Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|vụ án thứ ba: sắc máu lãng mạn|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue: Kẹo đường.

Ốc Bằng là khu ổ chuột lớn nhất thành phố SVT, một xóm dân cư nghèo với những "ngôi nhà" được dựng tạm bợ bằng đủ thứ phế liệu như mái tôn, thùng xốp, vải bạt,...

"Em bé! Em bé ơi!" người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen xám cũ kỹ chạy đến nơi sâu nhất trong Ốc Bằng.

"Lee Sanghoon mày muốn chết à! Có mắt nhìn đường không? Coi chừng đá trúng bát cơm của tao bây giờ!"

"Kiếm được thứ gì tốt thì cho chị đi, sao phải chạy vội vàng thế?"

"Chị Kim, chị nghĩ tới lượt chị lấy được đồ từ tay Lee Sanghoon sao? Nhìn bộ dạng hớt hải thì đã biết cậu ta đem đồ chơi về cho "cô vợ nhỏ bé" kia rồi."

"Đợi cái thằng chó kia quay lại xem, tôi có nói cho nó biết chuyện cô dan díu với thằng Seowoo không."

"Đm, Kim Jiyin cô dám!"

Hệt như hiệu ứng domino vậy, chỉ cần có một người châm ngòi là lập tức những giọng nói chí chóe nhất của tất cả phụ nữ trong cái khu nghèo nát này thay nhau vang lên.

Lee Sanghoon vốn là đứa trẻ mồ côi, y sống với bà nội từ nhỏ. Năm 6 tuổi, bà nội qua đời, nhà cũng bị gia đình chú hai cướp đi, y chỉ đành một thân một mình sống ở Ốc Bằng.

Lúc mới tới Ốc Bằng, mọi người thấy y đáng thương, tội nghiệp nên đã nhường lại chỗ ở sau tận cùng trong Ốc Bằng cũng là nơi an toàn nhất cho y, vì vậy mỗi lần về đây, y đều phải đi ngang qua "nhà" của vài gia đình mới đến được chỗ ở của mình.

Từ nhỏ đi theo các cô chú kiếm ống, hát rong, giả tàn tật xin tiền, bới thùng rác,... nói chung là chưa có việc bần hàn nào y chưa làm qua cả, nhưng đến hôm nọ, y gặp được một đứa bé...

"Em bé! Em bé, xem anh mang gì về cho em này!" miếng vải bạt màu xanh biển vén lên, rốt cuộc y cũng về tới nhà rồi.

"Anh Sanghoon, không phải anh đã đặt tên cho em rồi sao? Sao cứ gọi em bé, em bé hoài vậy..."

Đứa nhỏ mà Sanghoon gọi là "em bé" cùng lắm chỉ mới 15 tuổi, cậu cũng giống Lee Sanghoon vậy, dù cho quần áo mặc trên người có cũ kỹ, rách nát thật nhưng mặt mũi vẫn rất sáng lạn, thậm chí còn tỏa ra dáng vẻ ngọt ngào vốn có của một đứa con nít.

"Hahaha... Thói quen khó bỏ thôi, à anh có cái này muốn cho Hajun này." Lee Sanghoon gãi gãi đầu, nở nụ cười ngây ngô nhìn Lee Hajun.

Lee Hajun, là cái tên mà anh Sanghoon đã đặt cho cậu.

Lúc Lee Sanghoon nhặt được Hajun, cậu chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh nằm đỏ hỏn trong bọc vải, không biết bậc cha mẹ nào nhẫn tâm vứt cậu trong thùng rác bên ven đường. Ốc Bằng tuy nghèo khó thật nhưng bọn họ không thiếu tình người như cặp vợ chồng kia, mấy chục người lớn không lẽ không nuôi sống nổi một đứa bé?

Cậu là do Lee Sanghoon nhặt về, vậy thì cậu chính là người của Lee Sanghoon.

Đúng vậy, với trí óc của một đứa bé thì suy nghĩ cũng đơn giản như vậy thôi.

Còn Lee Sanghoon lại nghĩ rằng, Hajun là em bé của y, y phải có trách nhiệm nuôi cậu, vậy nên Lee Sanghoon năm 12 tuổi đã bế Lee Hajun 7 tuổi từ tay chị Kim về nhà y, bắt đầu quá trình nuôi nấng "viên kẹo đường" của y.

Đến tận hôm Hajun tròn 15 tuổi, cậu mới có cái tên là Lee Hajun. Hôm đó Lee Sanghoon muốn dùng số tiền lương đầu tiên y kiếm được mua một cái bánh socola cho cậu, người phục vụ hỏi y mua bánh cho ai, y ấp úng cả buổi cũng không biết nên trả lời thế nào mới đúng.

Em bé... Cái này đâu phải tên...

"Em mua cho Hajun nhà em."

"Anh Sanghoon, đây là cái gì thế ạ?"

"Là bánh Socola đấy."

"Oa, là bánh Socola à? Chúc mừng sinh nhật Hajun?" Lee Hajun chỉ dòng chữ trên bánh socola, cậu có thể đọc được là do chú Trương ở đầu xóm đã chỉ dạy cho cậu.

"Hajun là ai vậy ạ? Hôm nay là sinh nhật bạn ấy ạ?"

Thì ra Lee Sanghoon đã nhờ chị nhân viên tiệm bánh ngọt giúp y nắn nót viết chữ lên bánh.

"Em tên là Hajun đấy, là tên anh đặt cho em."

"Hajun... Em thích cái tên này lắm, vậy tên đầy đủ của em sẽ là Lee Hajun đúng không anh Sanghoon?" Hajun rất vui, rốt cuộc thì cậu cũng có tên rồi, từ nay về sau sẽ không có ai gọi cậu là thằng ăn mày nữa.

"Ừm, đúng rồi." Lee Sanghoon nhìn bàn tay gầy khẳng cầm chiếc muỗng nhựa múc một miếng bánh kem cho vào miệng, y giơ tay lau đi vệt kem nhỏ sót lại bên khóe miệng Hajun, Lee Sanghoon thầm cảm thán, cuối cùng thì đứa nhỏ y nhặt về từ trong thùng rác 14 năm trước, đã có được cái tên đàng hoàng rồi.

//

Mãi suy nghĩ mà Lee Sanghoon suýt quên mất chuyện chính, hôm nay giám sát công trường đi công tác nước ngoài về mang theo một bọc kẹo đường, nói là đồ ngon đồ tốt muốn cho bọn họ nếm thử, Lee Sanghoon không thích ăn kẹo, nên y bỏ cả ba viên kẹo được cho vào túi quần, vội vàng chạy về nhà, "Quản lí nói với anh đây là kẹo của Thụy Sĩ đấy... Ơ, kẹo đâu rồi?"

Sờ khắp quần mà không thấy có chỗ nào phình ra, y thọt tay vào mới phát hiện một cái lỗ nhỏ trong túi quần, có lẽ trên đường về đây kẹo đã rơi mất rồi.

Y lúng túng nhìn Hajun, "Em bé à, anh xin lỗi. Kẹo rơi mất rồi."

"Không sao đâu anh Sanghoon, đợi khi anh kiếm được thật nhiều tiền mua lại cho em cũng được mà." tai nghe được là kẹo đem về nước ngoài, ánh mắt Lee Hajun sáng rực rỡ, nếu lúc này nói không thất vọng là nói dối nhưng anh Sanghoon của cậu chắc chắn còn thất vọng hơn cả cậu, nên Hajun không dám biểu lộ cảm xúc ra.

"Anh xin lỗi..."

"Có gì đâu mà xin lỗi, mau rửa tay rồi ăn cơm thôi."

"Ừm..."

//

"Anh Wonwoo nhanh lên, mẹ em bảo mọi người đến hết rồi này." đây là lần đầu tiên Lee Chan gặp lại Jeon Wonwoo sau vụ án của Lee Taesin, nhìn bộ dáng anh chậm chạp lùi xe vào gara, cẩn thận gạt chống xe, cậu tức cười liền trêu anh.

"Vội cái gì, là do bọn họ đến sớm quá thôi." Jeon Wonwoo là một người có rất ít hứng thú với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống, ngoại trừ công việc ra, anh làm bất cứ cái gì cũng cực kì chậm chạp.

Vì để cảm ơn Tổ đặc án đã giúp Lee Chan rửa sạch hiềm nghi, dì Lee quyết định mời mọi người trong Đội một bữa thịnh soạn. Vừa vặn sao hôm nay Jeon Wonwoo có tiết ở trường, thế là anh bất đắc dĩ trở thành xe ôm của Lee Chan chở cậu cùng về nhà dùng bữa với Đội đặc án và dì Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top