Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tụi con đi hết cả rồi...

   Mẹ Jeon ngớ người nhìn con trai đang vùi mặt vào gối mà dài giọng đáp lại mình.

   - Đi cái gì, hai đứa đi hồi nào?

   - Đi mấy ngày nay rồi... để cho con ngủ............

   Mẹ Jeon bất lực thở dài. Cái kế hoạch du lịch tanh bành hết cả lên...

   - Mingyu đâu rồi?

   - Đang ăn sáng với ba mẹ em ấy....

   - Đấy, Mingyu thì dậy sớm ăn sáng cùng ba mẹ, còn con thì thế nào hả? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn nằm ườn ra đây!!

   Wonwoo quyết định nằm úp xuống rồi dùng gối bịt tai lại, không quên trầm giọng đáp lại lời trách mắng của mẹ Jeon:

   - Mấy ngày qua ngày nào con cũng dậy sớm rồi đi khắp cả đất Osaka với chả Kyoto muốn rệu cả người rồi! Để con ngủ tí đi!!! Ba mẹ muốn đi đâu thì gọi cho hướng dẫn viên rồi đi cùng với hai bác Kim ấy, con với Mingyu đi hết cả rồi, đi luôn những nơi không có trong cái lịch trình mẹ đặt ra luôn rồi! Chấm hết!

   Bà Jeon chưng hửng nghe con trai tuôn ra cả một tràng diễn văn, sau đó lừ mắt nhìn sang chồng mình chỉ ngồi chăm chú dán mắt vào cái điện thoại.

   - Này, anh coi con mình như thế mà anh chả nói gì à?

   Ông Jeon bấy giờ mới ngẩng lên, nhìn thấy con trai chôn mình dưới chiếc chăn to sụ, rồi nghe vợ mình cằn nhằn, ông lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, thờ ơ đáp:

   - Thì tụi nó đi cả rồi em bắt tụi nó quay lại nơi đó chả khác nào đem hai quả bù nhìn kéo lê đến đấy xong quăng đi quăng về, chả có miếng hứng thú nào. Thay vì thế để tụi nó tự đi đến nơi khác còn người lớn chúng ta đi đến mấy nơi đó thôi. Với cả, Mingyu là Mingyu, con trai chúng ta là con trai chúng ta, ở nhà thì em bảo để Wonwoo nó ngủ đến khi nào dậy cũng được, đến đây thì em lại bảo nó xem Mingyu như nào còn nó như nào, con trai em nó không giận cũng lạ.

   Mẹ Jeon như thể không thể tin được khi chồng mình lại nói thế, hết nhìn cái chăn phồng lên trên giường lại nhìn người đàn ông ngồi trên ghế xem điện thoại.

   - Vậy hai đứa tính đi nơi nào nữa thì để mọi người đi cùng? Dù gì cũng là nơi chưa đến bao giờ.

   Im lặng....

   Bà Jeon sắp bộc phát cơn nghẹn tức thì cửa phòng mở ra khiến bà quay đầu lại nhìn.

   - A hai bác còn ở đây ạ? Để con ra ngoài...

   - Không cần, Mingyu, lại đây bác hỏi cái này.

   Mingyu lơ ngơ chẳng hiểu gì, vừa về phòng liền đối mặt với ba mẹ Wonwoo khiến cậu hơi hoang mang, vội đóng cửa phòng rồi đến bên giường ngồi xuống.

   - Dạ, bác hỏi đi ạ.

   - Chẳng là bác trai vừa trở lại, nên là bác muốn chúng ta lại theo lịch trình cũ. Ấy mà Wonwoo nó bảo hai đứa đi hết rồi nên không muốn đi cùng. Nhưng mà đây là chuyến du lịch gia đình mà, nên là hôm nay hai đứa tính đi đâu thì cả nhà chúng ta cùng đi luôn, còn lịch trình kia thì người lớn chúng ta đi sau cũng được.

   Mingyu ngồi ngay vị trí Wonwoo nằm, liền cảm nhận được anh đang chọt chọt vào lưng cậu, sau đó lại thấy nhồn nhột trên lưng.

   Ơ hay cái con người này, giả bộ ngủ à?

   Được rồi, em biết rồi, em nhột lắm rồi nên cầu mong anh ngừng tay giúp em....

   - À dạ, mấy ngày nay con với anh Wonwoo đi cũng nhiều nên tụi con tính hôm nay nghỉ ngơi ở khách sạn thôi ạ. Hai bác với ba mẹ con đi tham quan vui nha ạ!

   Dứt câu thì từ lưng lại truyền tới cảm giác nhồn nhột.

   Giỏi lắm!

   - À vậy à, vậy thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, bác đi trước.

   Mẹ Jeon hết cách, lừ mắt lườm chồng mình rồi nhị vị phụ huynh rời khỏi phòng.

   Mingyu tiễn ba mẹ Wonwoo rồi, đóng cửa đàng hoàng xong liền nhào lên giường ôm lấy cái người ẩn nấp dưới chăn kia mà càu nhàu:

   - Anh có biết em ngứa ngáy với chả nhột muốn chết không mà cứ chọt chọt rồi viết viết!!!

   Wonwoo cười khúc khích, rướn người hôn lên chóp mũi của Mingyu một cái.

   - Anh sợ em nói hớ cái gì thì ngỏm cả hai đứa mất. Hên là em ngồi đúng ngay tầm với của anh chứ không cũng tiêu tùng, ba anh cũng không cứu được.

   Mingyu đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi của anh, rồi xoay người ôm anh chặt cứng.

   - Thế anh người yêu của em hôm nay muốn nghỉ ngơi ở khách sạn hay đi thủy cung thế?

   - Đi suối nước nóng. Dẫu gì cũng nên đi với gia đình, nên bữa sau mình đi thủy cung với ba mẹ đi.

   - Anh nói gì đều nghe tất!

   Nhìn cái vẻ "miễn sao nó hợp lí thì em đều nghe theo" của Mingyu làm Wonwoo không khỏi bật cười, nằm trong chăn cố rướn tay nghịch nghịch bờ môi của cậu, sau đó bị Mingyu lè lưỡi ra liếm ngón tay thì rụt lại rồi lườm lườm người ta.

   - Thế ba mẹ em nói gì với em?

   Mingyu chăm chú nhìn người nào đó đang quệt quệt chùi chùi ngón tay vào áo của mình, chậm rãi trả lời:

   - Mẹ hỏi em hai câu, mấy ngày qua tụi mình làm gì và dính nhau như thế rồi mà anh vẫn chưa đáp lại em à, em trả lời được câu đầu, câu sau em chưa kịp trả lời thì ba em cắt ngang rồi.

   - Ba em nói gì?

   - Ba em bảo anh mà đáp lại thì mẹ em đừng mong thấy mặt em ở nhà thường xuyên nữa.

   Wonwoo nghi hoặc:

   - Chẳng phải bây giờ em cũng có thèm về nhà đâu?

   Mingyu cười hì hì:

   - Mẹ em cũng nói y chang anh luôn á! Nhưng mà á, hiện tại em vẫn hay về nhà, chứ anh và em mà công khai thì em đem anh ra ở riêng với em rồi!

   Wonwoo nắm được trọng điểm, một cước cố vung chân dưới chăn đạp mạnh vào người Mingyu.

   - Thèm vào ở riêng với cậu!! Xê ra!!!

   Lực đạp của Wonwoo không lớn, huống hồ Mingyu còn nằm đè lên chăn, cậu cười xòa rồi ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc của anh.

   - Ừ thì không ở riêng mà là ở chung với em được chưa? Giờ anh người yêu có chịu dậy chuẩn bị đi đến suối nước nóng không đây?

   Wonwoo chun mũi lắc đầu.

   - Nói chuyện xong đã!

   - Nói nữa là khỏi đi luôn đấy. Lát nữa rồi nói tiếp.

   Thế là anh cũng gật đầu đồng ý mà rời giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top