Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 01. Ngôi nhà màu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo, để em gỡ thịt cho anh nhé?" Lee Chan nhìn Jeon Wonwoo tay chân lóng ngóng gỡ thịt sườn thì không khỏi bật cười.

Jeon Wonwoo ngày thường cầm dao giải phẫu suốt cả ngày, khớp xương thon gọn xinh đẹp ngày thường rất linh hoạt không hiểu vì sao hôm nay lại chật vật tách thịt sườn thế này.

Mặc dù chẳng có sự khác biệt gì giữa những miếng thịt nát bét và miếng thịt còn giữ nguyên vẹn được bóc gọn ra khỏi xương cả, nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể giấu nổi sự thèm thuồng khi nhìn thấy mấy thịt sườn nguyên vẹn nằm trong bát của Hong Jisoo và Boo Seungkwan.

Bỗng nhiên có một miếng thịt sườn đã được tách rất hoàn hảo đặt vào cái dĩa màu trắng trước mặt Jeon Wonwoo.

"Đồ ngốc." thanh âm trầm ấm nhỏ xíu truyền vào tai trái anh.

"Anh Wonwoo, anh ăn thử xem, món này cả cái chợ này chỉ có mẹ em làm được thôi đấy." một giọng nói trong trẻo khác cũng ngay lập tức truyền đến tai phải của Jeon Wonwoo.

Hai bên trái phải, anh nên ăn của ai trước đây?

Jeon Wonwoo nghe được trong không khí lúc này không chỉ có mùi sườn kho thơm nức mũi mà còn có một cái mùi gì đó rất... kì lạ, chưa kịp để anh suy nghĩ xong thì hai người ở hai bên lại lần nữa với bộ dáng dọa người thả thịt sườn đã tách ra bỏ vào chén của anh.

Tóm lại tối hôm nay, trong bụng Jeon Wonwoo chỉ toàn là thịt sườn với thịt sườn mà thôi, bởi vì Kim Mingyu và Lee Chan giống như vừa phát động một cuộc thi "tách thịt sườn" vậy.

"À Chan, anh có chuyện vui cho em đây." Jeon Wonwoo quả thực chịu không nổi nữa liền kiếm cớ dừng trận chiến này lại, "Đơn xin thực tập của em đã được cục trưởng Xu chấp nhận rồi, xem hôm nào rảnh thì đến Cục báo cáo nhé."

Làm ơn đấy, đừng tách thịt nữa trời ơi!

"Wonwoo nói thật không? Vậy tốt quá rồi, còn không mau cảm ơn thầy đi thằng nhóc này!" mẹ Lee nghe xong vui vẻ cầm tay Jeon Wonwoo liên tục nói cảm ơn.

"Tất cả đều cho Chan có năng lực thực sự mà dì, cháu có giúp được gì đâu ạ." Jeon Wonwoo cảm nhận được lòng bàn tay sần sùi của người phụ nữ kia, có thể cảm nhận được bà đang rất hãnh diện vì con trai mình.

//

"Ring ring ~ Ring ring ~ Ring ring ~..." mới sáng sớm mà đường dây điện thoại riêng của Cục cảnh sát đã vang lên ở văn phòng Đội đặc án.

"Alo!" dù đồng hồ bây giờ đã 9h sáng nhưng cũng chỉ mới có Kim Yugyeom đến văn phòng, y vội vào phòng Kim Mingyu nhận điện thoại.

"Yugyeom à? Mingyu đâu?" Xu Minghao ở đầu dây bên kia khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người khác ngoài Kim Mingyu tiếp điện thoại riêng thế này.

"Tối hôm qua có chút chuyện nên hôm nay mọi người đi làm hơi trễ."

Sự thật là tối qua cả đám uống đến say mèm, thừa biết hôm nay dù có đi làm sớm thì cũng chẳng làm ra ngô ra khoai gì, nên Mingyu đã quyết định để mọi người ngủ đến khi nào tỉnh táo rồi hẵng đến văn phòng.

"Không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra chứ?"

"Không sao, không sao cả. Mà Cục trưởng gọi vào lúc sáng sớm này, có chuyện gì không?" Kim Yugyeom nào dám nói thật, vội tìm cớ lãng sang chuyện khác.

"Trong tay tôi lúc này có một vụ án khá kì lạ, định bảo các cậu xem thử."

"Vụ án gì?"

"Ở một công trường cạnh Ốc Bằng, phát hiện một thi thể phụ nữ."

"Thi thể phụ nữ? Sao không giao cho đội Hình sự?"

"Vì hung thủ đã dùng máu của nạn nhân để 'tô màu' cho cả hiện trường." Xu Minghao lúc này đang ở hiện trường cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, giải thích cho Kim Yugyeom, "Các cậu đến đây rồi sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top