Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 02. Hồ ly chín đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo nhìn theo ánh mắt của Kwon Soonyoung...

"Mẹ ơi, hồ ly thành tinh????" Boo Seungkwan không nhịn được, lớn miệng hét lên.

Nhưng không thể trách cậu nhóc được, người đang đứng ở lan can lầu hai đang vận một bộ âu phục màu đỏ nhạt, đôi mắt hẹp dài, lỗ mũi nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng bóc cứ như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mắt mặt trời vậy, cả người phảng phát toát ra khí chất của một bán yêu hồ ly.

"K-không phải, xin lỗi anh, là tôi lỡ lời." Boo Seungkwan nhận thức mình vừa lỡ lời liền rối rít xin lỗi.

"Không sao, cậu không phải đầu tiên nói tôi như thế." giọng nói ngây thơ kết hợp với nụ cười thuần khiến khiết cho toàn bộ đội đặc án có cảm giác như người vừa chấn chỉnh thím Hai và Hwangwa cùng người đang cười với bọn họ bây giờ là hai người khác nhau vậy.

"Mọi người đi đường xa cũng mệt rồi, để tôi dẫn mọi người vào phòng nghỉ nhé."

Sắp xếp cho người làm rời đi hết, Lee Jihoon lúc này dường như bị rút cạn sức lực, trong thoáng chốc biến thành một con mèo nhỏ làm nũng với Kwon Soonyoung.

"Đám già kia phiền phức thật đấy."

Đến cả "bậc thầy hóa trang" Chwe Hansol cũng phải tự hổ thẹn với khả năng trở mặt của Lee Jihoon.

"Xin lỗi, vừa rồi chắc tôi không làm mọi người sợ chứ?"

"Đồ hai mặt!!" Chwe Hansol bĩu môi khinh bỉ.

"Ít ra khả năng trở mặt của tôi còn tốt hơn cậu." không dề do dự, Lee Jihoon trực tiếp ra đòn phản kích.

"À Soonyoung, dạo này trong nhà xảy ra chuyện gì à? Khi nãy giám đốc Wang và thím Tư nói không phải thời điểm thích hợp để làm ăn là ý gì?" Lee Seokmin vốn dĩ là một con cáo đã lăn lộn quá nhiều trên thương trường, câu hỏi này vừa mang ý hỏi han bạn bè, vừa mang ý lo lắng đến mối hợp tác giữa hai nhà khiến Kwon Soonyoung không thể tìm cớ khoái thác, né tránh trả lời.

"Đều là tin đồn cả thôi, chú mày đừng lo." mà Kwon Soonyoung cũng không hề đơn giản, đưa ra một câu trấn an để Lee Seokmin yên lòng.

"Trong nhà đúng thật là có xảy ra vài chuyện, cái này là sự thật. Mặc dù chính tôi cũng không tin đến cái lời nguyền hồ ly gì gì đó lắm... Nhưng để bảo đảm cho sự hợp tác giữa hai gia tộc, lát nữa chúng ta đến bái kiến Hồ Tiên một phen trước rồi hẵng bắt tay vào làm việc." so với thái độ thẳng thừng của Kwon Soonyoung thì xem ra lời Lee Jihoon mang nhiều ý mập mờ hơn nhiều.

//

Trái ngược với bầu không khí bên kia, thím Hai đứng trong phòng khách thu hồi nụ cười, ánh mắt đầu khinh miệt nhìn ba người nhà chú Ba, "Hay lắm, còn biết canh đúng thời gian để sử dụng khổ nhục kế cơ đấy!"

"Khổ nhục kế? Ý chị là tôi cố tình tự hại mình bị liệt à?" chú Ba tức giận đập mạnh tay xuống tay vịn xe lăn, khiến thím Ba giật mình vô thức lui về sau một bước, "Nhưng mà tôi thấy chị Hai giỏi thật, một chiêu "lời nguyền hồ tiên" vừa giải quyết được người anh vô dụng của tôi, hại tôi tàn tật, cướp đi tư cách đoạt quyền thừa kế của thím Tư, một mũi tên trúng hẳn ba con nhạn."

"Tôi hại chú? Chú đừng có mà ngậm máu phun người, nói phải có sách mách có chứng nhé!" mặc dù là mèo chê mèo lắm lông nhưng dù có toan tính đến thế nào, Wang Haejoo cũng chưa bao giờ tính đến đường sát hại cả chồng mình. Cả hai vợ chồng không con không cháu, Lee Jeong là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà, sao bà có thể tàn nhẫn ra tay chứ!

"Có làm hay không thì có trời mới biết!"

"Chú!"

"Thím Hai này, thay vì thím đứng đây cãi nhau với ba cháu thì cháu nghĩ nên thím nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt thì hơn... Nếu Jihoon nhận được sự ủng hộ từ Lee Seokmin, thì phần thắng của chúng ta sẽ chẳng còn bao nhiêu đâu." Lee Hwangwa bất ngờ lên tiếng.

"Hừ... Tên nhóc Lee Seokmin đó... không được ở lại đây."

//

Đội đặc án theo chân Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đi xuyên qua khu rừng cây rậm rạp, đến một căn nhà gỗ cũ nát. "Két" một tiếng, cánh cửa bằng gỗ phát ra thứ âm thanh tựa như tiếng rên rỉ thống khổ của ai đó vậy, vừa giống tiếng khóc của em bé mới chào đời, lại vừa giống tiếng mèo gào khi bị đạp phải đuôi.

Căn nhà không lớn lắm, chỉ tầm năm, sáu mét vuông. Chỉ cần một cái liếc mắt đã thấy được bức tượng hồ tiên chín đuôi được đặt điêu khắc vô cùng sống động.

"Đây là Hồ Tiên đại nhân do tổ tiên của chúng tôi tạc nên, trên dưới Lee gia đều đời đời cung phụng." Lee Jihoon sửa lại mâm trái cây trước mặt Hồ Tiên, thay những quả táo đã cũ bằng loạt táo mới, sau cùng là tôn kính cắm ba nén nhang vào bát hương.

Cả đội đặc án là một thanh niên theo chủ nghĩa duy vật, không tin ma quỷ nhưng nhập gia thì phải tùy tục, mỗi người học theo dáng vẻ của Lee Jihoon xá lạy Hồ Tiên ba cái.

"Jihoon, chuyện lời đồn về lời nguyên là từ đâu mà có vậy? Tôi thấy bề ngoài của Hồ Tiên đại nhân cũng hòa ái mà, không giống như trong lời đồn lắm." Kim Mingyu thâm trầm nhìn tượng gỗ, quay sang hỏi Lee Jihoon.

"Thật ra... không có lời nguyền nào ở đây cả."

Mấy trăm năm trước, gia chủ Lee gia đúng thật là có cứu một hồ ly bị thương, có điều sau khi hồ ly bình phục, không hề mang chút tâm ý nào với gia chủ Lee gia cả, mà chỉ hứa hẹn thực hiện một thỉnh cầu của ông thành sự thật thôi. Gia chủ Lee gia tâm địa hiền lành, không có bất kì yêu cầu nào, ông chỉ mong hồ ly có thể bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để bị thương nữa. Hồ ly vô cùng cảm động, hứa rằng sẽ đảm bảo con cháu Lee gia sau này đời đời bình an, sung túc. Cuối cùng, gia chủ Lee gia vì niệm tình hồ ly nên đã dùng gỗ trầm hương loại cao cấp nhất để tạc ra một bức tượng Hồ Tiên chín đuối để cung phụng hương khói.

"Hồ tiên đại nhân không phải là người xấu, từ hình tượng mà tổ tiên chúng tôi đã khắc tạc có thể nhìn ra được, không hề có lời nguyền nào ở đây." Lee Jihoon dùng ống tay áo bằng lụa nhẹ nhàng chùi sạch tượng gỗ, trên gương mặt bầu bĩnh là dáng vẻ nhu hòa mà khi nãy bọn họ vẫn chưa được thấy.

"Vậy còn những tai nạn ngoài ý muốn kia là sao?" Jeon Wonwoo nhớ đến ba bảng báo cáo khám nghiệm tử thi dày cộm. Ba năm ba mạng người, một người may mắn sống sót, rốt cuộc thì thứ gì đã khiến cho một đại gia tộc xảy ra nhiều chuyện như vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn?

"Có lẽ Hồ Tiên đại nhân đang phù hộ cho Lee gia chăng?"

"Phù hộ?"

"Ừ, là phù hộ cho thành tựu mà bao thế hệ Lee gia đã gầy dựng được gìn giữ tiếp tục cho các đời sau, và phù hộ cho lòng thành tâm của con cháu Lee gia với bức tượng luôn mãi một lòng tôn kính." trong ánh mắt của Lee Jihoon bỗng thoáng một ngọn lửa đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top