Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 07. Phản chuyển bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, sau khi hoàn tất báo cáo kết án, ngồi lặng người trong văn phòng của Tổ hình sự, lần đầu tiên Xu Minghao mới nhận định rõ ràng được việc bản thân là một cảnh sát. 

Nằm vùng, một trong những tổ đội thần bí nhất của cả Bộ công an, từ lòng trung thành, kỹ thuật hành động, năng lực chịu đựng luôn được yêu cầu đạt đến mức cao nhất. Suốt sáu năm qua, mỗi ngày đều trôi qua chỉ quanh đi quẩn lại trong những bài huấn luyện khép kín, không dám chia sẻ với bạn bè hay gia đình về công việc mình đang làm, thậm chí còn không được công khai ghi danh vào cảnh tịch...

Khép lại tệp hồ sơ, bàn chân dọc bước trong bóng tối yên tĩnh, Xu Minghao nhẹ nhàng thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu phải thừa nhận một chuyện, đó là cậu rất may mắn, sư phụ của cậu đã mất tận hơn 12 năm để điều tra một vụ án buôn lậu ma túy, vậy mà chỉ vỏn vẹn trong vài tháng ngắn ngủi, cậu đã thành công phá được vụ án giết hại hàng loạt cảnh sát.

Có điều, nếu Wen Junhui không nói cho cậu biết về hành tung bất thường của Jin Hawol thì cậu cũng không thể thuận lợi tìm được khẩu súng trong thời gian ngắn như vậy, càng không thể dùng biện pháp so sánh vết đạn bắn trên người các nạn nhân với đầu đạn của khẩu súng trong két sắt lấy bằng chứng định tội hung thủ được, vậy nên trong vụ này, công của Wen Junhui rất lớn.

Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, Xu Minghao lập tức xoay người chạy về phía Cục cảnh sát, "Chết rồi!"

"Cục trưởng Park đâu?" Xu Minghao thở hổn hển hỏi viên cảnh sát gác cổng.

"Cậu vừa đi không bao lâu thì Cục trưởng Park cũng về rồi."

Tổng cộng có 8 người đã bị giết, ngoại trừ việc các nạn nhân đều là cảnh sát thì một điểm chung nữa, đó là các vết thương đều nằm ở bên phải, chứng tỏ hung thủ thuận tay trái. Thế nhưng Jin Hawol thuận tay phải, còn người thuận tay trái là... Joo Na!!

Trời về đêm, đường phố vắng hoe không một bóng người, Xu Minghao cố gắng dõi mắt tìm cục trưởng Park trên đường dẫn về nhà ông.

Cục trưởng, ngài đừng xảy ra chuyện gì nhé!

"Bang!!" mặc dù đã có ống giảm thanh nhưng vì giữa không gian đêm tối tịch mịch nên tiếng súng vẫn rất rõ ràng truyền vào tai Xu Minghao.

"Cục trưởng Park!"

Rốt cuộc cậu vẫn trễ một bước, "Tại sao cô không trốn đi?"

Joo Na giơ súng lục, sắc mặt vô cảm đứng bên cạnh thi thể của cục trưởng Park, đối diện với sự xuất hiện của Xu Minghao không hề bất ngờ lắm, hoặc nói đúng hơn là ả đang đợi cậu, "Trốn à? Người là do tôi giết, mau thả chị Hawol ra."

"Tại sao Jin Hawol phải nhận tội thay cô?"

"Tại sao à? Chị ấy ngốc lắm..."Joo Na cúi đầu cười khổ, khóe mắt có nốt ruồi lệ lộ ra dưới ánh trăng sáng. Cô gái ngốc nghếch đó tại sao lại giấu đồ ở thẩm mỹ viện, lại còn cài đặt mật khẩu là 1203... là ngày kỉ niệm của hai người... 

Khẩu súng lục đen ngòm nhắm ngay mi tâm Xu Minghao, "Nói những đó cũng vô dụng mà thôi, có trách thì hãy trách vì sao cậu lựa chọn làm cảnh sát đi!"

"Bang!"

"Bang!"

Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, hai bóng người ngã vật xuống mặt đường ẩm ướt... Chỉ là người ngã xuống cùng Joo Na không phải là Xu Minghao mà là Wen Junhui đã kịp thời nhảy ra chịu viên đạn kia thay cho Xu Minghao.

"Anh Jun!"

//

"Vậy là người nổ súng giết Joo Na là Wen Junhui?" chẳng trách sao bị vào tù, Jeon Wonwoo thầm nghĩ.

"Ừ, nhưng được xét xử vì tình huống đặc biệt cứu cảnh sát, nên được giảm án xuống thành 5 năm."

"Còn Wen Junhui ra sao? Có bị thương gì không?"

"Viên đạn sượt qua bả vai, nhặt lại được cái mạng." Chwe Hansol nghĩ đến tình cảnh lúc đó, không khỏi rùng mình, viên đạn suýt nữa đã chính xác xuyên qua tim tiền bối Xu rồi.

"Thế cuối cùng tại sao Joo Na lại giết hàng loạt cảnh sát?" Lee Seokmin không hiểu, vì lí do gì mà một người lại ra tay tước đoạt hàng chục sinh mạng vô tội như vậy.

//

Joo Na, 31 tuổi, tuy tuổi còn trẻ nhưng những chuyện cô đã trải qua hoàn toàn vượt xa hơn những gì mà một cô gái 31 tuổi có thể gặp trong đời.

Cô vốn xuất thân từ nông thôn, ở trong một gia đình trọng nam khinh nữa, bản thân là chị cả nhưng cô chưa từng biết quần áo mới hay thức ăn ngon là cái gì, thậm chí một câu quan tâm đơn giản từ bố mẹ cũng chẳng có.

"Còn không mau qua đây làm việc? Muốn ngồi đó đợi tao phục vụ cho mày à?" cô bé Joo Na 10 tuổi, nải trên lưng giỏ trúc to gấp hai gấp ba bản thân, cùng cha ra chợ bán củi.

"Ban đầu tao với mẹ mày đặt cho mày cái tên này, là muốn mày có thể mạnh mẽ như con trai để đỡ đần việc trong nhà. Mày xem đến bây giờ mà bà mẹ vô dụng vô dụng của mày vẫn không thể đẻ nổi một thằng con trai cho tao... Đúng là một bầy vịt trời tốn cơm hao của!!" người đàn ông không buồn để tâm đang ở giữa chốn đông người, mặt mũi tức giận co chân đạp lên người cô bé một đạp, cô gái gầy nhom mất đà ngã xuống mặt đất đầy bụi đỏ, người qua người lại chẳng ai nói giúp một câu.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, hai năm sau, mẹ Joo Na bất ngờ hạ sinh được một bé trai, cuộc sống khổ cực cứ tưởng đã kết thúc nào ngờ đó mới chỉ là bắt đầu khi cha cô nhẫn tâm bán cô đi để lấy tiền nuôi đứa bé trai vừa ra đời kia.

Người mua cô không ai khác chính là một lão già 40 tuổi ở làng bên, mỗi ngày lão đều nghĩ ra hàng ngàn cách khác nhau để tra tấn một cô bé 12 tuổi sống không bằng chết,

Hai năm sau, một đám đàn ông nhìn y hệt một đám thổ phỉ sơn thôn bỗng tràn vào làng, bọn họ mặc thường phục, tự xưng là cảnh sát, tuy không một ai trình ra thẻ cảnh sát nhưng dân làng vốn dĩ ít học nào hiểu biết nhiều như vậy, liền dâng trà mời bánh chỉ hy vọng "các chú cảnh sát"đừng đem các "cỗ máy đẻ" của nhà bọn họ đi mà thôi!

Tiếng lành đồn xa có một lão già trong làng vừa cưới được cô bé rất xinh đẹp, đàm người cầm thú kia không nhịn nổi thú tính trong người, đổ xô kéo đến nhà lão già 40 tuổi kia, chuyện tiếp theo không cần kể chắc ai cũng đoán được rồi, cô bé Joo Na trước khi mất đi ý thức chỉ nghe được mỗi câu, "Chúng tôi là cảnh sát!" khắc sâu vào tâm khảm, đến chết cũng không dám quên.

Cô bé nhỏ nhắn bị hành hạ đến người không ra người, mà ma cũng chẳng ra ma dùng hết sức lực cuối cùng trèo ra chuồng heo, trốn khỏi nơi địa ngục trần gian kia.

Joo Na cắn chặt răng, trong lòng ghi ra mục tiêu duy nhất của đời mình, đó là giết sạch toàn bộ cảnh sát trên thế giới!

//

Xu Minghao nhìn hàng xe nhúc nhích từng chút một trước mặt, sốt ruột nhấn kèn, "Không được... Hôm nay không được đến trễ!!"

"Anh Jun, xem em có gì cho anh này!" mở cửa nhà ra, Xu Minghao lon ton đi vào góc nhà lấy ra một chậu than đặt ngay tủ giày, "Nhảy qua đi, mẹ em bảo làm vậy mới cắt được hết vận xui!"

Đối mặt với đôi mắt đầy mong chờ của Xu Minghao, Wen Junhui không đành phá hư tâm trạng của đối phương, chỉ nhịn cười rồi giơ chân nhảy qua chậu than

Xu Minghao lại lon ton chạy vào phòng bếp, bưng ra một nồi nước lá xanh, cho tay vào nhúng ướt nước rồi búng nước lên người của Wen Junhui, "Nước lá bưởi, tẩy uế hết vận xui trên người anh!"

Cả 20' sau, Xu Minghao mới hài lòng kéo Wen Junhui ngồi xuống, đôi mắt to tròn nhìn một vòng trên xuống dưới, "Không tệ, hiện tại anh đã quay về là anh Jun phong độ, đẹp trai ngất trời của em rồi."

"Con ếch nhỏ!" giống như 5 năm trước vậy, Wen Junhui mỉm cười ôm con ếch nhỏ của hắn vào lòng, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc nâu hạt dẻ với chất chứa những nỗi nhớ suốt 5 năm qua.

Cái gì mà thời gian sẽ thay đổi mọi thứ chứ, hắn không tin, bởi vì hắn không thay đổi, Xu Minghao không thay đổi, tình cảm giữa cả hai lại càng không thay đổi, thứ thay đổi duy nhất chắc là mái tóc highlight đỏ đen của Xu Minghao đã được nhuộm về màu nâu hạt dẻ dịu dàng...

Từ Minh Hạo, 5 năm qua em đã khổ cực nhiều rồi...

"Em không muốn nghe anh đọc thư à?"

"Hở.. Thư... nghe, em nghe mà... anh đọc đi..." Xu Minghao nửa tỉnh nửa mê đáp lời hắn.

Tối hôm qua cả hai hùng hục cả một đêm, hôm nay lại giằng co trên giường cả ngày, dù có là cảnh sát hay lão đại của một băng nhóm xã hội đen cũng là con người mà thôi, Xu Minghao vừa nghe Wen Junhui đích thân đọc thư cho mình nghe, thần trí lập tức tỉnh lại, ngẩng mặt nhìn hắn chằm chằm.

"... Ngủ đi, ngày mai anh đọc cho em nghe." cúi đầu hôn lên trán đứa nhỏ trong lòng, Wen Junhui trở người ôm lấy Xu Minghao.

"Anh Jun." trong ngực ồm ồm phát ra một giọng nói nhỏ xíu, không biết là nói mớ hay nói thật.

"Ừ, anh nghe."

"Anh Jun..."

"Anh đây."

"Anh Jun, em yêu anh nhiều lắm."

"Ngủ ngoan, bảo bối."

//

Tất cả sự vật trên thế gian này đều có mặt trái mặt phải, có nơi có ánh sáng thì cũng sẽ có nơi bị khuất bóng, và tất nhiên có người tuy ngoài mặt nói cười vui vẻ, thật chất trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

| Đi đêm lắm có ngày gặp ma – hoàn|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top