Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh!

Mingyu giật mình choàng tỉnh giấc, là một giấc mơ đẹp nhưng lại khiến lòng cậu rạo rực như ngồi trên đống lửa. Giấc mơ về cậu và anh, cùng nhau xây dựng tổ ấm trong căn nhà nhỏ ấm cúng ven biển. Mấy ngày nay Mingyu như muốn lục tung từng ngõ ngách của Seoul để tìm thấy một bóng hình. Cậu đã quên mất về bờ biển ngày hôm ấy.

Cuộc đời chưa bao giờ Mingyu phóng xe nhanh thế như vậy, hình ảnh người ấy ở trên bờ cát trắng chờ cậu như cọng rơm cứu mạng của cậu lúc này, là ánh sáng cuối đường hầm của cậu. Nếu không vẫn không thể tìm thấy anh cậu thực sự sẽ mất hết hy vọng. Phu nhân đã định cư ở nước ngoài 3 năm trước, cậu vướng mắc việc học nên không thể về nước ngay được. Nhưng bây giờ, chỉ cần cậu tìm thấy anh thì 2 người sẽ thực sự chạm được đến hạnh phúc trọn vẹn.

Lúc tới nơi, trời đã sẩm tối, hoàng hôn vẫn như ngày hôm ấy buông lên mặt nước một màu đỏ rực óng áng đến mê hoặc lòng người. Cậu nhớ anh rồi, cậu nhớ nụ hôn lúc đấy ngọt ngào nơi đầu môi, man mắc mùi biển lẫn với hương nhài trên người anh. Nghĩ đến đây, nhìn bờ biển không bóng người, cậu cảm thấy trống rỗng đến cùng cực mà khóe mắt đỏ hoe.

- Mingyu? - Một lần nữa nghe được giọng nói cậu từng nhớ thương biết bao năm. Cậu nhất thời không kìm được nước mắt ngoái lại nhìn về phía phát ra giọng nhớ. Quả thật là anh rồi, anh gầy hơn trước nhưng có điều lại hồng hào hơn, gương mặt cũng thanh thản hơn rất nhiều. Cái dáng vẻ ngây ngô, trong sáng của anh làm cậu nhớ biết bao. Nụ cười của anh không còn là mặt nạ để che giấu cái gì nữa mà lần này là một nụ cười xuất phát từ đáy lòng, là dành cho cậu.

- Anh... hức... anh à... Mingyu loạng choạng chạy về phía anh, anh không bước thêm bước nào nhưng lại mở rộng vòng tay đón đứa trẻ to xác kia vào lòng.

- Anh đã đi đâu vậy... Em đã đếm từng ngày để về bên anh. Nhưng em không tìm được... hức. Em đã rất sợ.

Khung cảnh sướt mướt ấy qua đi, Mingyu cuối cùng cũng có thời gian để ngắm nghía người yêu. Anh mặc đồ ngủ dài tay nhưng có chút phong phanh, cả người chỉ trùm một tấm khăn, chân đi đất trên nền cát.

Trời cũng đang chuyển lạnh. Mingyu nhanh chóng thúc giục anh trở về nhà trước khi anh bị cảm. Căn nhà, quả thực y hệt như những gì Mingyu luôn tưởng tượng và mơ ước. Không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ với một gia đình 2 người cùng với một chú cún. Wonwoo sống ở đây một mình thế nhưng căn nhà vẫn vô cùng ấm cúng, anh trồng một hàng những cây sen đá và xương rồng nơi bệ cửa sổ. Những chi tiết mà cậu chỉ vu vơ nói với anh cũng được anh tỉ mỉ cài cắm trong từng góc nhỏ của căn nhà.

- Chào mừng em về nhà Mingyu à.

Nói rồi anh trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt, trái ngược với nụ hôn ban nãy, hay của 3 năm về trước. Thứ anh trao cậu mang chút trưởng thành, nóng bỏng, cuồng nhiệt. Hai cơ thể cứ áp sát vào nhau, mặc dù cậu vẫn muốn tra hỏi cho ra lẽ mọi chuyện nhưng những nhớ nhung. sự đụng chạm thể xác và dục vọng khiến cả 2 gần như mất đi lí trí.

Sáng hôm sau, khi Mingyu tỉnh dậy, điều cậu mơ ước bấy năm qua chính là được mở mắt và nhìn thấy anh bên cạnh. Wonwoo vẫn vùi mình trong chăn ấm, những dấu hôn mờ ám trên cổ cứ thoát ẩn thoát hiện, trông hệt như con mèo đang tận hưởng giấc ngủ buổi sáng cuả nó. Mingyu quyết định sẽ không đánh thức anh dậy mà chỉ nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán anh rồi đi làm bữa sáng. Khi cậu dời đi, Wonwoo cũng mở mắt, có vẻ anh đã tỉnh dậy từ lâu. Đứng trước gương, nhìn những dấu vết của tình yêu loang lổ khắp nơi trên cơ thể, anh cười khổ, khóe mắt cũng đỏ ửng lên. Anh xin lỗi Mingyu à.


Những ngày sau anh và cậu cứ thế quấn quýt bên nhau cho thỏa nỗi nhớ. Mingyu dò xét về bệnh tình của Wonwoo thì anh chỉ bảo:

- Không sao đâu, bây giờ anh không phải đến bệnh viện nữa rồi.

Wonwoo chỉ trả lời qua loa cho xong rồi lại chuyển sự chú ý vào cuộc sống ở Mĩ của Mingyu.

- Anh, em sẽ xin vào làm ở bệnh viện trong thị trấn nhé. Mình sẽ cùng sống ở đây, nha anh?

- Em không cần làm thế đâu Mingyu à, ở lại bệnh viện với giáo sư Yoon sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của em nhiều. Nhưng anh đang rất hạnh phúc đấy Mingyu à, dù em có làm gì thì anh cũng sẽ đều hạnh phúc và ủng hộ em.

Sau đó, Mingyu làm hồ sơ xin chuyển về làm ở bệnh viện thị trấn. Tất cả mọi người đều lấy làm lạ là một người tốt nghiệp đại học Seoul, học chuyên ngành ở Mĩ cớ gì lại về cái vùng quê hẻo lánh này làm ở bệnh viện công. Tất cả mọi người đều lấy làm tiếc cho cậu nhưng chỉ cậu mới biết mình đã hạnh phúc như thế nào khi được trở về nhà và nhìn thấy người mình yêu thương đang chờ anh cùng với mâm cơm ấm cúng. Hằng ngày được ngủ dậy bên người ấy và trao cho người nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối.


- Mingyu à.

- Hửm sao thế yêu dấu của em?

- Ừm... tuần này em có thể xin nghỉ được không? - Mingyu hơi lấy làm lạ với yêu cầu này Wonwoo, anh từ trước đến giờ chưa bao giờ can thiệp công việc của cậu. Nhưng chỉ cần anh muốn cậu liền sẵn sàng làm theo.

- Chỉ cần là yêu dấu muốn, em đều sẵn lòng. Mà em cũng muốn dành thời gian nhiều hơn cho anh, 'nhớ anh' lắm đấy, Wonwoo à~. Wonwoo nhìn con cún ngốc đang hí hửng có chút bất lực, có chút buồn cười, nhưng phần lớn là sự yêu chiều không hề che giấu.

- Vậy mình đi chơi nha!

Cả tuần đấy, đôi tình nhân vẫn tíu tít như mọi khi. Cậu đưa anh đi khám phá thiên nhiên, lên núi xuống biển. 2 con người đang yêu đương mãnh liệt, dù đi đâu đi chăng nữa, đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay lãng mạn thì trong mắt cũng chỉ có người kia là lấp lánh tỏa sáng nhất.

Hai người như thể vừa đi từ một chuyến tuần trăng mật trở về, lòng lâng lâng đầy hạnh phúc, ánh mắt chỉ có đối phương. 2 bạn trẻ lúc này chỉ mong sẽ có một "tuần trăng mật chính thức" - khi 2 trái tim thực sự trao về nhau. Bạn trẻ Mingyu ôm lấy bạn trẻ Wonwoo trong lòng, bạn trẻ Wonwoo cũng vòng tay ôm eo của bạn ấy. Rồi bỗng nhiên bạn trẻ Wonwoo hỏi rằng

- Mingyu có muốn lấy anh không?

Cứ thế không hoa, không nhẫn, không quà, chỉ là trong vòng tay ấm áp, Mingyu đã nhận lời cầu hôn của Wonwoo.

Hai người dựng nên một vòng hoa đơn giản, kết lại từ những đóa hoa cẩm chướng và một vài nhành hoa nhài cậu thích. Mingyu trong bộ vest đen, Wonwoo trong bộ vest trắng cài hoa. Chú rể bất động mắt rưng rưng nhìn ngắm người trước mắt mình. Wonwoo của cậu vẫn luôn sáng trong và xinh đẹp vô cùng nhưng khi thấy anh khoác lên bộ vest trắng tinh khôi, để trở thành người của Kim Mingyu, cậu mới thấy thật biết ơn ông trời vì đã cho anh cơ hội để gặp và yêu thương người này. Không có những lời thề thốt, không có người chứng giám, chỉ có 2 kẻ ngờ yêu nhau đến cuồng si. 2 trái tim trầy xước sau cuộc chia ly rồi lại tương phùng nguyện mãi cùng chung nhịp đập.

Hoa cẩm chướng trong ngày cưới là thể hiện tình yêu vĩnh cửu và mong muốn sẽ bên nhau trọn đời. Anh nói anh không thích ý nghĩa của loài hoa này lắm. Tình yêu vĩnh cửu cuối thì cũng chỉ là cách dằn vặt người ở lại. Nhưng Mingyu lại thích nên anh vẫn chiều theo ý cậu.

- Không đâu anh, được yêu người cũng chính là một loại hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi ta yêu người và người cũng đã từng yêu ta. Ở lại với tình yêu vĩnh cửu chính là lời hứa hẹn cho lần tương phùng ở kiếp sau.

- Ừm Mingyu nói phải, vậy Mingyu hãy chịu khó yêu anh ở kiếp này nhiều hơn một chút nhé. Kiếp sau anh sẽ bù lại cho!


Tối hôm ấy, trời xanh trong, dự báo thời tiết cũng nói rằng hôm nay có sao băng nên anh ngỏ ý muốn 2 đứa cùng ra ngoài ngắm sao. Lục đục cả buổi tối thì một cún một mèo cũng yên vị được trên chiếc sofa cũ trải đầy những chăm gối. Mingyu cuộn anh vào hằng 2-3 lớp chăn với lý do là trời quá lạnh, cậu không thể để anh ốm, không nghe lời liền bị bế vào nhà. Wonwoo nhăn nhó với bạn Mingyu rồi 2 đứa cũng thoả thuận Wonwoo sẽ cuốn 1 lớp chăn và được Mingyu ôm trong lòng.

Bạn mèo nhà mình vẫn cố chấp thò tay ra ngoài, khều khều mấy ngón tay của Mingyu, đòi được nắm tay. Một lớn một nhỏ tựa vào nhau đến lúc sao băng bay qua thì cũng đã khá muộn rồi. Wonwoo đang lim dim thì được Mingyu gọi dậy bảo anh hãy ước đi.

- Anh vừa ước gì đó?

- Ừm... không nói cho em đâu...

2 đứa cứ thế tiếp tục tận hưởng đêm thanh tịnh dưới muôn vàn vì tinh tú. Anh khẽ run lên một chút, rồi siết chặt 10 ngón tay đang đan vào nhau.

- Mingyu ngủ ngon nhé... Anh đau quá... Anh ngủ trước đây... Mingyu ngoan nha.

Nói rồi anh gục đầu vào lồng ngực cậu. Thân thể nhỏ bé cuối cùng cũng nằm yên, hơi thở cũng chậm dần.

Mingyu đặt một nụ hôn lên trán của Wonwoo. Đôi bàn tay vẫn đan chặt 10 ngón.

- Ngủ ngon nhé yêu dấu của em.











-------------------------------------

Mingyu không phải không biết tình trạng đang trở xấu của Wonwoo.

Đối với thái độ kì lạ của tất cả mọi người xoay quanh người ấy cậu cũng lờ mờ đoán ra được là có chuyện gì đó không ổn. Không mất nhiều thời gian để Mingyu tìm thấy hồ sơ bệnh án của anh được che đậy kín đáo trên giá sách phòng đọc. Đọc qua cũng có thể hiểu sơ bộ tình hình, cho đến khi cậu cầm hồ sơ chất vấn một vị đàn anh, làm mổ phụ trong cuộc phẫu thuật, là phó phụ trách ca bệnh của Wonwoo, cậu mới có được một câu trả lời rõ ràng.

- Wonwoo-ssi phẫu thuật không tính là thành công, sống sót nhưng chỉ làm bệnh tình tệ hơn. Sức khỏe yếu cộng thêm việc tinh thần không ổn định khiến bệnh của anh ấy không thể dứt điểm được. Wonwoo từng cố gắng tự tử đấy em biết không? Lần cuối cậu ấy đi khám lại là năm ngoái, Wonwoo thực sự rất ghét bệnh viện và đã từ chối điều trị, cậu ấy nói cũng chỉ cần sống thêm 1-2 năm nữa là đủ rồi. Nếu cứ bắt ép cậu ấy ở trong viện, hành hạ cậu ấy chỉ để cố gia hạn thêm 1-2 năm thì quả thực không đáng.

- Nếu tính từ lúc ấy đến bây giờ, thì Wonwoo có lẽ còn khoảng 3 tháng. Trưởng khoa không cho tôi nói nhưng tôi nghĩ nếu chỉ còn 3 tháng mà vẫn có giấu diếm cậu thì thật là không phải.

Tai Mingyu ù đi. Tự tử? 1-2 năm nữa không phải là anh cố gắng chống chọi đợi cậu trở về sao? Và khi cuối cùng cũng được chạm vào anh thì cậu chỉ còn nhiều nhất 3 tháng ở bên anh sao? Ông trời ơi, cớ sao lại nhẫn tâm với người con yêu đến như vậy, cớ sao cứ tương phùng rồi lại chia ly?

Mingyu hỏi vị giáo sư ngoại quốc kia thì ông nói ông vẫn có thể tiến hành làm phẫu thuật nhưng sẽ phải điều trị liên miên và là những cuộc phẫu thuật dai dẳng. Cùng lắm kéo dài mạng sống của anh thêm nhiều nhất 3 năm nữa thôi.

Cậu mới trở về, muốn tham lam ích kỷ giữ anh lại lâu thêm một chút. Cậu chỉ muốn khảm anh vào lòng, để níu giữ lại chút hơi ấm từ anh. Nhưng cậu biết cuộc đời anh đã gắn với bệnh tật, bị xiềng xích nơi phòng bệnh, cậu không nhẫn tâm đẩy anh vào nơi đó một lần nữa. Dẫu biết nếu cậu cầu xin, anh vẫn sẽ mủi lòng mà chiều theo ý Mingyu. Cuối cùng Mingyu chọn buông bỏ, cậu sẽ để anh tận hưởng những ngày cuối trong yêu thương và tự do thực sự

Nếu cậu yêu ai đó, cậu sẽ để người đó đi. Và đó là cách Kim Mingyu đã mất đi Jeon Wonwoo, mãi mãi.

Anh à, giờ thì không còn đau đớn gì nữa nhé. Anh cũng đừng lo về đám sen đá với xương rồng, em đi làm về sẽ nhớ tưới nước cho chúng. Anh, nếu anh tìm về thì nhà mình vẫn sẽ luôn có hương hoa nhài dẫn lối cho anh, anh nhé.


--------------------------------

- Chú Han, nếu em có làm sao thì chú cũng đừng nói cho Mingyu biết nhé.


- Chú Han, em sẽ không điều trị nữa đâu, em sẽ lui về quê để ít nhất tận hưởng cuộc sống một lần trước khi chết. Chú cũng đừng nói cho Mingyu nha.

- Sao con cứ phải giấu giếm thằng bé mãi làm gì, nó sẽ mong con lắm đấy.

- Có duyên thì sẽ gặp lại được, còn không thì nên buông bỏ đi. Nếu không thể bên nhau lâu hơn 1 chút, nếu đã không có duyên thì cớ gì còn lưu luyến rồi làm khổ nhau. Nếu còn duyên gặp lại nhau thì con sẽ rất vui lòng đón lấy em ấy vào lòng mình.


"Mingyu à, anh ước khi anh ra đi em sẽ không đau đớn như anh đã từng. Anh ước kiếp sau, mùi hoa nhài vẫn sẽ vấn vương giữa đôi ta, sẽ là người dẫn lối anh tìm về nơi em. Ước rằng kiếp sau anh sẽ là một người bình thường, để có thể đường hoàng theo đuổi, bảo vệ em. Và ước rằng mãi mãi về sau, Kim Mingyu vẫn sẽ là tia nắng hạ dịu dàng ru Jeon Wonwoo vào giấc mộng êm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top