Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02.

Nói dứt câu, anh liền quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa kính ô tô, mũi anh ươn ướt vì chạm phải bông tuyết nhỏ. Tay anh lạnh ngắt, hai bên gò má đỏ ửng vì quá lạnh. Cậu xót chứ, người cậu thương nhất trên thế gian này lại không thèm để ý tới bản thân, cậu luôn nói với anh rằng anh phải yêu lấy bản thân mình nhưng cậu lại luôn nhận được câu trả lời kèm với một nụ cười xinh rằng " Đã có em yêu bản thân anh rồi, vì thế mà anh sẽ yêu em như cách em yêu anh nhé? "

Là vậy đấy, tình yêu luôn là thứ hiện hữu qua từng ánh mắt, từng hành động hay đơn giản qua từng câu nói được thốt ra nơi đầu môi, nó chẳng thể phai nhòa, chẳng thể mất đi mà chỉ từ trái tim này qua trái tim khác, từ nơi phập phồng bên ngực trái đến bên đại não, duy nhất một hình bóng. Đối với anh, cậu không chỉ là người yêu, người thân mà cậu còn là trái tim, là nguồn sống, là liều thuốc chữa lành. Mấy ai lại tình nguyện đi chữa lành, dang tay yêu thương một người khác mà không phải là chính mình. Vì thế mà anh trân trọng cậu lắm, nhưng dường như tình yêu cũng chẳng thể giữ nổi người mình thương.

Đến bệnh viện, cậu vừa dừng xe, anh tháo dây an toàn quay qua nói với cậu :

    - Cảm ơn em vì đã đưa anh tới viện, giờ anh có thể tự lo được rồi. Em đi đường cẩn thận nhé.

    - Vào trong trước đi khẻo lạnh, em đỗ xe xong sẽ vào cùng anh. Đừng có muốn đuổi em về, em sẽ vào ngay. À trong hốc xe em có để khăn quàng cổ, đeo vào đi cho đỡ lạnh.

    - Nhưng mà anh không muốn...

    - Không muốn cái gì, em nói đeo là đeo vào, đeo vào là xấu trai hay gì mà không muốn. Nói rồi nhé anh vào trước, khi đỗ xe xong em sẽ vào ngay.

Vừa nói, cậu vừa lấy khăn để đeo cho anh, vừa đeo cậu vừa chu mỏ ra mắng anh vài câu. Nhìn thấy cậu như thể sắp giận được mình, anh chỉ im lặng làm theo.

Anh được bác sĩ dắt vào phòng khám, còn cậu thì đi làm thủ tục nhập viện cho anh. Lúc cậu đang ngồi ở bên ngoài đợi anh thì bác sĩ yêu cầu người nhà vào phòng khám để nói chuyện còn bệnh nhân tạm thời ra ngoài phòng. Không biết bác sĩ nói gì mà cậu giận đùng đùng nắm tay anh kéo về phòng bệnh mà anh sẽ nằm. Phòng mà anh nằm là phòng vip, một giường có cả một bộ bàn ghế nhỏ ở cạnh, chiếc tivi được gắn trên tường. Anh còn ngơ ngác thì cậu đã lên tiếng : 

    - Anh có biết chăm sóc bản thân không?  Ngày lại chỉ ăn một bữa, đầu thì cặm cụi vào máy tính để làm. Ăn đã không no, ngủ lại còn không đủ giấc. Anh tính thế nào hả?  Là tính muốn bỏ cuộc đời này sớm, là muốn chết vì cái công việc chó chết đấy. Mẹ nó chứ, anh đã hơn 30 tuổi rồi mà còn không chăm sóc được bản thân thì làm sao mà em buông tay anh được đây, anh nói xem em phải làm thế nào đây hả anh ơi?

    - Anh xin lỗi, anh sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, như cách Mingyu đã từng yêu anh. Vậy nên Mingyu hãy yên tâm mà buông tay anh, em nhé?

Đau đớn, day dứt, hai ta yêu nhau mà cớ sao phải làm đau nhau. Mingyu yêu anh, ừ ai cũng biết rằng cậu yêu anh đến nhường nào. Anh yêu cậu, chỉ mình anh biết rằng anh yêu cậu nhiều đến mức anh có thể buông bỏ tất cả chỉ để bên cậu, nhưng anh là một người khô khan, nhạt nhẽo. Vậy thì biết làm thế nào để bộc lộc tình yêu ra đây, làm sao để thể hiện được tình yêu của anh dành cho cậu đây. Ông trời gắn ghép hai con người tới với nhau nhưng lại quên mất không cho cả hai một tình yêu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top