Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thẳng luôn nhé, gọi tao ra đây có việc gì?" Wonwoo thấp giọng hỏi, cậu đứng ở đây được một lúc rồi mà bọn Yoo Hana cứ nói cười suốt, chẳng để cậu vào mắt.

"Gọi ra để hỏi tội mày chứ sao. Hôm đấy mày làm mất mặt tao trước bao nhiêu người, giải quyết như nào đây?" Yoo Hana hừ nhẹ.

"Ơ, mày nói chuyện nghe buồn cười thật đấy. Mày tỏ tình tao trước trăm con mắt như thế, tao chỉ nói sự thật thôi, mà sự thật thì mất lòng chứ làm gì có cái sự thật nào dối lòng đúng không? Với bạn tao cũng nói thẳng rồi còn gì, tao có người trong lòng rồi." Wonwoo phụt cười trước câu hỏi ấy rồi điềm nhiên đáp lại.

Nói xong cậu chưng ra cái thái độ rằng tôi làm thế là đúng còn cậu muốn sao kệ cậu làm Yoo Hana tức điên.

"Được rồi, chiều mày vậy, đi đường tắt không đi lại thích đi đường vòng à. Chúng mày lên, đánh vừa thôi để nó còn lết xác về nhà."

Không nhanh cũng không chậm, đám bạn Yoo Hana lập tức đi đến, vây xung quanh Wonwoo tạo thành một vòng tròn hình người.

"Lee Jihoon nhà ngươi đợi ta ở đấy, xem kịch thôi không cần nhúng tay vào mất công thằng ngồi ở nhà lo." Wonwoo từ bao giờ đã chuẩn bị tư thế cho trận chiến máu lửa này, tay nắm thành từng quyền chặt chẽ, nói với Jihoon vài câu rồi hất cằm với cái vòng tròn đang có vô số những cặp mắt dính chặt lên người.

"Nhanh kết thúc cho xong để tao về nhà nào."

Không chần chừ, bọn chúng lao đến cùng những nắm đấm mang 100% trọng lực, đích đến là cái người mang họ Jeon kia. Tưởng chừng như Wonwoo không thể đánh lại hết vì số lượng quá áp đảo, nhưng không. Nô nô, Wonwoo từng theo học lớp boxing đó. Ngày trước, cậu từng đứng nhìn trộm lớp dạy boxing cho trẻ em và vô tình bị thầy giáo dạy boxing bắt gặp. Hiểu được rằng nhà cậu không có đủ tiền cho cậu theo học nên thầy giáo đã đồng ý cho cậu đứng nhìn họ tập. Lớn lên một chút nữa, khi đã tự mình kiếm được tiền, Wonwoo quay lại lớp học đó và theo học trong 2 tháng ngắn ngủi. Mặc dù không học được hết tất cả các kĩ năng nhưng cậu vẫn biết các thế thủ và những chiêu đánh vào trọng tâm của đối phương.

Wonwoo nhẹ nhàng thủ thế và chặn lại những đòn tấn công ấy, đôi khi còn đùa nghịch với chúng. Thân hình mảnh khảnh như bay lượn trong gió, đến nỗi người ngoài nhìn vào có thể tưởng tượng ra cậu như đang múa chứ không đơn thuần là đánh nhau.

Đang mải mê phòng thủ người trước mắt, Wonwoo không cẩn thận bị một cú đấm từ bên phải sượt qua mặt. Do phản ứng nhanh nên cậu không cảm thấy đau, nhưng môi mỏng lại lỡ sứt mất rồi. Màu máu đỏ nhẹ vương trên khoé môi hồng càng làm nổi bật gương mặt thanh tú ấy, nhấp thấy có mùi máu thoang thoảng vương trên môi, Wonwoo cười.

"Lên hết một lượt luôn nhé!" Nói rồi cậu lao thẳng vào đám bạn của Yoo Hana cho mỗi đứa một nhát, để xem tí nữa chúng nó về kiểu gì. Đánh một hồi thì bên kia kiệt sức, người này chồng lên người kia trông hết sức ngổn ngang.

"Vậy là mình hết nợ nần rồi nhỉ, Yoo Hana. Biết điều thì lần sau đừng làm mấy cái trò ngu ngốc này nữa, tội nghiệp bạn mày lắm."

Xong việc, cậu ngoắc Jihoon đang đứng gẫn bãi chiến trường, ra hiệu về thôi rồi bỏ Yoo Hana đứng như trời trồng ở đấy không biết làm thế nào.

Lúc ra khỏi trường là đã chập tối, cả Wonwoo và Jihoon đều ai về nhà nấy, không có ý định đi chơi thêm hay gì nữa. Wonwoo trước khi vào nhà đã lau sơ qua khoé môi dính máu, cậu thực chẳng thích mùi máu chút nào, tanh tanh vị thấy ớn. Thấy daddy Kim đang ngồi sofa trông có vẻ như đợi cậu trở về, Wonwoo bỗng cảm thấy sống lưng lạnh một đường.

"Bây giờ là mấy giờ?" Kim Mingyu hỏi, giọng anh như toả ra một khối băng lạnh lẽo đè lên người cậu.

"7..7 rưỡi tối ạ." Wonwoo lí nhí nói.

"Chúng ta đã thống nhất với nhau là mấy giờ em cần phải về nhà ấy nhỉ? Nếu có xin phép đi chơi rồi về muộn tôi không nói, nhưng hôm nay em không xin hay nói một lời nào cả." Mingyu tiếp tục hỏi, đôi mắt bây giờ đã hướng về chú mèo con đang co rúm lại trước cửa nhà.

"E-em quên mất, nay có buổi học thêm để nắm chắc kiến thức mà em quên chưa có nói, em xin lỗi.." Cậu cúi gằm, tay sớm đã vò một bên áo sơ mi đến nhăn lại. Cậu không dám ngẩng đầu lên đối diện với con ngươi ấy, con ngươi đen láy như ngàn lưỡi dao đâm vào người cậu nếu phát hiện cậu nói dối.

Mingyu thở dài, bước lại gần Wonwoo, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ lên, nói. "Sau về muộn thì nói với tôi một tiếng, đừng làm tôi lo lắng, được không? Tôi chỉ có mình em bên cạnh thôi. Em mà có mệnh hệ gì thì tôi sống sao?"

Nói rồi anh hôn lên đôi môi chúm chím ấy, đôi môi màu anh đào hồng hồng trông xinh xắn hết mức.

Nhưng khoan! Có mùi gì đó lạ lắm. Nó tanh như mùi máu, nhưng chỉ thoang thoảng qua đầu lưỡi anh thôi, Mingyu vẫn nhận ra vì thường ngày bé mèo của anh ghét mùi máu lắm. Sao lại có mùi máu trong khoang miệng ngọt ngào này?

____________________________
áaaa không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ. cùng tớ khám phá nhéeeee
xin lỗi các cậu vì lâu quá mới ra truyện 🥲🥲 đền bù cho mng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top