Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. 지금 널 찾아가고 있어

I'm looking for you now ..

Trường Đại học H,

Ngôi trường mà cậu hằng mơ ước từ lâu - đại học H, nơi mà bao nhiêu con người mong muốn được bước chân vào, rộng mở chào đón tân sinh viên.

Ánh nắng dần len lỏi qua những tán lá cây, cùng với đó là hình ảnh những sinh viên năm nhất bước dần vào ngôi trường. Không giống như cấp 2, cấp 3, không có những tiếng nhạc tựu trường chào đón họ, chỉ là trong mỗi cá thể ở đây, mỗi người đều có một mơ ước, một hoài bão cho riêng mình, một tương lai sáng rạng đang mở rộng chào đón họ, ngay tại đây trước mắt cùng với ngôi trường đầy danh tiếng hay còn có thể gọi là ước mơ của bố mẹ mang theo đó. Mingyu bước chân vào ngôi trường, năm nay cậu đã là sinh viên năm nhất rồi, cuối cùng cũng đã thực hiện được nguyện vọng của bố mẹ mình, cậu thật sự không thấy vui vẻ gì thậm chí nặng nề, bước chân vào ngôi trường này, từng bước, từng bước, thật sự là khiến cậu ngộp thở quá đi? Và hơn hết không một chút hứng thú, một chút cũng không!

- Này, sao mày học ở đây mà không báo với tao câu nào vậy? Ôi cái tên này..

Seokmin từ đằng sau tiến tới bốp lấy vai Mingyu một cái mạnh, đồng thời quàng lấy tay ôm ngay cổ cậu bạn với giọng trách móc, cái cha này quái lạ, trước đó rõ ràng kêu với mình là đặt nguyện vọng đại học N thế nào mà giờ lại thấy ở đây? Seokmin với 1001 câu hỏi trong đầu vẫn không hiểu vì sao cậu bạn thuở thơ ấu lại đang xuất hiện ngay trước mắt.

- Có gì đâu mà. 

Mingyu chỉ hừ giọng nói nhẹ 1 tiếng, dù gì cũng chỉ là muốn đối đáp chút với cậu bạn này thôi. Lee Seokmin là bạn từ nhỏ của Mingyu khi còn ở nhà cũ, đã từng là hàng xóm của nhau, là 2 ngôi nhà nhỏ đối diện nhau trên đường K, nhưng sau khi nơi đó có thông báo phải đập đi hay còn nói khéo hơn là phong tỏa để xây làm đường. Song, cậu và Seokmin đã chuyển tới 2 căn hộ hoàn toàn khác nhau, từ ngày đó cũng bắt đầu ít nói chuyện với nhau dần, những cuộc trò chuyện tưởng chừng chỉ là xã giao và chưa từng có tuổi thơ nào quá gắn bó với nhau gì cho cam.

- Sao lại thế? Ya đỗ được vào đây là giỏi lắm đấy, bữa nghe nói mày đăng kí vào trường N làm tao cứ tưởng mày đăng kí vào trường thiết kế chứ không ngờ cũng vào đây như tao, đúng là có duyên lại gặp! 

- Mày nghĩ tao thích ở đây sao? 

Một lời nói cắt ngang nụ cười tươi roi rói của Seokmin.

Vậy cậu vào đây vì lí do gì nhỉ? 

Mingyu thấy biểu hiện của người bạn lâu năm không gặp, liền đẩy lưỡi trong miệng nhẹ không để cậu bạn phát hiện rồi đi khuất dạng, thật sự là một người khó hiểu.


[..]


Mingyu từ nhỏ vốn đã rất thích vẽ, nhưng không phải là vẽ phong cảnh hay vẽ đồ vật, không phải bất cứ thứ gì xung quanh cậu mà là quần áo. Chính vì vậy từ nhỏ, Seokmin đã luôn được thấy cậu bạn của mình khoe lấy khoe để 1 quyển sổ. Gương mặt rạng rỡ của 1 cậu bé 6 tuổi 7 tuổi khi đó chỉ đều là sắc màu của màu vẽ, bút vẽ, dù cho nhà cậu không thực sự quá có điều kiện để cậu mua quá nhiều loại bút màu cậu hay xem. Seokmin đã xem qua sổ của Mingyu nhiều lần, trong đó toàn là những trang phục mà cậu vẽ, những nét vẽ tưởng chừng rất đơn giản, có bộ thì rất cầu kì nhiều chi tiết, nhưng có bộ lại tạo cảm giác rất thoải mái cho người xem, không chút cầu kì nhưng vẫn ánh lên những mong ước thuở ấu thơ của cậu nhóc kia. Seokmin thời đó nghĩ, chỉ là vào thời điểm đó, 1 cậu bé như vậy đã thích vẽ chúng rất nhiều, lúc nào cũng chỉ vẽ và vẽ, vẽ lên những bộ comple, những bộ âu phục đen thật đẹp, vẽ lên những chiếc váy, những chiếc đầm đầy họa tiết mà Seokmin tưởng chừng sẽ chỉ thấy chúng ở trong phim điện ảnh mà thôi! Vậy sao cậu lại ở đây nhỉ? Đầu một vạn câu hỏi vì sao vẫn không thể giải đáp nhưng vì lâu ngày không gặp vẫn không dám làm phiền thêm cậu bạn.

Mingyu từ từ tiến tới bảng thông tin của trường học, ở đó đang gắn những thông tin dành cho sinh viên mới hôm nay, bao gồm chi tiết về các lịch học, phòng ốc cũng như giáo viên và bên cạnh đó là cả bản sơ đồ chỉ dẫn đường các phòng. Anh lặng lẽ lấy chiếc điện thoại trong túi quần vẫn còn chưa phẳng phiu giơ lên chụp ảnh để lưu lại đi tìm đường. 

Chỉ chốc lát thế nào mà cậu lại bắt đầu đi theo bản tính, sơ đồ chỉ dẫn có vẻ ngược chiều tầm nhìn nên cậu hơi bối rối một chút, aish cái trường này thật sự là muốn gì ở Kim Mingyu này đây, thật biết trêu ngươi cậu mà. Mingyu khẽ chửi thầm.

Một tiếng động không rõ từ đâu ngang qua ngắt quãng suy nghĩ bực tức của cậu, Mingyu vội ngoái lại nhìn theo bản năng, chợt thấy một nhóm người rất đông đang đứng đó. Và xem họ đang làm gì kìa, ồ bắt nạt 1 cậu sinh viên ư? Phải chăng là sinh viên mới? Mingyu tính tặc lưỡi cho qua, dù gì cũng mới vào trường và chẳng liên quan gì tới mình cả,  phải chuyện mình đâu mà vướng vào lại chỉ thêm phần rắc rối. Nhưng mọi suy nghĩ của cậu đã nhanh chóng đổi hướng, cậu bắt buộc phải dừng lại sau khi nghe thấy tiếng động mạnh.

*BỐP*

- Đi đi mà.

Tiếng của cậu sinh viên đang bị bắt nạt kia nói vang lên tới vành tai Mingyu, dù cho cậu ấy đang ngã sõng soài cùng với chiếc cặp bị lấm bẩn dưới sân.

- Tôi bảo cậu đi đi mà, đừng can thiệp vào chuyện này xin cậu đấy. 

Mặc cho những lời của cậu sinh viên kia nói, Mingyu vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định của mình, không một chút lung lay nhìn chằm chằm vào tên có lẽ là cầm đầu của hội các anh tai to mặt lớn kia.

- Nhóc là ai đây? Sinh viên mới à, mới vào chắc hẳn chưa biết tụi này là ai rồi, nghe cho rõ đây tao là Kwon Soonyoung đi ra đi nếu không muốn gặp rắc rối.

Hắn ta cười khẩy cái nhẹ, chắc cũng thấy rõ bộ dạng của Mingyu là sinh viên mới vào trường còn non nớt chưa rõ nên cũng không muốn làm gì cậu, nhưng Mingyu vẫn đứng đó, không lung lay dù chỉ một chút sắc thái trên khuôn mặt.

- Nghe hiểu gì không? Đi ra.? Hay còn muốn để thằng này nói thêm?

Mingyu lúc này bắt đầu cất ra tone giọng trầm của mình, hình ảnh này chắc khác gì một tên không biết điều cố gắng bảo vệ lẽ phải.

- Tôi không biết các anh là ai, chỉ là cậu ấy bị thương rồi, không muốn lên gặp hiệu trưởng bây giờ thì có thể đi cho.

Nói tới khúc này cái tên Soonyoung kia mới quay ngoái lại ra đằng sau tấm lưng vạm vỡ của anh chàng trước mắt mình rồi khẽ đưa mắt xuống nhìn lại tên vừa rồi vừa bị mình giáng tay xuống 1 cú đấm, anh thấy có vẻ cậu ta đã bị thương ở khuỷu tay, có lẽ do lần này trường đang xây sửa, trên nền sân có vẻ không được dọn kĩ, có nhiều hạt, thậm chí mảnh thủy tinh nên bị đâm 1 mảnh rồi. 

Cậu ta không nói gì nữa chỉ lăn chiếc lưỡi từ má này sang má kia cùng với đôi mắt lườm nguýt, nhìn dọc từ đầu xuống dưới chân Mingyu rồi kêu những người đi sau đi khuất dạng.

Mingyu quay lại nhặt chiếc cặp đưa sang cho cậu bạn vừa bị bắt nạt kia, thậm chí không phủi, cũng chẳng có ý muốn vươn bàn tay ra để đỡ cậu ta dậy, chỉ đơn giản là nhặt cặp và đưa về phía cậu ta.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu..

Người kia đón lấy cặp từ bàn tay Mingyu, vội vàng cảm ơn rối rít, dưới 1 góc sân trường nhỏ lúc đó bỗng hửng lên 1 tia nắng len lỏi qua kẽ tay người ấy, cậu chưa kịp ngẩng mặt lên thì Mingyu đã đi mất, thậm chí Minghao còn chưa kịp hỏi cậu ấy tên gì mà..


[..]


- Aishhh.. cái tên chết giẫm đó là ai chứ, hắn ta quen lắm nhưng sao có thể dương dương tự đắc vậy nhỉ, ê chúng mày đi điều tra lai lịch thằng ranh đó cho tao thử đi, không thể để nó ngồi lên đầu tao vậy được, rồi ai coi tao ra gì nữa? Uy nghiêm của Kwon Soonyoung này để đâu cho được?

- Mày ban nãy là sợ thằng nhóc đó bị thương rồi mình bị bế lên hiệu trưởng thật hay sao? Sao phải nhượng bộ. - Jun thắc mắc, rõ ràng bình thường cha nội này có bị vậy đâu.

- Mày nhìn nó đi chắc chắn là tấm chiếu mới chưa trải sự đời nay mới vào trường, nhưng tao thấy thằng này cũng không phải dạng vừa cái ánh mắt của nó rất giống với 1 người. Tao không chắc lắm..

Cái người tự cho mình là hổ báo nhất của cái trường này - Kwon Soonyoung, thậm chí không phải dè chừng bất kì ai bỗng chốc lại phải lưỡng lự trước 1 cậu sinh viên năm nhất? Ánh mắt sắc như hổ bỗng chốc chuyển hướng, hướng về phía một người đằng sau mình.

- Ya Jeon Wonwoo! Mày lo liệu vụ này cho tao đi, mày hiểu ý tao mà phải không? Mày nhìn thấy nó quen chứ?

Người mà Soonyoung đang hướng cặp mắt về là Jeon Wonwoo - một cánh tay phải đắc lực của Soonyoung, cậu ta không nói nhiều, cũng chẳng phải làm quá nhiều chuyện vặt vãnh, nhưng có lẽ sự im lặng của cậu ta còn nguy hiểm hơn như thế nữa. Soonyoung ở với Wonwoo từ nhỏ nên có thể hiểu rõ rằng con người này vốn dĩ không những nguy hiểm mà còn máu lạnh, chỉ là động tới đúng chỗ hay không thôi.

- Là nó à?

- Ừ.

Wonwoo khẽ nhếch khóe miệng lên nhẹ.

"Đi 1 vòng trái đất rồi à, đã lâu không gặp, Kim Mingyu."

vì đây là fic đầu tay của mình, mong sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như đóng góp của mọi người ạ saranghae nunbittttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top