Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngồi trong giờ học có chút chán nản, thế là Wonwoo liền thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ.

   Anh nghĩ về khoảng thời gian quen biết giữa anh và Mingyu, nghĩ về những lúc cậu quan tâm anh từng tí một, nghĩ về những khi cậu sang ngủ cùng anh, nghĩ về những khi thiếu cậu thì mọi thứ anh làm liền rối tinh rối mù lên hết, nghĩ về câu nói theo đuổi anh năm anh mười tám tuổi.

   Thật ra thì trong lòng anh thừa nhận từ lâu rồi, chỉ là anh quá quen với việc cả hai dính nhau như điều tất yếu rồi, nên cũng ngại nói ra điều trong lòng, cũng chỉ hi vọng mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như cách nó vẫn diễn ra. Nhưng có lẽ, nếu anh nói ra thì sẽ có khác biệt hơn nhỉ?

   Wonwoo lật phía sau quyển tập viết vài chữ rồi đẩy sang cho Mingyu, người đang tập trung nghe giảng kia.

   Mingyu thấy anh đẩy tập sang mình liền liếc nhanh dòng chữ trên đó.

   "Nói chuyện chút nha?"

   Cậu khẽ cười, tay cầm bút viết nhanh lên tập rồi đẩy ngược lại cho anh.

   "Anh không nghe giảng à?"

   Thế rồi trong giờ học, giọng nói đều đều của vị giáo sư già vẫn tiếp diễn, bên dưới này có hai chàng trai chuyên tâm đẩy qua đẩy lại quyển tập để duy trì cuộc hội thoại giữa tiết học chán ngắt này.

   "Môn này đọc giáo trình dễ hiểu hơn."

   "Thế anh muốn nói gì?"

   "Hôm trước mẹ anh hỏi về mối quan hệ của hai chúng ta"

   "Rồi anh trả lời thế nào?"

   "Thì bảo là hai đứa thân nhau từ bé thôi."
 
   "Xong mẹ anh hỏi chuyện em theo đuổi anh đúng không?"

   "Ừ, đúng đấy!"

   "Rồi sao nữa?"

   "Anh mới hỏi mẹ muốn gả anh đi hay sao"

   "Rồi anh bảo nếu hai nhà hợp nhất thì mới đồng ý đúng chứ?"

   "Ui sao em biết?"

   "Hôm trước mẹ em cũng hỏi thế"

   "Hì, anh cứ nghĩ là do anh quen với việc có em bên cạnh thế này nên chả để ý lắm"

   "Tiền bối à, em là quang minh chính đại theo đuổi anh gần hai năm rồi đấy ạ. Chứ anh tưởng em không quen với việc anh với em ở cạnh nhau suốt à?"

   "Ý gì đây?"

   "Nói sao nhỉ? Em hi vọng có gì đó rõ ràng về chúng ta hơn, nên em mới theo đuổi anh. Thẳng thắn mà nói thì kiểu gì em cũng theo anh cả đời mà"

   "Ai cho mà theo?"

   "Thế anh dám nói không không?"

   "Được rồi, xin thua"

   "Vậy rốt cuộc mục đích chúng ta trao đổi thư tín trong giờ học như thế này là gì vậy?"

   "À, là để anh nói anh đồng ý đó"

   "Đồng ý cái gì cơ?"

   "Nhóc à, nói thích anh xem nào"

   "Thì thầm vào tai anh đến tám kiếp rồi đấy anh trai ạ...."

   "Ngoại trừ lúc cậu tuyên bố theo đuổi anh đây thì tôi có nghe được thêm lần nào nữa đâu????????"

   "À, em thì thầm lúc anh ngủ"

   "Có quỷ mới nghe cậu nói"

   "Em yêu anh"

   "Này..."

   "Tiền bối à, Jeon Wonwoo à, em yêu anh"

   Wonwoo đọc dòng này đồng thời với lúc Mingyu thừa lúc vị giáo sư đang cho giải lao quay sang thì thầm vào tai anh y chang thế, khiến anh bất giác mỉm cười.

   Anh cúi đầu viết lên trang giấy xong đẩy sang cho Mingyu, rồi cũng thì thầm vào tai cậu: "Anh cũng yêu em, hậu bối Kim Mingyu ạ!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top