Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một đêm đông tháng chạp, thời tiết lúc này bắt đầu vào xuân, không khí se se lạnh khiến tôi không nhịn được mà hắt xì một cái rõ to để rồi đập vào mắt tôi là hình ảnh em — Cậu trai tuổi mới lớn với mái đầu đen xù xù nom có vẻ ngỗ nghịch.

Mặc cho xung quanh đã lên đèn, em vẫn vận trên mình bộ đồng phục nơi tôi đang công tác, có lẽ vì thế mà khi thấy tôi, em bĩu môi một cái rõ kêu. Nhìn vào biểu cảm của em lúc đó, tôi cá rằng trong mắt em tôi chính là kiểu thầy giáo rảnh rỗi, tan làm là lại đi xung quanh hòng "dạy dỗ" những đứa học sinh bất hảo, như em vậy—

Tôi đã nhận ra "em" ngay từ cái nhìn đầu tiên, cơ bản vì khuôn mặt với vết bỏng chằng chéo lan ra cả vùng mắt trái của em quá thu hút người đối diện; Vết bỏng đó như một vết mực đen xấu xí trên tờ giấy trắng tinh tươm, nhưng không vì thế mà tờ giấy trở nên vô dụng, ngược lại còn giúp tờ giấy trở nên độc nhất... Và em cũng vậy, em chẳng có vẻ gì là tự ti khi trên mặt bị một khuyết điểm to lớn như thế cả...

Em quá đỗi xinh đẹp
Xinh chết mẹ luôn ấy chứ.

Nếu có người nói tôi quá lời? Tôi mặc kệ, tôi đã luôn nhìn em kể từ khi em còn là đứa bé mới chập chững vào cấp 3... Nghe có vẻ giống một ông chú bệnh hoạn nhỉ?

Ừ, vì có thể loại thầy giáo nào lại đi thích học sinh của mình đâu?

Còn là học sinh nam nữa chứ?

Thấy tôi đứng như trời trồng, em bật dậy khiến chiếc ghế nhựa đang ngồi văng xa một khoảng kha khá... Em có vẻ không thiện chí với tôi lắm.

"Thầy, ông đi kiểm tra học sinh đấy à?" Mặc dù cao một mét 82 nhưng khi em lại gần, tôi vẫn phải ngước lên nhìn một xíu, tầm mắt tôi đụng trúng khuôn miệng em lộ ra hai chiếc răng nanh trắng toát, trông chẳng khác gì một con cún to xác đang cố tỏ ra hung dữ dù vẻ bề ngoài của nó rất đáng yêu.

Em cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi như kết tội, khoảng cách hai đứa bây giờ gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội vương trên tóc em, thật thơm.

"...Không?" Tôi nhẹ nhàng phân bua, khuôn mặt không bày ra quá nhiều biểu cảm dù trong lòng tôi đang tự hỏi sao em lại nghĩ tôi như thế nhỉ? Tôi thắc mắc thật đấy.

Nghe câu trả lời của tôi, em không hài lòng lắm mà nhướn mày, ra vẻ hoài nghi: "Ông tính gọi cho mẹ tôi chứ gì?"

"...Không."

Với cái giọng điệu vô cùng không thân thiện này của em, tôi cá đây không phải là lần đầu tiên em bị giáo viên của trường bắt gặp, tất nhiên, lại càng không phải là lần đầu tiên em không về nhà. Tôi nghĩ nghĩ một hồi sau đó làm bộ rút điện thoại ra, nói thêm: "Nhưng nếu em không về, tôi sẽ gọi."

Mặt em thế mà chẳng có biến hoá gì to tát, cùng lắm chỉ như kiểu đang xem tôi diễn trò mua vui, em lên giọng thách thức: "Ừ, thế ông gọi đi."

Tôi đăm chiêu, nói thế chứ tôi có phải chủ nhiệm em đâu, sao mà biết số phụ huynh em được...?

"Có gọi bao nhiêu lần thì bà ta cũng chẳng nghe đâu." Em le lưỡi, nói như thể điều này bình thường lắm khiến tôi có chút sửng sốt ngẫm nghĩ, cũng đúng thôi, con nít tuổi này thường như thế mà. Đứa nào cũng đối địch với gia đình để chứng minh bản thân "trưởng thành" như thế cả, không nói đâu xa, chính bản thân tôi hồi xưa cũng từng ngỗ nghịch như thế. Đến tận bây giờ khi tuổi tác tôi đã sắp đầu ba, thỉnh thoảng bố mẹ vẫn lôi mấy cái chuyện cũ rích đó ra để "kể cho tôi nhớ" rồi cười khằng khặc với nhau cả ngày làm tôi nhục không biết cất mặt đi đâu cho đặng.

Nói thật là tôi chỉ đang trên đường về nhà mình thôi, cũng không muốn chọc em không vui. Thế nên tôi đành hoà hoãn, dùng thái độ dịu dàng hơn để nhắc nhở.

"Muộn rồi, em về nhà đi."

Em im lặng một hồi, rồi lại nói: "Tôi không muốn về."

"Thế nhà tôi thì sao?"

Tôi buột miệng nói ra trước khi đại não kịp phản ứng, hận không thể tự tát bản thân một cái. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì độ dày của khuôn mặt già này. Tôi thề, tôi thật sự nói câu này trong vô thức. May mắn thay, trái với điều tồi tệ nhất mà tôi mường tượng trong đầu, em chỉ ngẩn người rồi nhanh chóng gật đầu với tôi một cái, lại cười híp cả mắt lộ ra hai chiếc răng nanh, xinh yêu đến là duyên dáng.

Vì là thầy giáo làm công ăn lương bình thường nên căn hộ tôi khá nhỏ lại chỉ có một phòng đơn, tôi đành nhường cho em chiếc giường duy nhất. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là câu chuyện thầy trò cảm động lưu danh sử sách... Cho đến khi em nói một câu: "Thua cả bể bơi nhà tôi."

"..."

Tôi biết nhà tôi nhỏ rồi. Vừa lòng chưa?

Nhắc em đi tắm xong, tôi cũng nhanh chóng xắn tay áo vào bếp. Nghe có vẻ thất bại nhưng ngoài hoá học ra, tôi chẳng quá giỏi một thứ gì cả, bao gồm nấu ăn. Vậy nên tôi chỉ chiên giòn một ít cá trứng, ức gà sốt teriyaki ăn kèm cùng súp giá đậu phụ. Tôi thì ổn thôi nhưng hi vọng hệ tiêu hoá em đủ khoẻ để chịu được "quả bom" này.

Cạch.

Nghe âm thanh mở cửa, tôi ngoái đầu lại ngay lập tức. Thề là tôi không có ý xấu gì cả, đây hoàn toàn là bản năng của con người. Cái khoảnh khắc em mở cửa phòng tắm rồi bước ra, tim tôi chưa từng rạo rực như thế. Hơi nước điểm lên làn da bánh mật của em một màu bóng lưỡng còn vết sẹo phía mắt trái lại đỏ ửng, e lệ như một đoá hồng.

Một đoá hồng nở rộ nơi mắt trái.

"Thơm quá!" Em lấy cái khăn bông tôi chuẩn bị sẵn chà chà tóc rồi vui vẻ tiến lại phía bàn ăn.

Trẻ con dù thế nào vẫn là trẻ con nhỉ.

Được rồi, thực ra là lần này còn rạo rực hơn. Ai mà không vui khi nấu ăn mà được khen chứ? Tôi vui vẻ kéo ghế, nhận ra lời mời của tôi, em cũng nhanh ý ngồi vào.

Để bày tỏ lòng tốt của mình, tôi gắp con cá trứng to hơn đặt vào bát em. Hành động này của tôi có lẽ làm em hơi sửng sốt, em nhìn con cá trứng to ụ trong phần của mình rồi lại ngước lên, nhìn tôi một lúc trân trân: "Thầy ăn nhiều lên đi, thầy gầy quá!"

Em vừa dứt lời, tôi đã thấy con cá yên vị ngay trong bát của mình. Đứa nhỏ này, ấy vậy mà hiểu chuyện phết. Dù thế thì, sao tôi có thể "giành" ăn con cá to hơn trước mặt học sinh của mình đây?

"Nhường em đấy, tôi không ăn cá được..." Tôi xua tay, cười xởi lởi rồi gắp con cá về bát em một lần nữa.

Đây cũng không phải do tôi thoái thác hay gì cả, chỉ là tôi thật sự không ăn được cá hay bất cứ loại thuỷ hải sản nào khác. Món cá hôm nay tôi nấu, chỉ dành riêng cho em mà thôi.

"Thật ạ?" Em hơi bối rối, "Hồi nãy thầy mua cá chỉ để nấu cho em thôi à...?"

Chính xác.

Tôi đơn giản gật đầu, "Em ăn đi kẻo nguội."

Dù rõ ràng rất muốn ăn con cá đó, thế nhưng em lại hỏi tôi: "Hay thầy thử ăn đi?" Giọng em hơi ấp úng, em thấy hơi khách sáo chăng? Không khí có chút trùng xuống khiến tôi cũng khá là ngượng ngịu, làm rõ vấn đề với em.

"Tôi bị dị ứng mà."

"..."

Cơm nước no nê, em thoả mãn xoa bụng rồi ợ một cái thật kêu, đúng với những gì tôi dự đoán... Em ăn hẳn cả năm chén cơm như thế thì không cao không to cũng phí.

...Chính xác là năm chén cơm, nửa đĩa ức gà và cả đĩa cá trứng chiên.

Lâu rồi không ăn chung với ai, nhìn em ăn ngon lành như thế, bản thân tôi cũng thấy bữa tối hôm nay ngon miệng hẳn.

"Thầy nấu ăn ngon ghê—" Vừa nói em vừa chép chép khuôn miệng, liếm vụn cá ở đầu ngón tay như chưa đã cơn thèm.

Tôi phì cười, không nhịn được chọc em một câu: "Đã ngon mà còn ghê, thế ý em là ngon hay không ngon?"

Có lẽ vì đã hiểu được tôi vốn không có ý xấu, tính tình công chúa của em thế mà lại lộ ra nguyên hình, em bĩu môi rồi liếc xéo tôi trông cực kì đanh đá: "Ờ thì là không ngon đấy."

Cún bự xù lông rồi.

Tôi cười xởi lởi, nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ tối mới giật mình. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy đấy...? Mai em còn phải đi học nữa, thế là tôi lại nói thêm: "Em ngủ sớm đi, quần áo tôi sẽ giặt."

Em cũng gật đầu, vừa đi về hướng phòng tôi chỉ vừa nhảy chân sáo rồi ngân nga một giai diệu bắt tai. Thực ra căn phòng đó— Cũng là phòng của tôi.

Tôi lắc đầu ngẫm nghĩ.

Ầy, tính ra em ngoan ngoãn ghê, ít nhất là ngoan ngoãn hơn những gì tôi nghĩ trước đây. Dù đã để ý em từ lâu nhưng thú thật, đây là lần đầu tôi tiếp xúc với em đấy...

Vì tôi là giáo viên khối 12 trong khi em lại là học sinh khối 11 nên cơ hội để hai đứa gặp nhau hoàn toàn không có. Nếu là tôi lúc trước, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp được em sớm thế này đâu.

Tất cả những gì tôi biết về em đều là nghe qua miệng của mấy cô bé lớp tôi chủ nhiệm. Trong vô vàn tin đồn cả tốt cả xấu của em, tôi khá là chú ý đến hai cái chi tiết:

Một là nhà em giàu vô cùng, giàu hơn cả cái mức giàu mà một người bình thường có thể mường tượng ra... Ờm, thực ra tôi cũng không phải là loại người sống chết vì tiền cho lắm nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ chi tiết này khá rõ, đến tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình nhớ rõ như thế...?

Nhưng điều thứ hai lại là điều khiến tôi để tâm, họ nói em là kẻ bạc tình, là kẻ trăng hoa, là kẻ vô tâm vô phế không biết trân trọng tình cảm của người khác...

Ấy thế mà tôi lại thích em vô cùng đấy.

Thân là một thầy giáo, tất nhiên tôi không đánh giá em bằng lời đồn đoán qua miệng người khác rồi, tôi biết, ngôn từ là thứ muôn hình vạn trạng. Nó có thể nâng người ta lên đến đỉnh vinh quang, đồng thời cũng có thể dìm người ta xuống vực sâu vạn trượng và tôi không muốn em sẽ trở thành nạn nhân của điều tồi tệ đó.

Cũng vì tôi là một thầy giáo, chỉ mình tôi biết tôi thích em là được rồi.

...Dọn xong bàn ăn, tôi ưỡn lưng, hôm nay rõ là một ngày dài với tôi đấy vì dù sao cũng lâu rồi tôi mới rửa nhiều bát đũa đến vậy. Nhưng cũng không than thở lâu, tôi chuẩn bị đến phòng giặt để "chiến đấu" với bãi chiến trường tiếp theo.

Phân loại quần áo xong xuôi, tôi quăng mớ đồ màu vào máy giặt, còn mớ đồ trắng tôi ném vào cái thau kế bên để giặt tay. Vừa xắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu công chuyện thì cái máy giặt mới toanh của tôi phát ra âm thanh cạch cạch nghe quái dị vô cùng. Tôi tự hỏi không lẽ đồ nặng quá à? Chỉ có sáu cái áo và bốn cái quần không lẽ hơn tận tám kí cơ? Thế là tôi dừng máy lại, lộn lại mớ quần áo trong lồng.

Bất tình lình, một chiếc thẻ cứng rớt ra từ túi quần của em, tôi đoán cái thẻ này chính là nguyên nhân khiến cái máy giặt nhà tôi biểu tình nên tò mò cầm nó lên.

Thẻ ngân hàng—
Màu đen, kí tên Kim Mingyu...

Có lẽ những lời đồn đoán đó cũng đúng một phần đấy?

Giặt giũ, dọn dẹp, soạn giáo án rồi làm mấy việc linh tinh xong cũng đã hơn 1 giờ sáng hôm sau.

Tôi vươn vai, trở về phòng đã thấy em nằm ỳ trên giường, còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến công tác chuẩn bị bài cho ngày mai. Giận thật chứ, những người thầy giáo cô giáo như tôi đây đã phải soạn bài đến gần sáng vì các em đấy...

"Của em này." Tôi đặt cái thẻ hồi nãy lên tủ đầu giường. Dù biết là thẻ ngân hàng sẽ vô hiệu khi không có mật khẩu nhưng cầm một tấm thẻ hạng diamond như thế này trên tay thì bản thân tôi cũng rén lắm không đùa được đâu.

Em đảo mắt một vòng qua tôi, ứng thanh một câu cho có lệ rồi tiếp tục vục mặt vào cái điện thoại đang nhấp nháy màn hình, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến cái thẻ. Chắc là em đang chơi game, thế nên tôi cũng không tiện nhờ em lắm mà hì hục, tự thân vận động mang mớ chăn gối dự phòng ra ngoài.

Cho đến khi chuẩn bị chỗ ngủ xong xuôi, tôi mới quay sang gõ cửa nhắc nhở em: "Ngủ sớm đi nhé."

Lúc ấy em mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, hoang mang hỏi: "Thầy đi đâu à?"

Đi đâu?

Ý em là đi đâu giữa khuya như thế này chứ?

"...Ra sofa." Tôi chỉ tay về phía phòng khách— Nơi sẽ trở thành chỗ ngủ của tôi đêm nay.

Vừa dứt lời, mặt em hiện lên dấu chấm hỏi to đùng rồi mới ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Không cần đâu, thầy nằm ở đây với em luôn đi." Em vừa nói vừa mở chăn, dịch người qua một bên, vỗ vỗ tay vào vị trí còn trống đang chờ tôi lâm hạnh.

Tôi xua tay ngay tắp lự, ai lại đi giành giường đơn với một đứa con nít chứ...? Đặc biệt là khi "đứa con nít" đó còn là người mình thích nữa.

Tôi toan đi ra thì bị một lực tay lớn kéo mạnh, loạng choạng té xuống giường. Đến khi tôi nhận thức được điều gì xảy ra với mình thì tôi đã nằm hẳn trên người em.

Chính xác là, nằm trong lòng em.

Nghĩ bằng đầu gối thôi tôi cũng biết thủ phạm của vụ này là ai. Dù không nỡ nhưng tôi vẫn bày ra vẻ mặt quạu quọ, không hài lòng với cách làm này của em lắm.

Nếu tôi là mèo, chắc chắn tai và đuôi của con mèo này đang dựng lên rất cao vì giận đấy.

Trái với tôi, em cười xuề xoà lộ ra chiếc răng nanh đặc trưng, tỏ vẻ vô tội như kiểu cái lực vô hình kéo tôi hồi nãy là ma làm ấy...

Chắc là em cũng biết bản thân em rất đẹp nhỉ? Ai mà nỡ ghét em được đây?

Như kiểu trêu tôi chưa đủ vui, em hì hì cười rồi lại tiếp tục nũng nịu bằng giọng mũi của cậu trai chưa bể giọng hoàn toàn: "Ngoan, nằm với em."

Nếu em còn như thế này nữa, tôi có nên liệt em vào danh sách đối tượng mà tôi không nên "tiếp xúc gần" không nhỉ...? Bản thân tôi thì tự tin với định lực của mình lắm đấy, nhưng nằm với em thì tôi không chắc đâu, câu sau khá vả câu trước nhưng chuyện là vậy đó...

Tất nhiên, tôi cũng không cầm thú tới mức dụ dỗ học sinh của chính mình. Vậy nên đêm đó chúng tôi đơn giản chỉ ngủ, ngủ một cách không thể trong sáng hơn.

Em tựa như vầng dương xán lạn, lại là cơn nắng gắt mùa hạ, lại như tia nắng ấm mùa đông. Nơi nào em đi qua, nơi ấy đều tràn trề nhựa sống.

Em không ngại ngần mà kể cho tôi ti tỉ thứ trên đời, từ chuyện nhỏ tới chuyện to và đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, điều thú vị ở đây là tôi cũng rất tận hưởng điều đó, tôi có thể nghe em nói hoài, nói mãi mà không biết chán.

Đần dà, ấy thế mà tôi lại hình thành một thói quen mới luôn đấy. Vào 8 giờ tối mỗi ngày— Tôi lại ngóng trông tin nhắn từ em, như hôm nay chẳng hạn:

Thầy, hôm nay em được
71 điểm hoá lận ㅎㅎ

Làm tốt lắm.
Điểm của em đã được
cải thiện rất tốt đấy.
😁

Eheheheheheee thầy
ôn bài cho em mà,
em đã cố gắng lắm óoo 🖤🤍

Tôi biết em đã
nỗ lực rất nhiều.
Tôi công nhận điều đó 👍

Thế pé có được
thưởng j hong (¬¬ )

...Hả?

Điểm pé tốt mà,
thầy phải thưởng gì đó
cổ vũ pé chứ („• ֊ •„)

Ừm...
Thế em muốn gì?

👉👈

...Em cứ nói đi.

Tới nhà thầy ăn một bữa,
được hong? Em nhớ
món cá trứng chiên
của thầy lắm 👉👈

...
Ừm, được.

Mặc cho mớ hồi âm khô khan của tôi, em vẫn dư sức dẫn dắt, khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị. Dù chỉ mới quen biết nhau tầm ba tháng nhưng em đã mở lòng với tôi rất nhiều, hay nói chính xác hơn là tôi mở lòng với em.

Còn về vết bỏng phía mắt trái của em, em không có ý định nói thì tôi cũng không tiện hỏi cho lắm. Nếu em không muốn chia sẻ thì thôi vậy, dù sao tôi cũng không quá tò mò chuyện đời tư của em.

Em cứ là em như bây giờ là được.

— tbc —


Dạo này họ làm tôi khờ quá mng ạ, với cả mấy hôm nay bị luỵ hoa hồng nữa. Thế nên em fic này ra đời ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top