Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Ngược nhẹ:D
Thứ lỗi cho tiểu cô nương nhẹ dạ, không đành tâm viết ngược thấu tâm can a:(((

-------------

Ba ngày kể từ đêm hôm đó, cậu luôn tránh mặt Kim Mingyu. Lúc đó Jeon Wonwoo có phải điên rồi không? Tại sao hành động không một chút suy nghĩ như thế chứ? Có lẽ từ tận đáy lòng cậu đã biết câu trả lời, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận.

Jeon Wonwoo cậu đã yêu Kim Mingyu từ lâu rồi.

Buông thõng để thân người ngã xuống giường, Jeon Wonwoo thở dài. Tại sao mọi chuyện lại đi tới nước này, bây giờ làm sao đây? Muốn lùi cũng không được, muốn tiến cũng không xong. Tự dồn ép mình vào đường cùng chắc cũng chỉ có mình Jeon Wonwoo.

Ba ngày nay cậu luôn tránh mặt Kim Mingyu, ở trường không gặp, gọi cũng không bắt máy, đến nhà tìm lại càng không mở cửa. Tên này quả thật bám rất dai a. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kim Mingyu rất kiên cường mới có thể thích một người như cậu.

Tại sao cậu không cho phép mình yêu? Thắc mắc lắm đúng không? Vì cậu không thể tin vào thứ gọi là tình yêu, còn là tình yêu không môn đăng hộ đối. Jeon Wonwoo vẫn nhớ rất rõ, bản thân mình tại sao lại không có cha. Nhưng hết thảy không đáng, cái khiến cho Jeon Wonwoo nhất định phải từ bỏ chính là... cả hai người bọn họ đều là nam nhân.

Nói cậu bảo thủ cũng được, vô tâm cũng được, không biết nghĩ đến cảm giác của người khác cũng được. Cậu chỉ là sợ, sợ khi mình thật sự mở lòng ra rồi, thì lại bị người ta đùa giỡn. Đến lúc đó, ai sẽ hiểu cho cảm giác của cậu đây?

Yêu cậu, tương lai của Kim Mingyu sẽ như thế nào đây?

Nếu đã có suy nghĩ như vậy, Jeon Wonwoo cũng biết bước tiếp theo mình nên làm gì.

----

Sáng hôm sau, cậu đến trường trong bộ dạng không mấy dễ coi. Trên người lúc nào cũng toát ra hàn khí, đồng nghiệp không dám đến gần, học sinh càng không dám đến gần a.

Hôm nay cậu chỉ có hai tiết, công việc coi như xong. Jeon Wonwoo lấy lại tinh thần, chỉnh chu quần áo sau đó liền đến phòng hiệu trưởng.

"Mời vào" giọng người đàn ông trung niên vọng ra ngay khi cậu gõ cửa, trong lòng Jeon Wonwoo vẫn cảm thấy có một chút băn khoăn. Bây giờ cậu đang đối diện với lựa chọn quan trọng của cuộc đời mình, nếu bước vào trong có khi cậu sẽ hối hận cả đời, nhưng nếu không bước vào trong thì tương lai cậu sẽ ra sao? Cái này bản thân cậu cũng không biết câu trả lời.

Tại sao Jeon Wonwoo luôn làm khó chính mình thế? Nghĩ cũng đã nghĩ rồi, nghĩ nhiều như vậy vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Jeon Wonwoo mệt rồi, chẳng muốn tiếp tục nghĩ nữa. Thở dài một hơi, cậu không do dự mở cửa bước vào.

"Chào thầy, là em"

"Thầy Jeon sao, mau ngồi đi"

Jeon Wonwoo ngồi xuống, vào thẳng vấn đề.

"Chuyện lần trước thầy nói, em đã nghĩ kỉ rồi, dù sao ra nước ngoài là vẫn tốt nhất, tương lai rộng mở. Em...sẽ đi"

"Thầy Jeon đồng ý sao? Thật tốt, tầm nửa tháng sau chuyến bay sẽ khởi hành, thầy cứ an tâm sắp xếp công việc cá nhân, còn những việc khác nhà trường sẽ lo liệu"

"Nhanh như vậy sao thầy?"

"Tôi biết mọi việc có hơi gấp gáp, nhưng thầy cũng biết, công việc không thể trễ nải"

Jeon Wonwoo có một chút trầm mặc.

"Em biết rồi, cảm ơn thầy"

"Đừng khách khí, là chuyện tôi nên làm"

Jeon Wonwoo mỉm cười, suy cho cùng cậu vẫn thật may mắn, không đến nỗi không có đường lui.

"Vậy em xin phép đi trước"

Cậu đứng lên, cuối người chào rồi ra khỏi phòng. Tâm trạng cũng dễ chịu hơn đôi chút, cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi, thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới rồi.

Jeon Wonwoo bận tâm suy nghĩ nên không để ý tới, từ lúc bước đến phòng hiệu trưởng đằng sau có bóng người vẫn luôn theo dõi cậu. Không cần phải nghĩ cũng đoán được, không ai khác ngoài Kim Mingyu.

Đứng trước cửa nhà, Jeon Wonwoo lục tìm chìa khóa, có khi nào cậu bất cẩn đánh rơi ở trường rồi không, tìm đến hoa cả mắt vẫn chưa tìm được.

Đột nhiên đằng sau xuất hiện một lực mạnh xoay người cậu lại rồi ép sát vào tường. Jeon Wonwoo còn chưa kịp định thần thì đôi môi mình đã bị người kia chiếm lấy. Đợi đến khi người trước mặt chịu buông ra cậu đã không còn sức lực. Người kia cũng không tiếp tục hành động, chỉ đứng như thế nhìn cậu. Cho đến lúc khôi phục lại trạng thái ban đầu,
Jeon Wonwoo lập tức đẩy người ra.

"Kim Mingyu cậu bị điên rồi sao?"

"Tại sao anh lại tránh mặt?"

"Tôi không muốn nhìn liền tránh mặt, cậu có ý kiến gì sao?"

"Tại sao chứ? Chúng ta...rõ ràng đang rất tốt"

Jeon Wonwoo nhếch môi.

"Tốt? Cũng chỉ một mình cậu thấy tốt. Thứ lỗi tôi nói thẳng, tôi thật sự...thấy ghê tởm" từng chữ nói ra cậu đều nhấn mạnh, như ngàn con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim Kim Mingyu. 

"Sao? Bất ngờ sao? Kim Mingyu cậu nghe cho rõ, tôi chính là như vậy, chuyện cũng đã đến nước này, từ nay về sau cậu tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi. Bẩn mắt"

Kim Mingyu không thể đáp trả, nghe những lời  này anh thật sự không còn sức đáp trả. Không ngờ người mà anh coi trọng, đặt tất cả tình cảm, hy vọng của mình vào, lại có thể nói ra những lời này. Ghê tởm? Tình cảm của anh thật sự khiến người ta ghê tởm đến như vậy sao?

"Jeon Wonwoo, tôi hỏi anh, từ trước đến giờ tất cả những gì anh làm, rốt cuộc có thứ gì là thật hay không?" Kim Mingyu không kiềm được, nước mắt tự động rơi xuống, giọng nghẹn ngào đến đáng thương. Đây là lần đầu tiên, anh vì một người xa lạ mà rơi nước mắt. Phải nói anh yếu đuối, hay phải nói Jeon Wonwoo quá lợi hại đây?

"Tôi nghĩ tôi không cần trả lời, thì bản thân cậu cũng có câu trả lời"

Kim Mingyu cố gắng bình tĩnh lại, anh thật sự sắp phát điên rồi.

"Được. Nếu đã như vậy, từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Jeon Wonwoo...tạm biệt"

Cậu không trả lời, đợi đến khi Kim Mingyu quay đi, nước mắt mới không kiềm được mà rơi xuống. Đi rồi, Kim Mingyu thật sự đi rồi. Đuổi được tên này rồi tại sao lại cảm thấy không dễ chịu chứ. Tại sao nước mắt cứ rơi như thế, tại sao trái tim lại đau như thế? Cảm giác bây giờ thật sự rất tồi tệ. Cậu đã làm tổn thương người mình yêu mất rồi, Kim Mingyu chắc hẳn đang đau lắm, cho nên bản thân cậu cũng đau như vậy. Khi Kim Mingyu khóc, cậu thật sự rất muốn lau nước mắt cho người kia, rất muốn nhào vào lòng người kia khóc thật to, thật muốn nói ra tình cảm của mình. Nhưng cậu không thể. Xin lỗi, Kim Mingyu, thật sự xin lỗi. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Kim Mingyu yêu cậu, cả hai người bọn họ đều không có kết quả tốt.

----

Kim Mingyu về đến nhà liền một mạch đi lên phòng, như hóa điên ra sức đập nát mọi thứ. Chưa một ai dám coi anh như món đồ chơi tùy ý trở trong lòng bàn tay như vậy. Lúc vui vẻ thì đem ra chơi đùa, đến khi buồn lại nhẫn tâm chà đạp không thương tiết. Từ bao giờ mà khả năng nhìn ngươi của anh lại tệ như thế? Kim Mingyu nhếch môi cười, tiện tay cầm lấy chai rượu đang uống dở, một hơi cạn sạch. Suy đi ngẫm lại, thấy bản thân đúng là một tên ngốc. Vì người kia mà làm nhiều như vậy, quả thật không đáng. Vì người kia mà thay đổi, lại càng không đáng.

Từ ngày đó trở đi, bọn họ không gặp lại nhau nữa. Kim Mingyu ngựa quen đường cũ ăn chơi sa đọa, đến lớp cũng không thèm, suốt ngày tụ tập cùng đám bằng hữu cũ, quậy đến không ai không sợ, không ai không biết.

Ông Kim ở nước ngoài nghe tin con trai đột nhiên lại dở thói hư hỏng trở lại, học tập cũng không màng tới, liền thấy kì lạ. Tại sao đang yên đang lành lại một bước lật ngược như vậy? Dạo trước rõ ràng còn rất ngoan ngoãn học hành khiến ông bà vui mừng biết bao nhiêu, thế mà...ông cũng chỉ biết thở dài. Tên tiểu tử đó không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng phải nghe lời cha mẹ đi? Lần này ông lại phải ra tay, ép buộc Kim Mingyu quay trở lại trường học, nếu còn ngoan cố không chấp nhận liền cắt hết mọi khoản chu cấp. Không có tiền, xem tên tiểu tử nhà ngươi tiếp tục tác oai tác quái được bao lâu.

-----

Kim Mingyu không muốn quay lại trường, vì ở đó có người kia. Nhưng không thể quay lại, không có tiền anh biết sống làm sao đây? Cũng chỉ là đến lớp thôi, ngủ một giấc rồi về. Ngồi vào chỗ, Kim Mingyu liền chăm chú nghịch điện thoại không màn đến đám người xung quanh đang bàn tán cái gì.

"Này, các cậu biết tin gì chưa, thầy Jeon đã đi nước ngoài thực tập rồi a"

Thầy Jeon? Jeon Wonwoo? Kim Mingyu chợt khựng lại, nghe xem đám người kia đang nói đến vấn đề gì.

"Sao? Đi nước ngoài sao, thật không ngờ a, mới đây mà đã không được gặp "tiểu băng sơn" nữa rồi"

Cái gì? Đang yên đang lành tại sao Jeon Wonwoo lại đi nước ngoài? Tại sao chuyện này anh không hề biết?

"Nghe nói công văn là từ một tháng trước rồi, nhưng nhà trường lại không cho chúng ta biết a, nếu sớm biết thì đã ngắm thầy Jeon nhiều hơn rồi" một nữ sinh lên giọng uất ức.

Một tháng trước, lúc đó quan hệ của bọn họ vẫn còn rất tốt. Rốt cuộc Jeon Wonwoo muốn gì? Anh cứ nghĩ mình đã biết rất rõ người kia, nhưng dường như, thứ mà Kim Mingyu biết được chỉ là một thứ nhỏ bé, không đáng nhắc tới.

Kim Mingyu nghe đến cái tên này liền có cảm giác không tốt, cảm thấy phiền phức liền tức giận bỏ đi, mặc kệ cả đám người phía sau đưa mắt nhìn theo chỉ trỏ.

"Này, thầy Jeon và Kim Mingyu không phải đang hẹn hò sao?"

"Không biết a, nhưng mà nhìn bộ dạng cậu ta có vẻ không tốt"

"Ngươi có thấy ai chia xa người yêu mà vui vẻ không hả?" Nữ sinh bên cạnh đánh nam sinh vừa phát ngôn một cú rõ đau.

"Nói không chừng bọn họ chia tay rồi nên thầy Jeon mới bỏ đi"

"Cũng có lý...."

"....."

Cả lớp đều đang tập trung bàn luận, không ai để ý đến Ha Minji. Nàng ta hiện tại là đang uất ức trong lòng, tại sao hình cũng đã đăng tải rồi mà người kia còn nhận được phúc lợi tốt như vậy? Chắc chắn là Jeon Wonwoo dở trò, thật không ngờ thầy Jeon này là người thủ đoạn như vậy, chuyện gì cũng có thể xoay chuyển. Ông trời quả thật không công bằng, ngay cả cơ hội trả thù cũng không muốn cho nàng.

-----
Jeon Wonwoo ra sân bay một mình, chỉ ba mươi phút nữa thôi cậu sẽ rời khỏi nơi đây, không biết đến khi nào mới quay trở lại. Có thể thời gian qua đi cậu sẽ dần quên mọi thứ, nhưng duy nhất một điều Jeon Wonwoo chắc chắn không thể quên. Kim Mingyu-tình yêu đầu tiên của cuộc đời cậu.

Mọi thứ trôi qua cứ như một câu chuyện cổ tích. Có điều, là cổ tích bi thương. Kim Mingyu, chúc anh tìm được một người con gái thật lòng thật dạ yêu anh, chúc anh cả đời hạnh phúc.
Chỉ mong anh không hận Jeon Wonwoo này. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top