Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tư cách

Đưa Won Woo vào bệnh viện. Bác sĩ cũng tận tình chăm sóc cho cậu. Min Gyu ngồi bên rất lo lắng. Anh liên hệ với gia đình cậu, rồi họ đến chăm sóc cho cậu. Lâu lâu, Min Gyu lại lấy danh nghĩa là bạn tốt, để ba mẹ cậu về rồi ở lại chăm sóc cho cậu.

Những lúc đó, Min Gyu luôn ở bên chăm chú nhìn cậu, rồi xót xa cho thân hình anh yêu thương bị anh hành hạ đến nằm viện như vậy. Min Gyu lại trách bản thân mình.

Được 3 ngày kể từ khi Won Woo nhập viện thì cậu mới tỉnh lại. Thấy Min Gyu, Won Woo lạnh nhạt nói:

-Anh ở đây làm gì vậy? Chờ tôi chết sao.

-Tôi xin lỗi cậu. Lúc đó tôi tức giận quá nên tôi....-Min Gyu thấy cậu tỉnh dậy có chút vui nhưng khi thấy cậu nói vậy, thì lại buồn

Cậu hận tôi vậy sao????

-Anh tức giận là anh được hành hạ tôi vậy sao? Tôi không giống mấy cô gái kia tự nguyện để anh chơi vậy đâu.

-Tôi xin lỗi chỉ vì tôi không kiềm chế được. Tôi yêu cậu.

-Yêu tôi???? Nực cười. Cũng giống như ở khách sạn đó, sau khi chơi cô ta xong anh cũng nói như vậy để hứa hẹn với cô ta đúng không? Tôi quả thật đã quá ngu ngốc khi từng yêu anh. Tất cả giờ là quá khứ rồi.

-Cậu từng yêu tôi ư?-Min Gyu có hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói nên anh hỏi lại

-Không....không...anh nghe nhầm rồi-Biết mình đã bị nói hớ nên Won Woo có hơi lúng túng

Min Gyu lúc này lại càng tin vào điều mình nghe, tiến đến bóp lấy vai cậu mà hỏi lại:

-Cậu từng yêu tôi sao? Hả? Cậu mau nói cho tôi.

-Không...không có chuyện đó đâu.

-Cậu mau nói, nói ra hết cho tôi-Min Gyu hét lên một cách giận dữ

-Đúng vậy, tôi đã từng yêu anh. Sau đó tôi lại vô cùng đau đớn khi thấy anh cùng cô gái xinh đẹp vô khách sạn. Để bây giờ, tôi muốn quên anh tôi lại bị anh sỉ nhục như vậy. Đúng là tôi ngu ngốc-Won Woo đôi mắt ngấn lệ nhìn anh với ánh mắt đầy căm thù

-Cậu thấy tôi vào khách sạn, sao cậu không ngăn cản? Sao cậu lại không nói cho tôi biết-Anh tức giận nói

-Tôi ngăn cản???? Hứ....anh nghĩ lúc đó tôi có tư cách gì để ngăn cản. Tôi lên lấy tư cách gì để tiến lại chỗ đó, bạn bè, người yêu hay không là gì cả.... Nói cho anh??? Anh nghĩ tôi nói cho anh làm sao? Tôi nên nói tôi là gay hay sao? Hay nên nói là tôi bệnh hoạn, anh nghĩ đi..... Thôi cũng nhờ vậy, tôi mới biết được con người anh là như thế nào!!!! Giờ tôi có thể thoải mái buông tay rồi-Won Woo khóc lớn rồi nói cho anh biết

Min Gyu lúc này tay buông lỏng khỏi bả vai cậu. Anh ngồi sụp xuống ghế.

-Vậy tại sao cậu lại luôn trốn tránh tôi?

-Lúc đó, tôi không đủ can đảm để đối diện với anh.... Nhưng sau khi tôi có đủ cam đảm thì xung quanh anh lại có rất nhiều người....

-Vậy cậu biết tôi đã như thế nào không? Tôi muốn yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho cậu. Nhưng cậu lại luôn trốn tránh nó. Tôi nghĩ cậu ghét tôi, vì thế tôi mới muốn tập quên cậu. Tôi quen các cô gái khác, vui chơi cùng họ. Nhưng không ai khiến tôi hạnh phúc như cậu. Không ai khiến tôi nhớ mãi như cậu. Tình cảm dành cho cậu tôi đã không kiểm soát được. Cũng vì thế, tôi đã không kiềm chế được mà làm vậy với cậu. Tôi sai.

Min Gyu thở dài rồi nói tiếp:

-Cuối cùng tôi cũng nói hết. Cậu nói buông tay với tình cảm cậu dành cho tôi, vậy thì tôi sẽ đi vậy. Ba ngày sau tôi sẽ đi đến thành phố Q.... Cậu tỉnh rồi, tôi về đây.

Min Gyu đi ra ngoài, gần tới cửa, anh dừng lại nhìn cậu và nói:

-Nếu cậu còn yêu tôi thì trong 3 ngày này hãy đến gặp tôi. Tôi chờ cậu.

Won Woo sau khi nghe anh nói thì có hơi ngẩn người

Tất cả mọi chuyện là như vậy sao????

Mấy ngày liền sau đó, Won Woo bệnh càng thêm bệnh. Còn Min Gyu thì sao, anh ngày ngày đến quán bar uống đến say sỉn.

3 ngày sau, Min Gyu đứng ở sân bay một hồi lâu, anh mong chờ sự xuất hiện của thân hình bé nhỏ đấy. Nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng.

Min Gyu bước lên máy bay....

Won Woo lúc này đang sốt miên man, cậu người đầy mồ hôi, thân hình run rẩy, miệng lẩm bẩm:

-Min Gyu...Min Gyu đợi em....đợi em...

Sau khi Won Woo thoát khỏi cơn sốt cũng đã là 5 ngày sau đó.

-Baba mama con mong mọi người ủng hộ cho con, con muốn đến thành phố Q tìm anh ấy.

-Con cứ đi tìm hạnh phúc cho con. Cuộc đời này của con mà.

-Con cám ơn hai người.

Won Woo chuẩn bị hành lí bay đến thành phố Q

Khi ở đây, cậu biết Min Gyu thường xuyên ghé thăm quán bar Carat.

Thế là vừa xuống sân bay, Won Woo đã đến đây.

Cậu bước vào, ngồi xuống một bàn gần đó, gọi cho mình một ly rượu nhẹ.

Được 1 tiếng sau thì có một cô gái mặc một đồ bộ rất sexy, với chiếc váy ngắn cũn cỡn, áo đằng sau thì hở hết lưng. Cô ta hỏi cậu:

-Cho tôi ngồi chung được không?

Cậu không nói gì chỉ gật đầu.

Lúc này, cô ta được đà liền áp cái thân hình của mình đến tay cậu mà cạ cạ, bàn tay hư hỏng rờ lên đùi cậu. Cô ta mở miệng nói:

-Đêm nay, cậu ở cùng tôi được không, tôi sẽ miễn phí cho cậu.

-Tôi....

-Cậu là người đầu tiên được tôi miễn phí đó.

Cô ta tiếp tục áp sát cậu hơn. Tay không ngừng tiến đến chỗ đó của cậu.

Lúc này, có một bàn tay bóp mặt tay cô ta rồi hất ra. Giọng lạnh lùng nói:

-Bàn tay dơ bẩn của cô không được đụng lên người cậu ấy. Mau biến đi cho tôi.

-Anh....-Cô ta tức giận nói

-Mau cút-Đôi mắt đáng sợ nhìn cô ta khiến cô ta rùng mình mà bỏ đi.

Min Gyu lúc này đi đến lôi cậu ra khỏi quán bar, đến một con hẻm nhỏ. Anh đẩy mạnh cậu vào tường mà nói:

-Em không biết kháng cự cô ta sao? Ai em cũng để cho đụng vào người như vậy sao? Hả?

Min Gyu tức giận đấm tay vào tường đến chảy cả máu

-Tôi....tôi....

Min Gyu thấy cậu như vậy không chịu nổi tiến đến hôn lấy môi cậu một cách cuồng nhiệt. Won Woo đẩy anh ra, nhưng anh lại tiến đến. Nước mắt Won Woo chảy đầy trên má. Sau khi đã mút mát hồi lâu, Min Gyu mới bỏ ra. Nhìn ngắm khuôn mặt cậu rồi nói:

-Tôi lại không kiềm chế được rồi....Tôi xin lỗi.

Won Woo không nói gì mà cứ khóc.

Min Gyu lấy tay lau nước mắt cho cậu.

-Cũng chỉ vì tôi quá yêu em...Tôi xin lỗi...Tôi đi đây....Em về nhà cẩn thận.

Min Gyu quay lưng bỏ đi.

-Min Gyu, anh có yêu tôi không?

Min Gyu ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.

-Nếu tôi nói có thì sao, em sẽ đến bên tôi sao?

Sau khi nói xong, gương mặt anh vô cùng buồn, vì anh nghĩ rằng cậu sẽ nói" đúng vậy, tôi đời đời cũng không muốn đến bên anh"

-Nếu anh muốn, em sẽ ở bên anh.

-Em nói gì???

-Nếu anh muốn, em sẽ ở bên anh.

Cậu chạy đến ôm lấy anh. Anh có phần rất ngạc nhiên:

-Em nói thật sao? Không phải em không còn yêu tôi sao, nếu không 5 ngày trước em đã... đến....

-Nếu 5 ngày trước em không bị bệnh thì em đã đến bên anh sớm hơn....

Won Woo ôm chặt lấy anh. Anh hạnh phúc cũng ôm cậu, tay xoa đầu cậu.

-Làm anh tưởng chuyện chúng ta đã không còn hi vọng....Anh yêu em, Won Woo.

-Em cũng vậy.

Rồi sau đó thì sao, tình yêu cũng nở hoa với hai người họ aaaaaaa

Và chúng ta đã có một cặp Meanie cute như thế này đây:

-Oppa, hôm nay em muốn ăn cơm tương đen!!!

-Được thôi.

-Em muốn ăn gà chiên sốt.

-Được thôi.

-Em muốn ăn cá chiên

-Được thôi. Em ăn cho nhiều vào để có sức....-Min Gyu dùng gương mặt rất biến thái nhìn cậu

-Để có sức làm j a~

-Để có sức bị anh làm cho mai khỏi đi học.

-Oppa, em không muốn ăn nữa đâu.

-Đơn đã đặt không thể hủy

-AAAAAAA, baba mama cứu con.....

Và thế là....hahaha....xác định hôm sau Won Woo khỏi đi học nhé!!!

------------------------------------

Hãy can đảm tỏ tình cùng người mình yêu....

Nếu họ đồng ý thì ta sẽ được hạnh phúc...

Nhưng nếu họ không đồng ý, thì ta cũng sẽ dễ vứt bỏ tình cảm, dễ quên họ hơn

Đừng để sự yếu đuối làm ta phải đau khổ

Cứ chìm trong cái thứ hi vọng hão huyền đó, rồi vui vui buồn buồn

Để lúc đó, cái thứ hi vọng đó sẽ làm ta khó mà quên được hình ảnh của họ

Thời gian sẽ làm mọi thứ bị xáo trộn....

Nhiều lúc ta nghĩ quên một người sẽ cần rất lâu

1 năm ....5 năm .... Hay10 năm....

Nhưng không, nếu không có hi vọng thì thứ tình cảm đó sẽ từ từ biến mất một cách nhanh chóng.

Tình cảm đến kì lạ thế nào, thì khi mất đi nó cũng sẽ như vậy mà thôi....vô cùng kì lạ đến bất ngờ.....

---------------------------------

Ủng hộ truyện của tui nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top