Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Nắm tay anh lần nữa, được không?




---


"Nghe tin em đã tìm được hạnh phúc cho mình, anh rất vui."

"Hạnh phúc, em có sao?" - Hyemi thôi không còn cười nữa, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lẳng lặng xoay xoay nó mấy lần, cố tình lánh khỏi ánh mắt của người trước mặt. - "Em cũng không biết nữa, chữ hạnh phúc này em không dám nhận, với em nó đã không còn ý nghĩa từ rất lâu rồi."

"Hyemi..."

"Tạm bợ tìm chỗ dựa cho mình dù biết là không hạnh phúc, anh nói xem, có phải em đã trở thành loại người mà anh ghét rồi không?"

Hyemi kéo nhẹ một đường dọc ngón tay, chiếc nhẫn lỏng lẻo thiếu chút nữa thì rơi ra. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn nó trôi tuột đến điểm gần như cao nhất của đầu móng tay, rồi lại di chuyển bàn tay, khẽ đung đưa nhẹ, để vật đang đeo trên đó rơi xuống trở lại kẽ ngón tay của mình, vị trí mà nó nên ở. Viên kim cương nhỏ xinh trên thứ vật đính ước kia sáng lấp lánh, thế nhưng cả Wonwoo và cô đều biết,  ánh sáng xinh đẹp này vốn với cô chẳng có tác dụng gì mấy, dù nó là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái trẻ ngoài kia, mơ cũng chỉ là mơ thôi, một chút cũng không liên quan đến cô. Mỗi một lần giương mắt nhìn, liền đổi lấy một lần chua xót trong lòng. Bởi vì, khoảng trống trong cô, không một ai, cũng không có thứ gì có thể lấp đầy được.

"Nhẫn này em đeo không vừa thật. Đúng là không thể cứ tạm bợ, anh nhỉ? Không thích hợp chính là không thích hợp."

"Em này... những gì không vui thì buông đi"

"Bảo em buông những gì không vui. Nhưng những ngày trước chính là kí ức vui vẻ nhất của em, buông làm sao đây anh?"

"Thôi... em"

Hyemi vuốt lại lọn tóc mái vừa rớt xuống che đi mắt mình, giữ nó sau vành tai rồi cắn môi, cố nuốt ngược lại vài ba tâm tình đã sớm hao mòn như thớ vải sờn chỉ. Chuyện đã cũ rồi, cố chấp nhắc lại ngoài tự khiến mình phiền lòng ra cũng chẳng thể thay đổi gì khác. Nên bỏ qua thôi, vờ là mình đã bớt bận tâm đến, ít nhất là trước mặt Wonwoo, người hiểu rõ câu chuyện của cô hơn bất cứ ai, cô không cho phép bản thân yếu lòng vì những ngày tháng không cách nào quay trở lại nữa.

"Anh có tình cảm Mingyu, phải không?"

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Anh em nhà các người chỉ được khoản nói lời gạt người, nhưng lại bị ánh mắt bán đứng mà không hay"

Hyemi cười nhàn nhạt, đã dặn lòng sẽ không tự nhắc đến vết thương của mình nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn là lời nói ra như một cốc nước đã đổ, không thể thu về, cũng không thể tự cứu lấy chính mình khỏi bi thương.

"Ánh mắt của hai người y hệt nhau, chẳng lẽ em không biết được anh đối với Mingyu là cảm giác gì hay sao?"

"Em nghĩ nhiều rồi."

Wonwoo thở dài, trông thấy Hyemi nhắc tới người đã thuộc về quá khứ cũng không còn run rẩy, ngược lại còn dùng nó để chất vấn những nghĩ suy trong đầu anh, thay vì cảm thấy khó chịu lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đi đôi chút. Vì chí ít, tâm nguyện của ai đó cũng sắp thành. Rằng chấp niệm của ai đó về một ngày Hyemi không còn quá đau buồn khi nhắc lại cũng đã dần không còn là gánh nặng nữa. Anh không thừa nhận cũng không chối bỏ lời cô vừa nói, vì biết thừa mình có nói như thế nào cũng chỉ là một cách đổi đi phương thức xác nhận, rằng mình đã động lòng thêm một chút. Hyemi hẳn đã sớm nhìn ra rồi.

Anh kéo một bên tay áo, vừa đủ để thấy rõ kim thời gian đang hiển thị trên đồng hồ, thành công trốn tránh một câu hỏi tu từ vốn chẳng cần mình hé môi đến nửa lời để cho ra đáp án.

"Cũng sắp đến giờ chiếu phim rồi, vào trong thôi, khi khác hãy nói."

"Nhưng..."

Hyemi định nói gì đó, rồi lại nhìn Wonwoo, cuối cùng lựa chọn bỏ dở câu từ của chính mình. Cô biết rõ, thái độ của người kia vốn đã là một lời thừa nhận rồi, cũng chẳng cần phải xác nhận thêm. Người cô cần xác nhận, có lẽ nên là cái gã ngang tàn đang ngồi đợi mình trong phòng chiếu kia, mà suy cho cùng, qua những biểu hiện khác lạ của Mingyu kể từ khi trở về từ Cologne, hay gần nhất chính là cách cư xử khác lạ của hắn vừa rồi, cô đã sớm có câu trả lời.

Hai người, nhưng chỉ có một đáp án thôi.

"Anh và Jin..."

"Đi nào, em cược hai chai Soju rằng bộ phim này sẽ thắng lớn cho xem. Rồi anh sẽ vươn đến tầm quốc tế, ôi ảnh đế Jeon, sau này nhờ anh chỉ giáo thêm"

Hyemi không để cho Wonwoo phát âm đầy đủ cái tên cô không muốn nhắc, cũng không thể nhắc. Cô cắt ngang lời anh, cố đẩy hướng đi của câu nói sang một chủ đề khác, vờ như không để ý đến trọng điểm trong lời nói của người kia rồi loay hoay chỉnh lại một bên vai áo, kéo lại tà váy cho thẳng thóm, như là một cách để cho mình bình tĩnh hơn.

"Haiz... thật sự hết cách với em. Được, cược thì cược, vào xem phim đã."

Khoảnh khắc Wonwoo mở cánh cửa để vào bên trong phòng chiếu, anh thấp giọng bỏ lại một câu, đủ để hai người họ nghe rõ không sót một chữ.

"Bọn anh luôn mong em hạnh phúc, thật sự"

Hyemi hơi sững sờ, cánh cửa vẫn được Wonwoo giữ lại ở phía trước, trong vài giây ngắn ngủi cô tưởng như mình đã chùn chân không còn muốn đi tiếp. Nhưng rồi cô lại nở một nụ cười thật tâm vui vẻ, nhanh chóng sải chân bước thật nhanh, khi vượt qua chỗ người kia mới lẳng lặng đáp lời.

"Và bọn em cũng mong anh hạnh phúc, với người anh yêu."

Lần này đến lượt Wonwoo khựng lại, thế nhưng Hyemi đã sớm bước thẳng về phía trước và bỏ xa anh một đoạn, đủ để anh không kịp níu tay cô lại và thắc mắc bất cứ điều gì.

Wonwoo khép lại cánh cửa, chỗ đèn trong phòng chiếu đang dần mờ đi để thông báo sắp đến giờ chiếu. Gõ từng bước chân lên tấm thảm bằng nhung được trải dài lên con đường dẫn đến ghế ngồi vinh dự dành cho diễn viên, chậm rãi, dè đặc, nặng nề, những tưởng có thể tự mình đếm đủ số bước chân của bản thân. Anh biết, chính mình cũng mỏi mệt muốn chùn chân. Anh biết, những gì sắp hiện lên trên màn hình sẽ khiến bản thân mình trầy trật như nào, một lần nữa.

Anh biết, có những chuyện đã chẳng thể nào quay trở lại, cũng không nên quay trở lại.

Thời điểm Wonwoo ngồi xuống chỗ của mình, anh phóng tầm nhìn lên băng ghế cách mình một dãy, trông thấy Hyemi cùng người kia nói cười với bộ dáng vui vẻ, lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Anh cũng nên vững bước rời đi, nghiêm khắc hơn với tình cảm của chính mình thôi.

Thấy em mạnh mẽ như vậy, thằng bé định sẽ rất vui


---


"Em làm thế nào quen được Wonwoo vậy?"

"Từ bé rồi, nhà chúng em ở cùng một khu phố, gần như là lớn lên cùng nhau"

"Anh chưa nghe em nhắc đến là em còn có thanh mai trúc mã..."

"Không hẳn, Mingyu ạ. Với cả, anh chưa bao giờ hỏi em"

Hyemi ngồi xuống ghế bên cạnh, chỉnh lại tà váy rồi cùng một lúc nhàn nhạt trả lời. Ngắn gọn và tự nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết nắng mưa chẳng có gì khiến người ta khó xử, giống như cô đối với việc hắn không để tâm đến cuộc sống của mình trước khi hai người gặp nhau hoàn toàn không để bụng, cũng chẳng xem nó là điều hiếm lạ gì. Một thái độ bình thản chấp nhận, không uỷ khuất cũng không quá ngạc nhiên. Đơn giản, cô hiểu được vị trí của mình, là ở đâu.

Mingyu thoáng sững người, nhận ra mình không thể nào truy cứu thêm bất kì thông tin nào nữa. Từ trước đến nay, không phải Hyemi âm thầm giấu diếm hắn chuyện gì, mà là hắn chưa từng ngỏ ý muốn nghe.

Hắn chưa từng tò mò về quá khứ của người kia, cũng không có ý định thông qua đó để hiểu cô hơn. Hai người bọn họ chỉ đơn giản là gặp gỡ nhau thông qua một bộ phim truyền hình, hợp tác ăn ý nên được công ty đề nghị sao tác couple, sau đó do cảm giác ở bên nhau cũng không tệ liền quyết định xác định mối quan hệ. Cô chưa một lần cố kiểm soát công việc hay quá can thiệp vào cuộc sống của hắn, cho nên một khi nghĩ đến việc tuổi tác của mình đã không còn trẻ để bay nhảy nữa, nghĩ đến ngày mình cần yên bề gia giất, cô chính là người phù hợp nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Không có màn cầu hôn lãng mạn nào diễn ra, không có nến, không có hoa hồng, chỉ đơn giản là một lời đề nghị và một cái gật đầu. Cô cũng chưa từng thể hiện rằng mình sợ mất đi hắn, cũng chưa bao giờ khóc trước mặt hắn vì bất cứ điều gì. Chỉ có một lần duy nhất hắn tỉnh giấc giữa đêm muộn, nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô ở ban công sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, vừa khóc vừa lẩm nhẩm, trăng đêm nay đã không còn đẹp nữa rồi.

Và lần đó, cũng không phải là khóc trước mặt hắn, càng không phải là vì hắn mà khóc.

"Sao vậy? Nhìn mặt anh như thể ngoại tình bị bắt gian ấy"

"Em trật tự đi, sắp đến giờ chiếu phim rồi"

"Được rồi, không chọc giận anh nữa. Xem phim thôi"

Hyemi kéo thẳng lại phần tay áo vừa bị gấp lên một chút của hắn rồi ổn định chỗ ngồi của mình. Đèn trong phòng chiếu bắt đầu tắt, thay vào đó là ánh sáng mờ mờ từ màn hình. Mingyu lén nhìn sang người bên cạnh, thấy mắt cô đang chăm chú dán vào mấy vì tinh tú đang nhảy múa trong cảnh quay đầu tiên của bộ phim, vài tia thê lương đọng lại nơi cầu mắt, chẳng mấy chốc mà hoá thành vài hạt nước trong suốt, nhưng người kia đã nhanh chóng đưa ngón tay chặn lại.

"Không sao chứ?"

"Không quen đeo kính áp tròng, lộm cộm khó chịu quá"

"Ừ, cẩn thận một chút, đừng dụi"

Mingyu nhướn mày, tuỳ tiện buộc miệng vài chữ ngắn gọn để đáp lời, sau đó không tiếp tục hỏi gì để người kia thêm bận lòng. Hắn nhìn ra được nỗi buồn trong đáy mắt người kia, dĩ nhiên biết mình tốt nhất thuận theo lời nói dối này. Bởi vì nếu người kia thật sự muốn kể ra, sẽ không tạm bợ viện ra một lý do để lấp liếm đi lý do mình sắp khóc.

"Mingyu này, đã có ai cùng anh ngắm trăng rồi khen nó thật đẹp chưa?"

Hyemi đột ngột nghiêng đầu sang chỗ hắn, thì thầm đủ để hắn nghe thấy, không muốn gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến khán thính giả xung quanh mình.

Mingyu ngập ngừng trong một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu thừa nhận.

Cảnh James và Christian gặp nhau lần đầu được quay ở bãi biển, vì hầu hết bối cảnh được dựng lên đều được bấm máy ở Cologne nên để hạn chế tối đa việc di chuyển, đoàn làm phim đã dời cảnh quay này đến ngày thứ năm mươi tám, tức là một tuần trước khi hoàn tất những khung hình cuối cùng. Hắn nhớ rất rõ dáng vẻ của Wonwoo lúc ấy, khớp hoàn toàn với hình ảnh đang được chiếu trên màn hình lớn, anh đã từng đứng chôn chân trên thềm cát rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đem ánh trăng cùng những vì sao vây chung quanh nó đựng lại trong mắt mình. Hắn làm sao có thể quên thời khắc đó, khi ánh mắt anh lấp lánh loại bụi sao xinh đẹp, thanh thuần và tinh khiết đến độ mảng sắc ảm đạm của áng mây đêm kia chẳng thể nhuốm vào.

Người ấy cũng đã từng nói với hắn, trăng hôm nay thật đẹp.

"Vậy thì tốt quá rồi, người đó hẳn rất yêu anh."

Vừa dứt lời, Hyemi ngồi ngay ngắn lại. Cô hơi ngước cổ, vẫn như cũ nhìn vào ánh trăng đêm đang được phóng đại trên màn hình. Khung cảnh đang được chiếu chính là bóng lưng của Wonwoo đứng dưới nền trời xanh xám. Gió thổi từng lọn tóc mềm bay loà xoà, giữa không gian chừng như tối tăm đến đáng sợ bởi những gam màu lạnh lẽo, hình ảnh anh trầm tư nhốt mình trong những thinh lặng lại là một mảng ánh sáng đặc biệt thu hút người xem. Rất đỗi đẹp mắt, cũng rất đỗi cô đơn.

"Khen trăng đẹp là một cách để tỏ tình đấy."

Tim Mingyu hẫng đi một nhịp, hắn thẫn thờ nhìn lên màn hình, cảm nhận rõ ràng từng đốt sống trên cơ thể của mình vì hai chữ tỏ tình kia mà bất thình lình cứng đơ. Vẻ đẹp của Wonwoo hiện hữu nơi đó, vẹn nguyên như những ngày cũ, tựa như được lớp màng dịu dàng trong suốt bao bọc lấy, trông mềm mỏng đến độ sinh ra ảo giác chạm vào sẽ vỡ tan, nhưng một khi thử vươn mình để tiến tới gần bên, sẽ bị chính sự kiên cường ẩn giấu bên trong đó hoá thành gai nhọn găm sâu vào tim mình, đau nhói. 

Địa vị ở trong giới cũng được tính là thuộc dạng tiền bối, cái gọi là nghệ thuật từ thơ văn đến hí kịch bản thân Mingyu căn bản từng tiếp xúc không ít, dĩ nhiên hiểu được ý nghĩa của một câu khen trăng xinh đẹp nói trên. Là yêu. Nhưng yêu của những ngày thuộc về khuôn khổ hơn hai tháng tươi đẹp đã qua, hắn còn có thể vứt bỏ tự tôn mà cố chấp ôm lấy. Chữ yêu được phát giác có phần muộn màng ở thì hiện tại, hắn còn có thể gánh nổi không?

"Giống quá..."

"..."

"Trăng hôm nay lại đẹp rồi"

"..."

"Em không nói với anh đâu, em nói với Christian"

Hyemi lại kéo môi mình thành một nụ cười, trong lời nói có vẻ pha chút bông đùa nhưng hắn biết, cô đang nói thật. Hắn nhận ra đầu móng tay cô đang siết lấy tà váy, nhìn ra được cô đang cố ngăn mình không khóc, nhưng tất cả cũng chỉ đổi lấy một hồi im lặng vờ như chẳng hay. Hắn không nghĩ mình có thể an ủi được người kia, cũng khá chắc rằng mình không có khả năng xoa dịu phần đau thương ẩn nhẫn ấy. Những gì hắn có thể làm là ngồi yên và tiếp tục nhìn lên màn hình, gật đầu một cái cho cô biết rằng hắn có nghe lời cô nói, rồi vờ như không để ý thấy gì khác lạ, thay vì lên tiếng hỏi và khiến cảm xúc trong cô vỡ oà. Hyemi sẽ tự biết cách cho nỗi buồn của mình tiêu tán bớt và không mong ai chen vào, như cô vẫn thường làm, như cô vốn vậy.

Huống hồ, tâm trạng của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu.

Tình tiết của bộ phim lần lượt được đưa lên màn hình lớn. Mỗi một nhân vật, mỗi một góc quay, mỗi một khung cảnh, thậm chí là màu phim đều được đầu tư lồng ghép kĩ lưỡng. Cả đoàn làm phim đã thật sự nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm, những câu thoại được sắp xếp trong kịch bản, cả cách lột tả từng khía cạnh của nhân vật cũng như tiến trình mà bộ phim được đẩy từ bình lặng đến cao trào cũng được đạo diễn Hwang và tổ chế tác sắp xếp rất chuẩn xác. Lần trở lại sau bảy năm không làm phim của đạo diễn Hwang, thật sự gần như đem tất cả đánh cược một lần. Không cần là người trong giới chuyên môn cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Wildest Dreams chính là mang theo cả tham vọng của ông với giải thưởng danh giá nhất của liên hoan phim.

Chính vì vậy, thành phẩm được hoàn chỉnh đưa đến công chúng hiện giờ, có thể nói mỗi một giây trôi qua đều không có sơ hở. Mọi thứ được xâu chuỗi và nối tiếp nhau theo một trình tự rõ ràng mạch lạc. Không có khoảng dừng bình lặng quá lâu khiến người xem lơi đi sự tập trung, càng không có phân đoạn nào dư thừa hay thiếu hụt về mặt nội dung được truyền tải. Ngay cả trong tiến trình quay, đạo diễn cũng không phân biệt ai là diễn viên có tên tuổi hay là không, chỉ cần không đạt được độ 'chín' trong cảm xúc mà ông mong đợi, một cảnh quay vướng phải NG và dây dưa hơn một ngày trời, cũng không là chuyện gì quá bất ngờ.

Thế mới nói, cảnh hôn cuối phim ngày hôm đó, không phải quay lại lần thứ hai, còn có thể gọi là kì tích.

Wonwoo ngước nhìn những thước phim đang được chiếu trên màn hình lớn, dù một giây cũng không bỏ sót. Từ khung cảnh James và Christian gặp nhau, rồi những trận cãi nhau trong tiếng đồ vật đổ vỡ va đập với nền nhà choang choảng, rồi cảnh Christian kiên định kéo vali rời đi sau khi chẳng thể chịu đựng được những hiểu lầm đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. James giam mình trong phòng, trở thành một con sâu rượu không hơn không kém. Kyle đến đưa cho James địa chỉ của Christian. Hai người gặp lại nhau ở Cologne, cùng với cái ôm trùng phùng, và một nụ hôn chừng như bất tận.

Kí ức quay về. Mơ hồ. Lãng đãng. Những gì đã từng, hay chưa từng. Những gì đã có, cũng như đã vụt mất. Tất cả mọi thứ. Chúng cứ từng chút, từng chút một nhắc anh nhớ đến gần bảy mươi ngày hiện diện nơi thế giới đó, nhắc lại cho anh cả cơn đau anh vừa nghĩ rằng mình đã có thể tiếp nhận với một trái tim trơ lì miễn nhiễm, nhắc cho anh rõ ràng rằng anh vẫn chưa quên đi được dù chỉ là một cung bậc cảm xúc nhỏ lẻ ở từng phân cảnh đang hiện diện trước mắt, nơi mà tình thật giả lẫn lộn chẳng thể phân biệt rạch ròi.

Từng ngóc ngách của Cologne dần dà hiện lên trong tiềm thức anh. Mỗi một con phố, mỗi một nẻo đường đều có dáng dấp của James và Christian. Dù bản thân hiểu rõ mình đã chẳng còn là một Christian vì yêu mà bất chấp quên mình nữa, rốt cuộc lại vì vỏ bọc xinh đẹp của mảng kí ức hư ảo kia mà vô tội vạ đắm chìm một lần lại một lần.

Hình ảnh James đứng trước cổng nhà thờ, bỏ dở hai hàng nút trên cùng của chiếc áo sơ mi mỏng mình mặc trên người như một giọt nước tràn ly cho sự nhẫn nại gần như là cuối cùng của Wonwoo. James khoanh tay, dựa lưng vào vách tường rồi một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương, mái tóc thuộc về miền nắng ấm đổ xuống che đi một phần lông mày, vẫn chừa đủ một khoảng để sự dịu dàng nơi ánh mắt có thể chạm tới người thương. Ánh mắt đó vẫn như cũ đảo qua chỗ Christian đang chôn chân, chừng như dùng hết mọi thâm tình của thế gian này đem góp nhặt lại, chỉ hận không thể ở một khắc này trao trọn nó, cho Christian, cho người hắn tình nguyện dùng cả quãng đời còn lại để dây dưa cùng trân quý.

Cảnh quay đắt giá ấy được ống kính zoom thẳng, cùng lúc đó là tiếng trầm trồ của mọi người vang lên ngày một lớn. Chung quanh đều là lời khen ngợi có cánh, bởi vì diễn xuất của người kia quá đỗi chân thật, đến độ có thể khiến con người ta rơi vào bể tình nơi đó, dễ dàng sa ngã mà tình nguyện cùng hắn rơi vào trầm luân.

Một khung cảnh mà trong mắt mọi người ở phòng chiếu, chính là hiện thân cho nét đẹp của nghệ thuật, của cảnh giới cao nhất của diễn xuất, chỉ với một vài phút ngắn ngủi đã có thể hớp hồn người xem, vậy mà đổi lại là anh, chỉ tồn tại cảm giác bất lực cùng chua xót. Cùng là một ánh mắt, đối với người thưởng thức nghệ thuật và cái đẹp thuần tuý, chính là thần dược, nhưng đối với Wonwoo, chính là thuốc độc. Nó như có như không xoáy thẳng vào thành vách mềm yếu nhất của trái tim anh, kéo lê đi một đoạn lại một đoạn rồi lạnh lùng thả rơi anh vào trong bể kí ức mãi không quay trở lại đó, khiến cho ưu tư trong lòng không còn kìm nén được nữa mà rơi ra vương vãi cùng khắp, có cố nhặt lên rồi xếp lại gọn gàng cũng là tự mình làm đau chính mình.

"Em không muốn chỉ gặp nhau trong mộng"

Câu thoại của James vang lên cùng với tràn vỗ tay không ngớt của các khán giả trong phòng chiếu lớn, cả khán đài đều hướng về chỗ hai người với cùng một biểu cảm ngưỡng mộ. Có vài người đứng hẳn dậy, liên tục gật đầu hài lòng rồi giơ ngón cái khen ngợi.

Nhưng Wonwoo căn bản không còn để tâm trí vào việc này nữa. Tất thảy những gì được mọi người reo hò đã sớm khiến lòng anh hoen màu méo mó, đến xem cũng không xem nổi nữa.

Wonwoo đứng dậy, chen ngang đoàn người, ái ngại gập người chào những tiền bối xung quanh, liên tục cáo lỗi rằng bản thân không được khoẻ rồi cúi gằm mặt tiến ra khỏi cửa, kiên quyết không quay đầu lại.

Mắt không còn thấy, tai chẳng còn nghe, tâm ắt sẽ không còn phiền.

Toàn bộ hành động đều không thoát khỏi quan sát của hai người đang ngồi trên dãy ghế trước. Vừa nghe thấy tiếng ồn phía sau, cả Mingyu và Hyemi đều cùng một lúc quay về phía sau, phát hiện ra Wonwoo đang chật vật giữa đoàn người vây quanh mình. Hàng ghế của Mingyu đa phần đều là các đạo diễn lớn trong giới, nói một cách khác, chính là đối thủ của đạo diễn Hwang. Bọn họ che dấu sự bằng mặt không bằng lòng của mình bằng vài câu khen ngợi dành cho người đồng nghiệp, đối với diễn viên tham gia vốn dĩ không đặt vào mắt. Cũng bởi lẽ đó, hắn có thể thoải mái thưởng thức bộ phim từ đầu đến cuối rồi ra về mà chẳng cần phải đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười để lấy lòng bất cứ ai, cũng như đáp lại mấy lời khen tặng mang tính thổi phồng của những người xung quanh. Nhưng Wonwoo thì khác, xung quanh ghế của anh là chỗ ngồi dành cho khách mời, đồng nghĩa với việc anh phải khiêm tốn hơn mấy phần, cư xử cho phải phép đối với các tiền bối lớn nhỏ, cũng là tìm cách đối đãi thật nhẫn nại đối với các hậu bối có sẵn hậu thuẫn vững chắc sau lưng, dù muốn hay không.

Mingyu thấy rõ biểu tình lúng túng bất khả kháng của người kia, nhìn ra được anh đang không vui, muốn tiến đến giúp đỡ nhưng lại nghĩ đến việc mình vốn chẳng mang thân phận nào hợp lý để đến gần anh nữa, chỉ đành bất đắc dĩ dõi theo trong im lặng.

Không lâu sau đó, hắn thấy cúi mặt hướng thẳng về phía cửa ra vào, sải bước thật nhanh. Môi hắn mấp mé điều gì đó, chỉ vừa hơi nhón người gọi với theo, Hyemi ở bên cạnh đã nhanh chóng đẩy vai hắn rồi hất cằm về phía bóng dáng đang dần khuất khỏi tầm mắt của hai người, khẩu hình miệng vẽ lên hai chữ ngắn gọn Nhanh lên, thái độ đem so với hắn thậm chí còn khẩn trương hơn.

Mingyu không kịp nghĩ thêm gì nữa, hắn ở phía sau cố gắng đuổi theo bước chân anh. Tâm trí trống rỗng. Không biết mình rốt cuộc đang muốn làm gì, cũng không dám lên tiếng, vì biết rõ một khi cái tên quen thuộc từ miệng mình truyền đến tai Wonwoo, người kia sẽ càng bất chấp lao về phía trước, đến lúc đó, có khi cơ hội bắt kịp anh sẽ chẳng còn nữa.

Hắn không chần chừ thêm, ngày một tăng tốc rút ngắn khoảng cách, gần như lao lên bất chấp. Khoảnh khắc hắn chắc chắn rằng mình đã có thể chạm đến anh, lồng ngực mới chịu nghỉ ngơi thả lỏng. Hắn thều thào một tiếng Wonwoo rồi bắt lấy cánh tay anh, ghì xuống. Khi biết rằng đã có thể giữ lấy người kia, Mingyu mới thật sự yên tâm mà chống tay còn lại lên gối, gần như gập hẳn người xuống mà thở dốc, mà mồ hôi lúc này cũng thi nhau tuôn ra trên trán.

"Cậu theo tôi làm gì?"

Mingyu lắc đầu, mặt vẫn còn ửng đỏ vì vẫn chưa thể hít thở lại bình thường. Hắn vẫn như cũ giữ lấy một bên tay anh không rời, mắt vô hồn nhìn mũi giày của hai người đang đối nhau trên sàn gạch trơn bóng, đôi lông mày nhíu lại theo từng lần hít thở khó nhọc, mãi một lúc mới chịu giãn ra. Yết hầu di chuyển lên xuống, chừng như lời vừa chưa kịp thoát ra đã sớm nuốt ngược lại, hắn nuốt khan, khó khăn sắp xếp câu chữ của mình.

"Anh sao vậy?"

"Tôi không sao, có việc đột xuất nên phải về trước, mong cậu thông cảm"

Mingyu không nói thêm, hắn đứng thẳng dậy, bắt đầu dùng lực kéo anh vào một góc khuất trong sảnh chờ. Wonwoo sững sờ, theo phản xạ muốn rút tay lại nhưng không thể thoát khỏi cái siết tay của người kia, cũng không thể lớn tiếng nhắc nhở hắn buông mình ra vì ý thức được chung quanh khu này đều là người của những toà soạn nổi tiếng có tên tuổi trong giới mộ điệu, anh không thể để hai người bị phát hiện trong tình trạng ám muội như thế này được.

Mingyu nhìn xung quanh chỗ của hai người, không thấy có bất cứ tay săn tin nào ẩn nấp mới bắt đầu đẩy anh vào vị trí trong cùng rồi dùng cả thân mình chắn lại ở đường ra, nơi mà ánh sáng có thể chiếu tới. Chỗ ánh sáng duy nhất còn đến được chỗ Wonwoo cũng chỉ là len theo khoảng trống hai bên gáy của Mingyu truyền đến, vẫn yếu ớt đến độ không thể cho anh một tầm nhìn đủ rõ để thấy được nét mặt trên gương mặt người kia. Vốn đã là một đáp án khó, giờ đây lại càng khó đoán hơn. Chuyện đã đến nước này, anh cũng đã trọn nghĩa trọn tình cho người kia một câu trả lời thích đáng. Nếu hắn đã biết rằng không thể, vì sao còn làm khó dễ nhau như vậy. Anh thật sự không thể hiểu được Mingyu.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì, tôi thật sự có việc..."

"Anh cũng yêu em, đúng không?"

Hắn cắt ngang lời Wonwoo, vung thẳng nắm đấm vào bức tường sau lưng anh, buộc anh đối diện với mình rồi gằn từng chữ một. Mấy khớp ngón tay bởi vì lực đạo mạnh mẽ mà bắt đầu rướm máu, nhưng hắn một chút cũng không muốn để tâm đến phần đau đớn này. Hắn tìm không ra một lý do đủ để thuyết phục mình đừng đánh mất lý trí trước mặt người kia, cũng không nghĩ đến sau khi hỏi xong rồi, đáp án mà mình cần là gì, liệu có quá dư thừa vào giờ phút này hay không. Suy cho cùng, hắn nhất định phải hỏi, và nhất định phải nói ra. Có như vậy, tâm mới không phải khó chịu. Dù hậu quả là như thế nào đi chăng nữa cũng mặc kệ, điều hắn có thể nghĩ, điều duy nhất, chính là tất thảy những gì xảy ra giữa hai người đều cần một sự rõ ràng dứt khoát.

"Nói mấy lời này ý nghĩa gì nữa, chúng ta đã không thể từ cái hôm em trở về lại Seoul cùng với giỏ quà trên tay rồi"

"Anh tặng em gói thuốc Duratti rồi bảo cái gì ở Cologne sẽ ở yên đó, chẳng phải là lạnh lùng muốn chấm dứt sao? Em trước nay chưa từng tháo nó ra, vẫn luôn giữ nó bên mình, mỗi lần nhìn thấy nó lại giận không thôi, vừa giận vừa nhớ anh, vừa hận vừa yêu anh..."

Wonwoo thở dài. Anh đẩy hắn ra, nghiêng đầu né tránh khi phát hiện hơi thở của người kia đang áp sát mình đến độ thiếu chút nữa thổi bay phần lý trí đang cố oằn mình để chiếm lấy phần trội so với những gì trái tim đang mong nghĩ. Người ở đây nhưng lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt, quá đỗi gần bên lại không thể thu thấy từng cảm xúc. Cùng chia nhau mảnh không gian chật hẹp, dẫu lòng không cách lòng, vẫn là không có cơ hội ở cùng một chỗ.

"Em tự về mà xem trong gói Duratti có gì, tôi về trước đây. Chăm sóc Hyemi cho tốt vào. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhau nữa."

Wonwoo lách người, tự xây cho mình thêm vài thành luỹ kiên cố để vững bước rời đi, mặc kệ có bao nhiêu không đành lòng. Cũng không rõ vì vị trí của hai người có phạm vi quá nhỏ dẫn đến nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên, hay còn một lý do nào chưa thể tường tận, mà da mặt Wonwoo bỗng dưng có chút nóng rát. Từng giọt trong suốt vô thức rơi ra, chạm vào khoé môi mặn chát, anh gạt đi bàn tay đang với theo níu lấy vạt áo mình, kiên định bước đi. Câu sau cùng dường như đã thành công đánh trúng yếu điểm của đối phương, vậy nên bàn tay kia giống như chẳng còn chút sức lực nào, đến lúc này đã không còn làm khó được anh cùng quyết tâm của mình nữa.

Nỗ lực nhiều như vậy, cũng chỉ là để dũng cảm hơn để triệt để kết thúc một câu chuyện vốn còn chưa bắt đầu, cũng không bao giờ nên bắt đầu.

"Lời cuối. Em có bao giờ nghĩ, người em cho là đang huỷ hoại đời em, cũng đang tự huỷ hoại chính mình?"

Hai bên cánh tay vì chen chút giữa đám đông ban nãy mà bắt đầu ê ẩm, Wonwoo nhíu mày, hít vào một hơi thật sâu rồi gần như dùng hết sức mà lao lên chạy, tự nhắc nhở chính mình không được ngoảnh mặt lại, vì nếu có ngoảnh lại, thứ mình có được cũng chỉ là một hồi tương ái tâm bất năng. Thậm chí câu nói của mình có đủ truyền đến người kia hay không, và nghe xong rồi, hắn có tiếp tục đuổi theo anh hay không, anh cũng không biết. Thời khắc bước lên xe ra về, anh cũng chỉ biết hướng thẳng về phía trước, bỏ lại cho người kia bao nhiêu bàng hoàng, bao nhiêu lời than trách, hay là oán hận, cho một kẻ không ngừng trốn tránh quá khứ quá đỗi hạnh phúc, đến bây giờ không còn quan trọng nữa.

Ừ, nên như vậy. Chẳng còn quan trọng nữa.


---


Mingyu đã trải qua những ngày sau đó như thế nào, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Cái gọi là khái niệm về thời gian, chẳng qua chỉ là cách một khung cửa sổ nhìn thấy mặt trời lên rồi lặn, luân phiên nhau, tính đến thời điểm hiện tại đã là vòng thứ mấy của chu kì, hắn cũng chẳng buồn đếm, cũng không thiết tha được biết nữa.

Hắn không còn là Kim Mingyu mà hắn luôn nghĩ hắn đã từng, cũng như nên trở thành. Ngày rồi lại đêm trôi qua, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là tự nhốt mình trong phòng, tự cô lập mình với thế giới xung quanh.

Mớ thông tin mà hắn cần phải tiếp nhận là quá nhiều cho một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Hắn cần thêm một chút thời gian để tiêu hoá chúng, cũng là một không gian riêng để tự chất vấn bản thân mình. Có hàng vạn khúc mắc trong lòng cứ quẩn quanh chừng như chỉ chờ chực bức bản thân đến phát điên. Giữa Hyemi và Wonwoo thật sự là như thế nào? Vì sao chỉ bằng vài giờ đồng hồ chạm mặt người kia mà Hyemi gần như trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, và vì sao ở chính cách cư xử được cho là khác thường ấy, chân thật và rõ ràng đến độ khiến hắn hoài nghi rằng đó mới chính là con người thật sự của cô.

Về Wonwoo, nếu anh đã sớm biết chuyện giữa hắn và Hyemi, cũng như biết được giữa hắn và anh đã phát sinh loại quan hệ gì, vì sao vẫn điềm tĩnh đối mặt, giống như loại tình huống trớ trêu giữa ba người này một chút cũng không liên quan đến mình. Hắn không có quyền trách anh vô tình, nhưng nghĩ đến việc bản thân mình trong mắt người kia không có đủ trọng lượng, mà riêng anh cũng lựa chọn dẫm lên đoạn tình cảm giữa đôi bên mà rời đi, xem nhẹ chân tình của mình, vẫn thấy lòng bứt rứt khó chịu không thôi.

Mingyu cũng không phải kẻ ngốc, hắn biết mình không hoàn toàn là tự mình đa tình. Tình cảm giữa hai người xuất phát từ hai phía, nhưng lại quá mỏng manh. Ta tiến một bước, người chùn chân lùi một bước. Ta liều mình lao tới, người lại bán sống bán chết mà chạy khuất dạng. Việc anh nhắc đến gói thuốc Duratti rồi bảo hắn và anh chấm dứt ở thời điểm đó mà không phải là khi khác là dấu chấm hỏi lớn nhất trong lòng Mingyu. Trốn tránh đã trốn tránh, muốn như người xa lạ cũng đã làm được, nếu anh muốn nhấn mạnh việc cắt đứt quan hệ, chi bằng chỉ nên nói rằng chuyện của cả hai đã kết thúc tại khách sạn ở Cologne ngày cuối cùng, có lẽ tính sát thương còn có hiệu quả hơn nhiều.

Rất nhiều rất nhiều như vậy. Về anh, về hắn, về cô, về cả ba người bọn họ, về tất cả những gì đã và đang diễn ra, cả phần thuộc về thì quá khứ mà hắn chưa được biết, đem những khúc mắc gói lại cũng chẳng thể đơn giản như một mồi lửa liền thiêu trụi, có nghĩ có mong, rốt cuộc cũng chỉ đổi lấy một hồi thinh lặng tự lừa mình dối người, mà tư vị tồi tệ nhất, chính mình là kẻ buộc phải nếm trải.

"Em vào được không?"

"Anh muốn ở một mình"

"Em có chuyện muốn nói"

Mingyu chưa kịp trả lời, tiếng chìa chìa khoá tra vào cánh cửa liền kêu lên lạch cạch, hắn cũng chẳng buồn nhóm dậy ngăn cản người kia. Vào đây cũng tốt, chứng kiến vẻ xác xơ của kẻ thất bại như hắn, cô hẳn cũng sẽ cười khẩy rồi bỏ đi, sớm thôi.

"Gì đây? James đau khổ vì Christian phiên bản đời thực đây à?"

"Nếu em muốn vào đây để nói những lời này thì xin lỗi, em đi đi, anh từ chối nghe"

Hyemi không quan tâm ngữ điệu có phần gay gắt của Mingyu, cũng không để ý đến bộ dáng nhếch nhác thiếu chút nữa không còn nhận ra được của hắn. Cô hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nói những gì mình cần nói. Đã vào đến đây rồi, tất cả nhất định phải được làm rõ, mọi người đều cần một sự giải thoát.

"Xem ra chúng ta đúng là chịu chung một bệnh, đều mang trái tim đi trao gửi cho cái người khẩu thị tâm phi, tuyệt tình tới mức này..."

Hyemi bước đến chỗ hắn ngồi, bất đắc dĩ nhăn mặt lại khi mấy lon bia vẫn còn sóng sánh bọt nằm ngả ngửa trên sàn. Không gian trong phòng không tính là nhỏ, nhưng lúc bấy giờ đã bị thứ mùi đặc trưng của bia rượu lấn át, cô nâng trán, có chút bất lực với tình cảnh hiện giờ, cuối cùng đành tuỳ tiện dùng chân gạt mấy vật thể dưới chân mình sang một bên rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, nơi còn đủ sạch sẽ duy nhất cô có thể nhìn thấy.

"Cái gia đình đó nhất định là có vấn đề, anh với chả em giống cái gì không giống lại đi giống ở cái điểm đáng ghét nhất chứ..."

"Em nói vậy là sao?"

Lời nói của Hyemi rốt cuộc cũng thành công đoạt lấy sự chú ý của Mingyu. Những cơn chếnh choáng nơi đỉnh đầu giống như chỉ chờ một dịp này mà bay biến, trả lại hắn phần tỉnh táo cần thiết, ít nhất là trong thời khắc quan trọng này.

"Anh yêu Jeon Wonwoo, đúng không?"

"..."

"Hừm... em đã nghĩ sẽ mang chuyện này đi cùng mình cho đến cuối đời, nhưng e là phải nói ra thôi."

Hyemi co đầu gối lại rồi đặt cằm lên đó, nghĩ ngợi một lúc rồi lại thở dài. Cô ngẩng mặt lên, bàn tay đặt trên vai Mingyu vỗ vài lần rồi nhanh chóng thu lại, sau đó lại chọn bừa một lon bia chưa rỗng nằm trên sàn, ngửa cổ ực một hơi. Vị đắng đầu môi vừa tới, cũng là lúc cô hoàn thiện được một câu nói cho tròn vành rõ chữ, một câu có đính kèm cái tên mà suốt bao nhiêu năm qua bản thân vẫn chưa tự mình nhắc đến trước mặt bất cứ ai.

"Anh Wonwoo có một người em trai tên là Jeon Jinhyuk. Người ấy là mối tình đầu của em, mà chắc cũng là cuối cùng."

"Em..."

Mingyu ngạc nhiên nhìn Hyemi, lời muốn nói bỗng bay biến trong chớp mắt. Trước mặt hắn hiện giờ lại là dáng vẻ xa lạ khác của cô, mà cũng không chắc, có khi cô đối với hắn đã là một điều xa lạ từ rất lâu rồi. Có trách, cũng là do hắn chưa từng nỗ lực mang cái lạ đó biến thành quen thuộc.

"Anh có từng nghĩ vì sao em luôn thuận theo lời anh nói, chưa bao giờ biết ghen tuông, dù hình ảnh của anh cứ liên tục xuất hiện trên mặt báo khi thì đi với cô này khi thì cô khác, em vẫn không giận dỗi lấy một lần không?"

Hyemi cười nhàn nhạt, gạt đi bàn tay của Mingyu nhích lại gần vì muốn giành lại lon bia trên tay cô, chầm chậm lắc đầu. Cô giằng cái lon đã vơi hơn một nửa xuống, trông thấy gương mặt vẫn đang ngờ nghệch nhìn mình, cũng không chần chừ thêm nữa mà tiếp tục lời dang dở của mình.

"Anh biết lý do vì sao em luôn hiểu chuyện, không bao giờ can thiệp cuộc sống của anh, lúc nào cũng biết chừng mực hay không?"

"Lý do chỉ có một thôi. Là em không yêu anh"

"Trái tim em đã chết kể từ ngày Jinhyuk ra đi rồi"

Khoé mắt cô khẽ cong lên theo một nụ cười, nhưng bi thương đọng lại nơi đó, vẫn là không thể trọn vẹn che đi. Vỏ bọc này cô mang quá lâu rồi, thuần thục đến độ còn có thể tự thôi miên chính bản thân rằng mình đang vui vẻ thật sự. Giọng cô cất lên đều đều, mỗi một lần dứt câu lại có điểm run rẩy, và mỗi lần như thế, cô lại cầm lon bia lên uống thêm một lúc, như thể chất lỏng đắng ngắt đó là một liều thuốc vô hiệu hoá những cơn đau, giúp cô nuốt chúng xuống và tiếp tục câu chuyện đứt đoạn của mình, dù chỉ là một phương thức tạm bợ.

"Chúng em ở bên nhau được bốn năm ngắn ngủi thì anh ấy phát hiện rằng mình bị azheimer, sau đó liền tìm đủ mọi cách để chia tay em"

"Cái lần anh ấy xô ngã em ngay tại nơi từng cầu hôn em rồi lạnh lùng quay đi với cô gái khác. Thái độ lúc đó tuyệt tình đến mức em còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể tha thứ được nữa kìa."

"Ai mà ngờ đó là lần cuối cùng bọn em gặp nhau, lần gặp kế tiếp chỉ có thể là ôm lấy di ảnh anh ấy mà thôi"

"Buồn nhỉ? Chuyện tình chẳng có kết thúc đẹp đẽ gì, nhưng em lại quên không nổi"

Mingyu lựa chọn im lặng vì nghĩ rằng bất cứ câu từ nào ở lúc này đều sẽ trở nên thừa thãi. Và, hắn không xứng, ngay cả việc mở miệng nói lời sáo rỗng để an ủi, cũng không xứng.

Tự hỏi một con người có thể trải qua bao nhiêu chuyện trên đời này mới có thể trở nên miễn nhiễm với tâm bệnh, như cô. Một người đã dùng chính những phần đau khổ đó để rèn giũa chính mình rồi trở thành một người kiên cường mạnh mẽ, rốt cuộc trong quá trình đó đã phải gánh chịu đến mức nào?

Suy cho cùng, dù là câu chuyện của ba người, hay là câu chuyện về một lần vấp ngã trong tình cảm liền trả giá bằng cả một đời của Hyemi, đều không có tư cách lên tiếng can thiệp. Dù cô không yêu hắn, dù cô chẳng trách hắn đến một lời khi biết chuyện giữa hắn và Wonwoo. Có lỗi vẫn là có lỗi.

Hắn nhốt mình trong thinh lặng, tầm mắt dừng trên gương mặt của người kia, chỉ đơn giản là nhìn cô vậy thôi. Hạt nước trong suốt đã ngân đầy nơi cầu mắt và chuẩn bị rơi ra, mấy ngón tay hắn liền tìm tới, muốn giúp cô lau đi. Nhưng cô không cho hắn bất cứ cơ hội nào để cư xử đúng với tránh nhiệm mình gánh vác, ngay từ lúc bàn tay hắn vẫn còn do dự trên không trung, cô đã nghiêng đầu né tránh rồi tự tay xử lý chúng.

Mạnh mẽ, đến mức đau lòng.

"Chuyện của em cũng đã đi đến hồi kết rồi. Giờ đến anh..."

Hyemi nhìn lên bóng đèn màu vàng nhạt trên đỉnh đầu, ánh mắt đã sớm mờ đi tiêu cự. Cô chớp chớp mắt, hạt nước còn sót lại thấm vào đôi hàng mi, kiên nhẫn chờ đến khi cảm giác ươn ướt đó qua đi mang theo cả cái sầu còn vương một lượt rũ bỏ. Hong khô nước mắt, cũng là hong khô cả nỗi buồn, để cuộc đời này trả lại cho mình một đôi mắt trong veo không phiền muộn, như những ngày còn chưa thấm thía được quy luật sinh ly tử biệt của thế giới này.

"Trả lời câu hỏi khi nãy của em đi, có hay không?"

"Có thì sao mà không thì sao hả, em?"

"Không thì anh đang nói dối."

Cô hơi ngửa đầu, chống hai tay ra phía sau lưng rồi duỗi thẳng chân mình, mắt vẫn dán vào bóng đèn không rời, mà giọng lúc này đã chẳng còn nghẹn ngào nữa. Một nụ cười lại lần nữa hiện lên, nhưng phần bi thương đã dần bị lấn át đi bởi vài tia sáng lấp lánh nơi đồng tử. Lời cần nói cũng đã nói rồi, tất thảy sự thật đều đã được phơi bày, cô không cần phải thu mình diễn cho tròn vai nữa. Những lời mà cô sắp nói, và cả nhân vật chính trong đó, rồi sẽ không còn liên hệ với cô nữa, mà riêng cô, đối với chuyện tình đó càng không muốn bản thân có mặt.

"Còn nếu có, thì hai người yêu nhau"

"..."

Lời nói của Hyemi một lượt thổi tới bên tai, Mingyu lắng nghe không sót một chữ, chợt thấy tâm trí mình mơ hồ như cái cách mà nồng độ cồn đánh vào rồi cuỗm đi một phần thần thức. Không triệt để cuốn đi sạch sẽ, mà cứ từng chút từng chút xoá đi, khiến cho hắn cứ như bị treo ngược ở ranh giới hiện thực cùng cơn mơ miên man. Men rượu trong người cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, đắng ngắt. Hắn như chết lặng, cứ như vậy mà từ chối tiếp nhận mớ thông tin vừa rồi, bỗng chốc trở nên khẩn trương mà vơ vội một lon bia dưới chân mình, khui lên rồi ngửa cổ dốc cạn. Phải say đến mức nào mà có thể nhìn ra người mình sắp gọi là vợ nói với mình rằng mình và một người đàn ông khác yêu nhau mà mặt không chút biến sắc, nhưng phải say đến mức nào mới có thể mang loại mộng ảo này hoá thành sự thật.

Còn có thể say đến mức nào nữa, phải thử mới biết.

"Bớt uống đi, anh có xuất huyết dạ dày em cũng không đưa anh đi bệnh viện đâu. Chẳng qua chỉ là yêu thôi mà, đáng sợ lắm sao mà phải cố ép mình say?"

"Em đã hỏi anh Wonwoo một câu y hệt, thái độ của hai người y hệt nhau"

Lon bia rơi xuống nền đất, vài chất lỏng còn sóng sánh bọt văng tung toé trên sàn. Mingyu run rẩy nắm tay vào ống quần để tìm điểm tựa, không dám ngẩng mặt đối diện với cô. Biết rõ mình hèn nhát, càng hiểu được mình đang nói chuyện với ai, bàng hoàng đánh ấp cũng chỉ yếu ớt chống đỡ.

Em tự về xem gói Duratti có gì

Lời của Wonwoo nói bỗng dưng ùa về trong tâm trí, gõ vào tim hắn từng đợt, đau điếng. Mingyu chống tay xuống nền nhà, quơ quào liên tục, như choàng tỉnh sau một giấc mộng dài đằng đẵng. Phải rồi, nó có thể là lời giải đáp cho toàn bộ câu chuyện.

"Áo khoác, áo khoác của anh..."

"Lúc em mang đi giặt đã lấy nó ra rồi, còn tưởng anh sẽ quên luôn chứ" - Hyemi đứng dậy, đi về phía kệ tủ đầu giường rồi mở ngăn kéo, đem vật được giữ trong đó đặt vào tay Mingyu - "Thứ anh tìm đây, không cần cám ơn em đâu"

Gói thuốc được bọc cẩn thận trong một túi lưới, đến lúc gỡ dây rút của túi lưới ra, hắn mới phát hiện nó không được bọc bằng lớp seal trong suốt như bình thường, mà từ chỗ đóng mở chỉ được dán cố định lại bằng một chiếc tem nhỏ. Mingyu hít một hơi thật sâu, dùng móng tay cạo bung lớp keo đính trên đó, từ từ mở gói thuốc. Bên trong chỉ có hai điếu duy nhất, và một mảnh giấy nhỏ được cuộn lại xếp ngay ngắn bên cạnh. Hắn run rẩy rút nó ra, trong một khắc nhìn thấy mặt chữ, môi đã vô thức bị cắn chặt đến bật máu.

"Anh không muốn chỉ gặp em trong mộng. Có thể lại nắm tay anh lần nữa không, em?"

Mấy lời nói không đầu không đuôi được người kia nói ra với một vẻ mặt dửng dưng lại bắt đầu được tua đi tua lại trong trí nhớ, hắn thấy tim mình đau râm ran, rồi nhói lên khi từng tầng nghĩa lần lượt được minh bạch rõ ràng, như cái cách giọt cà phê hoàn toàn thấm qua được tấm lọc của chiếc phin, từng chút một rút cạn những gì tốt đẹp nhất rồi đành tâm bỏ lại một nhúm bột đen sì vô nghĩa.

Gói thuốc rơi xuống nền đất, chữ trên tờ giấy nhắn lúc này cũng nhoè đi vì hạt nước trong suốt vô thức rơi khỏi khoé mắt của một kẻ lại lần nữa đánh mất đi điều mình trân quý nhất.

Có một số chuyện, một khi đã bỏ lỡ, có luyến tiếc hối hận cũng đã quá muộn.

Hyemi bán tính bán nghi cấm lấy tờ giấy nhắn, nhìn những dòng chữ trên đó mãi, cho đến khi tầm nhìn của mình cũng nhoè đi vì nước mắt đã sớm đáp vỡ trên da mặt. Cô xoay sang Mingyu, túm lấy cổ áo hắn, khoé mắt hiện rõ vẻ tức giận. Giọng cô có điểm nghèn nghẹn, rất muốn đả kích người kia bằng tất cả ngôn từ tồi tệ nhất mà mình biết, nhưng lại nghĩ tới, dù có làm gì, người gánh chịu hậu quả lớn nhất ở đây vẫn chỉ là Wonwoo, người mà cô không muốn tổn thương nhất trên thế giới này. Nắm tay đang siết chặt dần dà được nới lỏng, Hyemi bất đắc dĩ thở dài, rất không tình nguyện mà buông hắn ra, cố giữ cho mình thật bình tĩnh.

"Để viết được những dòng này, anh ấy đã phải đau khổ lắm đấy"

"Anh ấy từng hứa với Jinhyuk sẽ giúp em tìm được bến đỗ, bao lâu rồi, anh ấy vẫn vì lời hứa đó mà cứ giữ mình độc thân, anh ấy không thừa nhận nhưng em biết, là đợi đến khi em bước thêm bước nữa mới yên tâm. Chúng ta thật sự không còn trẻ nữa, mà em cũng không nỡ nhìn anh ấy như vậy, em đã nghĩ, lấy ai cũng được, dù sao mỗi mình em chết tâm là được rồi, vậy nên ngay lúc anh mở lời muốn chúng ta ở bên nhau liền đồng ý"

"Em cũng chỉ mong anh ấy có thể tự do tìm hạnh phúc cho mình. Ai mà ngờ, yêu ai không yêu, lại đi yêu anh"

"Anh ấy đã chấp nhận cả việc thất hứa với Jinhyuk để ngỏ lời với anh, vậy nên em chắc chắn rằng anh ấy yêu anh hơn cả anh yêu anh ấy. Wonwoo là như vậy, anh ấy luôn suy nghĩ thấu đáo trước sau, làm bất cứ chuyện gì cũng đều đứng ở lập trường của người khác mà nghĩ. Nếu anh đã khiến anh ấy lựa chọn sống cho tình cảm của chính mình, có nghĩa là vị trí của anh trong lòng anh ấy thật sự vô cùng quan trọng."

"Anh bỏ lỡ anh ấy như vậy, làm anh ấy đau lòng, nhưng anh biết không, anh ấy lại nói với em, anh ấy mong em hạnh phúc, với anh"

Giọng Hyemi vang lên đều đều, man mác buồn. Cô không muốn tốn quá nhiều lời với người đã làm đau Wonwoo, nhưng cô không còn cách nào khác. Thế giới này đúng là tàn nhẫn như vậy, cô đối với tình yêu đã tuyệt vọng lâu rồi, nhưng Wonwoo thì khác, một người tốt đẹp như anh xứng đáng có được hạnh phúc. Cô muốn người bên cạnh mình hiểu rõ được tâm ý mà Wonwoo luôn nỗ lực kháng cự, muốn hắn nhìn ra được hắn không phải là người đau khổ duy nhất, mà phần đau khổ kia nếu đem so với anh, một chút cũng không đủ thấm tháp.

Mingyu buông thỏng hai cánh tay, mắt gần như dại đi. Hắn để yên cho Hyemi nói, để yên cho em trút giận, chí ít là thay Wonwoo trút giận, dù biết chút câu nặng lời này chẳng là gì nếu đem so bì với mớ hỗn độn mà hắn đã gây ra cho anh cho cô, cho tất cả.

Câu chuyện bi hài có đủ này, đều do một tay hắn phá huỷ.

"Thật ra, em thấy anh không xứng. Em thấy người như anh không xứng với tình cảm của anh Wonwoo, một chút cũng không"

Hyemi thu dọn mớ lon bia vương vãi trên sàn, không nhìn Mingyu lấy một lần, vẫn liên tục nói, giống như tích góp tất cả những phẫn nộ cô kìm nén bấy lâu nay, thật sự thoát vai một người vợ trên danh nghĩa nhu mì ngoan ngoãn, cứ như vậy mà thoải mái lột hết chiếc mặt nạ mình đã đeo suốt thời gian qua để tìm về với con người cũ của mình, và thẳng tay trừng phạt hắn, không một chút mảy may bận lòng cùng thương xót.

"Nhưng mà... vì anh ấy, em sẽ giúp anh một lần cuối cùng."

"Anh muốn đi tìm Wonwoo không?"

"Em chỉ có thể cho anh biết là anh ấy đang ở Cologne, đi hay không tuỳ anh, nhưng anh đi hay không thì em nghĩ chúng ta cũng phải tách nhau ra thôi"

Mingyu không trả lời, hắn với tay muốn giành lại mảnh giấy nhắn có nét mực đã bị chính nước mắt của mình làm nhoè đi ban nãy, một lần lại một lần muốn nhìn cho rõ. Nhưng Hyemi vẫn cố chấp nắm chặt bàn tay, hai người cứ như vậy không ai muốn để bút tích của Wonwoo rơi vào tay đối phương. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tờ giấy bị xé rách, đến lúc âm thanh soạt lạnh lẽo vang lên, cả hai không hẹn mà cùng một lúc sững sờ nhìn lòng bàn tay mình, lúc này thứ trên đó chỉ còn là một mảnh bị xé đến méo xệch, nát bươm.

"Muộn rồi, giờ cũng chẳng có kết quả gì"

Mingyu nới lỏng bàn tay, để cho mảnh giấy rơi tự do xuống sàn. Hắn gục đầu, hai tay áp lên mặt dụi lấy dụi để, cũng chẳng nắm được rõ ràng làm như vậy liệu có khiến bản thân khá hơn, nhưng hắn không quản nổi mình nữa.

"Dù sao em cũng là vợ anh, em là gia đình của anh, em muốn đẩy anh đi à? Anh cũng không phải kẻ sống bạc như vậy, nhất là đối với phụ nữ..."

"Hừ... anh cứ bảo muộn rồi, vậy nếu anh phát hiện tờ giấy nhắn này sớm hơn thì sao? Thì hai người sẽ không buông tay, đúng không? Vậy thì kế hoạch hôn nhân của chúng ta cũng có ý nghĩa gì nữa đâu?"

"Chúng ta chưa đi đăng kí, mà quan trọng nhất là chưa công khai mối quan hệ. Anh tự mình nghĩ đi, chẳng có gì ràng buộc anh cả, anh chỉ đang vì hèn nhát mà tự lừa gạt bản thân thôi. Huống hồ, em để anh đi, là muốn cho Wonwoo được hạnh phúc với người anh ấy yêu, là vì Jinhyuk, là vì chính em mà nghĩ cho anh ấy, không phải nghĩ cho anh"

Hyemi dứt lời, khuỵu người xuống gom lại mấy vỏ lon rải rác trên sàn, nhặt lên từng cái từ móp méo cho đến những lon vẫn còn nặng trĩu nước, những lon uống dở lon đầy lon vơi, cứ như vậy mà ôm lên tất cả vào người rồi đẩy cửa rời khỏi phòng. Vừa buông tay đổ chúng xuống bồn rửa, cô lại thấy chân mình như xoắn lại vào nhau, tứ chi dường như chỉ chờ có dịp này mà thay phiên nhau đình công buộc cô phải gục ngã. Cô chống tay lên bồn, liên tục táp nước vào mặt để giữ mình tỉnh táo. Nhưng không hiểu vì sao, nước nơi bồn rửa rơi xuống môi lại có pha lẫn vào đo tư vị mặn chát. Cuộc đời này đúng là rất biết trêu ngươi con người. Chúng ta vốn chỉ là những sinh linh nhỏ bé, bị nó tung hứng bỡn cợt mà ngoài đau khổ ra chẳng thể làm gì khác.

Cô đã nghĩ mình quên đi.

Từng có người ví thời gian giống như kim chỉ, chỉ cần cố gắng nương theo quỹ đạo của nó, đợi cho mọi chuyện nguôi dần, miệng vết thương nào cũng có thể chắp vá lại được. Hyemi đã tin như vậy. Nhưng thực tế, chẳng có kim chỉ nào ở đây cả. Chẳng có liều thuốc chữa lành nào cả. Chuyện cũng đã đủ cũ để người ta lãng quên rồi bỏ xó nó như tấm vải mùng mục nát chẳng còn tí công dụng nào. Đã thật nhiều thật nhiều năm như vậy rồi, vậy mà phần mộ phần đó cô vẫn chưa một lần đối mặt. Cũng chẳng phải không muốn nhìn người đó thêm một lần, mà là sợ, một khi thấy rồi, sẽ chẳng còn mạnh mẽ được nữa. Cả một cuộc đời của mình, đã chú định có thể mang lên chiếc mặt nạ lãnh cảm kiên cường, duy chỉ vì một người mà trở nên yếu đuối.

Nhưng đã cố tình tránh đến đâu, vẫn có những lúc hình bóng ai đó lại khắc hoạ thêm rõ nét. Đến thời khắc trên màn hình hiện lên dáng vẻ cô độc ngắm trăng đêm của Wonwoo, cô mới nhận ra mình dù có cố trở nên mạnh mẽ, vẫn là do bản thân vẫn luôn sống trong cảm xúc của đối phương, hơn mười năm cũng chưa từng quên đi. Bóng lưng của anh chính là một lời cảnh tỉnh cuối cùng cho lần lỡ bước lạc đường của cô, nó giống hệt như bóng lưng của Jinhyuk vào cái đêm cô và cậu chia tay, khi cô đứng từ xa và cậu chưa nhận ra cô đang bước dần về phía mình, khi mà vỏ bọc lạnh lùng vẫn chưa được cậu dứt khoát khoác lên.

Đến khoảnh khắc đó, khi mà chỉ cần một cái nhắm mắt đã có thể ép ra được hạt nước trong suốt, khi sự chịu đựng luôn khiến bản thân mình tự hào lại phản bội chính mình, cô mới ý thức được rằng mình đã thua rồi. Bởi vì cô không cách nào choàng lên người một tấm áo hạnh phúc giả tạo để tự cho rằng mình đang có một mái ấm đúng nghĩa, khi người bên cạnh cô chẳng phải là cậu, chẳng phải là người cô thương đến tim cũng rệu rã, mà vừa vặn thay, người bên cạnh đó, cũng không yêu cô.

Thói đời vẫn không chịu buông tha con người dễ dàng như vậy.

Cô đã nghĩ, lấy một người mình không yêu và cũng không yêu mình là một sự lựa chọn không tồi. Chẳng qua chỉ là một đính ước, một mối cam kết lâu dài gọi là hôn nhân, cho gia đình yên lòng, cho một vì sao được đính thêm trên bầu trời đêm kể từ ngày cô ôm di ảnh rồi quỳ gối cách đây xấp xỉ mười năm yên lòng toả sáng, và cho người anh trân quý nhất của vì sao đó chẳng còn phiền lòng vì lời hứa năm xưa, để anh có thể thoải mái đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Mãi mới biết, mình đã quá xem nhẹ sự cố chấp của bản thân.

Chỉ cần nghĩ đến Jinhyuk, cô lại thấy mình không còn muốn sống cùng ai, dù chỉ là trên danh nghĩa đi nữa. Hôn nhân là sự kết tinh tình yêu giữa đôi con tim. Đó là lời mà cậu từng nói với cô vào năm thứ tư bọn họ ở bên nhau. Mãi mới nhìn thấu, bước đường này, có lẽ cô đã đi sai lại càng sai rồi.

Tính toán chỉnh chu đến đâu, cũng không thoát khỏi bàn tay vô hình của số mệnh. Cô lo lắng Wonwoo vì giữ lời hứa mà không mở lòng, mới quyết định bước tiếp. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, hành động bước tiếp này của mình, lại làm tổn thương tình yêu duy nhất mà anh chọn lựa.

Cho đến tận cùng, vẫn là bi kịch.


---



Cologne vẫn như những ngày trước, nhưng thước phim được ghi lại, Wonwoo không dám xem đến lần thứ hai.

Anh biết, nếu đem hạnh phúc của mình đặt lên trên hạnh phúc của Hyemi, anh sẽ hổ thẹn với cô, với người em trai duy nhất, và trên hết, là hổ thẹn với cả chính mình. Lại không thể nghĩ đến bản thân mình cũng có lúc vì tình yêu mà trở nên yếu đuối hèn mọn, có đôi lúc sơ hở, thiếu cẩn thận một chút, trái tim lại chiếm quyền chủ động rồi phủi đi sạch sẽ phần lý trí.

Wonwoo không nhớ rõ mình đã viết ra những dòng thư cuối đó bằng cách nào. Có lẽ vì hơi men còn đọng lại sau một đêm lạc mất bản thân, cũng có thể vì quá quyến luyến một hơi ấm thân thuộc. Mingyu không đọc được, cũng không đến tìm anh, có khi lại là may mắn, bởi vì nếu hắn đến bên, hai người vẫn chính là không thể. Anh sẽ không để bản thân mình trượt dài trong cảm giác tội lỗi, không thể phá huỷ gia đình của bất cứ ai, huống hồ người đó lại là Hyemi, anh lại càng không thể.

Đến lúc bọn họ chạm mặt ở buổi công chiếu, anh đã lựa chọn từ bỏ rồi.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Buổi tối thứ ba sau ngày công chiếu phim, anh nhận được một cuộc gọi từ Hyemi, cô gọi vào số máy của Jinhyuk, cám ơn anh vì đã luôn là người lắng nghe cô khóc, nghe cô giải bày và luôn giữ số máy này. Cô nói rằng, cô không gọi vào số máy này trong một thời gian dài không phải vì đã có thể quên đi và yêu thương người khác, mà là không muốn cản trở anh mở lòng. Không phải cô buông bỏ, là cô học cách sống cùng với cơn đau, thuần hoá nó, khiến cho nó không còn nhói lên mỗi đêm nhìn thấy trăng treo trên nền trời tối đen nữa.

Cô muốn hẹn anh ra gặp mặt, nhưng anh từ chối, vì không nghĩ mình còn đủ mặt mũi để gặp người em gái này nữa. Anh vội vàng lấp liếm rằng mình đang ở một đất nước khác, cô lại hỏi rằng có phải Cologne không, rồi Wonwoo lại vô tình ậm ừ thừa nhận. Hyemi chỉ cười, nói rằng em hiểu rồi, và cúp máy.

Chưa đầy một tuần sau đó, Wonwoo lại đến Cologne thật. Anh quyết định một mình đến đây, cũng không phải là chạy trốn thực tại, chỉ là anh muốn nhặt lại những muộn phiền mình đã đánh rơi nơi miền đất này, đối mặt với chúng, trước khi thật sự đủ dũng khí để buông bỏ hoàn toàn.

Nhưng rồi, anh lại nhận được một tin nhắn dài từ Hyemi. Cô kể cho anh nghe hết toàn bộ câu chuyện, về lý do cô lựa chọn ở bên Mingyu là vì không muốn trở thành gánh nặng cản trở anh đi tìm hạnh phúc, về việc giữa cô và hắn vẫn chưa có ràng buộc về mặt pháp lý nào, phía truyền thông cũng chỉ là tin đồn, chưa ai công khai trước báo giới. Cô nói thêm, Mingyu đã giam mình trong phòng suốt cả tuần lễ sau ngày công chiếu, về những giọt nước mắt ân hận của Mingyu khi đọc được lời nhắn được cất gọn trong gói thuốc lá. Cô bảo chuyện giữa mình và Mingyu là sai lầm, và đã là sai lầm thì nên chấm dứt sớm. Dù cô vẫn nhấn mạnh rằng người kia không xứng với Wonwoo, nhưng cô mong Wonwoo được hạnh phúc với người anh yêu.

Anh đã vất vả rồi, giờ thì theo con tim của mình đi, đừng như em, ngay cả gặp mặt nhau lần cuối cũng không được

Em đang sống rất tốt, và sẽ không bao giờ quên Jinhyuk đâu

Mấy dòng tin nhắn cuối được gửi đi, vẫn không đủ xoá đi toàn bộ những trăn trở trong lòng Wonwoo. So với việc cô cứ như cũ sống với hắn, những lời này đối với anh ngàn vạn lần càng trở nên khó xử hơn. Anh cảm thấy mình nợ Hyemi, bằng cách này hay cách khác, dù hình ảnh người kia xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay với một nụ cười chẳng còn vui vẻ như những ngày về trước cũng đủ cho anh biết giữa hai người bọn họ không có tình yêu, nhưng anh vẫn cảm thấy mình nợ Hyemi, một món nợ hạnh phúc, cũng như nợ Jinhyuk, một lời hứa mãi vẫn chưa được thực hiện.

"Bọn em luôn mong anh hạnh phúc, với người anh yêu."

Rốt cuộc Wonwoo cũng hiểu được bọn em ở lời cuối cùng mà cô nói với anh ở hôm công chiếu phim là đang muốn ám chỉ ai. Là chính cô và Jinhyuk.

Wonwoo không có phản ứng đặc biệt nào với câu chuyện được Hyemi tỉ mỉ kể qua điện thoại. Không quá sốt sắng hỏi han, cũng không vô tâm đến mức bỏ qua hết mọi chi tiết. Điều duy nhất mà anh có thể nghĩ, chính là tất cả xảy ra trùng hợp đến mức khó lòng mà tiếp nhận ngay được. Ở mọi góc nhìn, dù thử đứng trên lập trường của bất kì ai trong ba người bọn họ đi nữa, cũng đều thấy cách mà sự tình diễn ra, thật sự quá có lợi và suôn sẻ cho anh, cũng không biết là phúc hay hoạ, nhưng hiện tại Wonwoo không dám tin tưởng, cũng không dám đem hy vọng ra để đánh đổi.

Mọi chuyện sau này như thế nào, cứ để hồi sau giải bày. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, đành để cho định mệnh an bài vậy. Còn phải xem giữa anh và người kia có còn đủ duyên để chắp bút viết nên một trang tình mới hay không, bởi vì những vết sẹo có vẻ như vẫn nằm yên đó mà chưa có dấu hiệu muốn lành. Và anh thì không muốn ôm một trái tim vẫn chưa thể lành lặn để mà san sẻ cho ai, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, dù người đó có là lý do cho những nhịp đập mất kiểm soát của nó đi nữa.

Anh muốn giành thời gian cho bản thân, một lần này, anh chỉ muốn sống cho chính mình thôi.

Wonwoo tìm đến Cologne sau khi dành trọn hai đêm trắng để suy nghĩ. Cũng không hẳn là ôn lại kỉ niệm, nó giống như việc anh lựa chọn đối mặt với chúng thì hơn. Anh sẽ đi hết thành phố này, đi qua từng nơi đã có dấu chân của hai người, đi qua từng nơi mà chuyện tình của Christian và James được khắc hoạ nên.

Có điều, lần này anh ở đây, với thân phận là Jeon Wonwoo, không phải Christian.

Anh đi đến con phố sầm uất gần bảo tàng nước hoa, nơi mà hai người có cảnh quay đầu tiên với nhau. Đi dạo khắp các con phố, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh rồi tự nhớ đến dáng vẻ đã ở bên mình trong cái lần gần nhất mình từng đến. Cái sự nửa cổ kính nửa hiện đại của Cologne làm Wonwoo thấy lòng mình cứ lưng chừng ở một chấm điểm nào đó, không hân hoan, cũng chẳng đau đớn muộn phiền. Mọi thứ cứ xoay vần nối tiếp nhau, lướt đi qua tầm mắt, mùi hương dễ chịu của những cửa hàng điều chế tinh dầu cuốn vào khoang mũi, chầm chậm xoa dịu tâm hồn và trái tim anh. Wonwoo mỉm cười, Cologne đối đãi với anh dịu dàng như vậy, nhưng cũng là Cologne đã làm quá tốt, đến độ giúp anh giữ lại vẹn nguyên những kỉ niệm cũ. Ngọt ngào thiếu chân thực, mềm mại đầu môi, nuốt ngược xuống chỉ thấy toàn là cay đắng.

"Em chỉ biết là em yêu anh, không chỉ gói gọn trong sáu mươi tư ngày qua. Cũng không phải Jamie yêu Christian. Là Kim Mingyu yêu Jeon Wonwoo"

Yêu sao? Liệu có đáng không? Đáng để mang tất cả ra đánh đổi?

Trong lúc nhất thời, anh lại nhớ đến một bóng dáng quen thuộc. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng ra vậy thôi, đoạn đường dài của những ngày này, anh nên tự mình đi. Độc bước dù là chênh vênh, cũng phải chấp nhận.

"Dù là vô tình hay hữu ý, anh cũng đang huỷ hoại cuộc đời em."

Biệt ly rồi mong ngày tái ngộ, bao nhiêu lần nằm mộng thấy được bên người. Trùng phùng rồi lại nhận ra ái tình này vốn là một bài toán sai, dù đôi bên có cố giải cũng chỉ đổi lấy một hồi gạt bỏ vĩnh viễn không được công nhận. Cho đến tận cùng, chỉ hận không thể trở lại như ban đầu, quay về xuất phát điểm là đôi kẻ xa lạ đối với nhau chẳng chút liên can.

Vậy mà chẳng dám tiếc nuối lấy một lời, về những chuyện đã xảy ra, về người đó, về đoạn tình cảm đã được ươm mầm tại thành phố này rồi chịu cảnh tự sinh tự diệt, về những cái chạm cùng những xúc cảm như đoá hoa mấp mé hé nở nơi lồng ngực bị chính phong ấn của người trồng buộc phải úa tàn sớm hơn dự định, về tất cả mọi thứ.

Bởi vì, suy cho cùng, tất thảy đều đã qua rồi.

Dù là tình yêu ta trao người đầy mâu thuẫn thiên vị, dù là hiểu rõ được rằng điều không hay thì phải trả giá. Nhưng có lẽ cái giá này đắt quá, anh trả không nổi


---


Trời xế chiều, Wonwoo thả bộ dọc bờ sông Rhein, nơi mà Christian và James có nụ hôn đầu tiên dưới bầu trời hoàng hôn diễm lệ. Hoàng hôn ở Rhein nổi tiếng với gam màu lạ mắt. Sắc tím mộng mơ đổ dài từ đường chân trời lên mặt sông, vậy mà in bóng lên lớp nước trong suốt lại có ánh vàng lấp lánh như thứ bột nhũ từ bụi sao được rải xuống, đẹp đến độ khiến bất cứ ai cũng phải mê mẫn, và nhớ mãi không quên.

Có người từng nói qua, một người lưu luyến một thành phố, là do thành phố đó gắn liền với một cái tên mà họ vô tình để nó trở thành chấp niệm mãi chẳng thể buông bỏ. Wonwoo cũng không biết mình của hiện tại có giống như vậy không, chỉ biết rằng anh đã từng đến với Cologne với một trái tim lành lặn, thế nhưng lần thứ hai này, mọi chuyện đã chẳng còn như trước nữa.

Anh ngồi thơ thẩn trên bờ sông, vài cơn gió thổi qua khiến tóc rối bời cũng chẳng buồn vuốt lại, mắt anh vẫn chỉ dán vào mỹ cảnh trước mắt, bỗng dưng thấy nhớ một hơi ấm bờ môi.

Wonwoo tự cười chính mình, ngón tay cái của anh nhẹ lướt qua môi, cảm nhận rõ ràng lớp da đang có dấu hiệu bong vảy, lại vô thức liếm môi. Ngoài tư vị đắng ngắt của cốc Espresso không đường anh vừa uống cạn trong lúc đến đây, chẳng còn cảm nhận thêm gì khác.

Mặt sông tĩnh lặng lúc này vì gió chiều đổ về mà bắt đầu gợn lên vài nếp gấp, xung quanh là vài tiếng người cười nói bằng đủ thứ tiếng, Wonwoo đưa tay tuỳ tiện vuốt lại tóc mình khi chúng bắt đầu đổ dài xuống chắn ngang tầm mắt. Anh cắn môi, chợt thấy phổi mình căng cứng không vì một lý do nào cả. Kì lạ, rõ ràng ung dung tự tại, rõ ràng muốn sống cho chính mình, không bị tước đi tự do vốn là điều mà anh ao ước, thế nhưng lại thấy muốn trói mình bởi chính đoạn tình cảm ấy.

Hoàng hôn buông xuống nơi đỉnh đầu, anh ngẩng mặt nhìn mảng màu xinh đẹp đang tô lên mắt mình, tự hỏi rằng tình yêu này có xứng đáng để quên mình mà giữ lấy?

Mà thôi, nếu câu trả lời là không, ngay từ đầu đã chẳng phải nặng lòng trăn trở. Dù là có đem ai ra để so đo xem tim ai cứng rắn hơn ai, giữa anh và Mingyu, giữa anh và Hyemi, hay giữa anh và Jinhyuk, kẻ thua cuộc đều là anh.

Luôn luôn là anh. Thua đến tâm phục khẩu phục.

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Wonwoo. Anh nhấc máy rồi máy móc 'alo' một tiếng, thế nhưng đầu dây bên kia không hề đáp lại. Hai bên chìm trong im lặng, một lúc. Anh giữ máy, nghe rõ ràng tiếng thở như bị nén lại của người bên kia, có lẽ người đó đang cố sắp xếp câu chữ để mở lời, liền biết được sự kiên nhẫn của mình lúc này không thừa thãi, vì nó đang dành cho người mà con tim muốn.

"Anh..."

"..."

"Wonwoo..."

"Cước điện thoại quốc tế đắt lắm đấy, đã hơn hai phút rồi mà chưa thấy cậu nói gì có nghĩa cả"

"Em có..." - Đầu dây bên kia ngập ngừng - "tên anh đủ có nghĩa rồi"

Đầu dây bên cười truyền đến một tiếng cười rất nhẹ, nhưng Wonwoo dĩ nhiên nghe được, anh nghe được cả tiếng thở đã bắt đầu vang lên đều đều, chứng tỏ người đó đã bình tĩnh lại và không còn khó xử nữa. Nhưng tim anh lại nhói lên một cái, bức tường thinh lặng giữa hai người lại được dựng lên một lần nữa. Nghe được giọng người kia đã đủ khiến khả năng buông bỏ của anh vốn còn đang lung lay, chưa tích góp được bao nhiêu lại tuột dốc không phanh, giờ đây có lẽ lại rơi đâu đó ở một số âm rồi.

"Hoàng hôn ở Cologne rất đẹp đúng không? Đặc biệt là khi ngắm nhìn từ bờ sông Rhein..." - Giọng nói của người kia vang lên nhè nhẹ, thanh âm trầm ấm lần lượt rót vào tai anh, trong vài tích tắc, anh tưởng như mình đã bị cuốn vào sự dịu dàng đó, cách một cái màn hình điện thoại, chỉ với một câu nói ngắn ngủi. - "rất thích hợp để hôn nhau"

Wonwoo thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.

Anh trong vô thức xoay người về phía sau, tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Khung cảnh lác đác người qua lại vào một buổi chiều tà đầu tuần, ở một đất nước mà ai nấy đều nổi tiếng tham công tiếc việc, ngay cả một nơi nổi tiếng với cảnh đẹp như Cologne cũng không nằm ngoài phạm vi vắng vẻ vào khung giờ mà mọi người còn bận lái xe về nhà nghỉ ngơi. Những bóng hình thưởng ngoạn ở đây đa phần là du khách, Wonwoo lướt mắt qua từng người, từng người một, thế nhưng loay hoay một lúc, cũng chỉ toàn là những bóng dáng xa lạ.

"Em đoán rằng anh đang tìm người, nhưng không có đâu." - Đầu dây bên kia lại truyền đến một tiếng cười nữa. - "Ồ, hay là anh đang mong đợi một nụ hôn ở bờ sông Rhein, một lần nữa?"

"Đừng có tự tin quá, không có việc gì thì tôi ngắt máy đây, bận"

"Em nhớ anh"

"..."

"Nghe tiếng gió mạnh quá thì chắc là anh đang ở bờ sông Rhein thật rồi, gần đó có một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng lắm đấy, ăn xong đã rồi bận"

"Cám ơn"

Wonwoo ngắt máy, nhất thời không biết đối đáp gì nữa. Chủ động chấm dứt cuộc gọi có lẽ là cách tốt nhất anh có để làm lúc này. Người đó nắm được cả khẩu vị khó chiều của anh, đi đâu cũng chỉ muốn được ăn đồ ăn Hàn Quốc, lúc nào cũng chỉ thích hương vị ẩm thực của quê nhà. Càng nghĩ đến, ngoài cảm giác xúc động mủi lòng ra, vẫn là một hồi rối bời không thể giãn hồi. Cũng không ngờ rằng, sống đến những năm ba mươi của cuộc đời rồi, trải qua cũng nhiều hỉ nộ ái ố, những tưởng vạn vạn chuyện trên đời bản thân ít nhiều cũng đã từng được kinh qua. Vậy mà lại đầu tiên hiểu được cảm giác chẳng còn sức lực nào để chối từ hay chống đỡ trước một người. Chân tình này đến theo cách kì lạ quá, chưa kịp cảnh giác đã trở nên đậm sâu tự bao giờ. Còn chưa kịp cảnh tỉnh bản thân đừng rơi vào, rốt cuộc đã thấy mình đã nằm gọn trong lưới tình của người kia, cam tâm tình nguyện.

Dự báo thời tiết bảo tối nay có mưa, về khách sạn sớm nhé

Ngày mai anh nên đến thử bảo tàng nước hoa đi, Christian không hợp với nước hoa. Nhưng Wonwoo thì có

À, phòng khi anh block em, thêm một lời nhắn nữa. Ngủ ngon, Wonwoo.

Wonwoo không trả lời những tin nhắn đó, nhưng anh cũng không xoá chúng đi mà chỉ tắt màn hình điện thoại. Anh phủi nhẹ mớ bụi đất bám lên ống quần, từ từ đứng dậy, mớ đèn tinh xảo được treo xung quanh lúc này cũng đã được bật lên, chiếu sáng khắp một vùng.

Cũng phải, anh nên đi tìm gì đó lót bụng trước khi dạ dày lại biểu tình nữa, đường từ khu này về đến khách sạn cũng không quá xa, nhưng tản bộ dĩ nhiên tốn không ít thì giờ.

Anh ngẩng đầu nhìn bức tranh phong cảnh do tạo hoá vẽ lên trên nền trời một lần nữa. Mảng màu tím giờ đã chuyển màu sậm hơn, những đám mây bắt đầu pha loãng đi cái sắc màu vốn dĩ, chúng bắt đầu tập kết nhiều hơn, kéo từng lớp chồng lên nhau, chuyển đổi dần nét mực trên đó.

Trời sắp mưa, như dự báo thời tiết.

Môi vô thức vẽ ra một nụ cười, đèn đêm đổ lên người anh, rơi vào trong cầu mắt, nhưng lần này thứ khiến chúng trông lung linh lạ thường lại là vài hạt giống vui vẻ vừa được gieo trồng trong lồng ngực.

Có lẽ anh cần một chiếc ô.

Tôi đã cố sống khác đi, đã thử không huỷ hoại đời em. Nhưng em biết không, việc mà tôi làm giỏi nhất, lại chính là tự huỷ hoại chính mình.


---TBC---


- 《04/04/1999 - 04/04/2020》- Mượn dịp tự chúc mừng sinh nhật của chính mình. Mong tuổi hai mươi mốt đối với mình dịu dàng hơn một chút.

- Chợt nhớ lại lúc tạo Wattpad để đọc fanfic của 17 và Meanie nói riêng là năm mình mười sáu, fanfic đầu tiên mình viết cho Mingyu và Wonwoo là năm mình mười bảy tuổi. Vậy mà đã 5 năm rồi, dù xa ngôi nhà này hơn 2 năm, nhưng cuối cùng mình vẫn ở đây, luôn yêu thương hai người. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi đã thấy cuộc đời này còn quá là dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top