Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon WonWoo rồ ga, phóng chiếc xe motor của mình ra khỏi khu dân cư của giới thượng lưu càng nhanh càng tốt, anh muốn nó biến mất ngay lập tức cho khuất mắt. Anh thật sự không thể chịu đựng thêm phút giây nào ở nơi này nữa bởi anh không bao giờ thuộc về nơi này và cũng chẳng thể như vậy.

Cuộc sống của WonWoo lẽ ra sẽ được kết hôn cùng người anh yêu và sống trong một ngôi nhà gỗ trắng chỉ đủ cho một gia đình nhỏ ấm áp. Ba phần tư cuộc đời còn lại WonWoo sẽ dành chúng ở bên người bạn đời với một, hai đứa nhóc kháu khỉnh và chú cún tuyệt đối trung thành của mình. Nhưng rồi thì tất cả những giấc mộng kia đều sụp đổ ngay trước mắt anh... Bị cha mẹ buộc phải kết hôn cùng một gã đàn ông chưa hề quen biết là sự mở đầu cho một chuỗi những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời Jeon WonWoo.

WonWoo yêu thích một buổi sáng an yên tĩnh được ngồi ngoài hiên uống trà đọc sách, chậm rãi hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp của mình. Ông trời cho anh mỗi buổi sáng của cuộc hôn nhân là những xích mích, những trận cãi vã và những lần tức giận đánh mất lí trí mà đập vỡ tan tành bất cứ cái gì anh cầm lấy để rồi cuối cùng chính WonWoo lại dành gần nửa ngày thu dọn sạch sẽ, đến khi mệt mỏi quá sẽ nức nở bó gối khóc một mình trong căn bếp lạnh lẽo.

WonWoo chấp nhận cưới một gã mà anh họ không rõ, mặt không nhớ, chỉ cần hắn đừng đem tới rắc rối, cũng hạn chế nhìn thấy nhau. Ông trời liền cho anh biết người chồng của anh có đứa con riêng sau một đêm thác loạn năm 20 tuổi và WonWoo vì nhìn đứa trẻ này ngày ngày ngóng trông ở cửa bóng dáng của bố, anh lại động lòng thay chồng chăm sóc đứa trẻ tội nghiệp. Trớ trêu, đứa trẻ có khuôn mặt so với bố lại giống hệt. Anh càng biết, sẽ không thể nào tránh khỏi con người kia.

WonWoo ngoài mặt làm lơ cuộc hôn nhân rách nát nhưng trong thâm tâm luôn mong đôi lúc khi anh thấy buồn và tủi thân cùng cực, có thể người chồng của anh sẽ xuất hiện và đem tới những an ủi giúp anh vượt qua. Ông trời cho biết hắn là một tổng giám đốc với chỗ công việc ngập đầu, từ sáng đến tối chỉ biết làm việc, cực hiếm hoi mới có một bữa anh và người chồng ấy ngồi chung bàn ăn nhưng rồi thì bữa chưa xong nhưng bàn ăn như một đống hỗn độn vì trận cãi vã của hai người...

Ông trời thật quả là biết trêu ngươi đi. Đã dày vò Jeon WonWoo với một cuộc sống kinh khủng. Tận sâu trong lòng mình anh hận cuộc đời này, anh hận người chồng tên Kim Mingyu. Anh không ngừng oán trách cha mẹ mình vì tiền mà huỷ hoại cả thanh xuân của đứa con độc nhất, anh oán trách bản thân nhu nhược đã không bảo vệ được những hoài bão... WonWoo hận và oán trách tất cả mọi thứ.

Càng oán trách càng tức giận, anh lại càng kéo tay ga thêm một chút nữa và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ mờ nhoè dần, mùi máu xộc thẳng vào khoang mũi và toàn thân WonWoo đau nhức không thể cựa quậy. Còn chiếc motor từ lúc nào đã đổ kềnh xuống, gần như là nát bét, có lẽ nó cũng giống anh lúc này, sõng soài giữa vũng máu với tâm hồn bên trong đã chết từ lâu. Gắng nhắm mắt lại mở ra để trấn tĩnh mình, WonWoo không ngừng thắc mắc liệu rằng đây có là dấu chấm cho những thứ tồi tệ này ? Anh mong là thế, anh mong lắm, anh mong thoát khỏi bốn bề đời người mà đến với chốn tiên để lòng được thanh thản, được gột rửa sạch sẽ không vướng mắc bụi trần nữa. Hoặc nếu không phải, hãy cho anh nhắm đôi mắt mình lại nghỉ ngơi và khi ấy hãy đưa anh đến nơi nào khác không phải nơi này, cho anh thân phận khác không phải thân phận này. Bất cứ nơi đâu mà không phải với Kim Mingyu và guồng quay cuộc sống hôn nhân...

_______________________________________________________

Tít.. tít... tít....

Tiếng máy kiểm soát nhịp tim, huyết áp từng nhịp đều đặn đong đếm là âm thanh duy nhất ở trong căn phòng bệnh màu trắng. Trên giường, bệnh nhân chân tay bó bột, đầu quần băng trắng và dây dợ chằng chịt đầy người, khuôn mặt xinh đẹp cũng xót xa thay xứt xát vô số điểm. Bệnh nhân này đã nằm trên giường gần một tháng bất động, không mảy may một dấu hiệu sẽ mở mắt, lại càng lo lắng sẽ mãi không thể tỉnh dậy nữa. Giờ đây, ngoài đều đặn hàng ngày cầu nguyện Chúa hãy đem con người này mau trở lại thì mọi thứ như rơi vào cái hố vô vọng vậy.

Vang vọng đâu đó trong không gian tĩnh mịch tưởng chừng còn có thể nghe được nhịp tim chậm rãi đập từng nhịp từng nhịp là một tiếng nói vô vọng nhưng lại hi vọng chỉ cho một người duy nhất nghe được.

" Jeon WonWoo, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa có được không ? Tôi rất mong và nhớ em"

Hàng mi nặng trĩu khẽ mở ra, ngón tay bị kẹp cũng khẽ động đậy. Không biết, WonWoo đã ngủ bao lâu rồi, nhưng cũng đủ để khi tiếp xúc lại với ánh sáng thì không thể nào chịu đựng nổi như khi trước anh đã chịu đựng... anh đã chịu đựng những gì trước đây nhỉ ? Tại sao lại cảm thấy trống rỗng đến như thế này ? Jeon WonWoo là ai ? Anh là ai ? Tại sao anh lại nằm trên chiếc giường bệnh này ? ... Bất quá, cổ họng lại khát khô kéo anh ra khỏi những suy nghĩ

- Tôi muốn.. nước - Giọng khàn đặc, anh lên tiếng

Người lạ mặt nào đó nhìn thấy anh liền vô cùng mừng rỡ, cứ như một đứa trẻ nhỏ vừa được bố mẹ cho quà bánh vậy - Được được, em đợi chút nhé - Người lạ rất nhanh chóng rót cho anh một cốc nước đầy. Sau đó lại đi gọi bác sĩ và lấy từ trong túi đồ ra một quả táo.

Người kia tay vừa gọt táo miệng vừa thao thao bất tuyệt nói về WonWoo này WonWoo nọ, nhưng anh chả biết ai là Jeon WonWoo và liệu anh ta có nhận nhầm người không nhỉ ? Anh không phải là WonWoo nhưng anh là ai, anh cũng chẳng biết. Tuy thế, cũng không thể mãi giữ im lặng, anh cần lên tiếng, ngay bây giờ trước khi mọi thứ đi quá xa

- Xin lỗi, nhưng anh là ai vậy ạ ? - Khó nhọc lắm WonWoo mới nói nên được câu

- Jeon WonWoo, giờ không phải là lúc để em đùa cái ông anh già cả, dễ lừa này đâu. Thay vào đó hãy dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức để trở lại. Mọi người rất mong em - Anh ta miệng gạt bỏ câu nói của WonWoo nhưng động tác tay lại dần cứng nhắc

- Nhưng... em thật sự không biết anh là ai. Em xin lỗi - WonWoo nói lí nhí ba từ cuối. Anh biết trong việc này anh không có lỗi, nhưng vì lí do nào đó lí trí bảo anh phải nói như vậy

- Này, Wonu, em có sao không ? Anh là JeongHan, Yoon JeongHan đây. Anh là bạn của em, có nhớ không ? Em... - JeongHan ngừng lại, cắn chặt môi dưới, đôi mắt bao phủ bởi sợ hãi. Dường như sự sợ hãi đã thúc giục anh vội vã đứng dậy đi tìm bác sĩ và để lại WonWoo mãi mà không hiểu điều gì đang diễn ra. Anh thật sự là Jeon WonWoo ? Người đàn ông trong giấc mơ nãy là ai, tại sao lại gọi anh đầy tha thiết đến thế ? Giọng nói ấy sao mà có thể quen thuộc với con người xa lạ này đến như vậy ? Giọng nói ấy giống của một người đàn ông đã kết hôn, anh đoán thế. Và chắc chắn rằng, người ấy đã kết hôn với Jeon WonWoo và Jeon WonWoo là anh. Anh có một người chồng bên mình và anh ta hẳn là mong WonWoo lắm.

JeongHan chóng trở lại với bác sĩ và anh không ngừng cắn móng tay vì lo lắng. Qua kiểm tra và hỏi han một lúc, bác sĩ đưa đến kết luận rằng tuy sau tai nạn kinh hoàng cách đây gần một tháng, anh vẫn giữ được mạng nhưng trí nhớ của mình thì không. Có điều tất cả giả thuyết và kết luận đều cần được kiểm lại kĩ càng.

JeongHan cứ đứng ở cửa, trân trân nhìn WonWoo một lúc mới lại gần nắm chặt lấy tay anh. JeongHan như hi vọng, chỉ cần anh nắm tay WonWoo thì những trí nhớ xưa cũ sẽ quay trở về, chỉ trừ một số ký ức chết tiệt trong một năm gần đây. JeongHan muốn tỏ ra mạnh mẽ để WonWoo yên lòng nhưng chứng kiến đứa em mà anh hết lòng thương yêu từ khi còn nhỏ, bị một cuộc hôn nhân hợp đồng vớ vẩn huỷ hoại cả thanh xuân và lại gặp tai nạn nghiêm trọng đến suýt cướp mất WonWoo khỏi JeongHan, anh không thể nào đem ra nổi bộ dạng ấy. Bờ vai gầy khẽ run lên vì quá đau lòng, vì khóc và vì thương em. Anh muốn ôm lấy WonWoo và bảo rằng anh sẽ ở đây và bảo vệ WonWoo nhưng WonWoo thương tích nhỡ bị ôm sẽ đau mất.

Anh nhìn người con trai trước mắt mình mà khoé mắt cũng hưng hửng đỏ. Thì ra, WonWoo được yêu thương nhiều đến như vậy, có điều anh không biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể vụng về an ủi người kia hãy mau hong khô nước mắt

- Anh JeongHan, em không sao đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top