Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 02. Một xác, hai mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường xảy ra vụ án là một căn phòng nhỏ chỉ tầm 10 mét vuông được dựng trong khuôn viên công trường, có vẻ là được sử dụng cho mục đích để nhân viên nghỉ trưa.

Cả đội vừa đặt chân bước vào nhà, đến cả một người có kinh nghiệm dày dặn như Kim Mingyu cũng suýt nữa đã ngã lăn ra đất, phải nhờ đến Kim Yugyeom đứng bên cạnh đỡ cánh tay mới có thể đứng vững được, còn Hong Jisoo thì mới chạy ra nôn thốc nôn tháo ngoài sân.

"Cha mẹ ơi, cảnh tượng gì đây? Làm tớ nhớ tới đống thịt sườn kho kim chi tối qua quá!" Kim Yugyeom vuốt ngực, cố đè nén cảm giác khó chịu đang bùng nổ trong dạ dày, quay sang nhìn Kim Mingyu.

Toàn bộ căn phòng 10 mét vuông đều được tô bằng sơn đỏ đậm, ngay cả tấm kính cửa sổ cũng bị sơn nốt khiến cho ánh sáng mặt trời cư nhiên cũng bị biến thành luồng ánh sáng đỏ rực chiếu rọi khắp cả gian phòng, nhìn chẳng khác nào một đài tràng hiến tế cả.

"Khoan đã, ban nãy Jeon Wonwoo cũng nói gì đó loáng thoáng liên quan đến thịt sườn, tối qua mấy người đi ăn với nhau à?" Xu Minghao nghe Kim Yugyeom nói vậy thì bỗng nhớ tới lúc sáng khi Jeon Wonwoo dẫn người bên pháp y tới xem xét hiện trường cũng đã nói y hệt.

"Đây là... máu người sao?"

"Có phải máu người hay không phải đợi kết quả xét nghiệm mới biết được. Có điều... lượng máu trong thi thể đã bị cạn khô hết rồi."

"Thi thể đâu?"

"Anh Wonwoo mang về Cục rồi."

"Ừm." Mingyu không hỏi gì thêm nữa mà đi đến gần bờ tường đỏ thẫm, đưa tay quẹt một ít máu đã khô đọng lại trên đó.

Máu thường sẽ lỏng hơn sơn, với độ bão hòa của không khí hiện nay thì phải sơn rất nhiều lớp mới đạt được tới kết quả rợn người này. Hắn lui về sau âm thầm tính toán, sẽ cần khoảng tầm 10.000ml máu mới có thể nhuộm đỏ cả căn phòng.

"Nạn nhân nặng bao nhiêu kí?"

"Tầm 50-60kg." bên đây Xu Minghao vừa giúp Kim Yugyeom thu thập chứng cứ vừa ngẩng đầu trả lời Kim Mingyu.

"Yugyeom, cạo thêm mấy vụn máu trên tường đem về kiểm tra."

//

"Nạn nhân là Cho Yeonrim, 27 tuổi, sống ở SVT. Chiều hôm qua có đến công ty để phỏng vấn, đến 7h tối thì bắt đầu mất liên lạc với người nhà, tầm 9h tối, người nhà mới báo cảnh sát. Đã cho kiểm tra toàn bộ tuyến đường từ nhà nạn nhân đến công ty, những khu vực lân cận và xung quanh công trường của Woo gia nhưng vẫn không có kết quả. 7h sáng hôm nay thì nhận được điện thoại của người báo án."

Trong phòng họp của Cục, Đội trưởng đội Hình sự Lee Soohyuk báo cáo tất cả manh mối hiện có cho Đội đặc án.

"Đây cũng không phải là con đường duy nhất dẫn về nhà nạn nhân." Kim Mingyu dùng bút đỏ khoanh tròn hai vị trí trên bản đồ phác thảo công trường Woo gia, phát hiện ra một chi tiết, đó là nhà của của nạn nhân ở hướng nam, còn công ty nơi nạn nhân phỏng vấn lại ở tít hướng bắc, "Một cô gái không có lí nào lại mà trong đêm hôm khuya khoắt, không liên lạc với bố mẹ mà một mình đến nơi hoang vu như vậy."

Công trường nằm ở ngoại ô, đừng nói là nhà, đến cả một ngọn đèn đường còn chẳng có. Không có lí do gì mà Cho Yeonrim đánh liều một mình đến đây, "Trừ khi một là bị người khác bắt cóc, hai là có hẹn với ai đó."

"Công ty dù sao cũng nằm ở trung tâm thành phố, muốn bắt cóc, cưỡng ép một người trưởng thành đi mà không để lại dấu vết chắc chắn là không thể. Trước tiên, chúng ta có thể kiểm tra vòng quan hệ của nạn nhân xem có tìm thêm được manh mối mới nào khác không." Lee Soohyuk lật hồ sơ soàn soạt, phủ nhận giả thuyết kia.

"Có ai sống gần công trường không?"

"Có. Cách công trường 2 cây số có khu ổ chuột Ốc Bằng, dân số tầm 200 người."

"Đội trưởng Lee, trước mắt phiền đội hình sự của các anh kiểm tra dân số ở Ốc Bằng xem có ai khả nghi không." Kim Mingyu đã từng nghe đến Ốc Bằng, đây là khu ổ chuột lớn nhất nhì SVT, không thuộc quản chế của chính phủ nên không thể điều tra bằng các phương pháp khoa học kỹ thuật được, chỉ đành nhờ vào nhân lực của Cục mới mong tìm ra đầu mối phá án.

"Không thành vấn đề."

Lee Soohyuk vừa chuẩn bị rời đi thì bị Jeon Wonwoo và Kim Yugyeom hớt hải chạy đến ngăn lại, "Đội trưởng Lee, Kim Mingyu, mọi người đợi đã."

Jeon Wonwoo cắm usb vào laptop, trên màn chiếu hiện ra hai chuỗi DNA hoàn toàn khác nhau, "Người chết không chỉ có một, mà là hai người."

"Cái gì?!" Lee Soohyuk khiếp sợ, rõ ràng ở hiện trường chỉ tìm thấy một thi thể thôi kia mà.

"Đúng vậy. Từ các vụn máu thu được bờ tường ở hiện trường, có hai nạn nhân, một nam một nữ." căn cứ theo chỉ thị của Kim Mingyu, Kim Yugyeom đã thu thập rất nhiều vụn máu từ các phía trong căn phòng, kết quả sau khi xét nghiệm huyết dịch thì phát hiện tất cả mười mấy mẫu máu không phải của cùng một người.

Kim Mingyu suy đoán không sai, lượng máu của một người bình thường chỉ chiếm 8% trọng lượng cơ thể, theo ghi chép thì với cân nặng của Cho Yeonrim, tổng lượng máu chỉ 4000ml đến 5000ml là cùng, và với "căn phòng máu" ở hiện trường, quả nhiên phải cần đến hai người mới đủ.

"Có hồ sơ trong kho DNA không?"

"Không tìm thấy, để tớ nhắn bảo Boo kiểm tra các kho DNA quốc tế." Yugyeom cầm điện thoại lên, liên tục gõ lên màn hình.

"Bảo nó kiểm tra luôn lịch sử liên lạc của nạn nhân đi." Kim Mingyu sực nhớ đến hôm ở hiện trường, hắn không tìm thấy bất kì vật dụng cá nhân của nạn nhân, có lẽ đã bị hung thủ phi tang rồi.

"Vậy có cần kiểm tra khu vực gần công trường không?"

"Không. Thi thể của nạn nhân nam không nằm ở đấy đâu." Kim Mingyu dứt khoát phủ nhận suy đoán của Lee Soohyuk, "Hung thủ có thể chở thi thể của Yoonrim từ trong thành phố ra ngoại ô, chứng tỏ hắn ta có xe riêng, nên chắc chắn thi thể của nạn nhân nam bị vứt ở một nơi xa hơn."

"Wonwoo, cho tôi biết kết quả khám nghiệm tử thi đi."

"Ừm, nạn nhân bị siết cổ đến chết. Hung khí là một vật dụng có bề mặt nhẵn láng, hình dạng dài, có thể là dây nịt da. Trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết bị tác động ngoại thương, cũng không có dấu hiệu kháng cự, ở phần hạ bộ xuất hiện một vết rách tầm trung, có thể là bị đập vào đâu đó sau khi chết."

Nghe xong báo cáo khám nghiệm tử thi của Jeon Wonwoo, trong đầu Kim Mingyu đã phác họa được hung thủ trong đầu, "Hung thủ là một nhóm đàn ông gồm 2-3 người, vô tình hoặc có chủ ý giết hại Cho Yeonrim, lí do dẫn dụ nạn nhân đến công trường tạm thời chưa xác định được, vóc người không cao cũng không thấp, tướng mạo bình thường, không có gì đặc sắc, tầm khoảng 40-50 tuổi. Nạn nhân nam có thể là đồng phạm hoặc là người quen vô tình gặp phải lúc đang gây án, có quan hệ nào đó với hung thủ nên mới bị giết người diệt khẩu rồi đem giấu xác như vậy."

"Trước hết, hãy bắt đầu từ những manh mối đã có trước."

//

Lúc mọi người ra khỏi phòng họp thì trời đã chạng vạng tối, sắc trời đen hoặc, vốn tưởng rằng Cục cảnh sát có thể kết thúc một ngày làm việc trong yên bình thì ngoài sảnh lớn vang lên loạt âm thanh cãi cọ.

"Bé trai, tạm thời em cứ về nhà đợi thêm hoặc kêu người lớn tới đây nhé?" vài ba đồng chí cảnh sát đang kéo một đứa bé trai ra ngoài cửa.

"Các chú đã nói qua 24 tiếng là được mà! Tôi đã không liên lạc được với anh Sanghoon hơn 24 tiếng rồi! Bây giờ còn bắt tôi đợi là sao?!" giọng hét của cậu nhóc vô cùng sốt ruột khiến các đồng chí cảnh sát cũng không biết làm sao cho phải.

"Chuyện gì đấy?" Lee Soohyuk gằn giọng dừng cuộc cãi cọ lại, túm lấy một hình cảnh gần đó hỏi chuyện.

"Thưa Đội trưởng, hôm qua đứa bé này tới đây báo án nói người nhà bị mất tích, là một thanh niên đã hơn 20 tuổi, chúng tôi nghĩ rằng do trong nhà xảy ra mâu thuẫn sau đó bỏ nhà đi, hơn nữa còn chưa đủ 24 tiếng nên không thể lập án mất tích được, vì vậy chúng tôi khuyên cậu bé về nhà đợi, không ngờ hôm nay nó lại đến để báo án tiếp."

"Đã bao lâu kể từ khi anh cậu bé mất tích rồi?"

"Dạ theo lời nói của nó thì cũng gần 24 tiếng rồi ạ."

"Vậy tại sao các cậu lại đuổi cậu nhóc đi?"

Đồng chí hình cảnh đối diện với ánh mắt trừng to của Lee Soohyuk thì run rẩy, "N-nó chỉ là một đứa con nít thôi mà ạ..."

"Này nhóc, trong nhà có người lớn không?" Lee Soohyuk quay sang nhìn cậu bé.

"Nhà em chẳng có ai cả, chỉ có em và anh Sanghoon của em thôi." giọng của Hajun lạc đi trong sự bất lực giữa Cục cảnh sát rộng lớn.

"Nhà nhóc ở đâu?"

"Ốc Bằng."

Đội trưởng Đội đặc án vốn dĩ không có hứng thú với chuyện trước mắt, bỗng nhiên nghe cậu bé nhắc tới hai chữ "Ốc Bằng" thì đôi chân dài thẳng tắp khựng lại, Kim Mingyu bước tới xốc Hajun lên bước ra khỏi Cục cảnh sát, còn không quên để lại cho Lee Soohyuk một câu.

"Đứa nhóc này giao cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top