Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ưnnn.. Chậm chút...' Wonwwo rên rỉ, miệng cắn chặt tấm khăn ngăn không cho âm thanh kêu van hư hỏng thoát ra. Mingyu ra vào kịch liệt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cót két vang vọng. Nếu như đến tai các thành viên ở phòng kế bên, hai người hoặc là ngày mai phải tự mình khai ra hết, hoặc là người khác sẽ biết đến mối quan hệ của cả hai và nguy cơ bị báo lại với anh quản lý là rất cao. Mặc dù anh không nghĩ các thanh niên kia sẽ làm điều đó, nhưng anh vẫn có chút lo lắng.

Mingyu nghe lời giảm dần tốc độ, cậu cúi lưng rải từng nụ hôn dịu dàng trên cổ anh người thương, tay vuốt ve làn da mềm mại, thích thú nghe từng tiếng rên rỉ vụn vặt hệt con mèo nhỏ dưới thân. Cậu xoay lưng anh lại, một tay đỡ mắt cá trái của Wonwoo lên rồi lại tiếp tục động, giờ đây cả hai đã có thể thoải mái trao nhau những nụ hôn. Cảm giác được bao bọc bởi nơi sâu kín chật chội của đối phương khiến Mingyu như phát rồ bởi cậu biết người đàn ông cậu yêu đang thỏa mãn vô cùng. Cậu chỉ cần tìm đi tìm điểm nhạy cảm kia nữa th-

Ding-dong.

'Cmn' Mingyu chửi thề, hơi thở như ngưng trệ. Wonwoo hóa đá, ánh mắt anh dán chặt về phía nửa kia của mình, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích hay phát ra tiếng động.

Ding-dong.

'Ôi Chúa ơi' Wonwoo hoảng sợ thều thào, đẩy Mingyu ra khỏi người anh. Anh buồn bực lau mặt, nảy ra ý tưởng giả vờ như cả hai người đều không có ở trong phòng nhưng anh vẫn nghe tiếng của các thành viên ở bên ngoài vọng vào, nói rằng đèn vẫn còn sáng có nghĩa là trong phòng vẫn đang có người. Không lâu sau, chiếc điện thoại anh đặt cạnh bàn bắt đầu rung bần bật.

'Nói với mọi người là mình đang mệt đi em' Wonwoo nhẹ nhàng lên tiếng, hai tay điên cuồng tìm khăn giấy để lau đi nơi tư mật còn đang sũng nước kia. Nhưng Mingyu thì chẳng vui chút nào, vì cậu biết mấy con người đó còn lâu mới thả cậu đi giờ này. Wonwoo thì còn có thể, chứ cậu thì không. Vì cậu đã xây dựng cho mình một hình ảnh tươi trẻ, một trong những cây hài của nhóm. Nhưng nó cũng chả còn nghĩa lý gì khi Jeonghan cũng đang đứng ngoài gọi cậu. 'Mấy người này tính đứng đợi ngoài đó suốt vậy đó hả?'

'Hoặc là họ sẽ quay lại sau' Mingyu thở dài, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo. Cậu đi về phía nhà tắm, bật vòi sen làm ướt tóc rồi khoác lên người chiếc áo choàng tắm. Sau đó, cậu vô cùng tự nhiên khẽ mở cánh cửa, đảm bảo chỉ để lộ một phần cơ thể để che đi vật thể đang trướng đau kia. 'Ớ, mọi người qua đây làm gì đó?' Cậu thì thầm.

'Ơ anh đang tắm hả? Xin lỗi anh nha' Seungkwan liên mồm xin lỗi nhưng trước khi cậu kịp nói thêm tiếng nào, Mingyu đã lên tiếng bảo bạn cùng phòng của cậu đang ngủ. Nắm được tình hình, hai người bắt đầu nói khẽ cười duyên để không đánh động tới Wonwoo khiến anh tỉnh giấc, 'Bọn em chuẩn bị Vlive nè. Anh tham gia hông?'

'À...' Cậu định lên tiếng từ chối trước khi giật mình nhận ra tuần này cậu chưa đăng ảnh hay phát trực tiếp một lần nào cả. Các bạn fan sẽ lo lắng mất, và cậu thì chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào. Vì họ sẽ bắt đầu thắc mắc và cậu phải tìm câu trả lời, việc này có hơi bất tiện một chút. Có lẽ cậu nên tham gia một lúc rồi nhanh chóng rút quân về thì hơn. Tính toán trong đầu một hồi, cậu trả lời, 'Để anh chuẩn bị chút đã nhé. Anh sẽ đến sau ha? Mọi người chịu khó tí'

'Được thôi. Khoảng mấy giờ nè?' Seokmin hỏi, 'Khoảng nửa tiếng đi'

'Tụi này sẽ sang phòng anh Jeonghan đó nha'. Hai người họ đồng ý với đề nghị của cậu rồi rời đi, cuối cùng cũng chịu để Mingyu đóng cửa lại. Cậu trợn mắt, tay ấn vào lồng ngực, thấy tim đập dữ dội cũng không lấy làm lạ. Nhìn sang phía trên giường, Wonwoo cũng đang trong tình trạng tương tự. Cả hai bật cười trước cái tình huống ngớ ngẩn này, Wonwoo ngã xuống giường còn Mingyu cũng nằm dài trên thảm.

'Ôi mẹ ơi suýt tí nữa là chết rồi!'

'Thằng nhỏ nhà em lộ ra kìa!' Wonwoo chỉ về phía nó và Mingyu lắc đầu, tỏ vẻ bất mãn với cái thứ đang lồ lộ ra ngoài kia. Ban nãy mọi người mà quay phim rồi quyết định tông thẳng cửa xông vào như mọi khi hay làm, sự nghiệp của hai người từ đây coi như chấm dứt. Ơn trời Wonwoo là thanh niên nghiêm túc có tiếng, đủ để ngăn không cho cả bọn làm điều đó. Quay trở về vị trí bên cạnh anh người thương, cậu hung hăng hôn lên đôi môi phấn nộn kia, 'Em yêu anh chết đi được ấy

'Nửa tiếng liệu có đủ để em giải phóng con thú trong người không nhỉ?' Wonwoo trêu chọc, đáp lại là tiếng càu nhàu từ Mingyu. Đôi khi cậu lại ghét bỏ cái hình ảnh mà cậu tạo ra cho bản thân. Nếu như trước đây cậu chọn một cuộc sống kín đáo như Wonwoo hay Jihoon thì giờ đây có lẽ cả hai sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Nhưng chuyện cũng đã lỡ, có than vãn kêu trời thì cũng vô ích. Hai người chỉ có thể tận hưởng quỹ thời gian ít ỏi họ có mà thôi. 'Em còn muốn đi ăn không?'

'Em vẫn còn đói meo đây nè' Mingyu phàn nàn, một bên tiếp tục công việc dở dang, chậm rãi tiến vào cửa huyệt vừa mới bị lau sạch vài phút trước của anh người thương. Cậu nhẹ nhàng luật động, hồn nhiên phát biểu, 'Em vẫn còn muốn ăn với anh cơ'

'Thế khi nào mình xong thì mình đi ăn nhé.' Wonwoo đề xuất, nhướn người hôn cậu. 'Anh sang phòng anh Jeonghan đón em sau khi dọn dẹp xong ha'

Bị nỗ lực của anh làm cho cảm động, Mingyu rải vô số nụ hôn lên cơ thể người bạn trai, làn anh chun mũi cười đến xán lạn. Cả hai có thể sẽ đầu tắt mặt tối với đống công việc chồng chất không có thời gian riêng tư để dành cho nhau những thứ vụn vặt nhưng đầy lãng mạn như bao cặp đôi khác, nhưng cậu vẫn yêu cái cách mà hai người động viên nhau trong cuộc sống hàng ngày. Cậu yêu cái cách mà mình có thể dựa dẫm vào anh người thương không chỉ là người yêu mà còn là một người bạn thân, một người bạn đồng hành, một thần tượng cậu hằng ái mộ. Cậu yêu cái cách mà cậu có thể tin tưởng giao phó cho Wonwoo những bí mật và cả niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình.

Mặc dù là một thần tượng không có lấy một cuộc sống riêng tư, cậu yêu cái cách mà cậu tìm thấy Wonwoo cho riêng mình.

Và cậu yêu cái cách mà Wonwoo dành cho cậu một cảm giác tương tự.

'...' Mingyu một lần nữa lên tiếng đề nghị, không để phí một giờ một phút nào, 'Đêm nay tụi mình phải ngủ chung một giường đó nha'

Wonwoo chăm chú nhìn người đàn ông phía trên mình, khẽ cụng trán người kia. 'Ngốc ạ. Đó là điều hiển nhiên rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top