Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu H. trong giới giải trí là trường hợp hiếm có vô cùng. Dung mạo có điểm hơn người nhưng không phải là rất nổi trội. Người thì rất đa tài nhưng lại chẳng có mặt nào xuất sắc. Có thể nói chính là loại nghệ sĩ bánh trôi không nhân, có thì ăn không có thì thôi, chẳng ưu chẳng khuyết. Nhưng vì sao cậu ta lại nổi tiếng? Bởi vì bản thân cố gắng không ngừng lại biết gây dựng quan hệ. Năm xưa khi mới lập nghiệp, Mẫn Khôi đã giúp đỡ cậu ta không ít, cậu ta có nhận có trả, quan hệ hai bên từ trước đến nay vẫn rất tốt đẹp. Viên Hữu vừa nghe giọng đã biết ngay cậu ta chính là người đêm đó.

"Tôi muốn nói chuyện riêng một chút."

Không hổ danh là diễn viên nỗ lực hàng đầu, giọng điệu kiêu ngạo này cùng với lời thủ thỉ ấm ức nói với Mẫn Khôi khác biệt một trời một vực. Thật không dám nghĩ là cùng một người.

"Thật ngại quá! Tôi đang trong giờ làm, nếu cậu muốn nói chuyện phiền chờ đến khi tôi tan ca."

Toàn Viên Hữu dễ ăn hiếp sao? Mặc cậu là ngôi sao, đã đến đây không có thiện ý, tôi cần gì phải khách sáo với cậu?

Người nổi tiếng đa phần có vài phần cao ngạo, cậu H. này không ngoại lệ. Nghe Viên Hữu nói vậy thì gương mặt như đông cứng, khí lạnh đọng trong đáy mắt nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Tối hôm đó, Viên Hữu được đưa đến một nhà hàng sang trọng, chẳng phài vì cậu kia hiếu khách, mà do không muốn làm giới truyền thông kinh động nên đã cẩn thận thu xếp một nơi kín đáo quen thuộc.

Phòng riêng hình vuông, bàn tròn gỗ xoan, ghế bành bọc nhung, ánh sáng nhàn nhạt, đơn giản mà vẫn trang nhã. Ghế ngồi còn chưa ấm, bên kia đã mặt nặng mày nhẹ, nhàn nhạt nói.

"Mặt mũi không có gì đặc biệt, vậy mà há mồm ngoạm một cú to, xem ra là rất tự tin."

Viên Hữu lật ba trang thực đơn, ghi nhớ những món đắt nhất.

"Đòi rồi lại không nhận. Hẳn là thấy Mẫn Khôi dễ dụ nên giả nhân giả nghĩa, tính dài hơn tính ngắn phải không?"

Viên Hữu gọi phục vụ vào, gọi món.

Cậu H. chun mũi, giống như muốn nói "ăn cho chết luôn đi!"

Viên Hữu chắc chắn được ăn ngon rồi mới vui vẻ cười một cái, dịu giọng nói.

"Cậu nói rất đúng, luận mặt mũi, luận tài hoa, luận địa vị, tôi đều không bằng cậu. Nhưng mà vấn đề không phải là ai đẹp hơn, giỏi hơn, giàu hơn mà chính là ở chỗ Mẫn Khôi nhìn ai thì vừa mắt hơn."

Khoé miệng cậu H. giật giật. Toàn Viên Hữu thật hiểm độc quá mà! Đúng là hồ ly tinh!

"Cậu cuối cùng muốn gì?"

"Tôi đâu muốn gì đâu!"

Cậu H. lại cười, nụ cười lạnh lẽo khiến người ta rợn người.

"Để cho người ta bao dưỡng, cơm dâng nước rót cả tháng trời lại nói là không muốn gì. Cậu không cảm thấy mình rất vô liêm sỉ sao?"

Viên Hữu mặt không đổi sắc, đáp không suy nghĩ.

"Cơm dâng đến miệng, dại gì mà không ăn... Đừng nói cậu tự dâng mình lên lại bị từ chối đấy nhé."

Cậu H. sa sầm nét mặt, lúc trắng lúc xanh, đồng tử se lại mỏng như kim, biểu tình vô cùng đáng sợ. Viên Hữu chỉ là có ý trêu chọc nên mới nói vậy không ngờ đâm trúng chỗ hiểm rồi.

Mẫn Khôi là đàn ông, tất nhiên sẽ không trung trinh tiết liệt, nhiều năm qua dưới gối có không ít nhân tình. Vì cậu H. là đối tác, là đại cấm kỵ, là cỏ gần hang nên Mẫn Khôi chưa bao giờ động vào cậu ta, thái độ thì luôn lạnh lùng. Cậu H. vì chuyện này mà đau khổ không ít, bây giờ lại bị kẻ mình căm ghét nhất vạch trần làm sao mà dằn lòng nổi.

Viên Hữu không ngốc nhìn sắc mặt cậu ta đã đoán ra, sự hả hê trào ra qua từng lỗ chân lông, gương mặt nén cười đến méo mó.

Cậu H. mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, phun ra một câu.

"Cậu cho rằng mình oai phong lắm sao? Mẫn Khôi chẳng qua chỉ là nhất thời ham mê cái mới. Tôi đã từng chứng kiến qua không biết bao nhiêu kẻ như cậu. Lửa lớn thì mau tàn, đến đi chóng vánh chẳng ngờ."

Điểm này không phải Viên Hữu chưa từng nghĩ đến, sẵn tiện cậu ta khơi ra, cho nên anh mới tò mò hỏi.

"Gã đàn ông bạc tình như vậy mà cậu cũng yêu được sao?"

Ánh mắt cậu H. loé lên một tia khinh bỉ. Chó mèo không cắn bàn tay cho mình ăn. Người này nhận bao nhiêu thứ tốt từ Mẫn Khôi lại mở miệng mắng người ta bạc tình, thật chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy.

"Bạc tình hay không, không đến phiên cậu nhiều lời."

Viên Hữu liếm môi, bày ra dáng điệu muốn nói lại thôi, lưỡng lự suy tư rồi mới lên tiếng.

"Tận mắt chứng kiến Mẫn Khôi đem bao nhiêu người lên giường, rồi lại đá bấy nhiêu người ấy ra khỏi cửa, không thấy kinh tởm mà còn âm thầm chịu đựng, lặng lẽ kề bên. Tôi thấy thương cậu thật đấy, vì một người đàn ông xem mình như vô hình mà tốn nhiều tâm tư như vậy, rất có phẩm hạnh làm bà vợ cả cưới thiếp cho chồng. Tinh thần thép này có lẽ cả đời tôi không học được đâu."

Viên Hữu vừa nói dứt câu, cậu H. kia đã đứng bật dậy, gương mặt đẹp vặn vẹo, ngũ quan như xoắn hết vào nhau. Nếu một cái nhìn có thể giết người, Viên Hữu khẳng đình mình nhất định bị chém thành trăm mảnh rồi.

Cậu H. không nói lời nào, ném khăn ăn xuống bàn, đùng đùng bỏ đi.

Viên Hữu ở phía sau nhỏ giọng hô.

"Hoàng hậu nương nương bãi giá hồi cung. Nhớ thanh toán trước đấy nhé, nương nương."

Hoá ra hoàng hậu này rất có khí độ bậc chính cung, mẫu nghi thiên hạ, bị chọc giận đến như vậy vẫn rút thẻ ra thanh toán rồi mới bỏ đi.

Thức ăn nhiều đến kín cả mặt bàn, Toàn Viên Hữu ăn một mình tất nhiên không hết nên liền thể hiện thục đức của hồ ly tinh, gọi luôn Hàn mỹ nhân, và cặp uyên ương liền cánh Mẫn - Tú đến dự tiệc. Bốn người ăn đến suýt chết mới ăn hết được thịnh yến mà hoàng hậu ban cho.

Viên Hữu về đến nhà, tắm rửa xong đã mười một giờ hơn, vừa lau tóc vừa nhìn điện thoại. Thật ra, tuy anh hài hước hay đùa nhưng không phải kiểu người không tim không phổi. Mấy lời cậu H. nói, nếu nói anh không hề để tâm tức là nói dối. Chỉ là, trước mắt quan hệ của anh với Mẫn Khôi còn rất mờ ám, nếu chủ động hỏi đến chả phải Mẫn Khôi sẽ rất đắc ý sao? Không biết sau này bọn họ có đến với nhau hay không nhưng tuyệt đối không thể để hắn ta trước được đằng chân, sau lân đằng đầu.

Không ngờ hai người bọn họ giống như thần giao cách cảm, Kim Mẫn Khôi nhắn tin đến hỏi: "Hôm nay cậu H. tới gặp anh à? Không làm khó anh đấy chứ?"

Toàn Viên Hữu không trả lời ngay, hỏi xa hỏi gần.

"Muộn rồi vẫn chưa ngủ?"

Mẫn Khôi có vẻ như đang rảnh trả lời rất nhanh.

"Làm việc trong ngành này thì làm gì có việc ngủ sớm, được ngủ đã tốt lắm rồi!"

Nghe ra có vẻ rất vất vả, trên đời đúng là chả có việc gì nhàn nhã mà lương cao cả.

Biết cậu ta không bận, Viên Hữu mới nói vào vấn đề.

"Cậu ấy nói với tôi cậu bạc bẽo lắm, chính là loại đàn ông bạc tình qua cầu rút ván trong truyền thuyết."

Nhấn gửi đi rồi mới phát hiện ra ngữ điệu của mình thật giống mấy nhỏ nữ sinh ỏng ẹo hoạch hoẹ người yêu.

"Người ta vốn không có nói như vậy, còn bị anh làm cho khóc sưng cả mắt, quản lý phải gọi tôi đến an ủi. Hại tôi trễ tiến độ, bây giờ vẫn chưa được ngủ đây này."

Viên Hữu ngả người ra giường thầm nghĩ hoàng hậu quả là cao chiêu, không hổ danh là nghệ sỹ hình tượng hiền lương thục đức, thủ đoạn giả làm người bị hại Toàn Viên Hữu thua xa không bằng.

"Cậu không phải là muốn tôi đến xin lỗi cậu ta đấy chứ?"

Câu này đọc đi đọc lại vẫn chỉ là một câu rất bình thường thôi! Không hề có ý hờn dỗi phải không?

"Tự làm tự chịu!"

Viên Hữu đọc bốn chữ này thực lòng xót thương cho cậu H. kia vô hạn. Người đàn ông tàn nhẫn đến mức này, nếu không phải có sở thích khổ thống*, làm sao mà cậu H. có thể yêu nổi nhỉ?

"Hôm nay là cậu ta tự làm tự chịu, sau này có khi nào đến phiên tôi tự làm tự chịu không vậy?"

Chỉ là tò mò mà thôi! Tuyệt đối không có ý gợi tình! Càng không có nhõng nhẽo! Viên Hữu tự nhủ trước khi gửi đi.

"Cậu ta không biết chừng mực nên tự làm tự chịu. Cô đào nóng bỏng nhất nước Mỹ đã từng nói "Người khôn ngoan không yêu những nụ hôn, chẳng tin lời thì thầm và quay lưng trước khi bị bỏ rơi."** Người biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi như bà ấy thì không thể nào lâm vào cảnh tự làm tự chịu được."

"Marilyn Monroe mà biết cậu so sánh bà ấy với tôi, hẳn là tức đến xé bươm cả váy đấy."

"Còn nữa, đừng so sánh bản thân với người cũ của tôi."

"Sao vậy? Vì tôi có so cách nào thì vẫn không thể bằng họ được phải không?"

"Bởi vì họ không phải là anh. Trong chuyện tình cảm, trên đời này, tôi chỉ biết có hai loại người: là anh và không phải là anh."

Viên Hữu đọc hết câu văn chấm phẩy rất gọn gàng, ý tứ rõ ràng của Kim Mẫn Khôi, bỗng nhiên lòng ngực giật thót một cái.

Hahaha...

Từng tuổi này rồi mà còn bị một cái tin nhắn doạ đến ú tim cơ đấy. Thật hoang đường hết chỗ nói, xem ra buồn ngủ quá nên loạn trí rồi.

"Thôi! Tôi ngủ đây."

Viên Hữu ném điện thoại qua một bên, tròn mắt nhìn trần nhà. Kim Mẫn Khôi này thật sự quá lợi hại. Mưu ma chước quỷ nhiều không kể hết, tầng tầng lớp lớp trùng trùng vây, Viên Hữu anh thì chỉ có thể đỡ mà không thể đánh trả, càng lúc càng cảm thấy trận này có lẽ là thua sạch sẽ.

~ TBC ~

*Khổ thống: Sadist: thích bị ngược đãi.

*Phần dịch thoáng câu nói rất nổi tiếng của cô đào mệnh danh là quả bomb s*x nước Mỹ, Marilyn Monroe. Nguyên văn: "A wise girl kisses but doesn't love, listen but doesn't believe and leaves before she is left."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top