Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Wonwoo, lại đây mẹ hỏi cái này!

   Wonwoo lấy xong ly sữa lò dò đi tới chỗ mẹ Jeon đang ngồi, mắt lờ đờ vì còn buồn ngủ.

   - Có chuyện gì hả mẹ?

   - Này, rốt cuộc là con với thằng nhóc Mingyu có đang quen nhau không thế? Ý mẹ là quen kiểu yêu nhau ý? 

   Anh đưa tay che miệng ngáp một cái, ngái ngủ hỏi lại:

  - Mẹ nói gì thế? Tụi con vẫn bình thường mà?

   Mẹ Jeon nhìn con mình bày ra bộ dạng như thể thiếu ngủ ngàn năm không khỏi thở dài. Bà thì muốn con mình nghỉ ngơi nhiều, học bình bình thôi cũng ổn. Vậy mà con bà có thèm nghe không? Không! Học thì cố học cho nhanh chóng, xong rồi nghe theo lời bố ngày nghỉ lăn, à không, đi tới công ty tập quen công việc. Rồi thế là kéo theo thằng nhóc nhà bên cũng y chang. 

   Nói đến thằng nhóc nhà bên, không phải là khi không bà hỏi câu kia. Dạo này mẹ Kim của nhóc ấy bảo rằng đêm chẳng thèm về bên đó ngủ, ăn cũng chẳng thèm ăn cơm nhà nữa, 24/7 đều kè kè bên con trai bà. Ừ thì, bình thường từ bé đến lớn thấy hai đứa nhỏ cũng dính cứng ngắc với nhau, lâu lâu cũng hay sang nhà nhau ngủ, không ăn cơm nhà cũng là chuyện thường ngày. Nhưng mà dạo gần đây thì bà cũng thấy như mẹ Mingyu nói thật. Quản gia cũng nói với bà rằng dạo này là Mingyu sang nấu hoặc dẫn Wonwoo đi ăn, chứ con bà cũng chẳng buồn ăn cơm nhà nữa.

   - Bình thường ngày nào Mingyu nó cũng sang đây ngủ hả?

   - Con quản được sao? - Lại ngáp một cái - Chính mẹ cấp phép cho nhóc nó qua còn gì? 

   Mẹ Wonwoo nhíu mày. Đâu phải cấp phép cho xong là được lạm quyền đâu?

   - Bác quản gia bảo dạo gần đây con chỉ ăn đồ Mingyu nấu cho?

   Wonwoo vẫn duy trì tư thế một tay cầm ly sữa, một tay lại đưa lên che miệng ngáp.

   - Từ lúc Mingyu biết nấu ăn con đều ăn món em ấy nấu mà. Mẹ còn bảo con cám ơn em ấy vì giúp mẹ rảnh rỗi còn gì.

   Bà Jeon nghe con mình nói vậy thì có hơi ngẫm nghĩ. Ừ thì....

   Tại sao có những hành động nhìn như thể hai đứa nó đang yêu nhau mà lại hết sức bình thường vậy nhỉ? Tỉ dụ như hai cái chuyện vừa rồi, hay là nắm tay nhau cũng vậy...

   - Nếu mẹ không hỏi nữa con lên phòng nhé?

   Wonwoo dợm bước đi thì mẹ anh lại gọi giật lại:

   - Con cầm ly sữa nãy giờ không uống luôn đi mà đem lên phòng chi đấy? Không hâm sữa lại à?

   - Con đem lên cho Mingyu. Em ấy bảo khỏi hâm lại.

   Mingyu?

   - Hôm qua Mingyu ngủ lại đây à? Bình thường nó dậy trước con cơ mà? Cũng là nó đi lấy sữa?

   Tự nhiên bà lại phát hiện thêm một điều bất thường nhưng bình thường nữa rồi....

   - Hôm qua Mingyu phụ con làm bản kế hoạch, xong con ngủ quên mất nên em ấy thức làm giúp con. - Anh lại ngáp một cái rõ dài - Sáng nay em ấy phải đến công ty, vừa thức dậy phát hiện sắp muộn rồi nên nhờ con xuống lấy giúp ly sữa uống lót dạ.

   Mẹ Jeon tròn mắt nghe con trai mình trình bày rõ ràng, rành mạch mà không khỏi kinh ngạc.

   - Rồi con đang ngủ Mingyu nó dựng con dậy đi lấy cho nó ly sữa?

   Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy:

   - Là con gọi em ấy dậy.

   - Mà Mingyu có đem đồ qua đây à?

   Lần nào thằng nhóc nhà họ Kim sang nhà Jeon ngủ cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ.

   - Ơ? Mẹ nhờ mẹ Mingyu đem giúp mấy bộ của Mingyu để sẵn bên nhà mình mà? Mẹ bảo lần nào Mingyu qua cũng lỉnh kỉnh đủ thứ nên để sẵn cho đỡ phải mang vác nhiều còn gì?

   Trên trán bà Jeon tràn đầy hắc tuyến.

   - Rồi hôm nay con không đi học à?

   - Tuần này tụi con được nghỉ, ba bảo con không cần đến công ty. Con tính lên ngủ thêm một tí rồi tí trưa đến công ty Mingyu.

   - Tự nhiên trưa đến công ty nhà họ Kim làm gì? - Mẹ Jeon hoang mang.

   - Anh ơi!!!! - Bỗng từ trên lầu có tiếng gọi vọng xuống rõ to làm mẹ Wonwoo giật mình một cái.

   Wonwoo nghe tiếng gọi liền bật cười một cái, rồi ngửa đầu hướng lên lầu nói lớn:

   - Đợi anh chút!!!

   Bà Jeon lườm lườm anh. Này, rõ ràng là tôi còn đang ngồi đây đấy nhé thưa cậu Jeon Wonwoo!!!

   Wonwoo thấy ánh mắt của mẹ mình thì cười nhẹ một cái:

   - Con đi dự hội nghị ở công ty nhà bác Kim. Thôi, con lên phòng nhé!

   Mẹ Jeon nhìn theo bóng lưng con trai đang đi lên lầu, vẫn không khỏi suy nghĩ gì đó.

   Tại sao cứ thấy sai sai mà không biết sai cái gì, sai chỗ nào là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top