Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lỡ crush người trong ảnh thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungcheol hyung!"

Seungcheol cau mày, quay đầu lại xem đứa nào gọi mình một cách giật giọng thiếu đòn thế cơ chứ. Và anh nhận ra ngay một cái thây to bự đang xô đến.

Mingyu chẳng kịp xốc lại cái balo mới đeo một bên vai, chạy đến như thể nếu chậm thêm một giây thôi thì Seungcheol biến đâu mất vậy.

"Sao? Chuyện gì?", Seungcheol xẵng giọng, chuyện thường ngày ở huyện khi nói với Mingyu. Hoàn toàn không phải do không ưa nhau gì đâu nhưng cũng chẳng phải tự nhiên mà anh với thằng bé được gọi là Tom và Jerry của đội bóng rổ, tại gặp nhau là kiểu gì cũng phải chành choẹ cho bằng được, mà toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Mingyu phanh vội trước mặt Seungcheol, đưa ra cái điện thoại mà trên đó là ảnh selfie khiến anh trợn mắt, "anh còn chưa nhẵn mặt mày hay  sao mà còn đưa ảnh mày ra đây nữa? Hay mày nhờ anh xem ảnh có đẹp không để up instagram?"

"Anh nghĩ gì vậy? Mingyu mà cần anh chọn ảnh hộ á? Nhìn đằng sau em!!! Cái người chẳng may lọt vào ảnh á, anh biết là ai không?"

Ảnh chụp cũng khá nét nhưng Seungcheol vẫn muốn phóng ảnh to hơn để nhìn cho rõ. Anh cầm điện thoại Mingyu, nheo mắt nhìn tầm năm giây rồi buông một câu xanh rờn, "không! Chẳng biết là ai. Mày làm như ai anh mày cũng rành không bằng".

"Đúng là chả được cái tích sự gì. Anh là hội trưởng hội học sinh cơ mà!", Mingyu rền lên, chộp lại điện thoại từ tay Seungcheol, cố zoom in thêm một chút nữa nhằm vớt vát thêm chút thông tin nào đó, "anh nhìn kỹ chưa? Anh nhìn kỹ lại đi". 

"Tao lại vả cho bây giờ chứ, dám kêu tao không được tích sự. Nhìn kỹ lắm rồi. Tao là hội trưởng hội học sinh chứ có phải là máy quét sinh viên ra vào ở cổng đâu. Mà mày tìm người ta làm gì? Bộ crush mày hay gì?", Seungcheol thật sự chỉ muốn bợp một cái vào đầu thằng này, láo lếu riết quen. Anh nhìn thêm một lần vào cái người đằng sau Mingyu trong điện thoại rồi buông một câu bông đùa.

Tính là trêu thôi, ai ngờ thấy Mingyu nở một nụ cười sượng trân, Seungcheol rú lên, "Đm, thật à?! Kim Mingyu. Là thật đấy à? Mày đùa anh hay gì?"

"Anh bị làm sao đấy? Em đùa anh làn gì? Có phải cá tháng tư đâu?"

"Đm mày đừng làm anh cười anh lăn ra đây mất. Hotboy, hotgirl nổi tiếng trong trường này bao đứa muốn làm quen với mày thì mày từ chối một thôi một hồi xong giờ mày crush một người vô tình xuất hiện trong ảnh? Đúng là đời. Mingyu ơi là Mingyu!".

Mingyu nghiến răng ken két, lườm ông anh vô tích sự của mình một cái rồi thở dài một hơi, chưa kịp chửi nhau thêm tiếng nào thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Làm gì mà đứng nhìn nhau giữa sân vậy?", Jeonghan đi ngang qua, nhìn hai người bốn mắt trừng nhau thì tò mò hỏi.

Và trước khi Kim Mingyu kịp bịt mồm Seungcheol lại để ổng bớt loa lên thì Seungcheol đã hí ha hí hửng, "Tìm crush cho Mingyu".

"Hả? Ai?", Jeonghan ngơ ngác vì chưa kịp hiểu vấn đề đã thấy Seungcheol giật phắt điện thoại trên tay thằng em để thay nó hỏi thăm.

"Đây. Để mình chỉ bạn crush của Mingyu".

Mingyu chưng hửng nhìn hai người kia trâu đầu vào cái điện thoại của mình, cũng chẳng thèm lấy lại điện thoại. Cậu cũng muốn có thêm thông tin, tí nữa khéo cậu đành muối mặt gửi cái ảnh lên group nhóm nhờ tìm người mới được. Dù chắc chắn cả nghìn phần trăm là đám đó sẽ trêu chọc không để cho cậu yên thân giây nào cho xem.

Jeonghan nheo mắt nhìn vào tấm ảnh, "hôm qua Mingyu cũng đi triển lãm ở trường mình à?"

"Vâng, triển lãm lần này em hóng từ đầu tháng rồi đó nên tan học là em phải chạy đi xem luôn. Vậy anh có biết người trong ảnh không?", Mingyu hỏi vậy thôi chứ cũng không hy vọng gì lắm.

"Anh không thấy quen nhưng biết đâu mấy đứa khác biết. Nhắn lên group nhóm xem. Mà chắc không phải cùng khoá bọn mình, Seungcheol nhỉ? Chứ khoá mình mới gặp nhau hết rồi còn gì".

Seungcheol gật gù, trả điện thoại lại cho Mingyu, "mày loại được khoá của bọn anh đấy Mingyu. Tất cả sinh viên khoá anh mới đi dã ngoại và anh gặp hết rồi. Này là khoá dưới thôi".

Mingyu thở ra một hơi dài nẫu nề, "thì vẫn còn tận ba khoá lận đó anh. Lúc ấy em đã quay lại tìm bạn đó luôn rồi mà không thấy. Đúng là ông trời không chiều lòng người".

Cho đến tận hai tuần sau đó, Mingyu vẫn chẳng gửi tấm ảnh đó lên group nhóm. Nhưng cậu lại chăm chỉ lượn lờ ở trường, từ khuôn viên đến canteen, từ thư viện và khu triển lãm, từ sân bóng đến bể bơi, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng nào hao hao người mà mình muốn tìm.

Hôm nay cũng vậy, Mingyu đã dạo quanh trường tận 45 phút đồng hồ một cách vô bổ rồi. Chưa kịp ủ rũ thêm giây nào, điện thoại cậu đã réo inh ỏi và người gọi đến là đàn anh cùng câu lạc bộ, "thằng kia! Mày bảo anh chờ mày ở nhà để mày qua lấy quyển sách mà sao giờ này mày còn chưa vác xác tới?!"

Mingyu tá hoả nhìn đồng hồ, nhận ra mình không nhanh chân thì sẽ bị ăn đập ngay lập tức nên vội vã xin xỏ, "chờ em mười lăm phút. À không, mười phút thôi, Jihoon hyung. Em tới liền đây!"

*   *   *

"Vậy là Mingyu thấy anh lần đầu là trong tấm ảnh này à?", Wonwoo gối đầu lên trên ngực Mingyu trong khi cánh tay cậu đang luồn dưới gáy anh.

"Đúng rồi. Thế nên ảnh này em nhất định phải in ra. Dù trông nó lâu rồi và thậm chí hai đứa mình còn lệch sang một góc", Mingyu gật gù, thơm một cái lên đỉnh đầu anh người yêu đang nằm gọn trong lòng mình y chang mèo con.

Wonwoo cười khúc khích, tiếp tục lục lọi trong album ảnh trên máy Mingyu để cả hai lựa rồi đánh dấu lại những tấm nào đẹp còn in ra làm kỉ niệm. Này là do Mingyu muốn vậy nên Wonwoo cũng chiều lòng theo.

"À mà không phải em chỉ thấy anh đâu, em crush anh luôn ấy chứ!", Mingyu cũng bật cười, nhớ lại ngày mình vò đầu bứt tai tìm cách tìm người trong ảnh, thiếu chút nữa là gửi lên group làm trò cười cho đám đó rồi. Nhưng chắc do cậu ăn ở tốt, thế nên crush đã xuất hiện ở một nơi không ai ngờ.

"Thảo nào hôm gặp em ở nhà Jihoon, em cứ nhìn anh lom lom, làm anh còn tưởng mình có biết nhau mà chẳng may anh quên mất".

"Wonu không biết chứ hôm đó em đứng hình, xém rớt cái điện thoại nếu ông Jihoon không bảo em lấy đồ rồi biến nhanh cho anh với ổng kịp đi làm thêm. Trời ơi, em tìm anh suốt hai tuần. Ngày nào cũng ráng lượn quanh trường bất kể khung giờ. Em tí thì bỏ cuộc rồi", Mingyu hơi xụ mặt, nhưng rồi lại toe toét ngay, "nhưng mà may quá sau đó em vẫn tìm thấy Wonu".

Wonwoo cười chun cả mũi, hơi ngửa cổ lên để thơm một cái vào cằm em người yêu, "theo đuổi anh Mingyu vất vả quá còn gì. Tại anh là đứa khó mở lòng lại khô khan".

"Chẳng vất vả tí nào!", Mingyu khẳng định chắc nịch, "em không ngại theo đuổi Wonu nhưng mà thú thật hồi đó em rén mấy người bạn anh. Người nào người nấy như thần giữ của. Jihoon hyung từng gọi em ra bảo em cứ liệu cái thần hồn. Ông Soonyoung với Jun thì lúc tập bóng rổ cứ chạm mặt em là lại nhìn em như kiểu em mà dám làm gì là hai ông xé xác em ra".

Wonwoo bật cười khi nghe cậu tả, khịt mũi một cái rồi nói bằng giọng nhẹ tênh, "tại trước anh bị lừa một lần, chúng nó sợ anh bị nữa nên thái độ với em hồi đầu mới vậy đó. Chứ giờ chơi chung em cũng thấy tụi nó tốt tính mà ha?"

"Em biết chứ. Mấy người họ quan tâm anh mà", Mingyu siết Wonwoo chặt hơn vào lòng mình, hôn chóc một cái lên trán anh, "nhưng mà, em thề là, nếu thằng người yêu cũ vô liêm sỉ của Wonu còn dám lảng vảng ở gần rồi làm phiền anh như đợt trước, kiểu gì em cũng đập cho thật. Em nói trước, để sau Wonu biết cũng không được giận em. Cái thằng gì đâu dai như đỉa".

Wonwoo phì cười, lấy tay xoa lên đôi lông mày đang nhăn lại vì bực của em người yêu, "sao anh lại vì người ngoài mà giận em làm gì. Anh lo em bị thương thôi. Loại người đó chúng mình chẳng cần phải bận tâm đâu. Mà có khi lần trước đã bị em doạ cho rồi ấy chứ".

Mặt Mingyu mới giãn ra một chút thì giờ nhăn tít hết cả lại vì nhớ đến lần chạm trán trước, "hôm đó Wonu không nắm tay kéo em lại là thằng đó ăn đủ rồi. Tại Wonu tự dưng nắm tay làm em xao nhãng để nó chạy mất ý. Nghĩ đến việc không thể đấm vào mồm thằng chó chết đấy là em lại tức".

Wonwoo nghe giọng Mingyu thì biết là cậu đang khó chịu lắm. Thế nên anh rướn người lên, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cáu kỉnh của cậu mà rải lên đó những nụ hôn rất dịu dàng để xoa dịu cún bự nhà mình.

Mingyu nhắm mắt, tận hưởng những nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu chiều của anh.

Điện thoại vang lên mấy hồi, là tiếng tin nhắn trong group chung giờ đã có cả Wonwoo và Mingyu nhưng cả hai đang bận nên chẳng ai rảnh xem nội dung trong đó là gì.

Ảnh chọn để in cũng chưa lựa thêm được cái nào nhưng Wonwoo và Mingyu cũng chẳng bận tâm nữa.

Điều quan trọng duy nhất lúc này là người đang quấn quýt với mình ở đây này.

End.
19.11.2022.

Note: Truyện bắt đầu được viết từ ngày 11/11, ngày Mingyu up ảnh kia lên story nhưng giờ mới viết xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top