Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một sáng hôm ấy đến tận quá giờ trưa Jeon Wonwoo không nói quá mấy lời, cậu ăn xong bát cháo Yoon Jeonghan mang đến rồi tự mình thu xếp những đồ lặt vặt vào túi riêng chuẩn bị xuất viện. Choi Seungcheol làm xong thủ tục, còn tiện thể ghé luôn quầy thuốc lấy thuốc theo toa bác sĩ rồi trở về phòng bệnh. Yoon Jeonghan nhìn theo bóng lưng Jeon Wonwoo vào nhà vệ sinh, cậu kéo Choi Seungcheol đến thấp giọng nói nhỏ

"Anh bảo Kim Mingyu chuẩn bị đến đi"

"Được, nhưng Wonu vẫn cần chờ bác sĩ đến khám lần cuối trước khi về mà đúng không?"

Yoon Jeonghan nghe tiếng cửa mở, chỉ kịp gật đầu rồi đẩy Choi Seungcheol ra. Jeon Wonwoo rất thông minh, cậu không biết họ đang suy tính điều gì, nhưng cậu nghĩ ít nhất phải đến tám mươi phần trăm liên quan đến Kim Mingyu, vì ngoài chuyện liên quan đến hắn, không có chuyện gì khác mà họ không thể nói cậu nghe cả.

Jeon Wonwoo tìm điện thoại dưới gối, nhấn xem tin nhắn từ số lạ không được lưu tên nhưng cậu đã thuộc lòng.

[Thứ 7 ngày 23 sẽ có người đón cậu đến Changwon]

[Được, cảm ơn]

Còn hơn hai tuần nữa, vừa đủ thời gian để Jeon Wonwoo xử lý và bàn giao công việc, có lẽ chuyến đi này ít nhất cũng sẽ mất một tháng, hoặc hơn. Nếu công ty không cho phép nghỉ nhiều thế thì cậu cũng chẳng còn cách nào ngoài từ chức. Với hơn năm năm đi làm, Jeon Wonwoo tin mình sẽ lại sớm tìm được công việc khác, chỉ là không chắc điều kiện có tốt như công việc hiện tại cậu.

Ngày xưa cậu vốn hay lo xa, dần dần khi nhiều chuyện những tưởng đã nằm trong dự định lại vượt quá tầm kiểm soát, cậu đã nếm trải quá nhiều hụt hẫng và thất vọng lại trở thành người đi đến đâu nghĩ đến đó, để mặc cho gió thoảng mây bay.

Bác sĩ mãi vẫn chưa đến, Jeon Wonwoo nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lại nhớ đến bàn tay to dày siết chặt tay cậu cả đêm, xen lẫn giữa khoảng hở da thịt hai người là hơi nóng hầm hập cả đêm không hạ từ hắn. Không phải cậu không phát hiện, chỉ là một nửa không nỡ đánh thức hắn, một nửa không muốn cho hắn hy vọng.

Chuyện đã đi đến hồi kết, không có lý do cũng chẳng có động lực để bắt đầu lại, vậy thì tốt nhất là đối xử với nhau thật đâu ra đấy, tránh gây khó dễ cho đối phương.

"Hai người đừng gọi Mingyu đến, đêm qua em ấy sốt..."

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol cứng đơ người, cứ tưởng một đêm không nhận được cuộc gọi nào từ cả hai đã là yên ổn qua chuyện, cuối cùng Jeon Wonwoo vẫn nhận ra Kim Mingyu đến. Giờ thì khác nào vợ chồng họi thông đồng với hắn gạt cậu đâu.

"Wonu, bọn anh..."

"Bao giờ bác sĩ đến ạ?"

"Anh đi hỏi ngay, đợi anh một lát"

Choi Seungcheol vội ra đi đến chỗ y tá hỏi tìm bác sĩ, bên trong phòng Yoon Jeonghan dè dặt đi đến ngồi lên cạnh giường, giọng đầy áy náy phân trần với Jeon Wonwoo.

"Không phải bọn anh muốn lừa em, nhưng hắn cứ ngồi lì bên dưới khuôn viên bệnh viện không chịu về, bọn anh sợ hắn lại ngất ra đó lại thêm phiền phức nên mới..."

"Em hiểu mà...không sao đâu ạ..."

"Wonu, nếu em không thích hắn đến tìm em, vậy anh không cho hắn đến nữa, em đừng buồn được không?"

Jeon Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu, cậu không buồn, không giận cả hai anh, vốn dĩ Kim Mingyu là bạn của họ trước, sau này Jeon Wonwoo mới thân thiết với họ, cuối cùng lại được hai vợ chồng đùm bọc, ngược lại cậu lại thấy mình có chút may mắn vì đã gặp được Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol.

"Anh ơi lát nữa về anh đưa em đến thăm Miso được không ạ?"

"Được chứ, em nói Miso làm ở một tiệm mì gần trường em ấy đúng không? Lát nữa về mình ghé luôn nhé?"

"Vâng ạ, cảm ơn anh"

"Ngoan, ngủ thêm tí đi em"

Jeon Wonwoo xoay lưng về phía Yoon Jeonghan nén tiếng thở dài sâu trong lồng ngực, gió thổi hiu hiu len qua ô cửa sổ đung đưa 2 mảnh rèm xám vừa được Choi Seungcheol kéo hờ lại ru cậu vào giấc ngủ.

Hai mươi phút sau, Choi Seungcheol trở về phòng bệnh theo sau là một vị bác sĩ có gương mặt hiền từ phúc hậu. Bà đi đến xoa xoa lưng Jeon Wonwoo, cúi thấp người nhẹ giọng gọi cậu dậy.

"Cháu trai dậy thôi, sắp được về nhà rồi"

"D-dạ, cháu chào bác"

Jeon Wonwoo ngồi tựa vào giường nghe bác sĩ dặn dò liên tục gật đầu, sau cùng vẫn là câu nói đó, cậu cũng đã biết trước, chỉ là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan không đoán được câu trả lời của cậu.

"Cho cháu hai tháng thôi ạ, cháu nhất định sẽ nghe lời mọi người"

Yoon Jeonghan mừng rỡ nhìn cậu, không giấu được niềm vui thật lòng dâng lên tận nơi khoé mắt.

"Em nói bao lâu cơ?"

"Seungcheol, em ấy nói hai tháng, anh đừng hỏi nữa"

"Được được, hai tháng, Wonwoo nói hai tháng thì là hai tháng nhé"

Choi Seungcheol gấp nói đến độ câu từ cũng dính chặt vào nhau. Bác sĩ hài lòng vỗ vai cậu, nhắn nhủ thêm vài lời động viên rồi mới ra ngoài. Jeon Wonwoo kéo chăn xuống giường, ôm bộ đồ mình đã gấp sẵn đi vào phòng vệ sinh.

"Mình không gọi Kim Mingyu thật à em?"

"Hay thôi ạ, thằng bé buồn rồi, em sợ nó lại nghĩ không ai bênh vực nó"

"Ừ đành thôi vậy, chúng ta cũng giúp hết sức rồi"

Jeon Wonwoo đặt ngay ngắn quần áo bệnh nhân trên giường, quay sang đã thấy Choi Seungcheol đang xách túi đồ nhỏ của cậu đi đến cửa. Chuẩn bị từ sớm, đến lúc ra khỏi cổng bệnh viện đã là xế chiều.

Giờ tan tầm đường xá đông đúc, quãng đường có hai mươi phút mà phải mất gần một tiếng mới đến nơi. Trên đường đi, chuông tin nhắn điện thoại Choi Seungcheol kêu lên liên tục tuy vậy anh lại không thể mở ra xem, cũng không thể trả lời vì cả ba người họ đều hiểu rõ người gửi tin đến là ai. Anh lén quan sát hai người ngồi sau qua kính chiếu hậu, chỉ thấy Yoon Jeonghan cau mày nhìn lại anh, còn Jeon Wonwoo đã thu mình, co ro nép sát vào cửa xe.

Cậu thông qua cửa sổ nhìn từng tốp học sinh tan học cùng nhau đợi ở trạm chờ xe buýt, ai nấy đều quần áo thẳng thớm sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, trên gương mặt là nét hồn nhiên của tuổi mười sáu mười bảy vẫn chưa có bộn bề lo toan, lại nhớ đến chính mình năm đó cũng từng mang dáng vẻ ấy. Dù đôi khi có tuổi thân vì chẳng có gia đình bên cạnh, nhưng lại được các sơ chăm sóc chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc dù chỉ một ngày.

Ngược lại, Jeon Miso dường như có ba mẹ đủ đầy, lại phải mỗi chiều phụ việc quán ăn để có bữa cơm lót dạ.

Jeon Wonwoo lén lút đưa tay lau đi giọt nước mắt chực rơi, cậu kéo nón áo phủ xuống che đi đôi mắt đã ửng đỏ. Jeon Wonwoo ho khan vài tiếng, trời còn thu mà không khí lại lạnh hơn mọi năm, đến mấy tán lá vài hôm trước cậu đi ngang qua vẫn xanh tươi mà giờ cũng chẳng chịu nỗi thời tiết khắc nghiệt rơi rải rác đầy đường.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe đối diện, từ xa cả ba người đã thấy Jeon Miso đang quét dọn trước tiệm, bộ đồng phục học sinh đã được thay bằng áo thun trắng và quần bò cũ sờn vải. Cô bé thấy anh trai đi đến liền mừng rỡ reo lên, sau mới nhận ra còn có hai người lạ mặt đi theo phía sau, lại ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi.

"Miso chào anh Seungcheol và anh Jeonghan đi"

"Em chào anh Seungcheol, chào anh Jeonghan ạ"

"Ngoan quá"

Yoon Jeonghan yêu thích xoa đầu Jeon Miso, cậu nghĩ giá mà con bé cũng là em mình thì nhà cửa sẽ vui vẻ rộn ràng lắm, tự hỏi không biết khi trở về có thể thuyết phục Jeon Wonwoo mang em về ở cùng được không.

"Các anh có muốn ăn mì không ạ?"

"Em không ăn ạ, hai anh ăn đi"

"Vậy cho anh hai tô, với hai phần mang về nhé"

"Dạ vâng"

Jeon Miso mang mì ra cho Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan xong quay trở vào xin phép được nghỉ nửa tiếng rồi lại kéo Jeon Wonwoo ra chiếc bàn nhỏ sau tiệm.

"Anh lại gầy đi rồi, mỗi lần em gặp anh thì anh lại gầy đi một chút"

"Miso cũng thế"

"Em là con gái, phải gầy mới xinh, ngược lại anh phải làm việc vất vả, phải ăn nhiều nghỉ ngơi đầy đủ mới khoẻ được"

Jeon Miso vừa dứt lời cũng là lúc chú Park đi xuống, ông nghe thế không hài lòng, liền cau mày mách Jeon Wonwoo

"Cháu đừng nghe nó, có hôm nó chẳng ăn gì cả ngày, đi đến tiệm đã đói đến ngã lăn ra đó, chú hoảng quá định gọi cho cháu nhưng nó không chịu nói cho chú biết số của cháu"

"CHÚ ƠI"

"Hét cái gì, Wonwoo cho chú số điện thoại đi, sau này con bé còn không ngoan thì chú lại tìm cháu"

Jeon Wonwoo chậm rãi đọc số điện thoại mình cho chú Park, sau đó gật đầu nói cảm ơn chú Park. Một lúc sau khách một đông, chú vỗ vai cậu rồi cũng đi ra trước tiệm tiếp khách.

"Cơm chiều không có ăn, đến cơm sáng mẹ cũng không nấu cho em sao?"

"Ba mẹ...ba mẹ đều ngủ đến mười giờ hơn mới dậy ạ..."

"Buổi tối ba mẹ làm gì mà ngủ dậy muộn thế, em có nói với họ em cần ăn sáng rồi mới đi học không?"

"Thì anh biết đó...đi đánh bài, có hôm còn đến sáng mới về..."

"Mà nói cũng vô ích thôi ạ, mẹ bảo em nấu mì ăn...nh-nhưng trong nhà hết mì mấy hôm rồi, em nhờ ba mua nhưng ông ấy cứ nói bận..."

Jeon Wonwoo đứng lên, dặn Jeon Miso ngồi yên ở đây chờ cậu rồi đi ra ngoài, một lát sau cầm chiếc túi nhỏ đi trở vào bàn. Cậu lấy ra một xấp tiền nhỏ nhét vào tay Jeon Miso lại bị cô bé đẩy ngược về, em lắc đầu nói không thể lấy, có lấy cũng chẳng giữ được, chẳng thà em nhịn một hai bữa ăn, đổi lại anh trai không mất tiền oan.

"Sao lại không giữ được? Em cứ để trong balo, khi nào đói thì lấy ra mua thức ăn thôi"

"Cứ hai ba ngày mẹ lại mất tiền, rồi mẹ nghi ngờ em lấy nên lục balo em. Có lần em thấy ba mở túi mẹ ra trộm tiền, sau đó mẹ tìm trong balo em thấy em còn chút tiền ăn sáng còn dư nên đánh em rồi lấy đi mất, về sau cũng chỉ cho đủ tiền ăn ba buổi sáng mỗi tuần"

"Ăn hết tiền rồi em để bụng đói đi học à?"

"Ngày nào chú Park cũng cho em sữa dư ở tiệm mang về để sáng em mang đi học, chú ấy có cho thức ăn nữa, nhưng em sợ ba mẹ biết em đi làm thêm, lại hỏi em có tiền không nên em chỉ lấy sữa thôi, em nói bạn mang đi học nhưng không uống, sợ mẹ phát hiện nên cho em"

Jeon Wonwoo đi đến cửa sau tiệm ngước mặt lên trời để không khí thoáng đãng bên ngoài tràn vào buồng phổi. Lòng cậu tràn đầy căm phẫn hai người vốn không có tư cách làm cha mẹ kia. Jeon Wonwoo từng nghĩ trăm ngàn lý do để bào chữa cho việc họ bỏ rơi cậu hơn hai mươi năm trời, sau đó cậu bằng lòng tha thứ, vì cậu tin không cha mẹ nào không thương con.

Nhưng với Jeon Miso thì sao? Họ mang những đồng tiền cậu cực khổ mới kiếm được, số tiền mà lẽ ra nên dùng để lo toan việc trong nhà, mua thức ăn, cặp sách chăm lo cho em ăn học nên người bỏ tất cả vào cờ bạc, để một đứa nhỏ mới mười bảy tuổi mỗi chiều đều phải đi nương nhờ người khác, đến một ngày cơm ba bữa cơ bản cũng ngày có ngày không.

Là anh trai, Jeon Wonwoo nghĩ mình phải có trách nhiệm với Jeon Miso, cậu không thể để em sống trong chuỗi ngày tăm tối không có lối ra này, không thể để em dùng cả quãng đời về sau đổi lấy vài bữa ăn của hiện tại.

"Em biết ba mẹ đánh bài ở đâu không?"

"Có thể là ở Paradise Casino Walkerhill, em giặt đồ tìm được hoá đơn trong túi quần ba"

Jeon Miso đáp lời, bỗng có dự cảm không đúng, em nắm tay Jeon Wonwoo lắp bắp dặn dò cậu nhất định không được đi tìm họ, em sợ họ sẽ lại đánh hoặc làm tổn thương cậu. Ngược lại, khi sự tức giận đã chạm đến đỉnh điểm, Jeon Wonwoo vẫn cố dằn xuống để lựa lời trấn an Jeon Miso.

"Miso có muốn ở cùng anh không?"

"C-cùng anh ạ? Em muốn chứ, nhưng ba mẹ sẽ không cho đâu..."

"Nếu ba mẹ cho là được đúng không?"

Jeon Miso cương quyết gật đầu, em chưa từng ở cùng anh trai, nhưng anh rất thương em, chắc chắn em sẽ vui vẻ hơn là khi ở cùng ba mẹ.

Jeon Wonwoo ôm chặt em gái, Jeon Miso như một nhánh rẽ khác cắt ngang con đường cậu vốn định đi. Cứ nghĩ sẽ giữ mãi sự kiên định đó, nhanh chóng trả hết những gì cậu mắc nợ thế gian này rồi rời đi, cuối cùng vẫn có bàn tay nhỏ bé níu cậu lại với cuộc đời. Nếu thế thì phải nỗ lực sống thật tốt, thật lâu, vì Jeon Miso vẫn cần một chỗ dựa để yên tâm bước từng bước chập chững vào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top