Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đến và đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn đang cảm thấy cô đơn hay đơn giản là cần ai đó để bầu bạn vào một buổi tối tẻ nhạt ?

Ôi những con tim trống rỗng đừng lo lắng, vì đã có chúng tôi - trung tâm dịch vụ Étoile luôn sẵn sàng chào đón bạn 

 Còn chần chờ gì mà không gọi đến hotline 9483xx để sưởi ấm tâm hồn mình nào. "

Chiếc tivi được trưng bày trong tiệm đang phát đoạn quảng cáo về một trung tâm dịch vụ mới, trông nó có vẻ đầy hấp dẫn nhưng điều đó như vẫn không đủ để níu chân những vị khách vội vã qua đường vào giờ tan tầm. Có lẽ so với những đoạn quảng cáo khác thì nó không có điểm gì quá nổi bật khiến con người ta phải thốt lên rằng 'Ôi trời, trông nó thật tuyệt vời làm sao' hoặc là do mọi người ai cũng đều có mối bận tâm riêng của mình về tiền bạc, tình yêu và thậm chí là sự hữu hạn của đời người. Chúng như một điều hiển nhiên phiền phức sẽ phá hỏng tâm trạng tốt đẹp vào một buổi sáng đẹp trời mỗi khi bạn vô tình nghĩ đến và sẽ trở thành một rắc rối không lớn cũng chẳng nhỏ đeo bám suốt cả ngày cho đến khi bạn đặt mình vào những giấc mộng xa xôi.

Dù vậy, giữa những ảo ảnh đi và đến, vẫn hiện hữu một bóng hình thấp thoáng sau chiếc dù đen dường như không hề bị những nổi bận tâm này ảnh hưởng. Hắn ta đã đứng đây mười lăm phút để nhìn đoạn quảng cáo về trung tâm Étoile phát lại lần thứ mười ba mà không cảm thấy nhàm chán, khuôn mặt bị khuất sau chiếc dù đen chỉ để lộ một đôi môi mím chặt như đang lưỡng lự một điều gì đó. Đôi môi mỏng hơi hé mở, lẩm nhẩm theo số hotline hiện trên màn hình, sau đó từ bàn tay đút trong túi măng tô rút ra chiếc điện thoại kiểu cũ.

" Xin chào, tôi là Charles từ Étoile, tôi có thể giúp gì cho ngài ? "

***

Đúng bảy giờ tối, tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên sau suốt những giờ đồng hồ mọi thứ chìm trong sự căng thẳng và háo hức khi sắp chào đón một vị khách hiếm hoi đến nơi đây. Hắn trông cũng có chút lo lắng khi không ngừng vuốt lại cổ áo sơ mi dù đã vô cùng ngăn nắp và phủi thẳng những nếp nhăn vốn không tồn tại trên chiếc vest xám đắt tiền, cố nặng cho mình một nụ cười thân thiện nhất có thể. Những khớp xương tay run rẩy, trắng bệch đặt trên nắm tay cửa dùng sức vặn mở để đón chào vị khách kia.

" Ngài Jeon Wonwoo đúng không ạ ? Chào ngài, tôi là Kim Mingyu, người sẽ bầu bạn cùng ngài đêm nay "

Nụ cười trên môi hắn ta chợt cứng lại trong giây phút nhìn thấy gương mặt của cậu trai trẻ ấy, mọi xúc cảm của hắn chỉ một chút nữa đã không thể kiểm soát mà đánh vỡ chiếc đê bảo vệ suốt bao nhiêu năm nay. Từ sâu trong đôi mắt tưởng chừng lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt kia là đôi đồng tử mở lớn đầy kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn đã thu hồi mọi thứ trước khi cậu trai kia cảm nhận được cảm xúc rối loạn của hắn, hoặc là chỉ hắn nghĩ như thế.

" Chào cậu, mời cậu vào nhà, tự nhiên nhé. "

Hắn hít một ngụm khí lạnh để bản thân bình tĩnh lại đôi chút, cố kéo hai bên khoé miệng đã cứng đờ thành một nụ cười gượng gạo. Chàng trai kia thấy thế cũng không để ý cho lắm, cậu đơn giản nghĩ rằng hắn có hơi căng thẳng khi gặp người lạ, bởi thường những người lớn tuổi cậu từng gặp cũng như thế.

" Vì ngài đã yêu cầu nên tôi đặc biệt mua một bộ vest trắng này đấy, ngài thấy thế nào ? Nếu có xấu quá thì cho tôi xin- " Mingyu ngượng ngùng gãi đầu bắt chuyện với hắn, thường ngày cậu ăn mặc rất đơn giản, một chiếc quần bò đen cùng áo thun trắng hoặc cùng lắm sẽ thêm một chiếc jacket da. Nếu có dịp quan trọng thì vẫn là chiếc quần bò ấy nhưng sẽ phối với áo sơ mi, vì thế nên đây có thể gọi là một trong những lần hiếm hoi cậu chàng diện một bộ vest hoàn chỉnh, khó tránh có chút không được tự nhiên.

" Không, rất đẹp, rất đẹp là đằng khác "

Mingyu hơi bất ngờ nhưng cậu rất nhanh lại bật cười trước lời khen của hắn, Wonwoo có thể cảm nhận được trái tim khô cằn và mục ruỗng trong suốt nhiều thập kỷ của mình đang không khống chế nổi mà khẽ khàng rung động như rất lâu về trước hắn đã từng. Hình bóng nhập nhòe xưa cũ hòa cùng gương mặt điển trai của cậu khớp đến từng chi tiết, ngay cả vết nhăn ở phía đuôi mắt cũng không thể nào lẫn vào đâu được. Trong vô thức những giấc mộng xưa cũ một lần nữa tái hiện trước mắt hắn, chập chờn, ngả màu và tươi đẹp. Chúng chân thực đến mức khiến Wonwoo không tài nào phân biệt được đâu là thực còn đâu là ảo, dần dần chìm đắm vào mớ kí ức đã bám bụi thời gian nhưng con tim lạc lối của hắn rất may đã kịp thức tỉnh Wonwoo bằng một sự thật đau đớn rằng em chưa bao giờ mỉm cười một cách đúng nghĩa với hắn cả.

" Ngài Jeon Wonwoo ? "

Hắn dời tầm mắt khỏi gương mặt cậu, nhìn thấy cậu trai trẻ chu đáo này đã chủ động kéo ghế cho mình thì cũng không từ chối mà ngồi xuống.

" Hôm nay là dịp gì sao ? " Mingyu ở vị trí đối diện hắn, cậu cuối cùng cũng chú ý đến bữa ăn sang trọng được bày sẵn trước mắt mình; khăn trải bàn trắng, nến vàng, hai phần beefsteak chín vừa và một chai rượu vang đỏ. Quả thật là một buổi tối lãng mạn tiêu chuẩn nếu không phải là giữa hai người đàn ông nhưng ai lại quan tâm điều đó chứ, bản thân cậu cũng không hề cảm thấy bài xích. Bởi suốt những năm làm nghề này đã khiến cậu gặp không ít những điều kì lạ hơn rất nhiều.

" Đúng vậy "

" Hôm nay là kỉ niệm cưới của tôi và bạn đời quá cố "

Tay cầm ly rượu vang của Mingyu khẽ khựng lại.

" Không sao, tôi ổn. Và cậu có thể gọi tôi là Wonwoo "

" Beefsteak chín vừa, hợp khẩu vị cậu chứ ? " 

Mingyu nhanh chống sốc lại tinh thần, cậu cầm dao và nĩa cắt nhỏ phần beefsteak của mình rồi chậm rãi bỏ vào miệng.

" Tuyệt, Wonwoo "

" Tôi mừng về điều đó " Hắn khẽ cười.

" Hẳn là ngài yêu bạn đời của mình lắm " 

" Phải, chúng tôi kết hôn năm 1987, đến nay là 34 năm rồi "

" Chà, ấn tượng đấy " Mingyu thật lòng thán phục hắn, dù ba mươi tư năm trôi qua vẫn còn giữ vẹn nguyên tình cảm ấy. Quả là một tình yêu mà biết bao người ao ước có được trong thời đại này.

Wonwoo trầm ngâm một lúc, hắn bỗng dưng buông nĩa và dao của mình xuống, im lặng ngắm nhìn Mingyu ở đối diện.

" Sao thế ? "

" Cậu biết không, cậu rất giống với em ấy, giống đến mức ngỡ ngàng. Nhưng suốt cả cuộc đời này, em ấy chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ với tôi như vậy, ngay cả khi rời đi em ấy cũng không buồn nói lời tạm biệt sau cùng."

Hắn cảm thấy viền mắt mình nóng lên, tầm mắt cũng bắt đầu nhòe đi nhưng Wonwoo vẫn gắn gượng không cho những vì sao rạn nứt trong đôi mắt mình rơi ra ngoài. Wonwoo không muốn phá hủy một ngày đáng nhớ như hôm nay.

Nụ cười trên môi cậu chợt đông cứng, Mingyu gần như không tốn một giây nào để suy nghĩ. Cậu nhanh chóng buông nĩa và dao xuống, đi đến trước mặt Wonwoo và ngồi xổm bên cạnh hắn. Một tay cậu đặt lên vai Wonwoo, âm thầm dùng chút lực xoa bóp để hắn thả lỏng. Dù chưa bao giờ yêu đương nhưng Mingyu vẫn có thể cảm nhận được một phần nỗi đau và sự bất lực hiện hữu phía sau dáng vẻ thành đạt ấy. Còn gì lại tệ hơn người mình yêu chưa bao giờ yêu mình và thậm chí đến lúc mất đi cũng chẳng hề muốn nhìn mặt mình lần cuối cùng. Chắc hẳn hắn đã bị dày vò rất nhiều nhưng cậu đoán hắn chưa từng kể cho ai nghe điều đó, bởi vì thành công cũng sẽ có cái giá của nó và cái giá hắn phải trả đó là lòng tin giữa người và người. Dẫu vậy, có lẽ khi đứng trước gương mặt của người hắn yêu đã khiến cho con người mạnh mẽ ấy cũng sẽ có lúc yếu đuối như bây giờ.

" Đêm nay cậu mặc bộ vest này thật sự rất đẹp, nó làm tôi như trở về ngày chúng tôi cưới nhau và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em mặc vest trắng. Có lẽ em hận tôi đến mức không muốn mặc lên mình màu mà tôi yêu thích "

" Cảm ơn Wonwoo, tôi sẽ xem đó là một lời khen " Mingyu khẽ cong khóe môi.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn một lúc lâu rồi như đã hạ quyết tâm mà nói với người kia.

" Wonwoo này, tôi nghĩ rằng chắc hẳn ngài vẫn còn nhiều lời chưa nói với người ấy nhỉ. Nếu không chê đêm nay ngài có thể xem tôi là bạn đời của ngài, tuy tôi chưa từng kết hôn nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng trở thành một người bạn đời tiêu chuẩn, được không ? "

Wonwoo ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, xém chút hắn đã không nhịn được mà vỡ òa trong mớ cảm xúc đã tích tụ suốt hàng chục năm qua nhưng Mingyu rất nhanh đã ôm lấy hắn, để Wonwoo gục trên vai mình và an tâm bật khóc, một điều xa xỉ mà dường như hắn chưa bao giờ được làm kể từ khi trưởng thành. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi trên chiếc vest trắng của Mingyu, đọng lại vết nước sậm màu của thời gian và của một tâm hồn đã vỡ toang từ lâu.

Mingyu vỗ lưng hắn, nhịp nhàng như cách cậu đang vỗ về một đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ đang trốn sau lớp vỏ bọc của một người đàn ông trưởng thành - Wonwoo. Cậu biết rõ những gì mình làm ngay lúc này, chỉ bởi nếu không phải cậu, có lẽ sẽ không còn ai có thể khiến cho đứa trẻ ấy buông xuống gánh nặng để sống đúng với những gì mà nó thiết tha. Nó vẫn sẽ tiếp tục với guồng quay của chính mình, làm ngơ những vết thương đang rát bỏng trên cơ thể và để mặc những cảm xúc tồi tệ ấy quấn lấy nó như một hình phạt mà đáng lý nó không nên nhận lấy, dày vò bản thân bằng thứ tình cảm cao đẹp mà nó vẫn luôn khao khát được hồi đáp.  

" Wonwoo, em ở đây " Mingyu khẽ khàng thì thầm bên tai Wonwoo, tay còn lại của cậu vuốt ve phần tóc đen có hơi dài ở sau gáy của hắn.

" Tôi nhớ em, rất nhiều, rất nhiều " Đây là lần đầu tiên Wonwoo có thể thẳng thắn với chính bản thân mình như vậy. Từ khi em mất, chưa bao giờ hắn thốt lên những câu từ ấy hay nói cách khác là Wonwoo không dám làm điều đó. Hắn yêu em và cũng bị chính tình yêu ấy bào mòn từng ngày. Ngay cả dũng khí của chàng thiếu niên dám đứng trước mặt cầu hôn em cũng chẳng còn. Giờ đây, Jeon Wonwoo cũng chỉ là một ông cụ không hơn không kém, mỗi ngày sống trong nỗi day dứt với em, với tình yêu chưa bao giờ tàn này. 

" Em căm hận tôi đến mức trước khi rời đi cũng chẳng muốn nói lời từ biệt với tôi sao.. ? " Mingyu cảm nhận rõ được trái tim mình đang run rẩy vì đau đớn khi nghe rõ mồn một sự tuyệt vọng được vang lên với chất giọng bình thản, như thể hắn đã tự chất vấn với bản thân mình cả trăm lần. Cậu nhanh chóng lắc đầu, có chút hoảng loạn siết lấy cái ôm của mình, sợ hắn sẽ biến mất ngay lập tức. 

" Wonwoo, em xin lỗi "

" Đừng.. xin em đừng bao giờ nói hai từ đó "

Wonwoo ngẩng đầu khỏi hõm cổ của Mingyu, hắn dùng hai tay ôm chặt lấy hai bên má của Mingyu, buộc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mình và nhẹ nhàng mỉm cười. Nhờ vậy mà cậu cũng dần bình tĩnh lại và dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mingyu có thể thấy được Wonwoo năm mười tám tuổi thấp thoáng sau hình bóng của người đàn ông hơn sáu mươi kia. Cậu thiếu niên kia trông ôn hòa hơn Wonwoo bây giờ rất nhiều nhưng đường nét trên gương mặt cũng không khác hắn là bao. Đặc biệt là sâu bên trong đôi mắt nhạt màu ấy của cả hai vẫn ngập tràn những yêu thương không thể giấu nổi khi nhìn người mà bản thân yêu thương nhất cuộc đời. Đó là ánh mắt chăm chú vì không muốn bỏ lỡ bất kì nét mặt hay cử chỉ nào của đối phương, là ánh mắt khi nhìn những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này và cũng là ánh mắt khi tìm thấy phương hướng của mặt trời. Dẫu cho ba mươi tư năm trước hay ba mươi tư năm sau cũng chưa hề thay đổi, một tình yêu đẹp nhưng lại không trọn vẹn. 

" Em là tất cả những gì mà tôi có " 

" Suy cho cùng người nên xin lỗi em là tôi mới phải, tôi cảm thấy hối hận rồi em à. Nếu không có tôi thì chắc em sẽ tìm được tình yêu của đời mình và già đi cùng người ấy như cách em đã từng mơ ước "

" Không, Wonwoo.. " Mingyu muốn nói gì đó, đôi môi hắn mấp máy hết đóng rồi lại mở nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào.

" Hy vọng kiếp sau em hãy sống thật hạnh phúc nhé " 

Wonwoo nhẹ nhàng nâng gương mặt của Mingyu như đang nâng niu một thứ trân quý nhất trên trần đời. Hắn nhắm mắt, dùng trọn những dũng khí còn sót lại trong cơ thể mục ruỗng của mình đan cài thêm sự nhớ nhung da diết dành cho em, khẽ đặt lên trán Mingyu một nụ hôn chân thành, duy nhất cũng như cuối cùng. Cảm giác ấm nóng từ vết hôn lan xuống tận tim của cậu, đốt cháy những vết thương đang rỉ máu. Tuy rằng đau đớn nhưng sau hôm nay những vết thương đó cũng chỉ là nắm tro tàn bị chôn vùi trong lòng biển sâu mà thôi. Wonwoo biết cậu sẽ quên đi hắn, quên đi nụ hôn và cả những giọt nước mắt hôm nay của hắn nhưng đối với một người đã không còn bao nhiêu thời gian thì đây có lẽ là hồi ức tốt đẹp sau cùng và sẽ luôn tồn tại mãi mãi trong tâm trí hắn cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng. 

Mingyu nghe được tiếng tim đập yên bình của Wonwoo, cảm nhận được cái lạnh ngắn ngủi của giọt nước mắt đang lăn trên gò má mình và đón nhận lấy sự ấm áp từ đôi bàn tay chai sạn của hắn. Mọi thứ xung quanh dường như đã dừng lại ngay tại khoảnh khắc này, khi mọi lời nói chỉ còn được gói gọn trong một chiếc hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nhưng lại mang theo tình cảm của một đời người. Chúng âu yếm, ôm ấp, che chở cho cơ thể đầy thương tích của những đứa trẻ thơ bên trong bọn họ. 

Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Wonwoo tựa trán mình vào trán của Mingyu. Hắn hiện tại đã hoàn toàn buông bỏ lớp vỏ bọc nặng nề mà bản thân vẫn thường gồng mình khoác lên, để mặc cho đứa trẻ trong hắn có thể đối diện với chính mình trong gương, nhìn thấy được những điều nó khát khao và trút đi những gông xiềng vẫn quấn quanh cơ thể yếu ớt của nó. 

" Cảm ơn cậu, Mingyu. Thật sự rất cảm ơn cậu. " 

Mingyu đặt tay mình lên hai bàn tay hắn, cậu mỉm cười

" Wonwoo, có lẽ sự rời đi không lời tạm biệt của người ấy cũng là một sự giải thoát cho cả hai, vì thể nên tôi mong khoảng thời gian còn lại ngài đừng dằn vặt bản thân mình nữa mà hãy sống thật hạnh phúc nhé " 

Hắn không trả lời cậu nhưng Mingyu biết hắn hiểu những lời câu đã nói. 

/

" Tôi về đây, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé " Wonwoo tiễn Mingyu ra cửa, cậu trai vui vẻ chào tạm biệt hắn.

" Cậu cũng vậy, cảm ơn về đêm nay "  Mingyu gật đầu mỉm cười và rời đi.

Wonwoo đứng ở đó nhìn theo bóng hình dần xa khuất của Mingyu. Trong ánh mắt hắn đã không còn nhìn thấy sự đau đớn như trước đây nữa mà thay vào đó là sự yên bình hiếm hoi, có thể thấy được cậu trai ấy đã chữa lành được phần nào những nổi đau vẫn luôn đay nghiến lấy trong suốt những năm tháng qua. 

Hắn quay lưng bước vào trong căn nhà mình, chốt cửa cẩn thận và ngồi vào vị trí ban nãy của Mingyu. Wonwoo nhắm mắt cảm nhận luồng hơi ấm còn sót lại đây của cậu. Có lẽ là do đã lớn tuổi hoặc đã đến lúc cơ thể hắn bắt đầu cảm thấy mệt lã, mí mắt cũng dần trở nên nặng nề và chầm chậm khép lại. Ánh lửa cháy từ lò sưởi hắt lên gương mặt đang say ngủ yên bình của Wonwoo, tí tách tí tách cháy đưa gã về với những ngày đầu tươi đẹp khi gặp em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top