Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|vụ án thứ hai: du mộng kinh hồn|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue: Một hành trình mới.

Thông thường, thời gian làm việc của Cục cảnh sát là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mặc dù tính chất công việc đặc thù khiến chuyện tăng ca xảy ra như cơm bữa nhưng các cấp trên vẫn luôn cố gắng hết sức để đảm bảo luật lao động cơ bản là 8 tiếng một ngày cho các cảnh viên.

Còn Đội đặc án thì đặc biệt hơn một chút, đặc biệt ở chỗ đến cả luật lao động cơ bản, bọn họ cũng không có quyền hưởng. Tỉ như vụ của Lee Eunji, bốn người cộng với một nhân viên ngoài biên chế Jeon Wonwoo, toàn bộ năm người đã làm việc liên tục trong sáu ngày đêm, như thể họ là biệt đội cảm tử vậy, thắng thì vượt qua được cực hạn sinh lý, còn thua liền vĩnh biệt cõi đời...

Vì vậy ngay khi kết án, Kim Mingyu đã ra điều kiện với Cục trưởng, nếu không có chuyện gì quan trong xảy ra, cả Đội đặc án phải được nghỉ phép trong vòng một tuần.

Hôm nay là ngày đầu tiên Đội đặc án đi làm trở lại. Vẫn như thường lệ, Kim Yugyeom là người đến văn phòng đầu tiên, y vứt hết đống đồ ăn đã lên mốc meo của Chwe Hansol và Boo Seungkwan, mở hết cửa sổ trong phòng, đợi ba người còn lại đến.

"Chào anh Yugyeom!" giọng Boo Seungkwan oang oang từ dưới lầu, tính từ lúc Kim Yugyeom nghe thấy câu chào của cậu thì cũng đã mất hơn ba phút sau, y mới thấy Boo Seungkwan quàng lấy cổ của Chwe Hansol bước vào văn phòng.

"Chào buổi sáng, hai đứa ngủ ngon không?"

"Em có được ngủ đâu mà ngon hay không, luận án tốt nghiệp của em còn đến mấy trang vẫn chưa viết xong đây này!" đôi mắt bé nhỏ đờ đẫn, quầng thâm xanh đen, đồng tử không có tiêu cự, bộ dạng như bị quỷ ám khiến Kim Yugyeom cũng chẳng biết phải làm sao

"Anh đừng quan tâm đến lời cậu ấy nói, ban ngày chơi game, đến tối thì thức trắng đêm viết luận văn, bị như vậy cũng đáng."

"Chwe Hansol!"

Kim Mingyu vừa bước vào văn phòng đã bị giọng hét quãng tám của Boo Seungkwan dọa cho giật mình, "Xem ra tinh thần không tệ, mới sáng sớm đã luyện thanh rồi sao?"

"Chào buổi sáng, sếp~"

"Lão đại, anh mau quản Chwe... Ủa, Lee Seokmin, Hong Jisoo?"

Đi theo Kim Mingyu còn có thêm hai vị khách không mời mà tới, không giống với dáng vẻ tiều tụy hôm trước, hôm nay Hong Jisoo ăn vận lịch sự, tóc tai gọn gàng, khí chất bừng bừng hơi thở thanh xuân.

Kim Mingyu vỗ tay mấy cái, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong văn phòng, "Kể từ hôm nay, Hong Jisoo sẽ trở thành thành viên của Đội đặc án chúng ta."

"Xin chào, tôi là Hong Jisoo, sau này phụ trách vấn đề trị an của Đội đặc án, mong mọi người ra sức chiếu cố."

Thật ra, tối hôm kia, sau khi tiễn mọi người về nhà, Kim Mingyu đã một mình quay lại nhà của Lee Seokmin và Hong Jisoo, cùng bọn họ hàn thuyên đến sáng.

"Nếu anh muốn có một thân phận mới, bắt đầu lại một cuộc sống mới ở Hàn Quốc này, tôi có thể giúp anh."

Những lời này đã đánh vào phòng tuyến cuối cùng của Hong Jisoo, mười mấy năm qua anh phải chịu sự đay nghiến của cha mình, sự nhu nhược của mẹ mình và cả sự cảnh giác đề phòng đến từ chính người anh ruột thịt với mình, Hong Jisoo anh quá mệt mỏi rồi. Nhưng anh biết, con đường sau này của anh còn rất dài, anh phải sống cho bản thân mình, sống vì Seokmin, sống luôn phần của Eunji nữa.

"Vậy còn... anh Lee?" Chwe Hansol định buột miệng gọi thẳng tên Lee Seokmin, song nhận được ánh mắt sắc như dao của Boo Seungkwan, liền sửa lại xưng hô cho đúng mực, "Này lão đại, anh đừng bảo là tập đoàn Lee gia thu mua Đội đặc án rồi nhé? OMG, tiền đồ của chúng ta, tương lai của chúng ta!!"

"Không không! Mọi người đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đưa anh Shua đi làm ngày đầu thôi, đây cũng là công việc đầu tiên của anh ấy, mong mọi người để ý anh ấy một chút nhé." Lee Seokmin dịu dàng nhìn Hong Jisoo, trong ánh mắt dường như ánh lên sóng biếc dập dờn, tựa mặt biển yên lặng sau khi trải qua một cơn phong ba bão táp vậy.

"Hừ! Em còn thắc mắc tại sao lão đại tìm được người rồi mà không bắt, hóa ra là tâm tư mưu kế hết cả rồi..." Chwe Hansol thấy trong phòng chỉ toàn là người của mình mới yên tâm tháo hết kính đen, khẩu trang xuống.

"Nói đúng ra thì chuyện này cũng có công lao không nhỏ của Bbo."

Khi Boo Seungkwan điều tra được thông tin lý lịch của Hong Jisoo, cậu nhóc lập tức lấy bút dạ gạch chân những thông tin đáng chú ý, sau đó mới gửi cho Kim Mingyu, ý tứ rõ ràng đến thế cơ mà!

"Anh Hong đây, nhà vô địch kick-boxing lần thứ 32 toàn cầu... Hân hạnh được hợp tác, sự an toàn của cả Đội sau này giao cho anh!" nhà ngoại giao Kim Yugyeom đưa tay ra, coi như là hoàn thành thủ tục nghênh đón thành viên mới.

"Cái gì? Nhà vô địch toàn cầu? Hèn gì tối hôm đó một mình anh vật ngã cả ba người bọn tôi dễ như trở bàn tay!" Chwe Hansol vỗ vỗ ngực, bày tỏ sự kính nể.

"Còn không mau quỳ xuống đa tạ anh Shua đã tha cho cậu một mạng?"

"Boo Seungkwan, cậu chán sống rồi đúng không?"

"Câu này phải để tớ hỏi cậu mới đúng!"

Đội trưởng Kim và Đội phó Kim đã quá quen với cảnh này, vốn định không xen vào, nào ngờ Hong Jisoo chỉ bằng một đòn nhỏ, liền chế phục hai đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Yugyeom, tầng ba sửa xong chưa?"

"Rồi, có muốn đi xem một chút không?"

*

Đội đặc án nghỉ phép suốt một tuần, đồng nghĩa với việc chẳng có ai lui đến tầng một và tầng hai, ấy thế mà trên tầng ba lại ồn ào bởi tiếng máy động cơ khoan sửa suốt bảy ngày qua.

Tòa nhà Cục cảnh sát phân cho Đội đặc án chia làm ba tầng, tầng một là phòng họp được trang bị đầy đủ cả một màn hình LED lớn bằng cả một bức tường để phục vụ cho công tác thảo luận điều tra vụ án. Tầng hai là văn phòng chính, cũng là nơi mọi người làm việc hằng ngày. Còn tầng ba xưa giờ chỉ dùng để cất giữ một số tài liệu, và các dụng cụ cho hoạt động giải trí như máy hát karaoke, bàn bi-a,...

Trải qua vụ án vừa rồi, Kim Mingyu mới cảm nhận sâu sắc được sự phiền phức của việc không có phòng pháp y và phòng hóa nghiệm ở đây.

Dù văn phòng của bọn họ chỉ cách Cục cảnh sát tầm 10' lái xe, nhưng Kim Mingyu vẫn thấy rất bất tiện, trong quá trình phá án phải nói là từng phút từng giây quý như vàng như bạc, vậy mà bọn họ phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi như vậy cực kì mất thời gian, chưa kể trong đi từ chỗ này qua chỗ kia, lỡ như vật chứng bị nhiễm bẩn hoặc đánh rơi thì chẳng phải thành công cốc sao?

Quan trọng nhất là, "Kim Yugyeom, hình như Đội của chúng ta thiếu một nhân viên pháp y đúng không?"

*

Lúc này Jeon Wonwoo đang đứng lớp ở Đại học Cảnh sát thì nhận được một tin nhắn gửi đến, anh liếc nhìn màn hình điện thoại chỉ thấy hiện ra thông báo [Kim Mingyu đã gửi một ảnh.]

"Nếu thi thể ở tình trạng như hình số 1, thì các bạn phải lưu ý cẩn thận." Jeon Wonwoo đột nhiên ngừng bài giảng, nói ra một câu khiến toàn bộ sinh viên phía dưới hoang mang.

"Thưa thầy, tụi em phải cẩn thận gì thế ạ?" sinh viên chung quy lại vẫn là những đứa trẻ chưa lớn, một khi sinh ra lòng hiếu kỳ thì phải được giải đáp đến cùng mới thôi.

"Cẩn thận mang thêm khẩu trang, vì mùi phân hủy đến lúc đó thối không thể thở nổi!"

"Ồ!!!"

Tiết học hôm nay nói về tình trạng biến đổi theo thời gian của thi thể, khi nói giai đoạn thi thể bị thối rữa nặng nhất, Jeon Wonwoo đã lấy một số tấm ảnh chụp "thi thể trương phình" để làm ví dụ minh họa, cũng một phần vì hình ảnh mang tính chất hơi kinh dị, rất dễ khiến sinh viên bị sốc tâm lí nên sau một hồi cân nhắc, anh vẫn quyết định dùng vài câu đùa xua tan đi bầu không khí căng thẳng trong lớp.

"Môn này khá nặng lý thuyết, tương đối khó học, nhưng các bạn đừng lo, sau này khi đi làm, các bạn sẽ có nhiều cơ hội học hỏi hơn, đến lúc đó cố gắng tích lũy kinh nghiệm cho bản thân là sẽ dễ dàng đoán được thời gian tử vong thôi."

"Tan lớp!"

Sau khi vụ án kết thúc, cũng gần hơn một tuần lễ Jeon Wonwoo không gặp mấy người trong Đội đặc án, anh quay về Cục cảnh sát, nhịp sống dần trở lại theo quỹ đạo cũ. Mỗi tuần Jeon Wonwoo sẽ có hai tiết dạy ở Đại học Cảnh sát, một tiết vào thứ tư và một tiết vào thứ sáu. Sinh viên rất thích đến lớp của anh vì anh khác với những giảng viên khác trong trường ở chỗ, anh có thể phân tích những vụ án mới nhất vừa thụ lý kết hợp với giáo án giảng dạy, chiếm được một chỗ ngồi trong lớp Pháp y học của Jeon Wonwoo phải nói là ước mơ của biết bao sinh viên ở khoa Pháp y.

"Thưa thầy, em nghe nói vừa rồi thầy có tham gia với Đội đặc án để phá vụ án xác chết ngoài nghĩa địa đúng không ạ?" vừa định lấy điện thoại ra trả lời Kim Mingyu thì một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh.

Dù là giảng viên nhưng tính ra Jeon Wonwoo chẳng lớn hơn sinh viên trong trường mấy cả, cộng thêm giọng điệu lúc nào cũng nói chuyện dịu dàng tạo cho sinh viên cảm giác không quá xa lạ, nên chuyện tuy đã tan lớp mà vẫn có sinh viên đến tìm anh để nói chuyện cũng không có gì lạ.

"Tôi không tham gia vào Đội đặc án, tôi chỉ là góp chút sức vào quá trình phá án thôi."

"Vậy thầy cũng rất giỏi rồi!"

"Nếu các bạn có hứng thú, tôi có thể xin phép bên Đội đặc án được phép làm một phần giáo án về vụ án vừa rồi."

"Thật không ạ?"

Sau khi lịch sự từ chối thỉnh cầu muốn anh ký tên vào sách, Jeon Wonwoo quay trở lại văn phòng, suýt nữa quên mất trả lời tin nhắn của người kia, anh mở Kakaotalk lên, chỉ thấy mấy bức ảnh chụp phòng khám nghiệm tử thi, không có gì đặc biệt.

"?" gõ một dấu chấm hỏi gửi cho đối phương.

"Tầng ba của Đội đặc án vừa sửa thành phòng khám nghiệm tử thi và hóa nghiệm." bên kia giống như chờ đợi anh từ nãy đến giờ, chưa đến 10 giây đã đáp lại.

"Thì?"

Jeon Wonwoo nghiêm túc suy nghĩ về tính cách thường ngày của Kim Mingyu để cố đoán hành động của hắn...

Đây là cậu ta muốn... flexing với mình à?

"Có ý định đến chỗ chúng tôi để khám nghiệm tử thi không?"

Cái thằng nhóc này... Sao mà giọng điệu nói chuyện cứ như hỏi han bạn bè, "Ê ăn cơm chưa?" vậy?

Jeon Wonwoo bên này vừa gõ chữ "Không!" vào ô chat chuẩn bị gửi đi thì bỗng nhiên cửa văn phòng bị đẩy ra, "Thầy Wonwoo, em có thể nói chuyện với thầy một chút không ạ?"

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là cậu sinh viên gương mẫu nhất lớp, Lee Chan.

"Gọi là anh được rồi."

Anh phụ trách dạy Lee Chan hơn một năm nay, quả không ngoài dự liệu, qua tháng sau cậu nhóc sẽ đi thực tập ở Cục cảnh sát cùng với anh. Jeon Wonwoo rất thích cậu học trò này, thông minh, hiếu học, biết điều biết chuyện.

"Anh Wonwoo, em..." Lee Chan bình thường rất năng nổ, hoạt bát, không hiểu vì sao hôm nay lại rón rén như vậy.

"Em làm sao thế?"

"Em... Hình như... em giết người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top