Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. quả lê cùng hoa diên vĩ và đào đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt giữa hai người là khi Wonwoo được anh trưởng câu lạc bộ bóng rổ nhờ hướng dẫn Mingyu đi đến phòng tập. Sẵn giới thiệu qua vài thứ cần thiết giúp ảnh vì bây giờ ảnh có việc gấp cần phải đi ngay.

"Chào anh, em là Kim Mingyu khoá K21, ngành truyền thông đa phương tiện ạ."

"Anh là Jeon Wonwoo khoá K22, ngành công nghệ thông tin. Vậy Mingyu cũng đã năm hai rồi nhỉ."

"Dạ đúng."

Nói rồi Mingyu cười, cậu bảo rằng mới ngày nào nhận được thư mời nhập học của trường thì cậu đã vui như mở hội luôn. Chạy khắp khu xóm oang oang thông báo cho mọi người biết cậu đã đậu trường đại học mà mình hằng mơ ước. Mặc cho trước đó mẹ cứ mắng là học hành như mày chắc bán đồ ăn sáng trước trường thì có, chứ ở đó mà học trong trường.

"Anh Wonwoo cũng ở trong đội bóng rổ của trường luôn ạ?" Mingyu thắc mắc.

Wonwoo xua tay, anh giải thích rằng mình được tin tưởng giao nhiệm vụ cao cả này thôi. Cỡ như anh, một ngày nói hơn mười câu đã tiêu hao nhiều năng lượng lắm rồi. Chơi bóng rổ thì chắc anh ngất ra sân mất.

"Với cũng do anh Seungcheol và anh vừa học cùng khoa lại khá thân nhau, nên trước khi ra về ảnh có nói với anh rằng giúp em đi tham quan vài thứ về câu lạc bộ."

Wonwoo nói xong lại nhíu mày suy nghĩ gì đó. Sau đó anh tiếp lời.

"Anh nhớ không lầm thì hình như hai ngày trước câu lạc bộ bóng rổ có chiêu sinh ngay tại sân luôn. Ai tham gia thì đều được mọi người ở đó hướng dẫn cặn kẽ về cách sinh hoạt và sử dụng đồ mà nhỉ?"

"Hôm đó em bận mất tiu." Mingyu dùng đôi mắt cún con nhìn đối phương. "Thêm nữa là em có đứa bạn, định rằng sẽ đi đăng ký chung. Nhưng đúng bữa đó nó cũng có việc riêng. Thậm chí giờ bạn em còn chưa đi học lại luôn mà. Nên em đành phải tự thân vận động. Em đã nhắn tin năn nỉ anh Seungcheol rất nhiều luôn đó. Thật may khi ảnh nhận lời."

Trong suốt quá trình hướng dẫn, anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, ân cần. Luôn miệng hỏi Mingyu có mệt không, có muốn anh nói thêm cái gì không, có chỗ nào cậu thấy chưa rõ không và ti tỉ thứ khác nữa. Một khắc nào đó, Mingyu đã đi thật chậm rồi sắp xếp lại đàng hoàng từng ý nghĩ trong đầu mình. Cậu thôi thúc bản thân rằng những gì anh đang nói chỉ là một tiền bối hỏi thăm hậu bối thật bình thường mà thôi, chứ không phải đặc biệt quan tâm gì hết.

Sân tập của trường thì Mingyu đánh giá nó khá to, có luôn khu vực cho khán giả ngồi xem và cỗ vũ. Sân được trường mô phỏng đúng theo tiêu chuẩn trong NBA với chiều dài 28.65m và chiều rộng 15.24m dành cho trận đấu 5x5. Điều này giúp tạo nên không gian lý tưởng cho mọi trận đấu và luyện tập. Các yếu tố như trụ bóng rổ và bảng rổ đi kèm cũng được trường sắp xếp chỉnh chu. Khi đi vòng ra đằng sau khu khán giả sẽ là phòng thay đồ của các tuyển thủ. Với một người đam mê thể thao như Mingyu, đặc biệt là bóng rổ, thì cậu chẳng mong đợi gì hơn nữa. Đây đích thị là một sân chơi hoàn hảo.

"Em còn thắc mắc gì không?"

"Dạ không. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian đi cùng em. À nhưng mà em có cái này, nó hơi ngoài chủ đề một tí."

"Anh nghe."

Mingyu bảo là nếu cậu đoán không lầm thì những người không mấy quan tâm đến thể thao thì thường rất giỏi trong việc đọc sách vở các thứ đúng không. Kiểu chỉ cần một không gian tĩnh lặng và cuốn sách thú vị thì người ta ngồi cả ngày cũng được.

Nghe thấy câu hỏi từ Mingyu, Wonwoo có hơi ngơ một xíu, nhưng sau đó liền gật gù đồng tình. Anh rất thích đọc sách, so với các môn thể thao năng động thì việc cầm lên cuốn sách mà mình yêu thích vẫn là ưu tiên hàng đầu. Khoảnh khắc ngửi thấy mùi giấy thơm phức rồi đắm chìm trong thế giới ấy nó tuyệt vời vô cùng. Wonwoo bảo anh học được nhiều điều từ sách lắm bởi nó chứa vô vàn kiến thức mà.

"Nhưng em với sách như không đội trời chung. Cứ hễ buổi tối mở ra đọc được vài chữ là em ngất tới sáng luôn."

Thế là Mingyu thành công trong việc giúp người đẹp nở nụ cười thật xinh, thậm chí còn làm tim Mingyu đập phừng phừng luôn. Cậu phải thầm bảo nó nhỏ nhỏ tiếng lại thôi, anh Wonwoo mà nghe được thì ngại lắm.

"Mỗi người sẽ có một sở thích riêng. Sách chỉ là một trong những lựa chọn thôi, còn nhiều thứ khác để mình thể học hỏi lắm. Thể thao cũng là một dạng bài học về tính gắn kết và sẻ chia nè."

Wonwoo cảm thấy mọi thứ trong đời đều mang ý nghĩa riêng của chúng và chúng ta sẽ có hàng vạn cách khác nhau để tiếp cận điều đó. Đâu phải chỉ đọc mỗi sách hướng dẫn chơi thể thao là lập tức có thể biết cách ra sân thi đấu bóng rổ liền được.

"Nếu Mingyu không thắc mắc gì nữa thì anh đành phải tạm biệt Mingyu tại đây rồi. Tí nữa anh có tiết nên tranh thủ ôn lại bài thuyết trình một chút." Wonwoo ngó chiếc đồng hồ trên tay rồi vỗ vai cậu.

Cả hai chào nhau, cứ cảm ơn qua lại mãi cho đến khi bóng dáng của người lớn hơn đi khuất khỏi sân bóng rổ. Mingyu điều chỉnh nhịp thở của mình lại thật khẽ, lắc đầu xua đi những suy nghĩ vu vơ rồi tiếp tục rảo bước ngó nghiêng vài thứ về chỗ này.

__

Mingyu luôn tự nghĩ rằng bản thân mình trước giờ chẳng hề thích cái việc ghi ghi chép chép vào mấy cái cuốn sổ hay lá thư để ký gửi tâm tư của mình chút nào, nó quá là tốn thời gian. Vậy mà Mingyu hôm đó bước chân vào hiệu sách, chọn cho mình một cuốn sổ tay cá nhân với trang bìa màu xanh dương nhạt cũng đã khiến cậu phải bất ngờ đôi chút.

Mà lý do dẫn dắt Mingyu làm những chuyện này cũng thật đơn giản là vì Wonwoo. Anh từng chia sẻ rằng anh hay ghi lại mấy thứ hay ho xảy ra trong ngày lắm. Chỉ là tự dưng anh thích và muốn làm thôi, lâu lâu mở sổ ra xem lại cũng khá thú vị. Hoặc có lúc sẽ nhận ra rằng "à thì ra ngày đó mình đã như thế này, mọi chuyện đã xảy ra như thế kia" và nhiều điều khác nữa.

Ngày trước, đôi khi một tuần cậu sẽ đặt bút viết một hoặc hai lần gì đó. Nhưng dạo gần đây tần suất đã tăng lên đáng kể. Nội dung hiện tại chứa đựng đầy đủ mọi loại cảm xúc của Mingyu mà cậu chưa đủ dũng khí để nói ra.

Hoặc đôi khi Mingyu nhẹ nhàng thả những con chữ siêu vẹo đầy rẫy khắp trang giấy bộc lộ nỗi niềm nhỏ bé của bản thân, hay lắm lúc chỉ đơn thuần là hoạ lên vài ba điều không có chủ đích gì cả.

Dường như cái việc viết nhật ký này nó phần nào giúp Mingyu chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Có thể không nhất thiết phải nói hết bằng miệng thì mới nhẹ lòng, viết ra cũng đủ để chữa lành bản thân mà. Đọc lại những điều mình ghi trước đây khiến Mingyu mơ hồ thấy bản thân được kết nối với anh hơn bằng một cách nào đó.

Có một lần Mingyu hỏi anh vu vơ khi cả hai đang ăn kem rằng "giả sử em là con gái thì anh sẽ chọn trở thành bạn trai hay anh trai?"

Vậy mà anh Wonwoo rất nghiêm túc suy nghĩ, anh cứ hết phồng má lên rồi lại hơi chu chu cái miệng làm Mingyu thấy đáng yêu quá chừng.

Mới đầu nghe câu hỏi thì Wonwoo hơi khó hiểu, tự dưng Mingyu lại nói về chủ đề hết sức không liên quan đến những thứ cả hai đang trao đổi. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ, con cún con này hay như thế lắm. Lâu lâu đang tập trung nói liên thoắng về câu chuyện A thì đột nhiên Mingyu nhìn thấy điều thú vị trên đường, cậu chêm vào mấy câu đánh giá cho chuyện B rồi lại quay về vấn đề cũ như thể chẳng có gì xảy ra.

Ví dụ như là "Ngày hôm qua em có họp với cả đội về việc thay đổi chiến thuật trong lối chơi. Ơ anh Wonwoo nhìn kìa, thằng bé mặc bộ đồ Spiderman trông ghét thiệt chứ. Lần này thay vì em đứng vị trí phòng thủ thì em đổi với Seokmin thành vị trí tấn công..."

"Nếu Mingyu là con gái thì anh sẽ chọn làm anh trai."

Câu trả lời có vẻ như không giống những gì mình tính toán, đôi mắt ánh lên tia hụt hẫng nhưng rồi Mingyu cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

"Tại vì anh rất là quý Mingyu. Nếu anh chọn làm bạn trai, lỡ mà cãi nhau dẫn đến không làm lành được thì có thể anh sẽ chẳng còn cơ hội gặp Mingyu đâu. Nhưng là anh trai thì vẫn hoà giải được thôi, dù sao cũng là gia đình. Và không bao giờ có chuyện hai đứa mình không nhìn mặt nhau nữa."

Wonwoo luôn làm mọi thứ trở nên có nghĩa và hợp lý đến mức Mingyu chẳng thể bắt bẻ được gì. Chẳng phải vì đem lòng thích người ta mà Mingyu dung túng cho mọi hành động đâu. Chỉ đơn giản là vào một chiều thu tháng 10, thấy Mingyu đang loay hoay dưới cơn mưa rào mãi không ngớt, Wonwoo đã xuất hiện như một chàng tiên chạy thật nhanh đến bên cậu. Vội cầm ô che chắn cho Mingyu khỏi sự làm phiền của đám mưa, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước lấm tấm trên khuôn mặt điển trai kia. Rồi ôm chầm lấy cậu khi thấy đôi vai ấy khẽ run vì lạnh.

Cảm nhận về mùi hương luôn là điều lẫn Mingyu và Wonwoo cho rằng thú vị nhất. Khứu giác là giác quan nhạy cảm, nó lưu lại trong ký ức của mình rất rõ rệt. Mỗi tầng hương bay ngang mũi, sẽ đều gợi lên những khung cảnh đặc biệt liên quan đến nó. Chẳng hạn như lâu về sau nữa, khi nhắc đến hương quả lê kết hợp với hoa diên vĩ sẽ làm Wonwoo nghĩ ngay đến hình ảnh con cún ngốc nghếch vì quên đem ô, nên phải chịu trận dưới cơn mưa rả rít suốt buổi chiều. Còn Mingyu thì sẽ mãi nhớ về người lớn hơn với mùi đào đắng phảng phất khi nằm gọn trong vòng tay mình.

Đôi lúc Wonwoo làm cho cậu cảm thấy chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là anh thực sự bật đèn xanh để cậu đường đường chính chính bước vào. Nhưng cũng vài ba lần anh dường như tạo nên bức tường vô hình làm cả hai cứ đứng chôn chân đối diện nhau bên vệ đường.

Chuông điện thoại vang lên làm Mingyu giật mình thoát khỏi những dòng ký ức lan man. Định bụng là mặc kệ mà tiếng nhạc cứ vang inh ỏi, thôi thì nghe cho bạn mình vui.

"Sao."

"Có đang bận gì không?"

"Mày cứ nói đi."

"Học kỳ này mày đâu có đăng ký môn tự chọn nào đúng không? Tụi tao đang học môn tâm lý học của thầy Park đây."

Mingyu vẫn chưa hiểu ý Seokmin gọi cho mình để làm gì cho lắm nhưng cậu vẫn lịch sự hỏi lại.

"Chuyện là tao với anh Seungcheol vừa vào lớp thì thấy Wonwoo của mày cũng ngồi ở đây. Nếu nhanh chân đến trường thì tao giữ chỗ cho, còn không thì thôi. Coi như tao chưa nói gì."

Mingyu vội vàng bảo Seokmin gửi cho thông tin lớp học, sau đó cúp máy tranh thủ sửa soạn. Cậu tặc lưỡi nghĩ rằng thôi thì ông trời vẫn đang âm thầm giúp mình có nhiều cơ hội để gặp Wonwoo. Còn việc anh có thích mình hay không thì để sau.

Thay một bộ quần áo mà Mingyu cho rằng rất hợp với vóc dáng của mình, đủ để ai đó chú ý đến. Đặt hẳn một chiếc taxi để chạy thật nhanh đến trường trước khi Seungcheol và Seokmin kịp giở trò oái ăm.

Trên đường đi, Mingyu chọn cho mình bản One Time của Justin Bieber. Nếu có ai hỏi vì sao thì đơn giản lời bài hát diễn tả y hệt mấy cái cảm xúc của cậu dành cho anh. Mỗi lần gặp người đó, hệt như có hàng chục con bướm bay lạo xạo trong bụng. Để nói về Wonwoo thì anh không hề ngại thể hiện tính cách của mình, từ một người tinh tế lúc chín giờ sáng và có thể quay ngoắt thành một em bé hạt dẻ năn nỉ Mingyu đeo túi giúp mình vì cái macbook nặng quá lúc sáu rưỡi chiều. Giữa hàng đống người luôn chăm chú hướng đến Mingyu mỗi khi cậu ra sân thi đấu, thì người Mingyu chọn nhìn về vẫn chỉ mỗi anh thôi.

Rồi Mingyu nghĩ, liệu ai có thể không thích những bài ngày xưa của Justin sao? Mingyu thích vô cùng.

Tuy nhiên Mingyu vẫn đang trách mình dữ lắm, biết có kết quả như vậy thì cậu đã nghe lời bọn họ đăng ký môn tự chọn luôn cho rồi. Cứ để đó làm gì xong giờ lại phải tiếc.

Gấp gáp chạy vào lớp học đến nỗi Mingyu vô tình va phải người nào đó khiến mấy tờ giấy trên tay người ta rơi lả chả. Cậu cuống quít xin lỗi và ngay lúc Mingyu nhặt tờ cuối cùng đưa lại cho họ thì Mingyu mới phạt hiện đối phương là anh Wonwoo. Mingyu nhất thời không biết xử trí ra làm sao, cứ ú ớ mãi.

"Có gì đâu mà em vội dữ vậy." Wonwoo xoa đầu cậu, ân cần hỏi liệu có bị làm sao không.

"Nhưng em đã trễ hơn 20 phút rồi không phải sao?" Mingyu lúc này mới lấy lại được hơi thở của mình. Cũng vì thiếu kiên nhẫn đợi thang máy nên cậu quyết định leo bộ hẳn 5 tầng chỉ để gặp người nọ. Sau hôm nay, nếu chương trình Physical: 100 đặt Wonwoo là mục tiêu cần đạt được thì cỡ nào Mingyu cũng chơi. Nhạc nào cậu cũng nhảy.

Nhìn lại vào bên trong lớp, đảo mắt quanh một vòng. Nhận thấy ánh mắt đầy tinh nghịch của Seungcheol, Wonwoo đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mingyu." Anh đằng hắng giọng. "Em có biết mình vào lớp nào không?"

"Biết chứ. Môn Tâm lý học của thầy Park."

Wonwoo thở dài bất lực, anh đau đầu ôm lấy trán mình. Chắc chắn với trời đất, con cún ngốc này không hề bỏ giỏ môn này lúc đăng ký học phần và ăn trọn cú lừa đến từ bạn thân của mình.

Môn Lập trình của ngành Công nghệ thông tin ca 3 và môn tự chọn tự do Tâm lý học ca 4 đều sử dụng chung một phòng học. Về căn bản, những bạn nào học môn Lập trình xong và có đăng ký thêm môn Tâm lý học thì vẫn sẽ tiếp tục ngồi lại đó, không cần phải di chuyển đâu xa.

Khi Wonwoo vừa có ý định đứng dậy ra về thì anh Seungcheol đã nhanh tay kéo anh tiếp tục ngồi xuống. Anh bảo rằng xin Wonwoo thêm 30 phút thôi, có một số chỗ anh rõ lắm, vả lại Seokmin vừa báo rằng môn Tâm lý học bữa nay được nghỉ nên không chiếm dụng thời gian của môn sau đâu. Wonwoo liền đồng ý, cậu kiên nhẫn tóm tắt lại những gì giảng viên vừa nói để giúp Seungcheol hiểu bài hơn.

Tuy nhiên có một điểm lạ rằng dù Seungcheol trước đó luôn miệng kêu khó quá, thế nhưng đụng tới vấn đề nào anh đều trả lời vanh vách. Có khi còn chỉ lại Wonwoo chỗ sai nữa mà. Wonwoo có chút nghi ngờ nhưng anh không chắc, chỉ cho rằng do lúc nãy giảng viên nói dài quá thôi. Đâu có nghĩ nó là một kế hoạch vô tri lừa con cún ngốc kia vào tròng (và ngay cả mình cũng vậy).

"Bây giờ Mingyu nghỉ chơi ngay nè."

__

chúc mọi người mùa trung thu vui vẻ nhé 🥮🐇✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top