Lee Jihoon cũng là chủ tộc Lee gia đương thời kia mà, thế mà không ngờ đối phương lại là một người đàn ông mang dáng vẻ tuấn mỹ, ôn hòa như vậy.

"Mọi người đều là bạn bè của anh Jisoo và Seokmin đúng không? Vì thời gian có chút gấp rút nên chúng tôi không kịp đặt phòng khách sạn, chi bằng ở nhà còn khá nhiều phòng trống dành cho khách, mọi người cứ thoải mái ở lại đây nhé." nói được vài ba câu thì Kwon Soonyoung bắt đầu phân phó người làm đem hành lí của cả đội vào nhà.

"Không vấn đề gì, cảm ơn lòng thành của anh Kwon đây." Kim Mingyu đáp, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự định của hắn, được ở ngay tại Lee gia há chẳng phải chuyện phá án sẽ rút bớt đi một nửa quá trình sao.

Nhà của Lee gia rất lớn, chia làm ba khu vực. Bên trái là dãy phòng khách dành cho đội đặc án, xuyên qua cụm hòn non bộ nằm giữa sân là đến phòng tiếp khách chính, ngày thường toàn bộ người của Lee gia đều sống ở đây, tiếp đến là khu vực của gia nhân, thợ mộc, từ đường Lee gia và nhà kho dùng để chứa vài món đồ thủ công mỹ nghệ.

"Jihoon hiện tại đang họp, mọi người thông cảm đợi một lát, em ấy sẽ xuống ngay thôi." Kwon Soonyoung chậm rãi rót trà vào tách, vốn dĩ y định hàn thuyên ôn lại chuyện cũ với Hong Jisoo và Lee Seokmin, không ngờ dì Hai lại xuất hiện trước mặt cả bọn.

"Ôi có khách quý tới sao? Soonyoung, sao con không báo với ta có cậu chủ Lee đến vậy?" dì Hai ăn mặc sang trọng, tà váy sườn xám đong đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân xuống cầu thang.

"Wang Haejoo, vợ của người chú Hai, cũng là người bị ngã lầu ấy, đồng thời cũng là giám đốc Marketing của Lee gia." Boo Seungkwan nhỏ giọng truyền tin tức đến mọi người.

Lee Seokmin lập tức đứng dậy, bắt tay với Wang Haejoo, "Giám đốc Wang, nghe danh cô đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt. Lúc trước cháu chỉ xử lí công việc với chú thôi, hôm nay không chào hỏi trước mà đã ghé thăm, mong cô đừng để ý."

"Gì chứ, cậu chủ Lee đến đây là vinh hạnh của Lee gia chúng tôi đấy."

"Quả nhiên, chúng ta không xứng đáng bước chân vào giới thượng lưu." Chwe Hansol nhìn màn tay bắt mặt mừng đầy giả tạo trước mắt, cùi chỏ len lén đụng vào eo Boo Seungkwan.

"Các cậu đây là..."

"À đây là bạn của cháu, tiện đường đến HW du lịch luôn ạ." Hong Jisoo lễ phép trả lời.

"Cháu là Jisoo đúng không? Vậy là tin đồn không sai mà, rảnh rỗi thì bảo Seokmin dẫn đến công ty nhà chúng ta nhé, ta sẽ tặng mỗi người vài bức tượng gỗ đem về làm quà."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Ố ồ dì Hai quả không hổ danh là người cuồng công việc nhỉ, dì xem cái nhà này mà không có dì chắc cũng thành nhà hoang chết chủ rồi ấy chứ."

Lời dì Hai nói còn chưa dứt, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một thanh niên mang mắt kính, người vận âu phục, tóc tai chải gọn gàng bước xuống nhà.

"Hwangwa đấy à, sao hôm nay cháu không đến công ty?"

"Nhà có khách tới tới thăm, tất nhiên là cháu phải ở nhà tiếp khách rồi." cậu nhóc đẩy mắt kính, bộ dáng rất tao nhã, lịch sự.

Lee Hwangwa, con trai trưởng của chú Ba, anh họ của Lee Jihoon, giám đốc Tài chính của Lee gia.

"Hwangwa, không được vô lễ, mau chào tổng giám đốc Lee đi." người đàn ông ngồi xe lăn được đẩy ra từ căn phòng cạnh phòng khách, người đẩy ông khẽ cúi đầu chào cả bọn, "Tổng giám đốc Lee tuổi trẻ tài cao, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."

Đây là Lee Seong, ba của Hwangwa, tổng giám đốc phòng Tài chính của Lee gia, cũng là người mấy tháng trước sống sót được sau lời nguyền Hồ Ly, người đẩy ông là Kim Mihye, vợ ông.

Ngay khi Jeon Wonwoo còn nghĩ Lee gia là một đại gia tộc hòa thuận hạnh phúc thì một giọng nói khó chịu vang lên, "Hừ... nhà đang xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà các người vẫn còn tâm trí nói chuyện làm ăn à?!"

Là một giọng nữ sắc bén, chua ngoa, Jeon Wonwoo vô thức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong góc hành lang trên lầu là một người phụ nữ gầy gò trong một váy trắng rộng thùng thình, tóc tai rối bù, nhìn thoáng qua chẳng khác nào một thây ma, dọa mọi người giật mình một trận.

"Em dâu, nhà có khách, em ít nhất cũng phải ăn mặc đàng hoàng một chút chứ." dì Hai nhíu mày nhìn lên lầu, "Chị Baek, mau dẫn phu nhân vào phòng."

Sau đó lúng túng giải thích với Lee Seokmin, "Mong tổng giám đốc Lee đừng để bụng, đây là em dâu của ta, tình trạng của cô ấy không ổn lắm."

Thì ra đó là vợ của chú Tư đã chết vì gặp tai nạn khi đi leo núi.

Kim Mingyu đứng cạnh Jeon Wonwoo âm thầm quan sát biểu cảm của mỗi người trong phòng. Dì Hai tuy cũng gặp chuyện mất chồng nhưng lại không đến suy sụp như dì Tư, khiến Kim Mingyu có chút nghi hoặc.

"Dì Tư nói đúng đấy, bố tôi cũng phước mười kiếp mới nhặt được cái mạng, lúc này chuyện làm ăn gì đó ném qua hết một bên đi." Hwangwa lo lắng nhìn cha già ngồi trên xe lăn.

"Cháu nghĩ dì là một người máu lạnh thế à? Đơn hàng lần này không phải đơn nhỏ, hơn nữa đơn hàng này do chính tay em họ cháu nhận chứ không phải dì!" dì Hai vừa nói vừa để lộ ra biểu tình không cam tâm, bất lực thở dài một hơi.

"Em họ còn quá trẻ..."

"Ở trước mặt tổng giám đốc Lee nói mấy chuyện này, dì Hai và anh họ nghĩ hay ho lắm sao?!" thanh âm tuy non nớt nhưng rất uy nghiêm xen ngang vào cuộc nói chuyện, cả phòng khách trong nháy mắt không ai dám cử động.

"Jihoon." Kwon Soonyoung từ nãy giờ vẫn luôn đứng yên lặng ở một bên lập tức dõi mắt lên lầu hai, mắt chạm mắt với thiếu niên của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top