Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I'm fallin for u


Chiều hôm đó tan trường, hai bạn cùng nhau đi qua từng con hẻm nhỏ, đến cuối dãy phố là nhà anh. Cậu dừng lại trước cửa nói câu "Bye Bye" rồi đợi anh đi vào, bỗng cậu thấy thấp thoáng bên trong là hình ảnh một người đàn ông với vết sẹo lồi ở vùng thái dương, nét mặt ông làm cậu thấy lạnh sống lưng, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Nhưng giây sau thì lại nở nụ cười của một người cha, rất hiền hậu và ảm đạm.
Ông ngó ra bên ngoài thấy cậu đang đứng ngơ liền nói vọng ra.

"Bạn của Wonwoo đó hả, vào nhà chơi chút đã rồi về".

Cậu bất giác giật mình, quay ra đáp vội.

"A cháu...cũng muộn rồi, cháu phải về thôi ạ. Bữa sau cháu sẽ ghé hihi".
"Vậy về cẩn thận nhé, lần sau nhớ đến chơi đấy".
"Vâng ạ, cháu chào bác".

Cậu cúi người chào một cái rồi vẫy tay với Wonwoo, sau khi được đáp lại bằng cái vẫy tay của anh thì cậu liền quay người đi về. Cậu nghĩ chắc hẳn lúc nãy là đầu óc mình có vấn đề, sao có thể sợ một người tốt bụng như vậy chứ.
...

"Wonwoo của ba hôm nay quen được một cậu bạn lém lỉnh quá nhỉ".

Ông quay sang nhìn cậu con trai đang hí hửng cất cặp mà cười.

"Không phải đâu, anh em kết nghĩa của con đó
Ba không biết đâu, lúc vừa mới gặp người ta thì tính tình khó gần, thái độ các kiểu.
Tự dưng đến hôm sau thì thân thiện lạ thường lại còn đòi làm anh em nữa chứ, bạn còn chưa có anh em cái gì chứ, sgagsjfjagahhs..."

Ba Wonwoo bật cười vì màn liến thoắng không ngừng của cậu con trai. Coi bộ cậu hẳn là rất hứng thú với cậu bạn này, vậy là tốt rồi, ông sợ Wonwoo chuyển trường nhiều như vậy sẽ khó lòng mà thích nghi.
Buổi tối hôm đó từng ánh đèn lại hiện lên nơi góc phố, khung cảnh yên bình mà không hề thiếu phần rộn rã.

-------------------
Sáng hôm sau,

"WONWOO !! WONWOO ƠI!! WONWOO À!!!".

"Ting"
Cánh cửa bị đẩy ra, một cậu con trai đang vội vã mặc chiếc áo bông bước ra ngoài, hai tay suýt xoa vì trời lạnh.

"Xong rồi, xong rồi đây. Mới sáng sớm mà la toáng lên như vậy, cậu tính đánh thức cả khu phố đấy à".
"Hì hì em sợ anh không nghe thấy"- Cậu gãi đầu nhìn con mèo bông đáng iu kia.
Mặt mũi anh ửng đỏ hết lên, cậu vội lấy hai tay áp lên má anh.

"Trời lạnh lắm hả, mặt anh đỏ hết cả lên này".

Wonwoo ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, rời khỏi hai bàn tay cậu.

"Không phải đâu, do cơ thể anh dễ bị lạnh.."

Mingyu lấy từ trong balo ra một chiếc mũ len, đội lên cho Wonwoo, xoa xoa hai chiếc tai lạnh cóng của anh.

"Em sợ mới chuyển tới đây nên anh sẽ không chịu được thời tiết lạnh đột ngột như vậy. Em đã mua cho anh cái này đó".
Wonwoo ngơ ra nhìn con Cún trước mặt, khịt mũi một cái. Coi bộ cũng biết quan tâm người khác, anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Anh từ năm 9 tuổi đã mất mẹ, vì chuyện của ba nên phải chuyển đi nhiều nơi. Cuộc sống bên ngoài anh cũng chỉ có một mình. Anh không đặt nặng chuyện phải có bạn bè, cũng không mong ai sẽ trao cho anh sự yêu thương như ba của mình. Chạy đi chạy lại vội vã giữa dòng đời mà có người luôn nghĩ tới, chờ đợi mình là một điều xa xỉ. Anh cũng không nghĩ là mình sẽ có mối quan hệ đặc biệt gì với Mingyu đâu, vì sớm muộn gì thì anh cũng sẽ rời đi mà thôi, huống hồ cậu còn là trai thẳng.

Hôm nay cả hai cùng lên lớp, bước tới cổng thì bị một cậu nhóc cao gầy chặn lại, là Xu Minghao. Chiều cao vẫn thua Wonwoo và Mingyu một xíu, nhưng bù lại được khuôn mặt rất khả ái và dễ nhìn, tất nhiên là tính cách cũng không kém phần đanh đá.

"Này Kim Mingyu, hôm qua cảm ơn mày nhé, cuốn truyện ấy mà không kịp trả thì tao phải đền gấp 10 mất".- Nó bước tới khoác vai Mingyu không chút ngại ngùng.
Mingyu lườm nó một cái
"Mày thiếu gì tiền mà không đi mua một quyển, ai đời lại mượn truyện tranh trên thư viện bao giờ".
"Haha tao sợ chị thư viện chán nên mới lên mượn cho vui...à mà đây là...".

Lúc này Mingyu mới sực nhớ ra Wonwoo bên cạnh, cậu đẩy tay Minghao ra.

"Tôi là Wonwoo, chào cậu"- Anh nhìn nó cười tươi rói.

Minghao nhìn anh đúng là thấy có chút sáng chói quá rồi.

"Tôi là Minghao, bạn thân của Mingyu, chào cậu".- Nó đáp lại, thân thiện nắm lấy tay anh.

"Wao tao không ngờ là có ngày Mingyu lại đi kết bạn đó nha, à Wonwoo này chiều nay có muốn cúp học chung vớ....um".

Mingyu vươn tới lấy tay bịt miệng Minghao lại, nhìn anh cười gượng.

"Hơ hơ nó nói tầm bậy đó anh đừng có nghe".

Nói rồi nó kéo Minghao ra một góc, bảo Wonwoo đợi một chút.

"Này, trước mặt cậu ấy đừng có nhắc tới vụ cúp học đấy. Từ hôm nay tao sẽ không cúp học nữa đâu".
"Gì vậy chứ, bữa nay lại muốn xây dựng hình tượng trước mặt bạn mới à. Hay là...mày thích cậu ta rồi".-Nó huých tay cậu một cái, cười láu cá.
"Mày điên à, giữa hai đứa con trai sao mà có thể..."

Chết tiệt, mỗi lần nghĩ tới anh thì tim cậu lại lệch đi một nhịp, cái thứ cảm xúc khó nói này cậu cũng không thể xác định được.

"Sao lại không chứ...haha
Thôi mày mau ra với người ta đi, đừng để cậu ấy đợi lâu".
"Ừm gặp mày sau nhá".

Cậu vội vàng chạy ra chỗ anh, con mèo nhỏ kia cũng rất ngoan ngoãn đợi cậu, không một chút thắc mắc. Nhìn hai người lúc này thật đẹp đôi làm sao.
Minghao nhìn cảnh tượng ấy mà gượng cười.

"Hazz đúng là vậy thật rồi"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top