Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Wonu ơi, anh ngủ rồi hở?' Wonwoo thì nghe được chất giọng trầm khàn đang gọi tên anh của Mingyu đó, nhưng anh xin được từ chối trả lời. Chắc là thằng bé muốn nhờ anh làm cái gì đó và tình hình là anh chẳng muốn làm gì ngoài lăn ra ngủ khì cả. Chiếc nệm lò xo khẽ lún cũng là lúc Wonwoo nhận ra tên nhóc kia đang nằm sau lưng anh. Một cảm giác ấm áp bao bọc lấy tấm lưng anh, cả tay anh cũng bị một bàn tay nào đó nắm lấy.

'Về giường em mà ngủ'

'Em nhớ anh lắm' Mingyu lẩm bẩm, siết chặt vòng tay ôm lấy anh đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể.

'Ừm' Anh trả lời.

Thật sự thì anh cũng nhớ người kia chết đi được. Phải giữ bí mật mối quan hệ của hai đứa đã đủ mệt mỏi và lo âu lắm rồi, việc không có thời gian bên nhau vì cơ hội được ở cùng phòng quá đỗi hiếm hoi lại càng tệ hơn. Buổi tối, nói đúng hơn là sáng sớm cả hai đều mỏi mệt rã rời đến độ vừa tắm xong đã ngất trên dàn quất chứ đừng nói là cùng nhau tâm sự. Kể cả lúc ăn, lúc nghỉ, tất cả những gì hai người nghĩ đến là lịch trình tiếp theo và khi nào thì mình mới được đi ngủ tiếp.

Cảm giác cô đơn xen lẫn nỗi tuyệt vọng và những ham muốn, dù rằng cả hai đều biết họ chỉ có thể chấm dứt được nỗi thống khổ đó khi cơ thể có năng lượng mà thôi...

Đúng vậy, cái cảm giác đó còn khổ sở hơn cả việc nơm nớp sợ bị vạch trần nữa.

Wonwoo trở mình, anh lùi xuống một tí để có thể tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của người thương. Anh chẳng biết đến khi nào thì hai người mới có lại cơ hội để anh được thỏa thích tận hưởng với người đàn ông của mình nữa. 'Hưmm...'

Tim Mingyu giờ đây như múa trống trong lồng ngực vậy. Người cậu thật ấm. Người em ấy thật...

Khoan đã.

'Yah! Biến ra ngoài ngay!' Wonwoo đẩy người kia ngã lăn khỏi giường và trừng trừng nhìn về phía cậu. Kim Mingyu vừa trở về từ buổi tập và tới thẳng chiếc giường yêu dấu của anh mà nằm ư? Sao thằng bé dám! 'Yah, em- Haish! E-'

Tan tành cái giường của tôi rồi! Mùi vải lanh thơm mát giờ đây bị mùi mồ hôi của con cún bự kia lấn át. Và cả tấm khăn lau nữa...

Dù cho anh có yêu người kia đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng không đời nào anh đội trời chung với mùi mồ hôi. Trời ơi đến mùi cơ thể khô khan của mình mà anh còn ghét cay ghét đắng kìa. Cái mùi hôi chả có tí gì gọi là quyến rũ cả. Hung hăng trừng mắt nhìn cậu, anh lấy hết sức bình sinh chuẩn bị rống giận

'Ơ thôi chết? Giường anh bẩn mất tiêu òi...'

'Em-'

'Có khi đêm nay mình phải chia nhau cái giường mà nằm anh ạ'

Wonwoo nhìn cậu trân trối, vẫn không thể tin nổi tên ngốc kia dám làm vậy với anh vì cái lí do không thể vớ vẩn hơn ấy. Tên cún bự ấy chỉ cần mở miệng hỏi thôi là anh đã vui vẻ đồng ý rồi cơ mà! Cả hai còn đẩy giường lại gần nhau cho rộng rãi hơn thay vì chia nhau nằm trên cái giường nhỏ chật hẹp. Bộ Mingyu tưởng em ý đủ bé bỏng để làm cái trò mèo đó sao?

'Không thì em cứ nằm trên cái giường này đi còn a- yaah em dám!' Wonwoo suýt thì rống lên khi Mingyu kéo chiếc chăn từ phía giường của cậu ra rồi giả vờ như muốn nằm lăn lên đấy. Nghe thấy phản ứng dữ dội đó, người kia chậm rãi áp chế bản thân thôi không trêu chọc anh người thương. Trò đùa của cậu có vẻ thành công khi mặt Wonwoo bắt đầu chuyển sang hoảng sợ cực độ, anh bật dậy đẩy Mingyu ra khỏi chiếc giường sạch hơn. Vừa vặn lúc đó, cậu dang rộng cánh tay rồi nhanh chóng khóa chặt người lớn hơn vào một cái ôm thật chặt. 'Bắt được anh rồi nhé'

Con người đang bị mắc kẹt bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng, 'Có chịu thả anh ra chưa hả?'

'Hong thả' Mingyu cười đểu cáng, miệng ngân nga theo Wonwoo đang cố hết sức để giành lại tự do. Tiếng càu nhàu chán ghét vì cơ thể dính đầy mồ hôi từ người Mingyu của anh hệt như một bản nhạc du dương trong tai cậu. Cố gắng tách vòng tay cậu ra một lần nữa, cuối cùng Wonwoo cũng phải buông tiếng thở dài đầu hàng.

'Người anh bẩn rồi nè'

'Rồi, anh sẽ không ngủ nữa được chưa. Giờ em muốn gì?'

'Mình đi ăn đi anh. Chỉ hai đứa mình thôi' Mingyu thả anh người thương ra, ngay sau đó, Wonwoo quay mặt sang nhìn cậu. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười trên môi lại dịu dàng quá đỗi. Một nụ hôn tìm tới, đáp xuống nơi môi anh. Chỉ là dịu dàng hôn cái chóc thôi. Mingyu mỉm cười. 'Mình đi hẹn hò đi anh. Gần đây có quán ăn nè'

Thêm một cái chóc lên môi nữa và Mingyu bắt đầu cười đểu. Mặt cậu vặn vẹo cố che đi vẻ phấn khích. 'Ở đó không có paparazzi và fan cuồng đâu. Tụi mình có thể thỏa thích nắm tay nè và hôn nè và làm đủ mọi thứ luôn...'

'Vì đây là nước Mỹ chăng?'

'Vì chúng mình đang ở trời Tây' Cậu lặp lại và chờ phản ứng từ người kia. Trông Wonwoo có vẻ như cậu vẫn cần nài nỉ thêm đôi chút, 'Chúng ta sẽ chỉ là một cặp nam nam bình thường như bao người đi hẹn hò'. Anh có bị thuyết phục một tẹo.

'Tụi mình sẽ đeo khẩu trang. Nhưng mà... thật ra là có một cái công viên tối tăm vắng vẻ gần đấy...'

Wonwoo tinh nghịch cười cợt lời đề nghị kia, khiến em người thương gượng cười vì xấu hổ. Anh lướt mắt sang chiếc giường rồi lại quét về phía Mingyu. Sau đó anh choàng tay lên vai cậu, thì thầm, 'Hoặc chúng ta có thể làm luôn trên giường...'

Mingyu nhướn mày, cụng trán anh người thương thấp hơn mình một tí. Quả là một lời đề nghị không được trong sáng nha, nhưng mà, cậu thích. Vì đó là lời đề nghị của người anh đáng yêu này. 'Wonu à, lần cuối mình hôn nhau là khi nào vậy anh?'

'Cũng lâu lắm rồi' Anh cũng chẳng nhớ khi nào để mà trả lời. Cả hai hiếm khi có thời gian riêng tư, cũng có nghĩa là số lần hôn nhau cũng chẳng nhiều nhặn gì. Hồi xưa cũng có đó, từ rất lâu trước khi ra mắt, nhưng nó dần dần giảm đi sau khi cả hai nổi tiếng và lịch trình cũng bị thắt chặt. Sau đó cả nhóm chuyển sang nhà mới, chia nhau ở hai căn hộ, cơ hội ở bên nhau còn ít thảm thương hơn.

'Thế lần cuối mình làm là khi nào?' Mingyu hỏi và Wonwoo thở dài, tựa đầu vào bờ vai Thái Bình Dương của em người thương. Cỡ một năm trước, hoặc là hai. Nếu anh nhớ không nhầm thì đó là lúc cả hai có một tuần nghỉ ngơi và họ dành ra hai ngày chu du đến một ngôi làng vô danh. Lúc đó hai người có làm vài lần để khỏa lấp khoảng trống trong lòng đối phương, sau đó lại tiếp tục sống cuộc sống của một thần tưởng phải giữ kín bí mật đầy mệt mỏi cho đến ngày hôm nay.

Mingyu hôn lên vành tai anh, 'Nhưng mình không có bôi trơn ở đây, ngày mai anh sẽ bị đau đó'

Wonwoo lại một lần nữa thở dài, ngửa đầu rên rỉ than trời. Cả hai cũng không có bao ở đây nốt. Cái đó thì có thể mua ở cửa hàng gần đây nhanh thôi, nhưng anh chưa dại để bản thân bị phát hiện. Đi ăn với thành viên cùng nhóm thì nghe còn có thể chấp nhận được, không có gì to tát, nhưng mua bao cao su và bôi trơn thì lại là một câu chuyện khác. Hai đứa mà bị bắt gặp chắc trời sẽ sập mất.

Nhưng anh thật sự rất muốn cùng cậu làm chuyện đó. Vài năm gần đây Mingyu đã chăm chỉ rèn luyện cơ bắp và giờ thì em ấy trông ngon không tưởng. Ngay cả bây giờ, cái cảm giác được nằm gọn trong vòng tay ai kia cũng đã đủ thổi bùng ngọn lửa nơi anh. Anh biết nếu cứ vậy cho vào mà không dùng dụng cụ hỗ trợ thì sẽ rất đau vì cả hai cũng đã không ân ái được một thời gian dài, nhưng anh khao khát cái cảm giác được cùng người mình yêu làm chuyện thân mật. Nếu hai người cứ vậy để cơ hội vuột khỏi tầm tay, có khi phải chờ vài năm nữa mới có được cơ hội mất. 'Tụi mình cứ làm đi, chậm một chút'

'Làm mà không có bao á? Em ra bên trong nhé?'

'Yah! Ai nói em nằm trên hả?' Wonwoo liếc tên cún bự đang ném ánh mắt đầy khiêu gợi nhìn chòng chọc về phía mình. Lạy Chúa tôi, anh ghét cảm giác bị người kia nhìn thấu tâm tư quá đi mất. Hai người trước đây đã từng thử đổi vị trí, dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng trong thâm tâm Wonwoo vẫn nhận thấy được rằng anh thích nằm dưới hơn. Bởi lẽ anh không đủ kiên nhẫn, cũng chẳng có hứng thú đi tìm điểm nhạy cảm kia trong khi Mingyu thì lại thích trêu đùa và thật sự rất điêu luyện trong việc tìm kiếm thứ đó nơi anh. Nói gì thì nói, việc vị trí của cả hai được quyết định cũng có đôi chút khiến anh thấy mất mát bởi anh vẫn luôn muốn được một lần ở trong người đàn ông của anh.

Anh từ bỏ ý định khi nhận ra làm chậm thì màn dạo đầu sẽ bị kéo dài, miệng lẩm bẩm, 'Một hiệp thôi đấy'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top