Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 02. Kẻ nằm vùng tay mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mật thám? Là ai vậy?" Jeon Wonwoo gặng hỏi.

Đã đến giờ mặt trời về nhà ăn cơm, nhưng tựa như một đứa trẻ ham chơi cứ lưu luyến mãi ở đường chân trời không chịu lặn xuống tạo nên cả vùng biển lấp lánh chìm trong màu vàng cam rực mắt.

Mọi người cũng bắt đầu lục đục trở về phòng tắm rửa để thưởng thức bữa cơm tối được nhà hàng khách sạn chuẩn bị. Kim Mingyu ngắt ngang câu chuyện, quay sang thu dọn đồ đạc đi về phòng, chỉ còn lại tiếng bước chân của Jeon Wonwoo theo sát sau lưng hắn.

"Đ-đợi đã, Kim Mingyu! Rốt cuộc thì ai đã được phái đi nằm vùng ở Limbo vậy?" một cánh tay khẳng khiu chắn lại ngay khung cửa, vụ án này xảy ra khi Jeon Wonwoo vừa mới lên đại học không bao lâu, chỉ trong một thời gian ngắn mà có tận chín hình cảnh hy sinh, dù bên phía Cục cảnh sát Thành phố có cố gắng dìm vụ án này như thế nào đi nữa cũng không thể ngăn những lời đồn to nhỏ liên tục truyền đi trong trường.

"Chuyện lúc sau tôi không biết, tôi chỉ phối hợp giúp cục trưởng Park phác họa dung mạo hung thủ và thu nhỏ phạm vi điều tra thôi, huống hồ khi đó tôi còn đang ở Mỹ nên không theo vụ án được." Kim Mingyu nhún vai một cái rồi để mặc cho Jeon Wonwoo cúi thấp người luồn qua cánh tay hắn đi vào phòng mình, hắn không hề nói ghét ở cùng một chỗ với Jeon Wonwoo đâu à nha!

"Vậy chuyện này còn ai biết? Yugyeom?"

"Yugyeom mới về nước năm ngoái."

Yugyeom không biết, Jisoo lại càng không... Boo Seungkwan năm năm trước vẫn còn đang học cấp 3... Chwe Hansol? Đúng rồi! Chwe Hansol cũng là mật thám, chắc chắn sẽ biết chuyện này!

Nói đi liền đi, Jeon Wonwoo ngồi còn chưa kịp nóng mông đã lập tức đứng dậy qua phòng Chwe Hansol.

Đồ con mèo qua cầu rút ván... Kim Mingyu cầm ly thủy tinh đứng giữa căn phòng cô đơn thầm nghĩ.

Jeon Wonwoo đi khắp cả khu resort rốt cuộc cũng tìm được Chwe Hansol đang ngồi ở dưới nhà hàng của resort, "Này, cậu có biết vụ đó không?"

"Tất nhiên, lúc đấy em cũng là một trong người được đề cử đi đấy." Chwe Hansol nghe xong câu hỏi của Jeon Wonwoo, cảm thấy mình bị khinh thường lập tức kể hết những gì mình biết về vụ án năm xưa.

Khi ấy, cục trưởng Park tự mình đến tổ Mật thám để chọn người, cuối cùng chọn trúng Xu Minghao, một cậu nhóc người Trung rất nổi bật giữa dàn nhân viên mật thám với mái tóc mullet đen xen lẫn vài sợi đỏ dài chấm cổ.

Xu Minghao, mật hiệu Kermit, 25 tuổi, người đến từ Liêu Ninh, Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp ở Viện Cảnh sát Trung Quốc thì được điều đến huấn luyện ở tổ chức Mật thám Hàn Quốc, sở trường theo dõi, điều tra và bắn tầm xa.

"Cục trưởng Xu xuất thân là mật thám?" Jeon Wonwoo kinh ngạc hỏi lớn.

"Chứ sao? Anh không thấy mỗi lần em gặp cục trưởng đều gọi anh ấy là tiền bối Xu à?" Chwe Hansol xoa xoa tai sau khi bị Jeon Wonwoo hét vào tai, "Có muốn nghe tiếp không?"

"Nghe! Nghe chứ!"

Thật ra Xu Minghao không cần phải ngụy trang nhiều, nhuộm tóc, xỏ khuyên, sơn móng tay, để tóc dài, đi bar nhảy nhót, uống rượu, nếu không có nhiệm vụ lần này thì đó cũng chính là cuộc sống thường của cậu.

Sau gần một tuần lễ ngồi đóng cọc ở game center, Xu Minghao cũng đã gặp được Wen Junhui.

Cậu giả vờ huýt sáo đi ngang người hắn, bàn tay "vô tình" có chủ đích ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, ai ngờ điếu thuốc ấy không rơi xuống đất mà lại chính xác bay thẳng vào người một người đàn ông đầu trọc đang chơi King of Fighters 97 gần đó.

"Mẹ nó muốn ăn đánh à?"

"Đụ mẹ mày ngon lặp lại lần nữa tao nghe?"

Cả một khu game center nháo nhào thu hút sự chú ý của Wen Junhui, Xu Minghao bị đánh cho dầm dập, đến khi chỉ còn nửa cái mạng thì được chủ băng Limbo cứu tới bệnh viện.

"Ui~ Bác sĩ làm ơn nhẹ tay thôi." Xu Minghao nhăn mặt xuýt xoa.

Bác sĩ đã quá quen với những trường hợp thế này nên chỉ nhẹ nhàng nói, "Biết đau mà còn đánh nhau, đám nhóc các cậu đấy, rảnh rỗi quá sinh nông nỗi kiếm chuyện cho xã hội này đã loạn càng loạn thêm à?"

Wen Junhui đứng gần đó không nhịn được khẽ cười, hắn nhìn cậu, "Này, tên gì đấy?"

"Kermit."

"Tôi hỏi tên của em chứ không hỏi tên con ếch em đang đeo trên eo."

"Xu Minghao."

"Người Trung à?"

"Thì sao?"

Nếu Wen Junhui biết đứa nhóc kia sau này sẽ ỷ lại vào mình cả đời thì ngày hôm đó chắc chắn hắn sẽ không quan tâm nhiều chuyện đến vậy, "Em lẽo đẽo theo tôi làm gì? Tôi không thu nạp em vào Limbo đâu, mau về nhà đi."

"Suy nghĩ lại đi, thu nạp tôi vào Limbo anh có mất đồng xu cắc bạc nào đâu." trên đường phố lúc đấy là cảnh một thanh niên cổ theo nẹp, tay xách nạng, cả người khập khà khập khiễng cố gắng đuổi theo Wen Junhui, trông buồn cười không tả nổi.

"Sao em cứ nhất quyết muốn vào Limbo vậy?"

"Vì tôi ngưỡng mộ anh."

Wen Junhui dừng bước, tò mò quay đầu lại nhìn Xu Minghao, "Ngưỡng mộ tôi? Tôi thì có gì để em ngưỡng mộ?"

Xu Minghao tranh thủ thời cơ chạy về phía trước, bàn chân nhón lên hết cỡ để ngang tầm mắt với Wen Junhui, "Bởi vì anh rất giỏi, tuổi còn trẻ như vậy mà đã lãnh đạo cả một băng nhóm lớn, rất ngầu!"

Gương mặt gầy gò cùng đôi mắt to tròn bỗng xuất hiện trước mắt cùng giọng nói trong trẻo êm tai của thiếu niên khiến cho Wen Junhui như lạc vào cơn ảo giác không thể thoát ra, "Em mấy tuổi rồi?"

"20." Xu Minghao không những không rời đi mà còn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai thêm.

Wen Junhui hiện tại không nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh nữa, thứ duy nhất hắn có thể nghe được là tiếng hít thở của bản thân. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào đôi môi hồng anh đào trước mắt, "Đi bụi như vậy bố mẹ có biết không?"

"Ai bảo tôi đi bụi?! Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy?" ngay khoảnh khắc hai đôi môi chuẩn bị chạm nhau thì Xu Minghao lùi về sau một bước, đúng lúc cắt ngang bầu không khí mập mờ giữa hai người, "Ngày mai hẹn gặp lại ở game center."

Wen Junhui nhìn bóng người vừa xoay lưng bước đi, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào môi... Mẹ nó, suýt được rồi!

"Thả thính như thả bả vậy." Jeon Wonwoo bĩu môi phán xét.

Chwe Hansol liếc nhìn Jeon Wonwoo, "Đó là nhiệm vụ, tiền bối Xu chỉ là bằng mọi cách hoàn thành nhiệm vụ thôi, anh đừng có nghĩ nông cạn vậy chứ!"

"X-xin lỗi... Vậy từ đó bọn họ yêu nhau à?"

"Ừ, nhưng là yêu nhau mập mờ, tiền bối Xu cũng bắt đầu lấy được những tin tức có giá trị cho việc phá án."

"Rồi sao nữa?"

"Từ từ, đợi em uống nước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top