Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mingyu..... - Wonwoo cắn cắn môi nói vào trong điện thoại.

   "Sao thế?" - Giọng người trong điện thoại lộ rõ vẻ lo lắng - "Anh bị sao hả?"

   Wonwoo đấu tranh tư tưởng, nghĩ nghĩ xem có nên nói cho Mingyu biết không...

   - Mẹ em làm canh xương...

   "Bảo anh mang đến cho em?"

   - Ừ... Nhưng mà.... 

   "Nhưng sao?"

   - Anh không mang đến được....

   "Anh làm đổ rồi hay sao? Tay anh có bị thương không?" - Mingyu hốt hoảng.

   - Không phải... - Wonwoo ngần ngừ - Anh nhập viện....

  Anh nghe bên đầu dây hít sâu một tiếng.

   "Tối qua em bảo anh ăn tối nhưng không ăn đúng không?" - Mingyu gằn giọng hỏi.

   - Ừ....... - Anh khẽ đáp.

   "Xong sáng nay cũng không ăn?"

   - Sáng nay dậy muộn.... - Giọng anh lí nhí.

   "Xong rồi anh cứ để thế đến công ty họp?"

   - Ừ....

   "Họp xong lại không ăn?"

   - Có ăn.... - Wonwoo yếu ớt biện hộ - Nhưng ăn không vào......

   Anh nghe Mingyu thở dài một tiếng.

   "Đợi em, em đến ngay."

   - Ơ... còn công việc của em...

   Ba Mingyu giao cho cậu lập ra kế hoạch rồi thực hiện nó, kế hoạch được thông qua, mấy hôm nay hầu như Mingyu ở hẳn luôn tại công ty, không một chút rảnh rỗi, cũng không ghé về nhà. Dẫu vậy ngày nào cũng nhắn tin nhắc Wonwoo ăn uống đúng giờ. Nhưng mà, anh xem xong tin nhắn lại tiếp tục bận rộn, mệt quá thì quên luôn cả ăn. Lúc trưa thấy có hơi đau, chiều vừa về nhà thì mẹ Kim sang, biết anh định đến công ty nhà họ Kim bàn công việc liền nhờ đem canh cho Mingyu, vừa đi được vài bước thì đau đến mức anh không nhịn nổi nữa, ngã oạch ra sàn, làm mẹ Kim lẫn bác quản gia hốt hoảng một trận, rồi vội vàng đưa anh vào bệnh viện, hoàn toàn bỏ quên những người gọi là bác sĩ riêng của gia đình, sau đó mẹ Kim gọi điện cho mẹ Jeon. Đơn giản chỉ là bệnh dạ dày tái phát, mẹ Jeon từ nửa bán cầu bên kia thông qua mẹ Kim liền ép anh ở lại bệnh viện theo dõi. Mingyu biết chiều anh đến công ty nhà mình họp, chờ mãi không thấy, liền gọi điện.

   "Bây giờ so với công việc, anh quan trọng hơn."

   Nghe câu nói này, trong lòng Wonwoo dâng lên một cỗ ấm áp, đến nỗi anh bật khóc, làm Mingyu bên đầu dây hoang mang.

   "Anh khóc hả? Sao lại khóc? Đau hả? Anh thế này làm sao em nỡ mắng anh nữa đây?"

   Anh nghe vậy liền cười, dụi dụi nước mắt.

   - Này, người ta cảm động người ta khóc. Cậu còn đòi mắng người ta!!!!

   "Rồi rồi, em không mắng anh, không mắng! Anh nằm nghỉ đi, em phải lái xe rồi."

   - Ừ, anh đợi em, đi cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top