Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Tên Kim Mingyu có phải là tên đại háo sắc không? Vài tháng trước còn lẽo đẽo sau Xu Minghao rồi còn tán tỉnh cậu nhưng thầy Jeon Wonwoo vừa xuất hiện lại trở mặt nhanh hơn cả bánh tráng.

Thời Xu Minghao mới vào trường cậu đã nổi tiếng với khuôn mặt điển trai, thành tích tốt, đúng kiểu con trai được chị em ưa thích bất quá cũng là kiểu con trai mà con trai ưa thích a. Lời đồn đại đó không sớm thì muộn, mà phải nói thật là quá sớm đi, lại lọt vào tai tên đại ma đầu Kim Mingyu.

Lúc đầu, Kim Mingyu quả thật chỉ có chút hứng thú muốn trêu ghẹo tiểu lớp trưởng chưa vào trường học đã mang danh giỏi giang xinh đẹp. Nhưng ai ngờ đâu, ma xui quỷ khiến thế nào, khi thấy Xu Minghao thì mọi ý nghĩa trêu ghẹo đều bị bay đi hết, thay vào đó là cùng đàn em lập kế hoạch cưa cẩm Xu Minghao.

Xu Minghao cầm quyển sách vừa mượn từ thư viện của trường ngồi trên lớp chăm chú, Kim Mingyu liền kéo thêm hai ba tên bề ngoài khá dữ tợn theo vào rồi bắt chuyện.

"Chào!"

"..."

Xu Minghao biết tên này, tên này đã nổi tiếng tới mức cậu chưa vào học đã nghe danh rồi. Chính anh ta cũng cùng lớp với cậu nhưng xem ra hôm nay là ngày đầu tiên Kim Mingyu tới lớp. Nghe Kim Mingyu bắt chuyện, Xu Minghao cũng không trả lời chỉ tiếp tục lật sách để đọc.

"Này, cậu không nghe anh nói à?" Kim Mingyu cười cười gõ bàn.

"Tai không tốt không nghe thấy". Xu Minghao vẫn không thèm liếc mắt đến anh, câu trả lời đó giống như thuận miệng nói ra thôi.

"Đùa anh đấy à?" Tay anh xoa xoa đầu cậu, giọng cưng chiều

Bỗng Xu Minghao hất tay Kim Mingyu ra, đứng bật dậy suýt chút nữa là cho anh một cước bay sang tận Châu Phi.

(Tg: bạn nhỏ Minghao thật lợi hại a)

"Thứ nhất, đừng làm phiền khi tôi đang đọc sách. Thứ hai, dù lớn hơn tuổi nhưng chúng ta cùng lớp, không có xưng hô cao thấp ở đây. Thế nhé, chào!"

Xu Minghao nói một lèo rồi xách cặp lên rời đi, mấy tên dữ tợn đằng sau liếc nhìn cậu như muốn bắt lại vả cho vài bạt tai nhưng không ai dám, bởi vì Xu Minghao hiện đang là người mà Kim Mingyu để ý.

Tuần đầu tiên đi học chính thức, ngày đầu tiên, tên Kim Mingyu đem bó hoa đặt trên bàn cậu, là hoa hướng dương.

Nhưng khi nhận được, câu đầu tiên cậu nói với anh là "Xin lỗi, tôi là trai thẳng" xong rồi vứt bó hoa vào tay Kim Mingyu.

Ngày thứ hai, là những quyển sách của các nhà văn nổi tiếng khắp thế giới, bất quá Kim Mingyu đã chậm ngàn bước, sách đó cậu đã đọc từ lúc học cấp hai.

Ngày thứ ba, thứ tư và đến cuối tuần, Kim Mingyu liên tục làm phiền cậu bằng những món đồ như bánh, nước, giày, mũ, áo..vân vân. Những tên công tử thời buổi bây giờ đều giống cậu ta đi? Có điều Xu Minghao à, cậu cũng là một công tử a.

Sau một tháng, phiền phức đó cũng đã bay đi ngay khi thầy giáo mới xuất hiện - Jeon Wonwoo. Thầy Jeon còn rất trẻ, bề ngoài anh tuấn lạnh lùng, trên lớp lại vô cùng nghiêm khắc, đúng là hình mẫu lý tưởng thu hút mọi ánh nhìn...và Kim Mingyu cũng không là ngoại lệ.

Buổi trưa giờ nghỉ, Kim Mingyu hẹn Xu Minghao lên sân thượng có vẻ như muốn nói điều gì đó. Xu Minghao dọn dẹp sách vở ngang dọc trên bàn gọn gàng rồi đi gặp Kim Mingyu.

Cậu bước lên sân thượng, nhìn thấy đầu tiên là Kim Mingyu đang ngồi cạnh bó hoa hướng dương.

Không phải chứ? Chẳng lẽ lại muốn tán tỉnh cậu nữa a? Hay tên này thật sự có vấn đề về thần kinh, ở một mình với hắn có thể nào gặp nguy hiểm không đây? Xu Minghao hơi sợ, lần trước cậu xem trên ti vi, người kia bị chó điên cắn liền phát bệnh dại, không biết người điên cắn vậy có phát bện dại không a?

Cảm nhận được hơi người, Kim Mingyu quay đầu lại, vẫy vẫy tay.

"Đã đến sao không lên tiếng?"

"Kim Mingyu!" trong bầu không khí có phần hơi kì lạ này, Xu Minghao lên tiếng.

Kim Mingyu nở nụ cười nhìn cậu đứng đằng kia "Lại đây ngồi đi!"

Xu Minghao không nói gì, trực tiếp đến cạnh anh rồi ngồi xuống. Thấy trước mặt Kim Mingyu là một đống vỏ bia, bên cạnh chân còn để vài lon. Xu Minghao chán nản nhìn nhìn "Có chuyện gì sao?"

Kim Mingyu nhếch môi cười, cầm bó hoa hướng dương lên đưa cho cậu "Tặng cậu!"

"Tôi đã bảo..."

Xu Minghao muốn lớn tiếng nói rõ với Kim Mingyu nhưng lại bị anh cắt ngang, "Cậu có biết tại sao anh lại tặng hoa hướng dương cho cậu không?"

Cậu lắc đầu.

"Vì lúc gặp cậu, nhìn bề ngoài tuy rất lạnh lùng nhưng anh biết sâu trong nội tâm của cậu là một con người ấm áp, ấm áp như ánh mặt trời."

" Ý của anh là...." Xu Minghao có phần không hiểu. Chẳng lẽ con người trước khi phát bệnh dại sẽ có hành động như vầy sao? Suy nghĩ đó làm cậu không nhịn được mà nổi da gà.

Tuy nhiên Kim Mingyu không nói gì chỉ ngửa cổ uống bia. Xu Minghao cũng yên tâm, không hỏi gì nữa chỉ nhìn bó hoa trong tay.

Ấm áp?

Cậu thật sự ấm áp ư?

"Minghao, chúng ta kết giao anh em đi, là anh em tốt"

Kim Mingyu vỗ vào vai Xu Minghao khiến cậu giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười với Kim Mingyu.

"Anh em? Tôi chưa từng cùng ai kết giao anh em" Suy nghĩ một chút cậu ngước lên nhìn Kim Mingyu cười nhẹ "Cũng được đi"

"Anh em, mau cạn "

Cả hai ngồi trên sân thượng, cùng nhau uống bia, cùng nhau tâm sự một buổi thật dài.

Khuya hôm đó Xu Minghao say khướt về nhà. Bố cậu đang ngồi đợi, thấy cậu bước vào liền cầm roi liên tục quất vào người cậu.

"Học không lo học lại chạy đi uống rượu đến tối như vậy mới mò về, có còn gia giáo không hả? Cái thằng này, tao đánh chết mày"

Xu Minghao quỳ rạp xuống, nhưng cậu không khóc. Đây là kết quả mà cậu lường trước được, bị đánh cũng là chuyện thường tình.

Bà Xu từ trên lầu đi xuống, vội kéo ông Xu ra rồi liên tục trách chồng mình.

"Từ từ rồi dạy con, ông lại đánh nó như vậy thì được gì?"

"Được rồi, vậy thì bà dạy lại nó đi!"

Ông Xu ném roi da xuống đất rồi bỏ lên lầu, bà Xu đỡ cậu lên, dẫn lên phòng.

Để cậu nằm xuống giường, bà Xu cũng đau lòng khi nhìn vết thương trên người con trai .

Nhưng đó chỉ là một chút, bà hận không thể đánh chết cậu. Nhỏ đến nay cậu không biết đến mấy thứ sa đọa này nhưng hôm nay lại đụng đến, chẳng phải muốn ông bà già này tức chết sao?

Nhưng bà cũng là mẹ, thấy đứa trẻ của mình như vậy thật không đành lòng, bà xuống nhà pha một ly nước giải rượu, uy Minghao uống xong thì lấy khăn ấm lau người cho cậu sau đó tắt đèn rồi xuống nhà.

~

Hôm sau, Xu Minghao coi như không có gì rồi đến trường bình thường. Cậu vẫn trò chuyện, vẫn đùa giỡn với Kim Mingyu.

"Minghao,có biết thầy Jeon không?" Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn cậu đang đọc sách ở đối diện

"Ừ, biết"

"Anh thích thầy."

Sặc.

Xu Minghao tròn mắt nhìn Kim Mingyu, ngạc nhiên cũng có, buồn cười cũng có. Nghĩ gì mà nam sinh này lại đi thích thầy mình cơ chứ. Đồ háo sắc.

"Đừng đùa nữa! Thầy ấy rất nghiêm khắc, không dễ gì tiếp cận"

"Đó chính là điểm anh thích ở thầy, chẳng phải lúc trước anh cũng thích cậu vì cậu lạnh lùng sao?" Kim Mingyu châm chọc

"Chúng tôi không giống nhau!" Dứt lời, Xu Minghao nhìn đồng hồ đeo tay rồi xách cặp "Tôi có hẹn với thầy Jeon, đi đây"

"Ê khoan, cậu có hẹn với thầy Jeon à? Anh..."

"Không được, thầy chỉ hẹn mình tôi"

Định mở miệng xin đi theo mà người 'anh em tốt' lại không cho phép. Được rồi, muốn hay không cũng phải thừa nhận, Kim Mingyu đời buồn.

Xu Minghao đút tay vào túi áo, bước đi trên hành lang. Đến thư viện, cậu bước vào nhìn quanh một vòng, khi đã xác định được vị trí thầy Jeon ngồi thì bước tới

"Xin lỗi thầy, em đến trễ" Cậu để cặp lên ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Không sao, tôi mới đến"

Thầy Jeon Wonwoo đeo cặp kính trong suốt, sơ mi trắng cùng cà vạt nâu tím. Mái tóc đen rũ xuống trán, nhìn rất đẹp trai, đúng là đại mỹ nhân, có điều từ này không dùng để miêu tả con trai a.

"Thầy hẹn em có chuyện gì sao?"

"Nói ra hơi ngại, nhưng ở trường ngoài em ra thì tôi chưa tiếp xúc với ai quá lâu."

"Thầy muốn làm bạn với em?"

"Em tự tin như vậy sao?" Quan sát sắc mặt Xu Minghao, đứa trẻ này hình như hụt hẫng vì lời nói của mình lắm a, nghĩ một chút rồi cậu nói tiếp "Em đoán đúng rồi, dù sao tuổi tác tôi với em không chênh nhau quá xa."

Xu Minghao mỉm cười, Jeon Wonwoo cũng cười nhẹ.

"Em nghe nói thầy chỉ đến thay chỗ cho giáo viên đi công tác?"

"Ừ, tôi đến dạy vài tháng rồi cũng rời đi"

"Vậy thật tiếc quá!" Xu Minghao tiếc nuối

"Nếu không phải là giờ lên lớp thì cứ gọi tôi là Wonwoo hoặc là anh."

Xu Minghao gật đầu.

Xem ra 'tiểu băng sơn' không khó gần như thiên hạ đồn đại. Nhưng nếu tên Kim Mingyu biết chuyện này thì sẽ như thế nào đây?

"Có vẻ gia đình em giáo dục và chăm sóc tốt em rất tốt "

"Anh thấy vậy sao?"

"Không phải?"

"Thật ra, em chỉ là người được mài dũa từ nhỏ rồi đem ra làm vật trao đổi thôi. Có lẽ sau này em sẽ lấy con gái của nhà này, hay cô tiểu thư nhà kia, đem hạnh phúc của mình vào cuộc hôn nhân chính trị"

Jeon Wonwoo nhìn Xu Minghao, ánh mắt cậu lộ vẻ cô đơn, trống trải.

"Anh biết không, từ nhỏ em đã không có bạn chỉ quanh quẩn có người hầu kẻ hạ cùng đứa em họ. Nhưng sau khi lên đại học em cũng tìm được hai người, có lẽ hai người sẽ là điểm dừng của em"

Jeon Wonwoo vỗ vai cậu "Hình như tôi chạm phải nỗi đau của em rồi"

"Nó đã hết đau khi có bạn, đúng là có bạn mọi thứ đều trở nên hảo hảo tuyệt vời, hảo hảo có màu sắc"

Jeon Wonwoo cười, thật sự Xu Minghao rất đáng yêu, không giống như mọi lời đồn đại nói rằng cậu lạnh lùng, khó gần. Hay vì tính cách giống nhau nên cả hai mới trở nên thân thiết trong một thời gian ngắn như vậy?

Cùng thầy trò chuyện một lúc, Xu Minghao cũng tạm biệt để về lớp. Vừa bước vào thì bị Kim Mingyu kéo về chỗ hỏi liên tục.

"Cậu đã nói gì với thầy? Thầy nói gì với cậu? Cậu có nói gì đến anh không?"

"....."

"Sao lại im lặng vậy?"

"Hỏi ít thôi, tôi chỉ có một cái miệng thì làm sao trả lời hết mấy câu hỏi của anh?"

"Rồi, trả lời đi, chậm thôi"

"Tôi và thầy cùng trò chuyện, cùng tâm sự, không nhắc đến anh vì anh không phải là mục đích gặp mặt."

"Vậy...."

"Còn nữa, nói cái này sẽ khiến anh tức chết" Gương mặt Xu Minghao thoáng ý cười.

Kim Mingyu không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cậu chờ cậu nói tiếp.

"Tôi với thầy bây giờ là bạn"

"...."

Kim Mingyu muốn nhảy cẩng lên, thật sự anh đã kết giao với một người bạn tài giỏi.

Anh nhìn Xu Minghao rồi cười nham hiểm, cậu thì làm lơ vì cậu biết thế nào tên này cũng sẽ có phản ứng như vậy.

"Minghao, cậu.."

"Không!"

"...."

"Còn chưa nghe tôi nói mà, Minghao cậu..."

"Cậu làm gián điệp cho tôi đi. Nói như vậy có phải hay không?" Kim Mingyu cười hì hì, Xu Minghao không rảnh quan tâm, quay người đọc sách, để mặt tên điên này ngồi suy diễn lung tung.

-----------

#Rem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top