Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo sau khi tan học đã đi làm thêm ca đêm tại một quán bar quen của nhà Junhui. Cậu làm nhân viên phục vụ đồ uống bình thường thôi chứ vẫn còn là học sinh nên không làm công việc gì khác mắc công bên cảnh sát sờ gáy một phát, nhà Junhui lại tốn khối tiền chặn họng cảnh sát mất.

Bình thường ca đêm này sẽ kết thúc vào lúc 2h sáng , nhân viên khác thì 6h nhưng cậu chỉ 2h thôi vì Junhui đặt cách nói anh họ cho cậu về sớm ngủ đi học nữa.

"Em đến làm rồi à?" Seungcheol, người điều hành chuỗi quán bar này cũng là anh họ của Junhui

"Dạ vâng ạ, anh mới đến sao, có cần em order đồ uống cho anh không?" Wonwoo dừng thao tác lau bàn lại hỏi người anh lịch lãm đối diện

"Không cần, em cứ làm đi, anh kêu người khác lấy là được rồi, anh lên phòng làm việc nhé, có gì cứ nhắn anh" Seungcheol nói rồi xoa đầu nhẹ Wonwoo đi lên lầu.

Thú thật thì Wonwoo đã crush anh từ lúc còn học cấp 2, giấu cả Jun , không cho nó biết. Vì cậu sợ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Seungcheol với cũng vì anh đã có bạn trai từ lâu và vẫn còn quen đến giờ. Seungcheol cũng là gay, bồ ảnh đẹp trai lắm, tóc vàng hoe, giọng nói nhẹ nhàng, người cũng mảnh khảnh nhưng Wonwoo tự tin mình mảnh khảnh hơn. Nhìn chung thì đẹp nên cậu cũng đang ráng từ bỏ đoạn tình cảm này bằng cách khi lên cấp 3 thì đâm đầu quen hết người này đến người kia nhưng chưa ai khiến cậu có cảm giác gọi là yêu đủ để từ bỏ Seungcheol.

Đang làm thì thấy bóng dáng một người trông quen mắt đi vào lối ngồi của khu vực khách vip. Cậu vội lấy menu rồi chạy lên chỗ khách vip. Vừa lên đến nơi thì tá hoả, chẳng phải đối tượng cá cược 5 triệu của tụi bạn cậu dành cho cậu đây sao. Là Kim Mingyu ấy, người mà cậu sẽ phải cua trong vòng một tháng mà không được có bất cứ tình cảm thật lòng nào. Tròn xoe mắt nhìn Mingyu , đứng suy nghĩ lâu đến độ Seokmin-bạn của Mingyu quay sang hỏi xin menu tới lần thứ 3 , anh mới hoàn hồn đưa cho.

"Xin lỗi quý khách, tiếng nhạc lớn quá nên tôi không nghe rõ, quý khách cần dùng gì ạ" Wonwoo nói rồi lấy máy ipad order ra chuẩn bị ghi món của khách order vào. Không quên nhìn sang Kim Mingyu . Thằng bé vẫn nhìn anh, ủa mà khoan, tụi này mới lớp 11 sao đi bar bủm rồi. Có nên méc giáo viên không ta, ủa không, Wonwoo cũng đang làm bán thời gian bất hợp pháp tại bar còn gì. Cứ đứng đó suy nghĩ thẫn thờ, Wonwoo phải công nhận, Mingyu đẹp trai thật. Gu ăn mặc ổn phết, đi bar khác đi học thật . Sáng còn thấy mặc đồng phục, giờ thấy mặc sơ mi , quần tây vuốt tóc các thứ . Đồng hồ đeo tay thì nhìn thôi cũng biết đắt tiền.

"Tụi em order xong rồi , cảm ơn Wonwoo ssi"
Seokmin nói rồi gập trả lại cuốn menu. Wonwoo giật mình vì sao cái thằng nhóc có cái miệng cười toe toét này lại biết tên anh, vì hiện tại anh không hề đeo bất cứ bảng tên nào trên áo sơ mi đang mặc cả.

"Dạ cảm ơn quý khách, mà cho tôi hỏi , sao quý khách biết được tên của tôi vậy ạ?"

"Anh học chung trường với tụi em mà! Em bất ngờ lắm , không nghĩ là anh làm thêm ở quán anh Seungcheol đó"

"Anh nổi tiếng lắm đó , bây giờ nhìn anh vậy em biết tại sao anh nổi tiếng với danh đẹp trai trai còn mê rồi" Myungho , người ngồi cạnh Mingyu phía trong lên tiếng.

Mingyu không nói gì, chỉ nhìn bạn bè hỏi han nói chuyện với anh. Nhưng Mingyu công nhận anh đẹp như lời đồn thật, áo sơ mi trắng để hở xương quai xanh, quần dài đen có rách tua tua ở hai đầu gối theo kiểu mốt, ôm bó sát đôi chân nhỏ, mắt mèo , tóc đen vuốt lên. Nhìn không khác nào là đang quyến rũ người khác.

"Dạ vâng ạ, tôi đã order món quý khách chọn, không bao lâu sẽ mang thức uống lên , cảm ơn quý khách rất nhiều ạ"

Wonwoo toang rời đi thì một âm lượng cất lên khiến anh dừng bước quay ngoắt lại nhìn

"Wonwoo sao ? tên đẹp mà người cũng đẹp!" Mingyu nói ra rồi ngồi ngả người ra sofa vắt chéo chân nhìn anh mà nói không nể nang như muốn gạ gẫm.

"Cảm ơn quý khách, quý khách nói quá rồi, cần gì quý khách cứ gọi tôi, xin phép ạ" Wonwoo mặt bỗng đỏ ngượng rồi cúi đầu nói xong chạy mất dép. Mingyu ngồi đó nghe xong thì bật cười khiến hai ông bạn cạnh bên khó hiểu.

"Khoái rồi hả?" Seokmin

"Chắc vậy quá, người gì đâu đẹp dữ thần"

"Cua đi, xin in tư người ta đi, tao thấy ảnh cũng oki" Myungho

Không bao lâu sau đó , đồ uống cũng được Wonwoo bưng lên.

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Khoan đã" Mingyu đứng lên cầm ly rượu vang nhấp môi một ngụm , đi lại chỗ của anh. Một tay vòng qua eo , miệng cúi xuống ghé sát tai anh mà nói

"Anh đẹp thật, đúng gu của em , anh tính đền bù như thế nào đây?" Giọng nói trầm ấm gợi tình nói vào tai Wonwoo khiến cậu bất động mà chẳng thể kéo tay đối phương ra mà bỏ chạy.

"Quý khách...xin...thứ...lỗi, tôi phải đi làm việc" Gặn từng chữ mà nói trong run rẩy , lần đầu tiên Wonwoo bị người con trai nào đó làm chao đảo như vậy dù chỉ bằng lời nói và cái ôm eo. Gặp thằng khác có mà cậu vật xuống sàn cho cú knock out rồi.

"Anh dễ thương thật, làm việc tốt nhé" Mingyu nói vào tai Wonwoo lần nữa rồi cười khảy, thơm vào má anh xong buông tay đang ôm eo rời đi lại bàn cậu ngồi. Hai đứa bạn thì khen đáo để vì táo bạo. Wonwoo như bức tượng đứng mất hồn tới khi người khác kêu đi order cho khách lầu dưới thì mới cầm ipad rồi chạy đi mất. Không phải lần đầu Wonwoo bị khách hàng trêu bằng lời nói, lần nào anh cũng cho đối phương mấy câu rén chết khiếp chẳng dám đụng tới Wonwoo nữa. Ấy vậy mà với Mingyu thì anh lại ngượng ngùng chẳng làm được gì , cứ đứng đó để Mingyu trêu ghẹo. Kì lạ thật, thật kì lạ.... Wonwoo sau đó như người mất hồn làm việc cùng tâm trí rối ren suy nghĩ, anh không thể không chối bỏ sức hút của cậu trai kém mình một tuổi kia thật.

Mingyu từ vị trí vip trên lầu nhìn đăm chiêu xuống thân ảnh cao gầy phía dưới đang làm việc. Nhếch miệng cười một cái rõ khoái chí. Như chấm được con mồi nào đó vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top