Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jeon Wonwoo

Jeon Wonwoo tôi không thể không hỏi ông trời kiếp trước bản thân đã làm gì có lỗi, mà kiếp này phải chịu nhiều đau thương như vậy? Tôi vừa chào đời đã không biết tiếng cha gọi như thế nào, chỉ biết có mẹ dìu dắt bước đi từng năm tháng, một mình bà nuôi tôi ăn học, một mình bà nhìn tôi lớn lên. Họ hàng thân thích cũng chẳng có một ai, mẹ từng nói bà là trẻ mồ côi khi có tôi rồi thì tôi là người thân duy nhất, suốt cuộc đời bà chỉ hi vọng có thể yêu thương tôi hết mực, sống bên cạnh tôi đến khi tôi an gia lập thất, thì lúc đó bà mới có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Nhiều lần tôi nói bà thật bi quan, bà nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi chờ tôi báo hiếu.

Đến lúc ấy tôi mới biết tất cả những gì bà nói là có nguyên do. Một ngày năm tôi mười sáu tuổi, tôi vẫn còn nhớ như in trời hôm đó không có một chút nắng, tiết học còn chưa kết thúc, cô giáo chủ nhiệm hối hả chạy đến, tin tức cô truyền đi không khỏi làm tôi suy sụp hoàn toàn, cảm giác lúc đó đau bao nhiêu đến giờ tôi vẫn nhớ, nó như rút cạn máu huyết trong người tôi. Mẹ tôi vừa qua đời với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Tôi như lao ra khỏi lớp học, chạy thật nhanh đến bệnh viện cách xa gần trăm cây số. May mắn, ông trời chưa lấy đi tất cả mọi thứ của tôi. Tôi vẫn còn Seokmin, cậu bạn thân từ thời tiểu học, hay nói đúng hơn là thanh mai trúc mã. Seokmin xem mẹ tôi như người mẹ thứ hai của mình. Nghe tin mẹ tôi không qua khỏi, Seokmin cũng chẳng khác gì tôi, nhưng cậu ấy còn đủ lí trí dùng xe đuổi theo tôi, nhờ thế mà tôi không phải nhập viện vì kiệt sức.

Đám tang của mẹ cũng chẳng có gì ngoài vài người hàng xóm, tôi dùng số tiền bà để lại mai táng cho mẹ an nghỉ thoải mái nhất. Lúc đó, tôi chẳng còn gì bên mình.

Gia đình Seokmin rất tốt bụng, họ thay mẹ chăm sóc cho tôi, nhưng tôi cũng không thể cứ mãi bám vào người khác mà sống. Không, tôi không làm được. Tôi không biết mình đã dùng cách nào để xin việc làm thêm, có thể vừa làm vừa học đến hết năm cấp ba. Có lẽ vì lời nói của mẹ luôn hiện hữu trong suy nghĩ của tôi và bản thân tôi đủ thông minh để hiểu rằng chỉ có học mới tìm được một tương lai sáng lạng.

Seokmin cùng tôi trải qua ba năm đó, cậu ấy giúp đỡ tôi như một người anh, cả cuộc đời này của tôi ngoài mẹ ra cậu ấy là người đầu tiên đối tốt với tôi như thế. Ba năm nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài nhưng đủ để tôi nhận rõ mùi vị của cuộc sống cay đắng đến mức nào. Tôi lại càng phải phấn đấu hơn, mỗi ngày đều tự nói với bản thân chỉ cần bốn năm nữa thôi tôi sẽ ổn.

Tôi một mình rời khỏi thị trấn nhỏ nơi mình sinh sống mười tám năm này, mạnh mẽ bước đi trên con đường mình chọn, đến thành phố A xa xôi để mở rộng tương lai.

Rồi thời gian lại trôi qua một lần nữa, tôi kết thúc năm cuối đại học với bằng tốt nghiệp loại giỏi, tìm tòi một thời gian sau đó xin vào làm việc tại một trường đại học có danh tiến ở thành phố A. Cuộc sống của tôi từ lúc đó đã thay đổi đáng kể.

Tôi không còn là cậu sinh viên nghèo bị bạn bè trêu ghẹo, không còn là một con người nhu nhược với cuộc đời, mà tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đống băng bản thân lại, đóng băng cảm xúc lại, đóng băng trái tim lại. Không cho chính mình tiếp xúc quá nhiều với bất cứ ai, nghiêm khắc trong lớp học và cả ngoài giờ học. Không ngờ lại trở thành tâm điểm chú ý của những nữ sinh kể cả nam sinh ở trường , tôi còn biết bọn họ gọi mình là 'Tiểu băng sơn'.

Cho đến nay, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với sinh viên như thế này. Tên cậu ta gọi là Kim Mingyu đi, không biết ăn trúng cái gì mà mỗi ngày đều đem đến bàn làm việc của tôi một đóa hoa.

Bất quá tôi không thích loại người như cậu ta. Loại công tử chỉ biết phung phí tiền bạc, mới tí tuổi đầu đã yêu đương thay người yêu như thay áo, dùng tiền mua vui . Bọn họ mãi mãi cũng không hiểu được cảm giác của những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như tôi, cũng mãi mãi không hiểu được thứ quan trọng nhất với bản thân là gì.

Có điều đứa nhỏ tên Xu Minghao hay ở cùng cậu ta cũng rất đáng yêu a. Rất thích tâm sự với tôi chuyện này chuyện kia, đôi khi còn cùng nhau ăn uống, Xu Minghao rất đơn thuần, lại dễ gần, rất giống tôi lúc trước và cả tôi bây giờ. Đều là những con người không mở lòng với xã hội.

Thế nhưng con người chỉ có thể sống cho hôm nay, không thể sống cho ngày mai và cũng chẳng thể sống cho hôm qua. Vì vậy, chuyện gì đến thì cứ từ từ mà đến, tôi không rảnh rỗi ngồi chờ đợi tình tiết cuộc đời thay đổi như bộ phim....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top