Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Kẻ kiêu ngạo biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cupid pass another my way (my way)
Another night, a lot more days (more days)
Hard to think about you anymore ('bout you anymore)
But I keep you in my mind always (always)'

- Gam3 Bo1 [Seventeen]

______


Gần đây mạng xã hội trong nước đang xuất hiện rất nhiều các gamer, trò chơi điện tử cũng có rất nhiều, thể loại ngày càng phong phú, thu hút người dùng cuốn vào thế giới ảo, gần đây lại khá hot lên trò chơi mang tên Trauma, tham gia trò chơi này người chơi luôn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, nó thay đổi theo mỗi ngày, nhiệm vụ cuối cùng sẽ là khó nhất.

- Hyung à, anh không đau mắt sao? Chơi game miết vậy hại mắt lắm, xem cái cặp kính cận kìa hay em cho anh thêm cái nữa thành dupe, học bá của em không hiểu học hành chỗ nào mà chơi suốt thế mà học vẫn giỏi vậy

- ....

- Yahhh, Jeon Wonwoo, anh không để tâm tới em hả??? 

- Chữ hyung của em vứt đâu rồi, đợi chút đi !

Mingyu trông có vẻ anh họ Jeon vẫn đang chăm chăm vào màn hình không mảy may tới cậu liền giận dỗi bỏ đi, đóng cửa thật mạnh để chứng tỏ 'ông đây giận rồi ra dỗ đi', nhưng trái lại thì Wonwoo quá quen với chú cún con hay dỗi nên biết thừa thể nào lát nữa lại quấn quýt về chỗ anh rồi vẫy vẫy cái đuôi, cuối cùng thành ra dỗ ngược lại mình ngay.


Quả không ngoài dự đoán.

- Hyung ahhhhhhh, em xin lỗi mà, cho em chơi game chung zớii

- Biết cái gì mà chơi?

- Game này có kết hôn hong í? Em tạo acc rồi chơi game với anh xong mình kết hôn, thế là ai cũng biết anh có hôn thê rồi nên không lại gần được nữa hí hí

- ............

- Em mà chơi game thì chắc nhiệm vụ khó nhất của em sẽ là kết hôn với hyung <( ̄︶ ̄)>

- ............

Wonwoo không chơi game trước mặt người lạ, anh luôn luôn làm mọi thứ một mình và đã quen với việc đó, thậm chí không ai có thể nhìn thấy hay tưởng tượng được rằng con người luôn luôn đạt học bổng của trường lại suốt ngày cặm cụi cắm đầu vào game, duy chỉ có Mingyu thở dài ngao ngán, sau một thời gian khá dài ở cạnh mình, anh đã bắt đầu mở lòng mà chơi game trước mặt cậu, ấy vui mừng là thế nhưng mà Wonwoo lại lúc nào cũng chơi, rất ảnh hưởng sức khỏe và đôi mắt tuấn tú ấy.


Bây giờ là 10 giờ 10 phút, sau khi kết thúc 4 tiết triết đại cương vô vị cùng với hàng tá tin đồn rộ lên sau màn tình tứ ở cổng trường ban sáng, Mingyu vươn vai dài một cái, miệng thì ngáp rất to, cậu lại vừa kết thúc một ngày "ngủ tại trường". Buổi chiều nay không có tiết, có thể về nhà được  rồi.

Mà khoan đã, anh Wonwoo học xong chưa nhỉ

....

Lúc này, trong lòng cậu học sinh năm nhất Kim Mingyu bỗng phấn khởi hơn bao giờ hết, cậu chạy một mạch lên tầng, nơi của sinh viên năm 2 đang học, cậu và Wonwoo học cùng khu nên rất tiện, đỡ phải chạy lòng vòng nhiều hay leo chi đâu xa.

Anh vẫn chưa học xong.

Mingyu khẽ nhìn qua khung cửa sổ, vừa có ý vụng trộm lại vừa có ý muốn biểu lộ rõ với người kia rằng "cậu vẫn đang đứng đây đợi anh về".

Trái tim của Wonwoo cả 4 tiết học thì lại như đang bị đả kích, có lẽ lâu ngày cô đơn quá được an ủi là một chuyện, nhưng hình như trước giờ cũng chẳng có ai đưa anh về nhà, chủ yếu là anh hay đi về cùng Kwon Soonyoung và nghe hàng tá chuyện xàm xí "chinh chiến thương trường" mang danh họ hổ khắp nơi thôi, cũng càng không có người quan tâm tới từng chiếc cổ áo hay cặp sách của anh cả.

Wonwoo mải nghĩ thì giật mình lướt qua khung cửa sổ, nhìn thấy bóng lưng cô độc của Mingyu cùng với ánh nắng hắt vào nhen nhói chiếu kéo dài từng lớp trên vạt áo lấp lánh, tâm trạng có chút vi diệu. Cậu đang đứng ngoài lan can chờ anh, bóng lưng cao lớn cùng với gu thời trang chưa bao giờ là làm người ta thất vọng, anh khẽ nhoẻn miệng cười ấm áp, như một ánh nắng còn len lói sót lại của mùa đông lạnh giá.

- Cuối cùng anh cũng tan học rồi!! Giáo sư Kang giảng lâu quá đấy, bên lớp em có thấy nói mấy đâu

Sau khi thấy tiếng động phát ra từ phía lớp học của Wonwoo, Mingyu chợt nhận ra mọi người bắt đầu ra về, và chỉ chờ có thế, cậu vội chạy ngay tới chỗ của anh người yêu, mặc cho ngoài kia bao nhiêu ánh mắt vẫn còn đang có ánh nhìn dò xét sau màn tình tứ hai người hồi sáng.


"Nè nè, là Kim Mingyu đó"

"Giờ công khai rồi có ai là không biết đâu"

"Bây giờ lên tận lớp đón người yêu về đây, ngưỡng mộ quá đi!"

"Viết fic đi trời họ đáng yêu quá !!"


- Cậu có học mà biết à?

- 'v' hí

Wonwoo lắc nhẹ đầu ngao ngán, nanh cún của Mingyu cứ thế lộ ra cười kháu khỉnh, ôi đúng là cái đuôi cún đây rồi chẳng lẫn đi đâu được, có mặt mọi lúc mọi nơi. Mà khéo không cần cũng vẫn cứ thấy xuất hiện.

- Anh về với em hong í~

- Tôi lên thư viện nghiên cứu chút, cậu cứ về trước đi

- Em lên cùng đợi anh được màaa

- ......

Hai người nhanh chóng lên tới thư viện của trường đại học H, trên này thật sự rất ấm áp và yên tĩnh, luôn luôn thích hợp với một người điềm đạm như Jeon Wonwoo. Sau khi tìm được sách mình cần, Wonwoo cười thầm và trở lại trên một chiếc bàn - nơi có Mingyu đang ngồi trực ở đó sẵn chờ anh quay về. 

Bắt đầu mở laptop, việc đập vào mắt của Mingyu đầu tiên là trò chơi mà anh chơi ngày xưa, vẫn là ứng dụng Trauma đó thì phải, cậu nhanh thoăn thoắt chỉ thẳng vào màn hình

- Hyung vẫn giữ game đó kìa, nó vẫn chưa sập ư ra mắt lâu quá rồi nhỉ ~

- Tất nhiên rồi.

Wonwoo nhíu mày, thực sự là muốn chửi cho tên này một trận, nhưng đây lại là thư viện nên anh cố gắng kiềm chế lại, cố gắng dỗ dành chú cún con này bằng cách trả lời những câu hỏi mà cậu đang đặt ra liên tục cho anh.

- Game này có chế độ kết hôn chưa anh thì để em kết h..

Bốp một cái thẳng vào đầu tên nhóc này! Cho chừa cái thói tài lanh đi !

Mingyu kêu lên một cái điếng người, sao mà mạnh tay thế không biết, tính nũng anh xíu thôi mà gay gắt quá đi ㅜ.ㅜ

- Tôi có người kết hôn rồi, đừng hỏi nữa.

- Ủa ??? Anh kết hôn với ai ???

- Với ai không cần cậu quản !

- Anh là người yêu em mà ㅜ..ㅜ

Wonwoo không nói nữa, chiều nhiều thành hư nên để kệ cho cậu ta nói một mình. Sau đó không quên trả đũa, anh đi lược một vòng thư viện, quay lại với một quyển sách trên tay, trên bìa sách đề ba chữ "cách dùng súng..". Giây tiếp theo, Mingyu nuốt họng, yết hầu lộ thấy rõ, cậu nhìn lấy quyển sách chằm chằm rồi nhìn lên sắc mặt của con người không chút biểu cảm: mang tên người yêu anh, từ từ đỡ lấy quyển sách và tự giác đứng dậy nhét lại để trên kệ.

- Dạ...

Ngoan như cún, ngồi im cả buổi, đúng là con người thâm độc kia có thể làm mọi thứ.


- Em sắp có bài kiểm tra, Wonwoo hyung giúp em được không..

Ngồi im một hồi lại ngứa ngáy, đúng là không để tên này bên cạnh được, thật sự rất mất tập trung.

- Bài gì thì cứ hỏi

- Nhưng mà em để bài môn đó ở nhà mất rồi, nay anh qua bên nhà em ăn đi rồi giúp em học, nha nha

- ? 

Seokmin từ xa qua khe kệ sách thư viện đã trông thấy, không mảy may hay biết gì về chuyện của Minghao và Jun dạo gần đây, trong lòng ngực cậu như đấm thùm thụp, uất hận tên Kim Mingyu kia quá, sao lại có thể thảnh thơi với người thương như thế kia được nhỉ, không kiềm được cơn giận mà đấm hùng hục vào kệ sách,

- Này cậu tính phá thư viện đấy à?

Joshua từ đằng sau bước tới, giữ lại bàn tay của Seokmin. Joshua là một người anh của cậu, cũng là một trong những thành viên của đội bóng rổ, anh là người Mỹ gốc Hàn nên luôn vẫn mang trong mình một nét quý ông hiếm thấy ở đại hàn dân quốc, có hàng khối em theo đuổi và đang là người quản lí thư viện của trường đại học H.

- Em.. em xin lỗi ạ!

Sau màn xin lỗi ríu rít cúi gập người liên tục của Seokmin, Joshua thở một hơi dài.

- Chẳng hiểu mấy đứa có chuyện gì, nhưng nếu tụi nó yêu nhau thì cứ để tụi nó yêu đi. Nghe đâu em là bạn của Mingyu từ nhỏ, không ủng hộ chuyện của bạn mình sao?

- Em không có, gi-giận chuyện khác ạ, thôi.. thôi em xin phép về trước!!

- Anh hơi nhiều chuyện quá nhỉ..?

Còn chẳng kịp nghe lấy lời cuối, ba chân bốn cẳng chạy khỏi thư viện, không phải nói chứ sao mà người con trai ấy đẹp thế, đứng trước mặt thôi mà chả nhớ nhung để ý tới cái gì nữa, tim bỗng chốc xao xuyến lên vài nhịp. Gặp Joshua rất nhiều lần rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên được đứng với anh cự li gần như vậy, tim hẫng lên vài nhịp khác thường lạ thật..

.


- Về thôi.

Wonwoo gập laptop xuống, ra hiệu cho Mingyu ra về khi đã xong việc.

- Anh về cùng với em chứ?

- Chẳng phải kêu có bài khó hiểu muốn hỏi sao?

- Dạ !!!

Trong lòng nở hoa, Mingyu lại được về nhà cùng anh rồi, lại có hơi ấm của người thương ở nhà, thật là vui quá đi mất, ước gì cứ thế này mãi thôi thì tốt nhỉ.

Một ngôi nhà ấm áp, anh cùng cậu về nhà, có người ở nhà cùng cậu ăn cơm thế này, những khoảnh khắc ấy, Mingyu cảm thấy mình đã có được tất cả. 

Vừa về tới nhà đã toan chạy ngay vào bếp, Mingyu nhanh chóng chuẩn bị những món mà Wonwoo thích ăn, bày biện ra đẹp mắt, tuy chỉ là bữa trưa nhưng mà cũng thật thịnh soạn. Miễn là Wonwoo thích ăn, lúc nào cậu cũng làm được, chỉ cần anh ở đây mãi với cậu thôi.

Sau khi nước xong xuôi, Mingyu vội vã ôm cặp sách, nhanh thoăn thoắt lại gần chỗ Wonwoo đang ngồi. Đôi mắt cậu dừng lại ở trên tay Wonwoo, anh đang cầm quyển sổ thiết kế cũ của cậu, là quyển sổ năm đó anh và cậu xem nó, ấp ủ được thực hiện cùng với nhau.

- Sao anh lại xem nó vậy?

- Thích.

Wonwoo vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu ý bảo Mingyu ngồi xuống.

- Anh thích, cái này? Nhưng nó cũng đã khá lâu rồi, em giờ cũng không theo học thiết kế nữa.

- Cái đó, vẫn khá tốt, tại sao lại bỏ?

- Hmm khá tốt sao? Anh giờ có lẽ đang được làm những điều anh muốn nhỉ.. Bố mẹ em muốn em học Marketing để tiếp quản, nên em đành..

Mingyu cũng chỉ thuận miệng đáp lại, cậu nghĩ với Jeon Wonwoo của hiện tại, anh đã có được tất cả những gì anh muốn, thậm chí vẫn luôn giữ được thành tích rất giỏi và vẫn đang rất thành công đi trên con đường  mà cậu đã xác định từ ban đầu. Ai mà chẳng có ước muốn chứ, chỉ là có làm được hay không thôi.

- Thực ra ngoài bóng rổ không thực hiện được, tôi còn muốn làm nhiếp ảnh gia, nhưng không cần quá xuất sắc hay phải có danh tiếng, chỉ là tôi muốn chụp ảnh thôi.

Wonwoo hiếm khi nói một câu hoàn chỉnh về mong muốn của anh, Mingyu có chút ngỡ ngàng.

- Nhiếp ảnh gia?

- Ừ, tôi muốn chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi được nhìn thấy, cảnh đẹp nhất, và cả.. người đẹp nhất nữa.

Mingyu sửng sốt, thật sự cậu không nghĩ là anh có sở thích như vậy, có lẽ do anh không thể hiện ra với ai ư? Như bóng rổ vậy? Wonwoo ra hiệu cho Mingyu cúi đầu xuống, anh đặt nhẹ lên trên mái tóc của chú cún con một nụ hôn nhẹ tựa mây hồng, ngỡ cánh hoa anh đào chỉ vừa mới khẽ rơi xuống.

- Cảm ơn cậu vì đã thực hiện giấc mơ bóng rổ thay tôi, nhìn được dáng vẻ của cậu chơi năm đó tôi thật sự đã rất vui, cảm giác như mình đang chơi ngay trên sân vậy, tôi cũng đã từ bỏ hẳn bóng rổ rồi, nên đừng lo lắng cho tôi nữa, tôi đã quyết tâm theo Marketing rồi.

.............

- Nếu cậu thật sự yêu thích cái gì đó, hãy làm, đừng quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Nếu chỉ là nói ngoài miệng và không cố gắng theo đuổi nó, nó cũng sẽ chỉ dừng lại ở hai từ ước mơ thôi.

Dưới ánh đèn, Mingyu dường như muốn khóc, gương mặt nghiêng có chút lạnh lùng lại vừa ôn nhu của anh gõ nhẹ nơi nhịp tim, cậu cố gắng kiềm chế đè nén lấy cảm xúc đang sắp bùng phát, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

- Em thật sự, rất yêu anh..

- Cảm ơn cậu thật nhiều.

Wonwoo khẽ ôm lấy người con trai to lớn trước mình, chú cún nhỏ của anh thật sự đã gồng mình mạnh mẽ rất nhiều, chỉ vì để thực hiện giấc mơ của anh mà cả tuổi thanh xuân vật vã chơi bóng rổ, tới khi lớn thì lại chỉ vì thực hiện giấc mơ nối nghiệp của gia đình mà bỏ hẳn giấc mơ cậu đã cố gắng theo đuổi nó từ khi còn nhỏ.

Nhưng có lẽ đây là lần cuối, anh làm được gì đó cho cậu.

Là lần cuối, anh được ở cạnh an ủi, ôm lấy cậu vào lòng.

Là lần cuối, anh ở cạnh cậu với tư cách là người yêu.

Cảm ơn,

và xin lỗi em, Mingyu à.


[...]


Nếu trên đời có người nguyện ý đối xử dịu dàng với bạn, vậy thì những khổ sở trong quá khứ cũng dễ dàng mà quên đi. 

Wonwoo nằm ở trên giường, ngẩn ngơ nhìn bóng cây mờ ảo qua cửa sổ.

Anh nhớ tới những chuyện năm đó xảy ra, những lời ngạo mạn của Seo Minyoung, những lời van xin khẩn thiết của Kim Mingyu.

Bỗng chốc anh không nghĩ được gì cả nữa, rốt cuộc tình yêu là gì, anh chẳng phân biệt được nữa, cái gì là thích, cái gì là rất thích, và cái gì là yêu, cái gì là rất yêu, cái gì là thương.. Mà anh đối với Mingyu, chỉ là rất thương.

Wonwoo xoay người, ôm gối, một mình trong căn phòng lại cảm thấy có chút cô đơn. Anh không dám nhắm mắt, bởi vì mỗi khi nhắm mắt trong đầu sẽ lại xuất hiện hình ảnh của Mingyu nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm lấy mình, anh thật sự đã chìm đắm vào tình yêu của Mingyu, và thật sự mong sẽ mãi chìm đắm trong đó.

Nhấc máy lên bấm dòng số đuôi 66, Wonwoo khẽ thở một hơi thật dài, phả lấy một làn khói thật dày trong màn đêm tĩnh lặng.

- Em muốn nhờ anh một chuyện.


[...]


Ngày hôm sau khi tan học, Wonwoo thu dọn cặp sách, từ phòng học đi ra hướng cổng trường, hôm nay Mingyu nói cậu có việc phải ở lại học muộn, nghĩ một hồi cũng chẳng xuống lớp cậu ta làm gì, chẳng khác nào lại tự chứng minh rằng anh đang quan tâm tới người ta.

- H-hyung.. đợi em với!

- Đã xong rồi sao?

Mingyu gật đầu lia lịa, tan học vội chạy đuổi theo bóng lưng đang dần khuất nơi cổng trường. Wonwoo đáp lại được một câu, sau đó nhìn về phía cổng trường đã thấy một chiếc xe rất quen thuộc, như mầm đoán trước được, anh bỗng sải dài từng bước chân ngày một nhanh, Mingyu chạy theo cùng hướng, đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc xe Lexus màu trắng, có kí ức nhưng không nhớ rõ.

- Anh đến để đưa em về.

Là anh Hajoon. 

Giữa cái nắng ấm áp của mùa đông, người đàn ông ấy bước tới lại gần và lau nhẹ vết bẩn trên mặt của Wonwoo, đôi môi mím chặt lại dường như muốn đặt lên trên môi người con trai ấy một nụ hôn thuần khiết.

- Được. Về thôi.

...

- Hyung à, đây là ai vậy? - Mingyu sững người sau hành động vừa rồi của người đàn ông lạ mặt

- Chào cậu, tôi là Choi Hajoon, cậu đây phải chăng là Mingyu?

Mingyu có cảm giác đã nhìn qua thấy tên này một lần, hình như là ở trường cấp 3, trên sân vận động..? 

- Vâng, chào anh, cho hỏi anh có chuyện gì, nếu không có gì quan trọng em xin phép để em đưa anh Wonwoo về, bọn em luôn về với nhau rồi. Bọn e-em.. là một đôi !

Trong giọng nói có phần dứt khoát cùng với ánh nhìn cương quyết, tay cậu nắm chặt về phía Wonwoo muốn kéo lại, nhưng dường như khóe mắt vẫn ánh lên có chút sợ hãi đề phòng về người đàn ông trước mặt này.

- Bỏ tay tôi ra, Kim Mingyu.

Mingyu nhìn làn da trắng noãn như tuyết ấy, khuôn mặt tinh xảo của người ấy, vẫn thật tuyệt đẹp.. n-nhưng tình huống này là gì đây chứ..

- Tôi và cậu không phải một đôi, làm ơn bỏ tay tôi ra.

Wonwoo nói chắc như đinh đóng cột.

- Ồ, vậy à, thế mà anh lại tưởng em và cậu ấy là một đôi đấy, làm anh giật mình, lên xe thôi.

Mingyu im lặng, lặng đến điếng người, cậu chết đứng tại chỗ, đã rất lâu kể từ khi chiếc xe Lexus trắng đi khỏi rồi..

Trong lòng Mingyu lại càng rối loạn, sâu trong trái tim của cậu đã rỉ máu, mới ngày nào có hàng ngàn bông hoa nhỏ nhẹ nhàng nở rộ trong lòng cậu giờ đây đã héo mòn thành từng hàng dài, nối tiếp nhau chết dần trở thành cánh đồng hoang vu, không một ánh mặt trời. 

Cậu tưởng cậu đã có tất cả trong tay, nhưng có lẽ cậu đã lầm tưởng..

Minyoung di chuyển bước chân nhanh thoăn thoắt, từ xa đã đứng và trông thấy tất cả sự việc, cô lặng lẽ nhấc máy gọi tới cho Wonwoo.

- Anh có vẻ rất giỏi làm việc này nhỉ?

- Chẳng phải cô đang rất vui hay sao?

- Trò chơi này, có lẽ nó chỉ mới bắt đầu, phải không?

Wonwoo không nói gì thêm, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi cúp máy, Minyoung đắc ý là thế nhưng sau tiếng cúp máy của Wonwoo lại có phần run lên, uy lực của người này thật sự rất đáng sợ, luôn khiến người ta rùng mình.. Cô sải từng bước về phía Mingyu.

- Cậu rảnh không? Nếu không phiền thì tối nay đi uống chút nhé..

- Được.

Mingyu mỉm cười với Minyoung, một nụ cười tuy rất đẹp nhưng lại chứa đầy sự chua xót, không sắc bén nhưng lại dễ dàng khiến người ta cảm nhận được loại cảm giác đau khổ đang tràn ngập, nơi con tim của người ấy cũng như đang vỡ vụn, rơi từng mảnh trước mặt cô. Đó vẫn là nụ cười của một kẻ kiêu ngạo, nhưng là kẻ kiêu ngạo biết yêu, yêu đến điên dại, yêu đến xé lòng.

[..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top