Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Quên, là một loại tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"My heart carved with your light
Only makes me stronger
Your sharp thorns, please give it to me
'Cause you're my flower.

Trái tim anh được khắc bằng ánh sáng của em
Chỉ khiến anh mạnh mẽ hơn thôi
Những chiếc gai sắc nhọn của em, xin hãy trao nó cho anh
Vì em là bông hoa của anh."

- Flower [Seventeen]

Đầu tháng chín năm đó, ánh nắng mặt trời lặng lẽ chiếu qua từng khung cửa sổ lớp học, len lỏi qua từng tán lá chiếu thẳng xuống những chiếc bóng đang đổ rập dưới khuôn viên trường. Vì là mùa thu nên có lẽ mọi người đều yêu những tia nắng này, thi thoảng lại có chút gió khe khẽ lay đưa, không quá nắng gắt nhưng nhiệt độ cũng có chút ấm áp.

Minghao lặng lẽ tiến về giảng đường, nơi mà rất nhiều tạp âm cũng như tiếng sinh viên lẫn giáo viên huyên náo, cậu trong danh sách học lớp D01.

Đáng nhẽ bây giờ, tất cả bọn họ, tức tân sinh viên sẽ phải đang được ở hội trường vì năm nào cứ tới tháng 9 khai trường cũng sẽ có buổi gặp mặt, phổ biến về trường học, chào đón tân sinh viên hay một số thủ tục khác mà trường đại học nào cũng phải làm. Nhưng vì năm nay hội trường của trường học đang được sửa chữa, vậy nên có lẽ năm nay sinh viên phải chịu thiệt thòi một chút, trực tiếp nhận lớp và vào học luôn, còn buổi chào đón tân sinh viên sẽ được tổ chức muộn hơn một chút theo dự kiến của nhà trường.

Nửa tiếng trôi qua, Minghao tới rõ ràng cũng không phải sớm, nhưng thậm chí vẫn không ổn định được chỗ ngồi vì đám sinh viên này sao mà năng nổ thế, bản thân cậu vừa bị một mảnh thủy tinh đâm vào khuỷu tay nên có chút không ổn, cũng không biết phòng y tế ở đâu vì ban nãy đang đi tìm đường tới lớp thì bị thế kia, sơ đồ cũng không chụp, giáo viên thì ngại hỏi nên đành cắn răng chịu đựng chờ cho vết máu đông lại,

- Này cậu có sao không? Khuỷu tay cậu..

Seokmin từ đằng sau tiến tới lại gần hỏi Minghao, có lẽ vì là người để ý tiểu tiết nên khi cậu mới bước vào lớp, Seokmin đã thấy phần khuỷu tay của cậu có chút rớm máu nhưng đã nhanh chóng bị cậu ta bịt kín bằng cánh tay còn lại.

- Kh..không sao đâu chỉ là va vấp chút thôi

- Không ổn đâu, vết thương như này mà không lấy hết mảnh thủy tinh ra lỡ đâu nó còn lưu lại trong đó nhiễm trùng thì khổ đấy, xuống phòng y tế đi mình chỉ đường cho!

Seokmin nhẹ nhàng bỏ tay của Minghao ra để xem vết thương, nhận ra ngay đó là vết thương do bị mảnh thủy tinh đâm phải, vội vàng lo lắng làm những chuyện thậm chí không phải của mình.


[...]


Mingyu chỉ đi lại dưới ánh mặt trời vài phút thôi đã chảy mồ hôi, cậu là người dễ đổ mồ hôi, có lẽ cũng vì thân hình vạm vỡ to cao của mình, thậm chí giờ vì đi lạc đường nên phải vòng ngược lại để tìm lối vào lớp, đổ mồ hôi là chuyện dĩ nhiên rồi! Dù vất vả đi quanh quẩn trường là thế, nhưng có vẻ vẫn không khả quan lắm..

- Cô ơi!

Mingyu thấy có giáo viên đứng gần đó, có thể dễ dàng nhận biết vì họ đeo thẻ giáo viên, cậu nghĩ dù gì cũng đi gần vòng quanh sân rồi tìm mãi như này chật vật quá, chi bằng hỏi giáo viên cho xong.

- Sao vậy em?

- Cho em hỏi là giờ muốn đi tới dãy D thì đi lối nào ạ?

Mingyu đã đổ mồ hôi rõ rệt hơn, cảm giác có thể tắm tới nơi rồi. Có lẽ vì trời nắng, cũng có lẽ vì cậu đã lạc đường và xen vào những chuyện khác quá lâu.

- Wonwoo, qua đây cô nhờ chút!

Không để lộ chút biểu cảm, cũng đứng cách đó không xa, một thanh niên trông có vẻ miễn cưỡng đi lại gần về phía Mingyu và cô giáo. Anh họ Kim đang thắc mắc không hiểu chuyện gì thì lời nói của nhà họ Jeon kia xen ngang.

- Cô có việc gì muốn nhờ ạ

- Em này có vẻ là sinh viên năm nhất mới vào trường, đường đi còn chưa thạo, cô đang phải có việc gấp trên văn phòng, không rành về mấy mảng chỉ đường này chỉ biết đi thôi / cô cười chút tinh nghịch / nên có thể nhờ em chỉ cho bạn ấy được không, tại thấy em cũng đứng gần đây nên chắc không phiền em chứ?

- Dạ vâng, cứ để em, không sao đâu ạ.

- Vậy, nhờ em nhé! Cô đi trước đây, chào hai đứa.

Nói rồi cái bóng cũng không còn nữa, có lẽ đang có việc gấp nên cô đi với tốc độ nhanh hơn.

- Cậu muốn hỏi tới đâu?

Wonwoo quay ra nhìn người thanh niên kia gượng cười, thật là, vừa mới đi ra khỏi cái tên Kwon Soonyoung kia thì ra lại đụng độ ngay tên vừa rồi mới va phải, nhưng chắc có lẽ cậu ta không nhận ra anh ở lúc nãy, chưa dứt dòng suy nghĩ đã bị chú cún con này chen ngang.

- Em muốn hỏi tới dãy D, giờ đi lối nào được anh nhỉ?


"Ồ trùng hợp quá, cũng dãy D sao"


- Đi thẳng chút nữa vào sâu tới trong thì rẽ tay phải, đi lên cầu thang tìm lớp, có lẽ tầng đó là dành cho khóa mới.

- Là cứ đi thẳng bên kia có 2 cầu thang, là cái nào a-

Còn chưa hết lời, Mingyu quay ra thì đã thấy tên họ Jeon kia mất dạng, người gì đâu mà kiệm lời thế, chắc câu dài nhất nói được với anh là lối để chỉ đường.


[..]


"Xui thật đấy, sao lại cùng lớp người yêu cũ nhỉ, cả năm cấp ba đã học chung rồi, đến năm nay vẫn không thoát được."

"Ê có vẻ Kim Mingyu bị ám rồi, Seo Minyoung vẫn ở đây kìa, họ học chung một lớp!"

"Nhìn cậu ta đi, bày vẻ khó chịu thấy rõ luôn ấy."

"Hai người họ quên được nhau chưa nhỉ"


Ầm ầm, hai từ chính xác để miêu tả khung cảnh khi Mingyu bước vào. Những lời xì xào, bàn tán ầm ĩ cũng vang lên, tất cả lời họ nói đều đang hướng về phía hai người - Kim Mingyu và Seo Minyoung, một cặp đôi nổi tiếng thời cấp 3. Cậu dường như cảm nhận được lời bàn tán rất rõ, khi bước vào lớp thấy Minyoung, rồi quay ra nhìn mọi người, dường như cảm nhận được không khí rõ rệt, liền rảo bước đi thẳng một mạch hướng về phía bàn cuối lớp, không quan tâm cũng chẳng đoái hoài gì đến những lời vừa rồi. Chắc có lẽ từ thời điểm chia tay tới giờ nghe cũng đã quen rồi, có nghe thêm cũng chẳng sao cả.

Thầy giáo cũng đã bắt đầu bước vào lớp, đi bên cạnh là một cậu học sinh khá ngôi ngô tuấn tú, thầy vừa bước vào lớp đã nở một nụ cười hết sức rạng rỡ chào đón các em tân sinh viên.

- Chào các em, vì trường mình học theo lớp nên mỗi lớp vẫn sẽ có chủ nhiệm bình thường như thời ngày xưa các em đi học, thầy tên là Kang Wonseok, các em có thể gọi thầy là thầy Kang, kì này sẽ đảm nhiệm là chủ nhiệm của lớp chúng ta.

Tràng pháo tay kéo đến lũ lượt từ đầu đến cuối lớp bỗng nhộn nhịp cả phòng. Hôm nay đến lớp tưởng chừng như để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm, sau đó nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến một vài chuyện rồi bắt đầu phân ban cán sự lớp rồi ra về. 

Giữ nguyên suy nghĩ đó trong đầu từ đầu, Mingyu đã gục xuống bàn từ khi nào, chẳng quan tâm tới xung quanh và chìm vào giấc ngủ được một hồi lâu.


- Anh kia đẹp trai quá đi!

- Người ở đâu mà đẹp thế không biết!

- Đó tao bảo mày rồi, lên đại học này để ngắm trai là hết sức hợp lí!


Lại là những âm thanh rầm rộ, bàn tán của các nữ sinh viên.

- Nay chúng ta sẽ bắt đầu học luôn theo thời khóa biểu, các em cũng được phổ biến rồi chứ nhỉ?

Bên dưới rầm rộ lên âm thanh "nae~". Người bên cạnh cũng không một chút biến đổi sắc mặt.

- Nhưng trước khi vào tiết học, thầy đặc biệt mời đến đây đàn anh khóa trên để chia sẻ các kinh nghiệm về học tập, cũng như các tips để có thể lấy được học bổng từ các anh chị khóa trên truyền đạt lại, thầy xin nhường sân khấu ngày hôm nay cho Jeon Wonwoo nhé! Mời em.

Nói đoạn, thầy đứng dịch sang một bên để cho anh họ Jeon này bước vào giữa.

- Chào các bạn, tôi là Jeon Wonwoo, sinh viên năm hai của trường đại học H. Trước khi bắt đầu tôi muốn hỏi qua một chút, có bạn nào tự tin ở đây sẽ có khả năng lãnh đạo không? Ý là lớp trưởng?

Một bàn tay giơ lên một cách dứt khoát, không chút rụt rè, là Seo Minyoung!

Rất tài giỏi, đã nghe danh từ lâu.



- Tên em là?

- Seo Minyoung, thưa anh!

- Aaa~ Seo Minyoung, phiền em có thể xuống gọi cậu bạn ngồi cuối lớp giúp tôi không

Cả lớp bỗng chốc hướng mắt về phía bàn cuối, không ai còn lạ khi nhìn thấy tên này, Kim Mingyu đã thật sự quá nổi tiếng từ thời trung học rồi.

Như một bài test đầu vào của một lớp trưởng, Wonwoo cho phép Minyoung xuống gọi cậu bạn đang ngủ gục dưới cuối lớp kia dậy, buổi đầu coi như thể hiện chút khả năng lãnh đạo cho anh thấy xem sao đi! Anh đã thấy khó chịu từ khi bước vào lớp rồi.

Về phía Wonwoo - cậu tới nay đã học năm thứ hai ở trường, nhưng chỉ cần khi thấy anh, dù có là học sinh cá biệt ở trường cũng phải chăm chăm chú ý tới, hay còn phải gọi là không dám gây rắc rối hay lên mặt với người này. "Jeon Wonwoo - Kwon Soonyoung" hai người không nên động tới vì hậu quả để lại sẽ rất đáng lường. Một người thì rất nổi tiếng về băng phái trong trường, một người lại rất lạnh lùng nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ uy nghiêm, quyền lực đáng sợ. Có tin đồn cho rằng Wonwoo vốn dĩ là con trai của thầy hiệu trưởng, chính vì vậy nên tính cách rất kiêu kì, ngạo mạn nhưng không bộc bạch rõ hẳn, kiêm thêm việc là bạn của Soonyoungnhư hình với bóng nữa, tốt nhất không nên đắc tội với người này làm gì rước họa vào thân!

Minyoung đưa ánh mắt quay xuống bàn cuối, thở dài nhẹ rồi thẳng tiến bước xuống nơi cuối lớp. Cô dùng ngón tay chọt chọt vô vai của anh chàng to xác, đang đổ cả nửa thân mình xuống dưới bàn, không thấy có động tĩnh gì cô vung tay ra toan đập bàn, nhưng không có tác dụng, không động đậy chút nào cả.

Có khi nào.. ngất xỉu rồi không?

Minyoung lo lắng bắt đầu lộ rõ vẻ vội vàng hơn, gọi tên "Kim Mingyu" một cách liên tục và tác động lên người cậu.

- Kim Mingyu, vẫn nhớ tên người ta vậy sao.

Khóe miệng Wonwoo lại bất chợt nhếch lên lần nữa, trong miệng lẩm bẩm.



"Sao gọi mãi không dậy thế kia trời"

" Ngủ say thế"

"Sao mới bữa đầu đi học đã bày ra vẻ tệ hại đó rồi chứ, thời gian qua hẳn chắc đau khổ lắm!"

[...]

- Em và cả em, phiền hai em khiêng bạn này sang phòng y tế giúp tôi, có vẻ cậu bạn này ngất thật rồi.

Chưa kịp để Minyoung phản ứng thêm, Wonwoo đã nhanh chóng đề nghị hai bạn nam khá to con trong lớp đỡ Mingyu xuống phòng y tế, thân hình cậu khá to cao nên để một người khiêng thật sự quá khó. Để không bị ảnh hưởng tới buổi tọa đàm của anh, không một chút quan tâm, lo âu nào cho cậu sinh viên kia - người có thể phá hỏng việc Wonwoo phải làm, đương nhiên rồi, còn làm như vậy là quá tốt rồi.

- Em không sao đâu ạ.

Lúc này Mingyu choàng tỉnh, khuôn mặt đã đỏ lên thấy rõ do nằm úp mặt trên mặt bàn, một phần cũng vì không muốn ảnh hưởng tới việc mọi người.

- Vậy em tự đi xuống đi, đừng cố chấp, em say nắng rồi.

- Em thật sự không sao

- Xuống đi!

Như một lời mệnh lệnh, sát thương nhắm thẳng vào người con trai cao lớn kia, cậu nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi lớp, tuân theo như đó là điều dĩ nhiên. Thấy bụng Wonwoo cười xòa, nhanh chóng tiếp tục việc mình cần làm và kết thúc nhường lại lớp học cho thầy Kang.

Wonwoo làm xong nhiệm vụ, đi ra khỏi lớp tiến về phía sân, nhưng cậu bạn kia có vẻ lại đứng ở ngoài đợi?

- Không xuống phòng y tế?

- Vì em không sao, nhưng sợ thầy ảnh hưởng tới mọi người và anh nên em ra ngoài này đứng

- Không nhất thiết phải làm vậy. Không được thì đừng cố.

- Anh không cần lo cho em đâu ạ, em vẫn ổn..

Nói vậy thôi nhưng thân hình đồ sộ kia thậm chí không đứng vững, đổ sập xuống người đàn ông còn lại cũng đang đứng đó..


[...]


- Em bị say nắng, cậu học sinh à phải để ý sức khỏe chứ, không được thì đừng cố.

"không được thì đừng cố.

không được thì đừng cố.

không được thì đừng cố."

Đầu Kim Mingyu quay mòng, trong đầu chỉ đọng lại được mấy chữ, nhưng không phải của người trước mặt, là của người đàn ông ban nãy.

- Ai đã đưa em tới đây vậy ạ?

Mingyu cố gắng gượng dậy, đầu vẫn còn hơi đau do thuốc vẫn chưa có tác dụng.

- Em quen học trưởng sâu sắc tới cỡ nào mà được anh ta đưa tới, quả là đặc biệt đấy.

Nhân viên y tế vừa nói vừa cười, có phần trêu chọc Mingyu đang ngây ngô ngồi đó chưa hay hiểu chuyện gì. 

Học trưởng? 

Không nhẽ là người đàn ông vừa thoáng qua suy nghĩ của cậu hay sao nhỉ.

Trong ấn tượng của cậu, người đó chỉ là một cậu học sinh khóa trên với vẻ kiêu sa, thật sự phải dùng tới từ này vì mới gặp chỉ có vài lần nhưng không lần nào cậu không bị cuốn hút bởi nét đẹp đó, sống mũi cao thẳng cũng với đôi môi tựa mật ngọt, nhỏ bé và xinh xắn, vài lần bắt gặp ánh mắt cậu cười, chiếc mũi nhỏ bỗng chốc nhăn lại, khuôn miệng cũng đi theo với đó mà chúm chím.. Đôi môi đó..

?????????????

Cậu đang nghĩ gì thế này, có lẽ là ấm đầu thật rồi!

"Anh ta.. tên gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top