Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tiền bối...

   - Giật cả mình!!! - Nghe cái giọng quen thuộc vang lên kề bên làm Wonwoo thiếu điều hét ầm lên giữa lớp - Cậu làm gì ở lớp tôi vậy?

   Mingyu cười hì hì rồi ngồi xuống cạnh anh.

   - Em đẩy môn, nên giờ em học chung với anh nè.

   Anh nhíu mày:

   - Sợ bản thân chưa đủ bận hay gì? Mà sao tự nhiên học dồn chi vậy?

   Cậu chống tay nhìn anh, tay còn lại vén mấy sợi tóc lòa xòa rối tung trên đầu anh cho gọn lại.

   - Em muốn thử cảm giác anh hỏi bài em.

   Nghe câu trả lời xong Wonwoo liền câm nín.

   - Anh có hỏi rồi mà....

   - Ý anh là hỏi rằng anh đọc đến đoạn nào rồi khi em khảo bài anh? Cái đó đâu phải hỏi bài?

   Liền sau đó nhận được cái lườm sắc lẻm từ anh...

   - Rồi rồi, tiền bối, em nói em nói. Em muốn học cùng anh, muốn cùng anh tốt nghiệp, được không?

   Wonwoo không nghĩ đến Mingyu nói thế, liền làu bàu:

   - Ai thèm quan tâm cậu làm gì!? Cậu làm gì kệ cậu!!!

   Cậu nghe thế liền khẽ cười, sau đó thì thầm vào tai anh: "Em vẫn là đang trên công cuộc theo đuổi anh mà, phải gần gũi hơn thì mới dễ theo đuổi chứ!"

   Wonwoo bị hơi nóng phả vô tai làm nhột liền dùng tay đẩy đầu cậu ra, không quên gằn giọng với âm lượng chỉ đủ cho cậu nghe hai chữ 'Kệ cậu'.

   Cái khỉ gì mà gần gũi hơn hả? Học chung trường, nhà sát rạt nhau, còn muốn gần cái gì nữa mà gần!?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top