Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Phó tổng Jeon, có Phó tổng Kim tìm anh!

   Wonwoo nghe điện thoại nội bộ mà choáng váng. Bình thường tới là chẳng thèm thông báo cho ai cả, cứ tự nhiên xông vào, dẫu là trước khi anh nhậm chức Phó tổng này đi. Tự nhiên hôm nay...

   - Tôi biết rồi, cô để cậu ấy vào đi.

   Ngay khi Mingyu vừa đóng cửa lại anh liền thắc mắc:

   - Hôm nay đổi trời hay sao mà tự nhiên em bảo thư kí báo cho anh là em tới vậy? Mọi khi có thế đâu???

   Mingyu nhún vai một cái, rồi cười tươi đáp:

   - Em muốn nghe thử họ gọi em và anh là gì.

   Wonwoo âm thầm trao cho Mingyu cái lườm khinh bỉ.

   - Liệu khi em với anh là của nhau rồi, thì họ sẽ gọi thế nào nhỉ? 'Phó tổng Jeon, chồng của anh tới rồi này'? Nghe hay nhể?

   - Tôi tình nguyện đạp cậu ra khỏi nơi đây và sẽ không cho cậu bước vào phòng của tôi trong vòng một tháng nếu cậu còn nói vớ va vớ vẩn ba cái thứ linh tinh đó thêm một lần nữa. 

   Mingyu thấy anh sắp nổi xung thiên liền cười hề hề, đi đến bên chỗ anh rồi ngồi xuống chỗ tay ghế, vòng tay ôm cả người anh vào trong lòng.

   - Được rồi, em không đùa nữa. Sau này em cứ thế lại xông thẳng vào phòng anh thì hơn.

   Wonwoo lại lườm cho Mingyu một cái.

   - Riết rồi không có tôn ti trật tự cái khỉ gì cả! Sau này có tới thì gọi điện cho anh trước. Lần nào tới cũng chẳng thèm báo gì cả...

   - Thì để cho anh bất ngờ, báo làm gì?

   - Em rảnh nhỉ?

   Mingyu cúi người hôn một cái lên má của anh. Ui mình chăm tốt quá, má béo lên rồi này.

   - Có bận thế nào thì vẫn luôn có thời gian rảnh dành cho anh mà.

   Wonwoo đảo mắt một cái, tuyệt đối mặc kệ cái cục kẹo dẻo khổng lồ đang bám trên người mình, tiếp tục xem tài liệu.

   - Nói, có chuyện gì mà đang giờ làm việc lại chạy qua đây?

   - Chúng ta đi xem nhà đi.

   Một câu nói thành công khiến Wonwoo phải tạm dẹp công việc qua một bên, quay người đối mặt với cậu mà nghi hoặc hỏi:

   - Nhà gì? À mà, tại sao lại đi giờ này?

   - Em thích thế!

   Tôi đánh cho cậu bây giờ chứ ở đó mà thích thế! Rảnh quá hả???

   - Nghỉ trưa rồi anh đi với em.

   Đương nhiên làm gì có chuyện mà Mingyu đồng ý. Mất công bỏ việc chạy qua đây mà phải chờ tới giờ nghỉ trưa thì chẳng lẽ phí công à?

   - Kim Mingyu, anh đang bận, thật sự, nên giờ anh chỉ còn cách bảo em chờ anh tới giờ nghỉ trưa thôi. Đừng có ở đó mà hờn giận rồi tính thương lượng cái gì cả.

   Đấy, đúng là người yêu, đương nhiên biết được Mingyu đang bất mãn vì việc gì.

   Thế là Wonwoo mặc kệ cho Mingyu đang tìm trò gì làm để giết thời gian, cúi đầu...

   - Anh, anh đứng lên đi.

   Ừ, còn chưa kịp cúi đầu liền phải ngẩng lên.

   - Làm gì?

   Wonwoo mặt ngẩn ra hỏi, song vẫn đứng dậy khỏi ghế.

   Thừa cơ, Mingyu liền ngồi vào ghế của anh. Thề có tất cả mọi vật có trong cái phòng này chứng giám, trên đầu Wonwoo không còn chỗ để vạch thêm một đường hắc tuyến nào nữa.

   - Kim Mingyu, phòng có sofa, không thì vào phòng nghỉ có giường, mắc cái chứng gì em ngồi ghế của anh hả?

   Mingyu dựa lưng vào ghế, một bộ dạng hết sức thoải mái, cười cười trả lời Wonwoo:

   - Ngồi để tiện ôm anh.

   Wonwoo đảo mắt.

   - Em đừng nói bảo anh ngồi lên đùi em nhé???

   - Có sao chứ? Cũng chẳng phải lần một lần hai!

   Anh vuốt mặt. Này nhé, lần một lần hai cái khỉ gì?

   Thấy anh cứ đứng tần ngần mãi, Mingyu kéo anh ngồi lên đùi mình luôn, liền sau đó vòng tay ôm anh chặt cứng.

   - KIM-MIN-GYU!!!! Buông ra!! Lỡ ai vào rồi sao hả?

   Mingyu chẳng để tâm, một tay ôm anh, một tay cầm lấy tài liệu trên bàn mà đọc.

   - Có ai vào thì thư kí sẽ báo, anh lo cái gì? Ngồi yên đây, em giúp anh hoàn thành mớ tài liệu này rồi mình còn đi xem nhà.

   Wonwoo hoàn toàn trưng ra cái bộ mặt không cam tâm tình nguyện.

   - Tài liệu bên anh mà, em sao mà giúp được!? Buông anh ra, anh làm nhanh rồi anh đi với em... Này! Kim Mingyu!

   Trời ơi ạ!!! Ôm anh thì thôi đi, xoa xoa cái gìiiiii???

   Mingyu vươn tay lật tài liệu, rồi lại trở về ôm Wonwoo, trầm giọng nói:

   - Anh ngồi yên thì em ngồi yên. Anh cứ nhúc nhích cựa quậy thì em cũng không để yên đâu.

   - Nhưng mà...

   - Em hứa với anh cái gì, em đều làm được. Anh chỉ cho phép em ôm anh, ok em chỉ ôm anh. Anh và em thỏa thuận cái gì, em đều nhanh chóng thực hiện. Không phải em không quan tâm hiện tại anh đang bận rộn hay là anh có để ý đến cảm nhận của em hay không, nhưng cái việc hiện tại đi xem nhà này người ta hẹn trước, em có muốn đổi cũng không được, dù gì chúng ta cũng không muốn để ai biết. Coi như là em sai vì không báo trước với anh đi, nhưng giờ em muốn giúp anh hoàn thành cho nhanh công việc để đến chỗ hẹn cũng là sai sao? Jeon Wonwoo, nghe lời em, ngồi yên một chút thôi.

   Nghe Mingyu giải bày một hồi, Wonwoo cũng nhịn xuống khó chịu. Đúng là cái gì Mingyu cũng nghe anh hết, chỉ cần trong khả năng, cậu đều hoàn thành nhanh chóng.

   Cơ mà cảm giác có lỗi của Wonwoo nhanh chóng bị thay thế bằng cái đảo mắt bất lực.

   - Đã bảo là anh làm cho nhanh rồi đi mà không nghe, ở đó mà đòi làm giúp. Giờ thì hay rồi, có biết cái quái gì đâu!!!

   Mingyu cầm cây bút khoanh lên tài liệu, chống chế:

   - Rõ ràng là số liệu này chẳng hợp lí một chút nào.

   - Nó có hợp lí hay không thì đây là công ty nhà anh cơ mà?

   - Nhưng em đang giúp anh sửa...

   - Trả đây, sửa cái gì mà sửa!!

   Wonwoo nhất quyết giằng lại tài liệu trên tay Mingyu, không cho cậu đụng vào nữa.

   Trong suốt quá trình tranh cãi, vì phải nghiêng người qua mới nói chuyện được, không ít lần Wonwoo mém tuột xuống khỏi đùi Mingyu. Vòng tay ôm anh của cậu chốc chốc phải kéo anh lại sát vào người, tiện thể ngăn lưng anh đập vào cạnh bàn.

   - Bó tay với em luôn! Thà nãy giờ để anh làm thì bây giờ có phải xong rồi hay không?

   - Rồi rồi, em không rớ tới nữa, anh làm đi.

   Wonwoo ngồi quay lưng về phía cậu, cảm nhận được cái ôm siết chặt của Mingyu, vừa nhanh chóng xem tài liệu, vừa trầm giọng hỏi:

   - Mingyu, em giận hả?

   Vòng tay của Mingyu lại siết chặt hơn một chút, cậu áp mặt lên lưng anh.

   - Giận gì chứ?

   - Anh xin lỗi... Chỉ là mấy việc này anh tự làm được... Dẫu đây là công ty của nhà anh, anh đã ngồi vào vị trí này rồi thì mấy việc nhỏ này không phải không làm được...

   - Em biết chứ... Cơ mà anh có lỗi gì đâu, lỗi ở em mới đúng. Đáng ra không nên nói vậy với anh.

   Wonwoo buồn cười, đánh vào tay Mingyu một cái.

   - Được rồi, tạm ngưng câu xin lỗi qua lại này lại. Đợi anh thêm chút rồi mình đi xem nhà.

   Mingyu gật gật, mũi cọ vào lưng anh.

   - Wonwoo, chúng ta công khai mối quan hệ nhé?
___________
Gượng tay quá đi huhu :((((

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top