Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan vẫn còn ngủ trong phòng, Jeon Wonwoo thay đồ tươm tất một mình đi xe buýt đến sở cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi thông báo đã bắt được nghi phạm, cả ba mẹ cậu cũng đã được mời về thẩm tra.

Sự căn thẳng bên trong văn phòng cảnh sát làm Jeon Wonwoo cảm thấy ngột ngạt, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị nên có của những người đại diện công lý. Vị cảnh sát lớn tuổi lúc tối ở bệnh viện đang sắp xếp lại hồ sơ, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu sự căng cứng trên khuôn mặt cũng giảm đi đôi phần.

"Tới rồi à, lúc nãy về có ngủ được không?"

"Cháu không buồn ngủ ạ"

Ông thở dài vỗ vai Jeon Wonwoo, đôi mắt đã thiếu ngủ đến sưng húp mà vẫn cố gượng, biết thế để chiều hẳn gọi cậu đến.

"Có phải có tin tức gì mới không chú?"

"Ừ có, đã lấy xong lời khi ba nghi phạm, cháu có muốn xem không?"

"Có ạ..."

Vị cảnh sát dẫn Jeon Wonwoo vào một căn phòng riêng, ông đi ra ngoài rồi quay trở vào trong với một cốc cacao nóng nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu sau đó mới đưa văn bản lấy lời khai cho cậu xem.

"Vẫn chưa giới thiệu, ta là Do Youngsoo, đội trưởng Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực, vụ án của em gái cháu do chúng ta phụ trách. Tất cả nghi phạm đều đã nhận tội, chúng chỉ là bọn đòi nợ mướn bình thường, không có kế hoạch hành động cụ thể thế nên cũng không biết xóa dấu vết ở hiện trường..."

"Là bọn chúng đến nhà cháu đòi nợ, thấy Miso ở nhà một mình nên mới ra tay?"

"Ừ..."

Jeon Wonwoo cau mày, nhìn lướt trên văn bản tìm thời gian gây án. Bọn chúng đến nhà Jeon Miso lúc mười hai giờ khuya, ai lại đi đòi nợ vào giờ này? Vả lại thời điểm tử vong của cô bé được xác nhận vào khoảng sáu giờ chiều hôm sau, Jeon Miso vừa được đưa lên xe cấp cứu đã ngừng thở. Từ nửa đêm đến tận chiều tối, ba mẹ đã đi đâu?

"Bọn chúng khai rằng ông bà Jeon mượn chúng năm triệu won đã ba tháng chưa trả lãi. Chúng nhiều lần tìm tới nhà vào ban ngày nhưng không gặp, sau nhiều ngày quan sát mới phát hiện ông bà ta chỉ trở về khi trời đã quá khuya hoặc vừa sáng thế nên mới quyết định giờ đó đến tìm họ..."

"Con bé sẽ không mở cửa cho người lạ..."

"Ừ con bé không, nhưng bọn chúng cũng nói cửa nhà đã cũ kỹ mục nát, chúng chỉ gõ mạnh vài lần là bị bong ra, ổ khoá cũng tự rơi xuống đất"

Jeon Wonwoo sững sờ, gương mặt trắng bệch không còn màu máu, văn bản chỉ có vài dòng ngắn ngủi mà cậu đọc đi đọc lại mấy mươi lần. Nửa tiếng trôi qua Jeon Wonwoo vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế, nếu không phải lồng ngực đang phập phồng kịch liệt thì sẽ chẳng khác gì một bức tượng.

Nhưng tượng không biết đau, còn cậu thì có.

Đội trưởng Do khẽ gọi Jeon Wonwoo song cậu vẫn đờ người không hề động đậy. Đến khi ông vì lo lắng mà lấy lại văn bản lời khai, đôi tay trống rỗng của cậu trở nên run rẩy giấu nhẹm xuống dưới bàn. Jeon Wonwoo muốn nói gì đó với ông, chỉ là miệng vừa hé ra đã khép lại, cái gì cũng không nói được, vì tim cậu lại đau.

Jeon Wonwoo cảm thấy trái tim cậu đã trở nên tàn phế, mỗi ngày qua nó lại hành hạ cậu thêm một chút, xui xẻo thay Jeon Wonwoo đã quên mang thuốc, cậu cố kiềm chế cơn đau, nắm chặt cây bút chì vừa nãy vẫn còn nằm trên bàn, đến mức nó gãy làm đôi đâm vào lòng bàn tay cậu vẫn không buông ra.

Máu rỉ ra chảy xuống đất, Jeon Wonwoo không thấy đau, cậu lén kéo ống tay áo xuống che khuất đi bàn tay đang cuộn chặt, mặc cho thân bút chì ngày càng ghim sâu vào thịt, gương mặt cậu vẫn không mang một nét biểu cảm khác lạ nào.

"Chỉ có nhiêu đây thôi"

"Miso đổi mạng cho ông bà ta..."

"Chúng ta sẽ không để con bé ra đi oan uổng, cháu cứ tin ở cảnh sát"

"Vâng..."

Jeon Wonwoo trở ra ngoài, vừa vặn lại gặp ông bà Jeon được đưa ra từ phòng khác. Cậu nhìn họ mà cõi lòng lạnh lẽo vô cùng, bao nhiêu lời chất vấn cũng thành dư thừa, chuyện họ bỏ rơi Jeon Miso ở nhà một mình, tận đến khi cô bé tuyệt vọng đến tự tử đã rõ mười mươi, cậu một lời cũng chẳng muốn hỏi nữa.

Bà Jeon thấy Jeon Wonwoo lại giở tính nết cũ la hét inh ỏi, bảo cậu phải đóng tiền bảo lãnh hai người họ ra. Đội trưởng Do theo sau lưng cậu chịu không nổi âm thanh chua ngoa, phải đanh mặt quát bảo bà giữ trật tự.

Đội trưởng Do đi cùng Jeon Wonwoo ra đến cửa sở cảnh sát, ông đưa tay vỗ vai cậu như một lời an ủi. Ông bà Jeon sẽ bị kiện, vì họ đối mặt với những bằng chứng kia cùng sự chất vấn quyết liệt từ phía cảnh sát cũng không thể không nhận tội. Vụ án của Jeon Miso mới mười mấy tiếng đã đi đến hồi kết, hoặc chưa, vẫn còn phiên tòa định tội, nhưng tội danh cả năm người phải chịu nghĩ thôi cũng đã đoán ra được.

"Cháu đến phiên tòa không?"

"Có ạ"

"Nhìn ba mẹ phải chịu cảnh tù tội cũng không dễ dàng gì..."

"Nếu không nhìn thì cháu không can tâm, cháu sẽ mang Miso cùng đến xem như câu trả lời cho con bé"

"Được rồi cháu về nghỉ ngơi đi, ăn uống đầy đủ, đừng tự ép bản thân mình"

"Vâng, cháu về đây ạ"

Jeon Wonwoo thuận tay vứt cây bút chì đã gãy đôi vào thùng rác bên cạnh, chào tạm biệt đội trưởng Do, sải bước đi đến trạm xe buýt cách đó không xa. Ông nhìn theo bóng lưng gầy yếu nhưng quật cường bỗng chốc đã hiểu được vì sao con trai nuôi ông dù có chống lại gia đình cũng nhất định phải chọn người này.

Viên cảnh sát trẻ hôm qua đi cùng đội trưởng Do đến bệnh viện cũng chạy ra cạnh ông quay tới quay lui nhìn như đang tìm người, sau đó tầm mắt vô tình va chiếc bút chì nằm trong thùng rác, phần thân bị gãy đôi dính đầy máu bên trên. Cậu ta kéo tay ông, giọng điệu gấp gáp hối thúc

"Đội trưởng mau gọi cho con trai nuôi ông đi, ban nãy tôi vào phòng dọn dẹp thấy có máu dưới ghế Jeon Wonwoo ngồi, có khi nào cậu ấy bị sang chấn dẫn đến tự ngược không?"

Đội trưởng Do giật bắn mình, không chần chừ lấy điện thoại gọi Kim Mingyu, thằng bé đã dặn phải để ý đến Jeon Wonwoo, ban sáng gọi cậu ấy đến Kim Mingyu còn bận dang dở một buổi họp không thể bỏ ngang. Cứ tưởng Jeon Wonwoo không có phản ứng gì quá lớn là đã tạm ổn, vậy mà cậu ấy lại tự làm mình bị thương.

Điện thoại vang bảy hồi chuông dài rồi rơi vào thư thoại, đội trưởng Do nhìn xe buýt bên trạm đã sắp lăn bánh, chỉ còn cách để lại lời nhắn cho Kim Mingyu. Ông đã đi qua rất nhiều vụ án mà người thân của nạn thân nếu không quá khích cũng sẽ khóc lóc ỉ ôi, thậm chí còn tấn công cả nhân viên cảnh sát vì kết quả điều tra không đúng ý họ, duy chỉ có Jeon Wonwoo là trường hợp hiếm hoi an tĩnh lạ lùng, ngoài sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy và hô hấp rối loạn, ông vẫn chưa thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống hoặc một lời oán trách nào từ cậu. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì vậy Đội trưởng Do mới lo ngại rằng Jeon Wonwoo sẽ rơi vào trạng thái tự hại* cơ thể mình.

Jeon Wonwoo lên xe buýt chọn một chỗ ngồi khuất ở cuối xe, hiện tại đã gần giờ trưa nên xe không còn chật kín người như buổi sáng. Tự dưng cậu lại thèm vị mì ở tiệm nơi Jeon Miso làm, lẽ ra trước lúc đi Changwon cậu nên ghé đó một lúc thì chắc cũng không muốn ăn đến nôn nao như bây giờ.

Jeon Wonwoo xuống ở trạm cách tiệm mì không xa, đi được vài bước bụng dạ đã nhốn nháo khó chịu, cậu chạy đến gốc cây bên vệ đường nôn khan toàn là nước một chút thức ăn cũng không có, cậu nghĩ hẳn là do mình đói nên mới như thế, vì hôm qua đến giờ cậu chẳng ăn gì không tốt để phải buồn nôn cả. Nghĩ rồi Jeon Wonwoo lau mồ hôi ở trán, đi đến ngồi vào chiếc bàn trước cửa tiệm, chú Park nhìn thấy cậu liền lau tay từ trong quầy đi vội ra ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt ông tỏ rõ vẻ đau lòng, Jeon Wonwoo khó hiểu nhìn ông, không lẽ cậu đã nôn đến mặt mũi cũng đã trở nên khó nhìn hay sao?

Chú Park xoa vai Jeon Wonwoo, đã định mở miệng an ủi cậu lại bị cậu nói chen ngang

"Chú cho cháu cốc nước ấm và bát mì được không ạ?"

"Đ-được được, cháu muốn mì thế nào?"

"Giống Miso làm ạ"

Chú Park thoáng ngập ngừng, chớp chớp đôi mắt đã cay xè gật đầu bảo Jeon Wonwoo chờ một chút rồi vào trong đích thân làm mì cho cậu. Lát sau ông quay trở ra với bát mì nóng hổi và một cốc sữa đậu ấm, đặt gọn gàng trước mặt cậu. Chú Park nhét đũa vào tay Jeon Wonwoo, ở bên cạnh hối thúc cậu mau ăn kẻo mì nguội.

"Nhai kĩ một chút kẻo nghẹn đấy"

"Ngon không?"

Hơi nóng của mì xộc lên khiến mắt cậu trở nên ẩm ướt, với tay tìm khăn giấy lau đi hơi nước chực chờ rơi xuống ở khóe mắt, Jeon Wonwoo nhanh nhảu giải thích cùng ông

"Cháu không phải khóc đâu, mì nóng quá ạ, lần sau chú làm nguội một chút nhé"

"Ừ, lần sau chú làm nguội lại..."

"Mì ngon lắm chú ơi, mà không giống Miso làm..."

"Con bé nấu dở tệ, sợi mì còn bị nở trương cả lên nhưng cháu ăn quen rồi, chú nấu ngon quá thành ra cháu thấy hơi lạ ạ..."

Chú Park sụt sịt mũi đã nghẹt cứng, xoay đầu qua nơi khác ho nhẹ che đi sự lúng túng của mình. Ông chỉ là một người làm việc tay chân kiếm sống qua ngày, không biết nói năng thế nào để an ủi Jeon Wonwoo, ông sợ rằng mình càng nói sẽ càng khiến cậu đau lòng. Chú Park cầm sẵn cốc sữa ban nãy ông mang ra, kiên nhẫn chờ Jeon Wonwoo ăn hết bát mì to ông làm. Thật ra ông cảm thấy cậu chỉ đang cố nuốt hết chúng vào, vì cậu chỉ gắp ba đũa đã sắp hết bát mì, ông sợ cậu sẽ nghẹn.

Jeon Wonwoo nuốt một đũa mì lớn còn chưa được nhai kĩ xuống khỏi cổ, nhận lấy cốc sữa từ tay chú Park rồi xoa xoa nhẹ thân cốc để ủ ấm đôi tay mình. Giọng cậu trầm xuống, nhìn 

"Mới đây mà đã lên báo rồi sao chú?..."

"Không...không phải...hôm qua không thấy Miso đến nên lúc tối đóng cửa chú mới bảo hai đứa kia về đi ngang nhà con bé thì ghé vào một chút xem nó có ốm không"

"Sau đó các em gọi lại cho chú, bảo hàng xóm nói con bé...ừm...đã đi cấp cứu rồi"

"Sáng nay chú ghé qua nhà muốn hỏi tình hình con bé lại thấy nhà bị phong toả...là mọi người xung quanh đó nói chú nghe..."

Chú Park cẩn thận quan sát nét mặt Jeon Wonwoo, đôi mắt cậu tối đi sâu thăm thẳm, xương hàm căng cứng cật lực kìm nén cảm xúc. Sau đó cậu buông đũa, nhấp một ngụm sữa rồi nhìn về phía đằng xa xa tựa như đang xem lại một vài phân cảnh trong cuộc đời ngắn ngủi của Jeon Miso.

"Miso bị ngược đãi...trên người con bé không nơi nào không có vết thương...sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối khuya về học bài...cơm một ngày ba bữa cũng không ăn đủ..."

"Chú nói xem bản án cho ông bà ta bao nhiêu mới là xứng đáng?"

"Pháp luật rất công bằng, họ sẽ nhận những thứ họ xứng đáng phải nhận. Còn cháu...cháu không được gục ngã, mọi sự kết thúc đều đi đến một khởi đầu mới, Miso đã đi trước một bước rồi, chúng ta đều tin con bé sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn..."

"Miso rất thích biển, con bé nói với chú sau này về ở với cháu nó mong cả hai có thể đến Jeju sống..."

"Jeju..."

"Ừ...vậy nên Wonwoo phải thật khoẻ mạnh, vậy mới có thể thay Miso đi đến những nơi con bé muốn, sống thay phần đời mà Miso vẫn chưa kịp sống..."

Bên tai chú Park còn vang lên giọng cười và âm thanh trong trẻo của Jeon Miso khi em ước nguyện về một cuộc sống hạnh phúc sau này, nơi không còn tiếng la hét, không còn những đòn roi quất lên người, chỉ có em và anh trai cùng nhau sống ngày qua ngày ở một căn nhà nhỏ ven biển.

Jeon Wonwoo nhoẻn môi cười, ai mà chẳng muốn cuộc sống bình yên như thế. Mọi thứ cứ tưởng đã rất gần cuối cùng vẫn trôi tuột khỏi kẽ tay như cát, phải nên làm thế nào mới đúng, phải sống thế nào mới được vui vẻ hạnh phúc dù chỉ một ngày thôi cũng được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top