Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1


*Gặp nhau, bạn thân MingHao*

Ngày hôm nay trời xanh mây trắng , không khí cũng thật tốt. Jeon Wonwoo đêm hôm qua thức khuya làm việc sáng sớm nghe tiếng chuông báo thức có phần mệt mỏi chỉ muốn đưa tay tắt đi.

Lần này cậu chuyển công tác đến trường đại học có danh tiếng lớn nhất thành phố A một thời gian khá dài, cũng không biết nguyên do sâu xa gì mình phải chuyển đi, chỉ nghe hiệu trưởng nói đi dạy thay giáo viên bận công tác nước ngoài gì gì đó, khi nào người đó quay về thì liền chấm dứt. Ban đầu cậu không định nhận nhưng tiền lương ở đó rất cao, nên miễn cưỡng gật đầu. Đến nay cũng đã hai tuần rồi.

Bước xuống giường vận động thân thể, ngáp một cái thật dài rồi đi làm vệ sinh. Jeon Wonwoo đã quen sống có nề nếp, tay chân lại nhanh lẹ, mười lăm phút sau đã quần áo chỉnh tề, tóc tai chải chuốt ngay ngắn sạch sẽ, đeo kính vào, chiêm ngưỡng mình trong gương một lúc. Thật quá đẹp trai đi.

Mở tủ lạnh tìm sữa tươi, một hộp cuối cùng, ngày mai là cuối tuần dành ít thời gian đi siêu thị mua đồ vậy. Jeon Wonwoo nghĩ nghĩ rồi lại nhìn nhìn, bất quá càng nhìn vào tủ lạnh càng thấy đau lòng a, một mẩu thức ăn cũng không còn.

Ra khỏi nhà trước nửa tiếng, hôm nay trời đẹp, dự báo thời tiết hôm qua có nói hôm nay không có mưa đi? Jeon Wonwoo không biết, cậu đâu có rãnh rỗi xem mấy thứ đó chứ. Lại nghĩ nghĩ một chút, quyết định không mang theo dù.

Từ cổng trường đi vào không ai là không nhìn cậu. Rốt cuộc trên mặt tôi dính lọ sao? Không đúng, mình không có nấu cơm thì làm sao dính lọ? Đổi lại một chút, rốt cuộc trên mặt tôi có viết chữ sao mà các người ngày nào cũng phải nhìn a?

(Tg : anh đẹp troai quá đó anh ưi)

Như cậu đoán, trên bàn làm việc lại là một đóa hoa bách hợp trắng, bên cạnh còn có tấm thiệp nhỏ đề vài chữ : buổi sáng tốt lành, Kim Mingyu .

Cái tên này không hề xa lạ với cậu, gần nửa tháng nay ngày nào trên bàn cũng xuất hiện mấy vật thể lạ này. Jeon Wonwoo không thích cũng không ghét hoa nhưng đặt biệt đối hoa bách hợp có chút cảm hứng, vì vậy không vứt bỏ mà đem cắm vào bình làm vật trang trí. Còn mảnh giấy kia, đương nhiên là bỏ vào thùng rác rồi, cậu không có thói quen lưu giữ giấy vụn a.

Lại nói, tên Kim Mingyu này quá tự cao rồi đi? Để lại tên như thế nhưng không bao giờ đến tìm cậu. Ý có phải muốn nói "bổn thiếu gia đây là người nổi tiếng không ai là không biết đến bổn thiếu gia". Cũng đúng, cả trường đại học này, không phải, là cả thành phố A này có mấy ai không biết con trai độc nhất Kim thị nổi tiếng xa đọa.
Tuy nhiên Jeon Wonwoo cũng chỉ gặp qua vài lần, lại không thèm để ý, mặt mũi tên đó như thế nào cậu không có ấn tượng sâu sắc, chỉ nhớ nhớ là người kia rất đẹp trai.

"Có gì hay mà cứ thích đem khoe khoang chứ. Hừ hừ, gửi hoa cho tôi là muốn khiêu khích sao? Ai mà sợ cậu chứ".

Lẩm nhẩm độc thoại một mình, đồng nghiệp đi ngang chào hỏi cũng không nghe thấy, một lúc sau lại có tin đồn 'tiểu băng sơn' đang phát hỏa a. Ngu ngốc, 'tiểu băng sơn' phát hỏa như vậy không phải là đã tan chảy luôn rồi sao? Tất cả lại sửa đổi một chút, 'tiểu băng sơn' đang tương tư người gửi hoa a.

Rốt cuộc thì hai lý do này điểm nào giống nhau chứ? Miệng thiên hạ đúng thật làm người ta đau đầu.

"A thầy Jeon này, xin hỏi tiết đầu thầy có bận không?". Đồng nghiệp thấy cậu từ xa hối hả chạy lại.

"Không có bận, có việc gì sao?".

"Chuyện là như vầy, nhà tôi có chút việc, tiết đầu tôi có lớp nên không biết làm sao, cậu đổi giờ với tôi có được không ?".

Nghĩ nghĩ một chút, bất quá cũng rảnh rỗi nên đồng ý giúp người ta xem như làm việc tốt.

"Cũng được".

Tiết đầu đi dạy thay, cứ quyết định như vậy. Lớp này cậu trước giờ chưa bước vào lần nào, may mắn là năm nhất nên cũng không có gì nặng nề. Đến đúng giờ cậu đem theo một ít giáo án sau đó bước ra ngoài.

Lớp học nằm cuối cầu thang, tuy nhiên vừa bước đến đầu cầu thang đã nghe tiếng ồn ào. Lớp cá biệt sao? Đã bao nhiêu tuổi mà còn không quản nổi bản thân? Xem ra phải giáo huấn một chút mới tốt.

Bước vào lớp học cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một nam sinh cưa cẩm một nữ sinh, lại bị một nam sinh khác nói gì đó động tới danh dự của người đàn ông(-.-), sau đó nam sinh bị nói trúng vô cùng tức giận, nhay lập tức lao đến nắm cổ áo nam sinh nhiều chuyện kia, rồi các học sinh khác chạy đến can ngăn, tạo thành cục diện hỗn độn, cái này nghe thật giống phim ngôn tình hay phát vào tám giờ trên ti vi mỗi ngày.

Có điều, đây là lớp học đó, cậu bước vào cũng không ai thèm để ý, các người xem Jeon Wonwoo là cái gì? Các người đây là xem thường sự nghiêm khắc của tôi sao?

Cậu cố kìm nén cảm xúc, bước chậm chậm nhẹ nhàng không gây tiếng động đến bàn giáo viên. Thước gỗ vẫn luôn là thứ lợi hại nhất để dẹp loại trong mỗi lớp học. Đùng một tiếng, học sinh quay qua nhìn giáo viên đứng trên kia, tất cả đều bị hàn khí trên người cậu tỏa ra dọa sợ. Tại sao họ lại quên mất tiết đầu là 'tiểu băng sơn' ghé qua chứ, thật tới số rồi.

Tất cả tản ra về chỗ ngồi, nam sinh nắm cổ áo bạn học lúc nãy nhìn cậu liếc liếc, không cam lòng đi về chỗ. Ai kêu thầy Jeon dù mới đến đây hai tuần đã nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc, xử phạt chỉ có nặng không có nhẹ, đối với công tử tiểu thư bọn họ như là cực hình. Lại nói lớp này toàn là con cưng ngồi mát ăn bát vàng nên tính tình không tốt là điều đương nhiên.

"Lớp trưởng, nói cho rõ việc gì vừa mới diễn ra". Giọng cậu không tốt lắm, phải nói là lạnh lắm, học sinh bên dưới đều bị dọa cho đống băng hết rồi.

Hỏi là hỏi như vậy, nhưng sự việc 70% cậu đã nắm trong lòng bàn tay, đưa mắt lạnh lùng nhìn cậu nhỏ gương mặt ngiêm túc ngồi một góc yên lặng nãy giờ đứng lên. Đây hẳn là lớp trưởng đi?

"Thưa thầy, bọn họ xẩy ra xung đột, Lee Mindae muốn đánh người". Nói xong liền cúi đầu chào rồi ngồi xuống, giống như sự việc trong lớp này một chút cũng không liên quan đến cậu ta. Có cần phải nghiêm túc như vậy không? Thế nhưng Jeon Wonwoo không có trách cứ, bất quá tính tình như vậy cũng tốt, lại giống y cậu ngày trước mà thôi.

"Học sinh Lee, cầu đứng lên"

Lee Mindae chần chừ một chút rồi đứng dậy đối mặt với Jeon Wonwoo, khí thế bừng bừng lúc nảy cũng giảm đi một nửa.

"Nói đi, vì sao đánh người?".

Lee Mindae giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đứng đó cúi đầu ngậm miệng. Với loại học sinh này cậu không có kiên nhẫn, dám làm không dám nhận, không đáng mặt nam nhi.

"Tôi không muốn lập lại lần hai".

Lee Mindae hơi sợ, ngẫng đầu lên từ từ mở miệng ,nhỏ giọng nói .

"Thưa thầy, là Kim Mingyu khiêu khích em".

Kim Mingyu? Không phải là tên đó đi?

"Như vậy liền muốn đánh người? Em là gần hai mươi tuổi hay gần hai tuổi đây? Từ nhỏ đến lớn không ai dạy em từ kiềm chế viết như thế nào sao?"

"Thưa thầy, cậu ta là đụng đến danh dự của em".

"Cho em nói, có oan ức gì cứ nói ra". Giọng của cậu vẫn không thay đổi, câu nói nghe như đang an ủi nhưng giọng nói lại như đang trách mắng. Thầy Jeon a, học sinh tụi em không muốn bị đóng băng mà chết đâu, như vậy quá khó coi a.

Lee Mindae lại đứng yên, Jeon Wonwoo có chút đau đầu, hôm qua đã không ngủ đủ giấc, hôm nay lại phải xử lý cái lớp học này? Đây là đang rước phiền phức vào người đi? Có điều không giải quyết cho tốt thì thật không chịu nổi mà. Bây giờ có gọi tên Kim Mingyu kia đứng lên chắc chắn cũng không chịu nói. Lại phải nghĩ một chút, thôi thì cứ gọi trực tiếp lớp trưởng đi cho mau xong việc.

"Lớp trưởng, kể lại tất cả sự việc từ đầu giờ".

Xu Minghao đứng lên, đem mọi chuyện kể một lượt. Chuyện là Lee Mindae tỏ tình với Ha Minji ,nhưng lại bị Ha Minji từ chối không thương tiếc, mà Ha Minji là một đại mĩ nhân, đại mĩ nhân cũng chỉ thích đại nam nhân Kim Mingyu. Cứ như thế Kim Mingyu ngồi không rãnh rỗi buông lời trêu chọc. Không biết cậu là vì có cảm tình không tốt với Kim Mingyu hay suy nghĩ theo cách của một đại nam nhân trưởng thành mà thấy, cái này bị đánh cũng rất đáng đi.

"Hai đương sự còn lại mời đứng lên cho tôi xem mặt".

Kim Mingyu không do dự đứng lên, gương mặt còn mang theo ý cười. Có gì đáng cười? Tuy cậu ta rất đẹp trai, nhưng nhìn mặt thật muốn tặng cho một đấm. Cái này là thay lời nam sinh trong trường nói, không phải Jeon Wonwoo có thành kiến mà nói đâu a.

Ha Minji hơi ngại ngùng, dù gì cũng là con gái, dính líu tới mấy việc này cũng không hay ho, vả lại nàng không thích thì lập tức từ chối cũng chẳng có gì không đúng, nói một chút cậu cho nàng ngồi xuống. Lại tiếp tục nói ,Lee Mindae cũng không định gây sự nhưng vì Kim Mingyu châm chọc mới bùng phát. Jeon Wonwoo không ngần ngại đưa ra kết luận: tất cả đều là tại Kim Mingyu .

"Học sinh Kim, em là quá rãnh rỗi hay có hiềm khích mà gây chuyện"

"Thưa thầy, là quá rảnh rỗi"

Học sinh cá biệt câu trả lời cũng đặc biệt.

"Được, vậy tôi tìm việc cho em làm"

"Thưa thầy, như vậy thầy cùng em làm, em không còn rãnh rỗi nữa sẽ không đi gây sự"

"Tại sao tôi phải làm cùng em?"

"Vì một mình em sẽ bỏ trốn a"

Học sinh bên dưới che miệng cười, thật hết nói nổi, tôn nghiêm của cậu bị tên này phá mất rồi. Thôi được, muốn gây chiến thì Jeon Wonwoo tôi cũng không ngần ngại đâu.

"Học sinh Lee ngồi xuống, học sinh Kim tiếp tục đứng"

"Tại sao em phải đứng". Kim Mingyu có chút bất mãn. Tiết học rất dài, chưa kể đây là trước lớp, đứng như vậy thật mất mặt. Tuy nhiên Kim Mingyu lại có chút cảm khái, thầy giáo này đúng là không nhìn lầm a, trước tới nay chưa ai dám đối mình như vậy.

"Không phải em nói muốn cùng tôi, nhìn xem tôi cũng đang đứng đây này"

Học sinh bên dưới lại một lần nữa cố nhịn cười.

------------------

Giờ tan tầm cũng sắp đến, nhưng trời hình như sắp mưa. Chết tiệt, không có mang theo dù thì làm sao về đây? Ông trời ơi tại sao lại đối con như vậy a, Jeon Wonwoo lệ rơi đầy mặt.

Nhưng nghĩ lại lâu rồi mình chưa ngắm mưa, cậu đứng dậy bước ra hành lang, đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống. Trường học cũng phải đóng cửa đó, thầy Jeon cứ đứng như vậy thì sẽ ngủ ở trong trường nha.

Không có việc đó xảy ra, vừa ngước mặt lên, Jeon Wonwoo nhìn thấy một dáng người rất đẹp cầm dù đi tới, gần một chút mới nhìn kĩ, là Kim Mingyu. Tại sao cậu lại thấy đẹp chứ? Chẳng lẽ bị nước mưa làm hư mắt rồi?

"Thầy Jeon, có muốn đi nhờ không?"

"Không cần". Vẫn lạnh lùng như buổi sáng, tiếc là nhiều nước mưa như vậy không thể cùng một lúc đống băng đâu.

"Được thôi, trường học sắp đóng cửa rồi, thầy cứ từ từ ở đây buổi tối hảo hảo chơi với bạn bè"

Bạn bè? Buổi tối có bạn bè? Không phải là .... ma đi? Jeon Wonwoo mới xem xong bộ phim ma mấy hôm trước vẫn chưa hết ám ảnh đâu. Kim Mingyu đồ đáng ghét nhà cậu dám hù tôi, tôi phải tìm cách trừng trị cậu. Nhưng bây giờ, đi về nhà mới là quan trọng.

Jeon Wonwoo bước xuống, cùng Kim Mingyu che dù đi ra ngoài, tới trạm xe buýt cậu chào nói cảm ơn không một chút thành ý với tên oan gia này rồi nhanh chống trèo lên xe. Để rồi xem, tôi sẽ trị cậu như thế nào...

--------
#Suw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top