Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Tuổi trẻ.

Thế giới của những kẻ cầm quyền chìm trong biển rối ren, làn sóng phỉ báng sục sôi dâng trào phải mất tận một tháng mới có dấu hiệu nguôi ngoai. Các mãnh hổ chẳng khác nào ngư dân ngoài đại dương đang chung tay vượt qua cơn bão lớn. Họ câu kéo thời gian để xử lý truyền thông thật khéo léo, xoa dịu cơn thịnh nộ của Từ Tộc. Tuy thiệt hại và tổn thất không nhỏ nhưng rồi sức nặng của đồng tiền vẫn thuận theo đúng nguyên lý của chúng, thành công đè nén tất thảy chôn vùi xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Có vẻ như ai ai cũng cho rằng sức mạnh của đồng tiền có thể khiến họ một tay mà che trời. Vậy nhưng có một số chuyện, không hề nằm trong tính toán của các tài phiệt gia.

Một tin đồn đã góp phần dập tắt ngọn lửa hung tàn ấy.

Nghi vấn, con trai cả Jeon Wonwoo thuộc Jeon thị xuất hiện tại Đại Hội Khống Hổ với tư cách vệ sĩ của Kang gia. Chỉ trong một đêm, gương mặt kiều diễm mê li của Jeon Wonu phủ dày đặc trên toàn cõi mạng.

Ghim một miếng gan ngỗng, Kang chủ tịch đặt vào đĩa của Jeon Wonu, miệng lão nhếch lên cao đến mang tai cười ha hả.

"Đại hội quái quỷ này vốn là muốn công khai danh tính của các cậu ấm cô chiêu nhằm vùi lấp việc tìm kiếm tung tích người Jeon thị. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải lợi dụng tin đồn của người Jeon thị để nhấn chìm mớ hỗn độn tan tác kia. Kế này, quả thật rất thâm sâu."

Jeon Wonu kiêu hãnh nhếch một bên mày, nuốt sạch miếng gan ngỗng xuống cổ họng rồi cầm ly rượu trên tay.

"Công khai danh tính các quý tử, sao có thể thiếu Jeon thị tôi."

Tiếng thủy tinh chạm vào nhau trong vắt kiêu sa, lão Kang bật cười xa xả. Thân hình lão béo ú tròn vo, gương mặt vương nét hiền hòa chân thật. Nào có ai biết được Kang chủ tịch năm xưa vốn là trợ lý của chủ tịch Jeon, cơ ngơi hiện tại của lão cũng là Jeon thị ban cho. Lão hí hửng xoa xoa hai lòng bàn tay, ậm ừ như muốn nói điều gì đó. Jeon Wonu đẩy cao ly rượu, thứ chất lỏng vàng nhạt khẽ luồn qua khe hở giữa hai bờ môi chạy vào khoang miệng, nhẹ nhàng cử động yết hầu, anh nuốt xuống. Nhanh chóng bắt gặp sắc mặt gượng gạo ấy, Wonu nhả ra một chữ.

"Nói."

Kang chủ tịch cười hì hì.

"Không giấu gì ngài, sắp tới con trai của tôi trở về từ Đức. Nên cũng cần có một chỗ đứng trong thương trường, nó hiện đang là tay đua motor giỏi của đội tuyển Đức. Nên sắp tới, tôi phải dành thời gian cho nó nhiều hơn. Không biết là-"

"Dừng."

Lão Kang lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt ông đen xì, thở thôi cũng không dám.

"Ý tôi bảo là ông có thể dừng lại rồi. Đoạn đường tiếp theo tôi sẽ tự lo liệu, khi thành toàn nhất định không quên ông."

Lão há mồm cười lớn, liên tục gật gù cảm tạ Jeon Wonu. Cố gắng giương nụ cười sượng ngắt, ẩn sâu trong ánh mắt lại ngập ngụa bao lo lắng bất an. Anh ngẫm nghĩ rồi sắp xếp lại toàn bộ những gì mình đã làm từ những nước đi đầu tiên cho công cuộc sát phạt Khống Hổ vực dậy gia môn của mình.

Trong thời gian anh ẩn mình, Wonu âm thầm đi làm tay sai cho các lão cáo già thượng cấp giới Chaebol. Tìm hiểu không ít về những mối quan hệ dây tơ rễ má trên thương trường, tiền thu về cũng là một con số không hề nhỏ. Thực chất, Jeon Wonu đã lặng lẽ mua một vài căn nhà, ô tô và bắt đầu kinh doanh bất động sản. Đó cũng chính là lý do vì sao thông tin con trai Jeon thị đang ở Hàn Quốc bị tuồn ra bên ngoài.

Đến thời điểm thích hợp, Jeon Wonu quyết định gây sự chú ý cho các đại thiếu gia của thương hội ngày chúng tề tụ về nước. Khiến nội bộ giới Chaebol phải đấu đá, cấu kết với nhau khi chia thành nhiều luồng ý kiến về việc có nên bài trừ Jeon thị hay không. Bài báo về sự việc quán bar ngày hôm đó, không nằm trong kế hoạch của anh tuy nhiên nó cũng đã giúp cho Wonu dễ dàng tiến tới các bước tiếp theo.

Được nhận diện là thuộc hạ của Kang gia, anh thành công góp mặt tại đại hội Khống Hổ và tạo ra một sự kiện lịch sử chấn động toàn quốc.

Cũng đã đến lúc cần phải chốt hạ màn cho vở kịch đầu tiên, Jeon Wonu công khai diện mạo của mình trên mặt báo. Và tiếp sau đây, anh sẽ biến tin đồn thành sự thật. Jeon Wonu phải bước ra ánh sáng, ngoi lên từ vũng bùn tẩy rửa sạch sẽ sự ô uế của giới Chaebol.
___

Ánh hoàng hôn cam hồng phủ lên lớp kính của tòa nhà chọc trời đồ sộ. Hòa cùng nhịp thở rộn ràng giữa thành thị thủ đô, giữa mạch hoạt động liên hồi của các văn phòng bên trong MG TOWN tựa như một cái máy lại có một thân ảnh gần như cuộn tròn trước dàn máy tính. Mỗi cá thể và vật thể đều có trách nhiệm và bổn phận của chúng, năng xuất đến mức không có bất kì một tiếng nói nào phát ra ngoại trừ loạt âm thanh từ các bộ phận máy móc điện tử.

Văn phòng pháp lý và tin tức của MG.

Lee Dong Hae trầm tư nhìn vào màn hình ngay trước mặt, ngón tay ấn mạnh một cái vào phím enter, cậu thở phù nhẹ nhõm.

Mớ thông tin xáo trộn giữa thật và giả đinh tai nhức óc dày vò cậu suốt một tuần qua cuối cùng đã được chứng thực. Khoảng không gian tịch mịch bao trùm lấy toàn bộ văn phòng pháp lý, họ nhận được thông báo chiều nay cậu cả Kim Took sẽ đến công ty để kiểm soát, lành hay dữ cũng không ai biết rõ.

Tiếng máy in vẫn cứ sột soạt liên hồi cuốn theo từng cơn thở nặng nề ì ạch, chưa bao giờ nhân viên MG TOWN phải căng thẳng đến tột độ như hôm nay.

"Đến rồi, đến rồi!" Một chàng nhân viên trẻ tuổi hớt hải chạy vào.

Giọng nói oang oang gấp gáp thu hút mọi sự chú ý, tim ai nấy cũng hẫng đi một nhịp.

"Ác mộng đến rồi." JeungSeuk xanh mặt.

"Cậu Kim đến thật à?"

"Phải, nhưng không phải cậu cả Kim Took...mà là Kim Mingyu."

Một tiếng sét đánh xuống thật mạnh khiến toàn bộ văn phòng pháp lý đông cứng như băng, Dong Hae lạnh người.

"Donghae-ssi!" Lại thêm một cô gái thanh mãnh lánh lót chạy vào.

"Đến black room."

Ngạo nghễ trên chiếc ghế tượng xoay với lớp bọc da êm ái. Tầm mắt Kim Mingyu gần như bao tròn toàn bộ màn hình led to tướng trước mặt. Dáng vẻ run rẩy bất an của Donghae cũng được hắn bắt thấy.

"Sợ cái gì vậy? Tôi ăn thịt cậu à?"

DongHae khẽ ngước mắt nhìn Kim Mingyu, biểu tình không đổi. Vẫn gương mặt bình trân như dại, vẫn phong thái ung dung cao ngạo như người người miêu tả.

"Tôi - tôi bắt đầu nhé?" Donghae mấp máy môi.

Hắn chẳng nói gì chỉ hất nhẹ mấy ngón tay ra lệnh. Màn hình led sáng lên, cũng là lúc những bí mật chôn vùi năm xưa được lột trần trước Kim Mingyu một cách tỏ tường nhất. Dòng chữ in đậm hiện hữu to rõ đập vào mặt.

Hwarang J - Jeon Thị.

Kim Mingyu cau nhẹ hai đầu mày, hắn hớp một ngụm nước lọc rồi đẩy một làn hơi mạnh mẽ vào không trung, đón nhận mọi thông tin.

Hình ảnh được chụp từ một quyển tài liệu cũ, những dòng chữ ngay hàng thẳng lối được viết bằng bút máy. Sơ bộ, đều những thông tin và hình ảnh đều là lý lịch của dòng tộc Jeon thị trong gần hai trăm năm. Tiếp đến là toàn bộ những doanh nghiệp mà Jeon thị đã có và cách vận hành tập đoàn. Những con số thu nhập lên đến hàng nghìn tỷ đô vương vãi qua từng năm tháng. Kể cả thông tin của phía các tập đoàn đối tác, các công ty đối thủ  của Jeon thị thời điểm đó cũng được xuất hiện ở những trang giấy gần cuối. Kim Mingyu lướt mắt qua mà choáng váng, hắn không tin được những thông tin mật thiết nhất của Jeon thị lại bị đánh cắp và lan truyền khắp nơi như thế này.

Hắn thấp giọng.

"Những thứ này từ đâu?"

Donghae ngưng lại, rành mạch trả lời.

"Người Jeon thị đã giao thứ này cho Kang chủ tịch trước khi tẩu tán, tôi mua chuộc hắn."

Nực cười, một kẻ thấp hèn và nghèo nàn như Lee Donghae lại có thể mua chuộc được cánh tay phải đắc lực của Jeon thị? Kim Mingyu nghĩ mà trớ trêu, Jeon thị đã nâng đỡ lão đến cạn tình cạn nghĩa, công ty của lão cũng là tài sản cuối cùng mà Jeon thị nhượng quyền trước khi phá sản. Thế mà lão ố đăm này lại dám bán rẻ tin mật của Jeon gia để rồi bây giờ những thứ ấy đều phơi bày trước mặt Kim Mingyu. Hắn cười nhạt, hất cằm ra hiệu tiếp tục.

Chuyên mục mới đã được in ấn rõ ràng to uỳnh ngay trước mặt.

Thảm sát Jeon thị.

Lồng ngực hắn bắt đầu đập lớn một cách gấp gáp, tưởng chừng như đang được xem tóm tắt cho một kịch bản hoàn hảo của một bộ phim truyền hình gay cấn. Kim Mingyu cuối cùng cũng đã biết rõ lý do vì sao Jeon thị sụp đổ.

Donghae quan sát sắc mặt Kim Mingyu rồi căng thẳng ấn nút pause.

"Kim thiếu gia, tôi muốn cân nhắc cho anh một chút. Tiếp sau đây chính là toàn bộ thông tin về hai giọt máu song sinh của Jeon thị mà tôi đã mất ba tháng mới có thể tìm được, tôi chỉ dám đảm bảo độ chuẩn xác là 60%..."

Thở ra một hơi nặng nhọc, Kim Mingyu ngắt lời.

"Tốt nhất là 60% độ tin cậy còn hơn là biệt tăm biệt tích. Đừng dài dòng, tiếp tục đi."

Lee Dong Hae hít một hơi thật sâu rồi thở ra tất thảy những gì cậu thu thập được luồn vào màng nhĩ Kim Mingyu.

Vị thiếu gia bị bắt sang Nga làm con tin vốn dĩ không phải Jeon Wonu, mà chính là con trai cả Jeon Wonwoo. Jeon Wonu vẫn còn sống và hiện tại đang ở Seoul, Hàn Quốc.

Còn Jeon Wonwoo, đã được một vị bằng hữu của Jeon thị ở Hongkong nuôi lớn. Lão đại Hoàn Thiên Công thủ lĩnh hắc bang Kim Quy. Hiện tại Jeon Wonwoo đã trưởng thành và gia nhập vào giới hắc đạo, thậm chí thế lực của Jeon Wonwoo ở Trung Quốc đã làm lung lay vị thế của Từ Tộc trong năm năm qua.

Đại Nguyên Vũ - được mệnh danh là thái tử của giới hắc đạo toàn cầu. Hắn lập ra hắc bang Mãnh Lang và là thế lực đứng phía sau của các tập đoàn, tỷ phú Trung Quốc và Hồng Kông, đối tác thân thiết của Nga và Mỹ. Tính đến hiện tại, thực chất Mãnh Lang đã thâu tóm toàn bộ lãnh địa phía Đông Trung Quốc. Bởi vì sự đóng góp quá lớn cho nền kinh tế của đất nước này, hắn đã được các tỷ phú, các tập đoàn lớn bé nể trọng, chính phủ biết rõ chính hắn là người đã bày chiến lược phát triển dâng cho các nhà tài phiệt để hỗ trợ Trung Quốc, thế nên hành đạo của Mãnh Lang đều được chính phủ nhắm mắt làm ngơ. Với sự chống lưng to lớn, Đại Nguyên Vũ chuẩn bị lấn sang phía Tây để cải cách lại toàn bộ hệ thống công nghiệp và khắc phục tình trạng di cư từ Tây sang Đông ở Trung Quốc. Phiến Tông Từ tộc lung lay vị thế nên mới đánh sang thị trường Hàn Quốc để tìm con đường sống sót thứ hai. Vậy nên đã lập ra thương hội Khống Hổ, tuyên chiến với Mãnh Lang.

Từ tộc đã đưa ra một tuyên ngôn khiêu khích:"Kẻ đã ngã xuống ở nơi mình sinh ra lại dám hồi sinh và tung hoành ở lãnh thổ của ta. Vậy thì ta sẽ làm vua ở cái nơi mà hắn đã ngã xuống."
......

Kim Mingyu nghe đến đây cũng đã là lúc Lee Dong Hae im bặt. Dường như trái đất đã ngừng xoay, thời gian thì ngưng đọng rồi để lại cho hắn một cú sốc rất lớn. Viền mắt hắn đỏ xói, bờ môi tái nhạt khẽ run lên. Hóa ra người mà hắn bấy lâu tìm kiếm vẫn còn sống, cơn rét lạnh buốt giá bao nhiêu năm qua như đã được một hơi ấm bao trùm khiến đông băng tan chảy. Jeon Wonu vẫn còn sống và còn đang ở rất gần. Thế nhưng sao hắn lại vẫn chưa thể tìm thấy? Hắn nhìn sang tấm ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại. Người đó, liệu có thật sự là Jeon Wonu?

Tưởng rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở đây, một tấm ảnh chụp vô cùng cũ kỹ đã nhuộm màu thời gian phóng to trên màn ảnh. Kim Mingyu bật dậy, đồng tử đông cứng, ánh nhìn hắn đáp lên thân ảnh của người nọ.

Gương mặt đó một lần nữa lại xuất hiện. Một vóc dáng khoan thai, cả thân thể toát ra sự cao ngạo quyền quý. Những đường nét ấy lại sắc sảo cương quan hơn trông thấy, đôi mắt sâu hút đầy ủy mị thượng uy, cảm giác mang đến thật thâm sâu khó đoán. Năng lượng tỏa ra cũng mạnh mẽ hơn người nọ, chẳng khác nào một con sói hoang dại cất tiếng tru dưới ánh trăng phù ảo.

Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu vừa nghe xong hai từ "đã hết" từ phía Lee Dong Hae, trong thâm tâm liền tỏa ra một cơn trực trào. Chẳng biết đã bị thứ gì thôi thúc, Kim Mingyu khoác áo, sải dài bước chân rồi phóng nhanh rời khỏi.

Trên con xe Ferrari xanh nhám, hắn tăng tốc trên đoạn đường thành thị. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi càng khiến đầu óc Kim Mingyu rối bời như tơ vò thành cuộn. Chỉ chưa đầy mười phút, con hổ xanh nhám tấp vào một khu vườn biệt thự. Hắn ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu, hắn chắc chắn mình sẽ gặp được Wonu tại Kang gia.

"Nhị thiếu gia, có một số chuyện tôi nghĩ ngài cần phải biết, nếu không sẽ rất bất lợi cho kế hoạch lâu dài của ngài."

Jeon Wonu đút tay vào túi quần thong thả bước ra khỏi cổng nhà lão Kang. Có vẻ, anh chẳng mảy may để tâm đến những lời Min Ji đang nói. Tầm nhìn rơi vào chiếc Ferrari gần đó. Dường như anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi.

Jeon Wonu lướt ngang qua chiếc xe, một cái nhìn tò mò cũng không có. Chỉ chưa đến vài giây, Kim Mingyu từ bên trong bật cửa xe chậm rãi hạ người bước ra.

Lấy hơi thật mạnh, ánh nhìn cương quyết truyền đến tấm lưng người nọ, hắn gọi:"Jeon Wonu!"

Người nọ dừng bước chân, cô nàng đi theo sau phút chốc lại thoắt người xoay lại với khẩu súng lục trên tay phóng thẳng về phía hắn.

"Ngậm mồm lại trước khi Kim gia phải đến dọn xác của cậu."

Không để lộ một chút sợ hãi nào trước lời đe dọa nhàm chán kia. Hắn nhìn người con gái ấy rồi bật cười kệch cỡm.

Hóa ra là chủ tớ.

Đôi hàng mi chớp nhẹ, hắn vẫn mong chờ động thái của người nọ nhiều hơn bao giờ hết.

Jeon Wonu dần xoay người, từng sợi tóc đen xoăn nhẹ phủ qua đôi mắt đậm màu u uất càng khiến thần sắc trên gương mặt của anh nồng nặc oán khí. Jeon Wonu đẩy nhẹ khóe môi, chậm rãi cất giọng.

"Đừng thô lỗ như vậy với cậu ấy, Kim Mingyu - Kim gia là ai kia chứ."

Lee Min Ji hạ cánh tay, thu lại ánh nhìn chết chóc. Cô ả lùi về sau lưng của anh một cách thật lễ độ. Nhấc nhẹ bước chân, Jeon Wonu từ tốn tấn bước về phía hắn vừa đi vừa cợt nhả nói:"Sao nào, Kim thiếu gia? Có muốn sang mời tôi cốc trà không?"

Để cảm xúc trôi tuột theo áng mây hồng đang đổ xuống trên tán lá, Kim Mingyu lặng lẽ quan sát từ tư thái, giọng nói cho đến gương mặt xuất chúng kia rồi tự đặt ra một câu hỏi. Rốt cuộc anh ấy đã phải chịu đựng những gì vậy?

Nội tâm xáo trộn, rõ ràng hắn đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với anh. Thế nhưng bây giờ người đã ngay trước mặt mà lời thì không thể thốt.

Jeon Wonu gần bước đến chỗ của hắn, anh cúi mặt nhìn xuống đôi giày tây của mình. Khi ngẩng lên, nét cười cợt nhả ban nãy đã theo gió mây bay đi mất, chỉ còn để lại cho đối phương một ánh nhìn lạnh lẽo như xuyên thấu vào nội tạng, đến một tơ máu cũng chẳng thể xuất hiện. Anh thấp giọng.

"Nếu cậu đã biết tôi là ai, thì từ hôm nay hãy mau chóng dọn sạch những vết nhơ xưa kia của Kim gia đi. Đó là chút tình nghĩa cuối cùng người họ Jeon dành cho người họ Kim."

Đổi lại với sắc mặt căm thù đầy sát khí, biểu tình trên ngũ quan của Kim Mingyu tràn ngập nỗi ưu tư kì lạ. Đáy mắt bi sầu đáp trên người của anh tựa hồ như đã kiềm nén rất lâu. Nhìn dáng vẻ bị nhuốm màu hoang dại đầy gai góc trân truyên, hắn tự nhủ rằng. Có lẽ giấc mộng tuổi trẻ mà hắn đã từng ao ước được cùng anh trải qua dường như sẽ mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Gằn lại cơn rối bời khảm trong tâm trí, hắn chua xót mở giọng.

"Chính anh...là người mở ra cho tôi một cánh cửa, là người khiến tôi phải nhìn mọi thứ trong xã hội này là màu hồng, giúp tôi tồn tại trên thế gian này một cách ngạo nghễ bất chấp mọi nguy nan ngán đường. Vậy tại sao, bản thân anh lại không thể làm được?."

Cơn gió chiều khẽ đưa những chiếc lá khô lất phất rơi xuống, làn hương thơm ngọt ngào từ hoa sứ trắng cũng chẳng thể khiến sự tình trước mắt trở nên thơ mộng. Cả không gian bao trùm một nỗi sầu bi ly đoạn, một người đã trở thành thiên sứ mở đường cho một người. Nhưng thiên sứ đó lại chẳng thể giữ nỗi sơ tâm cùng dáng vẻ thuở ban đầu.

Jeon Wonu đông cứng ngũ quan, chỉ có thể mấp máy hai môi bật ra một câu.

"Mấy lời trẻ con đó, tôi từ lâu đã không còn nhớ."

Nụ cười nhàn nhạt đắng cay lộ trên môi, hắn đương hồi xoáy vào miền tiềm thức. Họ gặp nhau khi chỉ là trẻ nít, xa cách bao năm lúc trưởng thành lại một đen một trắng. Một người được nuôi dưỡng bằng những giọt sương tinh tú nhất của thế gian, lớn lên giữa muôn vạn sắc màu cùng với niềm khát khao tìm thấy sự bình yên của thiên địa, bước trên đoạn đường đời trải đầy hoa đua sắc.

Còn kẻ đã gieo những vì tinh tú đó lại sa chân vào bước đường đầy rẫy cạm bẫy cùng bóng đêm oán thù bao phủ. Mờ tịt trong tâm can lại chỉ còn vương chút hơi tàn le lói, thắp sáng lên thì trở thành ngọn lửa hung tàn đốt cháy tất thảy những gì mà sơ tâm từng nung nấu. Suy cho cùng cũng vẫn là đánh mất bản thân.

Một mặt trăng và một mặt trời, đã trùng phùng nhưng liệu có trùng điệp?

Jeon Wonu quyết không để bản thân bị tâm tình vây lấy, sợi dây tình nghĩa đã đứt đoạn bấy lâu cũng không thể nối lại giữa ngọn lửa oán hận. Đầu nối bên kia lại nhuộm đầy thất vọng, thất vọng vì quên mất Jeon Wonu vốn không thể để lại cho hắn một góc nhỏ trong tâm can. Không phải anh vô tình, là do hắn ngu muội.

Kim Mingyu hạ mi mắt, cố giấu đi hàng nước đang trực trào rơi xuống. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi lấy trong túi áo một tấm ảnh.

"Của anh, xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể trao tận tay."

Ánh nhìn anh lia xuống vật trên tay Kim Mingyu, đến một giây cũng không hề muốn quan sát xem thứ đó là gì, không nói không rằng Jeon Wonu xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu.

"Giữ nó cho tôi, đến lúc thích hợp tôi đến tìm cậu để đòi lại."

Mềm mại trinh truyên như giọt sương trên tán lá, lại rắn rỏi oai phong như ngọn đồi xanh vùng sơn thảo. Bóng lưng của Jeon Wonu từ bao giờ lại in sâu vào tiềm thức của kẻ nọ, lớp da sói xơ xác vốn đã chẳng thể che giấu nổi những vết thương chi chít trên mảng da cừu yếu ớt xanh xao. Hắn lướt mắt trên tấm ảnh cũ kỹ nọ rồi lại nhìn về xa xăm nơi đoạn hẻm dần hút đi mất bóng dáng kia.

Kim Mingyu hạ mí mắt nhìn xuống dòng chữ hoa mỹ bằng bút máy vương đầy nỗi sầu bi họa trên bức ảnh rồi thầm nhủ.

"Jeon Wonwoo, nếu tôi không thể kéo em trai của anh ra khỏi hố vực này. Anh cứ việc một tay bóp chết tôi."

Từng hạt nắng chiều rơi xuống, đáp lên từng con chữ rồi đưa chúng phiêu diêu theo ngọn gió.

"Jeon Wonu, cậu nhất định phải chờ anh trở về."
_____

Ánh nắng chiều tà luồn qua từng tán lá trực diện rọi xuyên qua khung cửa của một căn nhà hoang xơ xác điêu tàn.

Bên trong không gian tĩnh mịch âm u lại đang xảy ra một trận giằng co cãi vả giữa hai cô gái. Đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần da bó sát, Lee Min Ji gác một chân lên bậc thềm đá khô khốc trơ trọi, cúi xuống nhìn cô gái nọ ngũ quan sắc lạnh như dao.

"Cô bị ngốc à? Hà cớ gì lại để lộ thân phận? Có biết rằng làm như vậy cô sẽ không yên với Choi Seungcheol không? Rồi những phi vụ sau này làm sao mà thực hiện?"

Hwang Yebin hất văng cánh tay đang lay lắc vai mình, cô nàng bật dậy. Từng đường cong quyến rũ trên cơ thể không khác gì được tạc ra thành tượng. Phong thái vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển tỏa ra trên từng đường nét. Ánh nhìn lạnh lẽo, cô hướng về Lee Min Ji.

"Mục đích của việc phóng hỏa lô hàng vốn là muốn làm cho Choi gia đắc tội với Từ Tộc. Chúng ta ẩn mình trong cái quán bar thác loạn đó của Choi Seungcheol bấy lâu chỉ để cho cô ra đến tận bến cảng phóng hỏa cho vui hay sao? Vậy phi vụ đó của Thái tử có còn nghĩa lý gì nữa?"

Hwang Yebin trừng mắt nhìn Lee Min Ji.

"Tôi biết, cô mang thù hận riêng đối với Từ tộc nên vốn dĩ cô chỉ muốn trút giận,  một chút xem trọng kế hoạch của Thái tử cũng chẳng có. Thật may mắn, tôi cũng biết trước cô sẽ không để lộ thân phận, thế nên mới chấp nhận lộ đuôi để làm mồi, có bị bọn Phiến Tông truy bắt tôi cũng cam chịu. Chẳng phải nhờ vậy mà tập đoàn Chwe bị mất một mớ hợp đồng khi lộ tin Choi Seungcheol kinh doanh bar club đó sao?....Cô thật nông cạn."

Lee Min Ji vung tay lên cao dứt khoát giáng xuống một cái tát đáp thẳng lên má phải của Yebin, lọn tóc xoăn dài buộc cao quạt mạnh vào da mặt. Gương mặt cô ả lệch sang trái, không gian tịch mịch như đông lại, im ắng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng thở hằn học uất nghẹn đang tuôn tràn.

"Nếu như cô bị Phiến Tông truy sát, một mình tôi...phải sống thế nào?"

Tròng mắt Lee Min Ji đỏ ngầu, viền mi đẩy ra một ngấn nước long lanh. Cô nhìn Hwang Yebin, bất giác những thước phim hồi ức được tua chậm lướt qua trong đại não.

Cả hai đều lớn lên dưới sự chà đạp của xã hội khắc nghiệt, không gia đình, không thân thích. Lee Min Ji hai tuổi bị cha mẹ vứt bỏ, được một cụ ông nghèo thương xót nhặt về nuôi. Đến năm lên mười, ông lớn tuổi qua đời. Lee Min Ji bị người ta bán đi sang Hongkong để làm người hầu cho tiểu thư của một gia đình giàu có. Chịu không nổi sự giày vò chèn ép của tiểu thiên kim nọ, Lee Min Ji bỏ trốn rồi lê thân đến Cửu Long Thành Trại.

Quen biết cô bé mồ côi đáng thương là Hwang Yebin, cả hai từ đó nương tựa nhau mà sống. Một thành phố thu nhỏ hỗn tạp, tràn ngập tệ nạn oái ăm quy tụ như Cửu Long Thành Trại lại chính đã nuôi lớn hai cô gái. Thuận theo số trời, cả hai trở thành thuộc hạ cho một tổ chức hắc bang ở Hongkong. Trong một lần đi làm nhiệm vụ ở Trung Quốc, cả hai bị Từ Tộc truy lùng diệt khẩu rồi bắt mang về tra tấn tàn bạo. Nếu không có sự giúp đỡ của người đó, đến một miếng da cũng không còn nguyên vẹn.

Mang ơn cứu mạng, Lee Min Ji và Hwang Yebin quyết định ở lại Trung Quốc phục tùng vị ân nhân kia cho đến tận bây giờ. Hai mươi lăm năm trôi qua, cả hai đều tự hỏi, có ngày nào hai thân xác mỹ miều này được sống với tâm thế an ổn vô lo kia chứ.

Hwang Yebin nâng vòng tay kéo đôi bờ vai mảnh khảnh kia ôm trọn vào lòng ngực. Khóe mi đẩy một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má ửng đỏ, Hwang Yebin siết cái ôm thêm phần chặt hơn để trấn tĩnh tấm thân đang run lên khóc nấc. Hai thân xác, hai trái tim, nhưng lại cùng chung một số phận, một ân oán. Trong bóng tối mờ tịt, tia nắng cuối cùng rót xuống nơi chiếc vòng cẩm thạch của Hwang Yebin, thứ ánh sáng chớp nhoáng tỏa ra, tựa hồ như đang nhắc nhở cả hai rằng dù cho có rơi vào góc khuất tăm tối nhất của cuộc đời này thì vẫn còn có tia hi vọng và điểm tựa cuối cùng cứu rỗi hai thân tâm trôi dạt ra phía ánh mặt trời là - Hắc bang Mãnh Lang.

"Thái tử, chúng tôi quyết sẽ gồng gánh sứ mệnh này đến hơi thở cuối cùng. Nhị thiếu gia, nhất định bình an."
__

Bức màn đêm đơn độc bao phủ lấy Seoul, thủ đô phồn hoa náo nhiệt cũng chẳng thể nào vơi đi nỗi suy tư đang nuốt lấy cả tâm trí.

Jeon Wonu ngồi bên trong một quán rượu ven phố. Thời tiết sau cơn mưa se lạnh lại khiến cơn nóng ran rát từ những chung rượu cay nồng như đang lặng lẽ sưởi ấm cho anh.

Khuôn mặt kiều diễm mê ly vương chút hao gầy xơ xác, Jeon Wonu đẩy lưỡi lên má, nâng mắt nhìn kẻ đang bước vào trông thật ngỗ ngáo và tùy tiện.

"Ông chủ, cho một đĩa lòng và hai chai rượu."

Gương mặt pha nét Tây Âu, nhưng phát âm tiếng Hàn lại vô cùng trôi trảy. Hắn ta đi đến bàn trống đối diện, ngồi hướng mặt về phía của anh với điệu bộ lấc cấc bát nháo. Bắt gặp ánh nhìn phán xét của Jeon Wonu, hắn hất mặt vênh váo nói.

"Nhìn gì?"

Đến rồi.

Jeon Wonu nhếch mép, khóe môi đẩy ra một dấu ngoặc sắc lẹm đầy cuốn hút, anh nốc hết chung rượu rồi lơ đãng lại liếc nhìn tên kia một cái.

"Này, cười đểu ai đấy? Nói cho anh biết, tôi vừa mới được Mãnh Lang thu nhận làm đàn em vừa trở về từ Trung Quốc, cẩn thận tôi dở cả họ nhà anh."

Jeon Wonu phì cười, muốn tâm trạng một hôm lại bị tên nhóc con này phá vỡ bầu không khí. Miệng lộ nét cười, Jeon Wonu thuận tay rót đầy chung rượu bình thản đối đáp.

"Muốn bốc phét thì cũng phải chuẩn bị kỹ thêm một chút. Đồng phục của đại học Seoul? Tên Choi Hansol? Chúng in hẳn trên mặt cậu rồi."

Hansol sượng ngắt nhìn chiếc áo khoác đồng phục của mình đặt trên bàn. Hắn vội chộp lấy rồi vứt xuống chiếc balo đặt bên dưới chân. Gân cổ lên đáp trả.

"Ai bốc phét chứ? Tôi là con lai, về Hàn Quốc sống được hai năm, làm giang hồ thì không được đi học à?"

Jeon Wonu thở dài thườn thượt, anh chống khuỷu tay lên bàn, đối mắt với tên kia.

"Nếu cậu là đàn em của Mãnh Lang thật, vậy thì tôi chính là con trai thứ hai của Jeon thị, Jeon Wonu."

Hansol bĩu môi xùy một tiếng ghét bỏ.

"Thế thì ngày mai chắc chắn trời sẽ sập, Jeon thị mà sống lại thì đến bọn hổ heo gì đó bây giờ cũng chỉ còn là một cái chuồng."

Jeon Wonu tĩnh mắt nhìn Hansol, khóe miệng tràn ra một nét cười ủy mị hài lòng. Anh nghiêng đầu một chút, trầm ngâm điều gì đó rồi lại cất giọng.

"Giới trẻ bọn cậu, cũng quan tâm những chuyện này sao?"

"Có thì đã sao? Giới trẻ mới là những người cập nhật tin tức nhanh nhất, tính tò mò cao hơn những người khác. Mấy chuyện này chẳng phải cũng rất ồn ào trên báo chí sao? Mặc dù phần lớn giới trẻ cũng không quan tâm gì nội chiến giới tài phiệt, nhưng một khi đã tìm hiểu rồi thì báo chí có cần thông tin chuẩn xác nhất vẫn phải nhờ đến chúng tôi mày mò ra đấy."

Hansol miệng nhai tỏm tẻm, nâng mắt nhìn gương mặt của anh. Hắn lườm nguýt chán chê.

"Thế anh già lắm à mà dùng câu giới trẻ các cậu? Cái đồ già mồm."

Tay Wonu khựng lại, chỉ vài giây ngắn ngủi từ khi câu nói ấy phát ra. Anh mới nhận thấy, bản thân mình...cũng còn rất trẻ.

Độ tuổi thiếu niên đẹp nhất trong đời người vốn dĩ chưa từng xuất hiện ở thế giới của Jeon Wonu. Một cuộc sống tràn ngập sắc xuân, tồn tại với biết bao mơ ước hoài bão đang ấp ủ, ngày ngày chú tâm vào sách vở, nhiệt huyết với đam mê cháy bỏng hay có cho mình một mối tình thuở thanh xuân. Những điều đó, Jeon Wonu chưa bao giờ có được.

Phải chăng anh đã quá u muội mà bỏ quên cả dáng vẻ thiếu niên của mình ở quá khứ xa xôi. Cuộc sống này, xã hội này, tất cả những trách nhiệm, sứ mệnh mà anh đang gánh vác, liệu có thật sự sẽ khiến anh hạnh phúc. Hay đổi lại là một thân tâm xác xơ đã đánh mất đi tuổi trẻ chôn vùi vào oán hận? Jeon Wonu không dám hỏi bản thân, vì sợ phải biết câu trả lời.

Nếu như được sinh ra một lần nữa, anh sẽ không trở thành Jeon Wonu. Làm một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, thật nhẹ nhõm biết bao.

Jeon Wonu ngồi bên trước hiên nhà, khí trời mù mịt âm u đổ trên một tầng mây cũng khiến trái tim của anh như đang bị gằn xé.

Ngoảnh đầu nhìn về phía gian nhà trống rỗng đã được thu dọn sạch sẽ không còn lại gì, anh khẽ khàng đưa tiềm thức trở về miền hồi ức xưa cũ. Năm đó, Jeon Wonu và Lee Chan được một vị bằng hữu của chủ tịch Jeon ở Hồng Kông đưa sang Thái Lan lánh nạn ngay trong đêm thảm sát.

Trong cơn mơ hồ kiệt sức trên một con tàu gần cập bến bờ đất Thái, anh lờ mờ bắt gặp một vóc dáng thân thuộc bị bọn người Tây kéo lê lên một chiếc thuyền be bé. Cậu nhóc ấy không vẫy vùng cũng không kêu oán, chỉ đanh mặt cắn răng chịu đựng nỗi cơ nhục. Trước khi bị bọn người Tây đánh ngất, cậu giương ánh mắt cương định lướt qua nơi hàng mi của anh. Cơ thể nóng ran, đầu óc mơ hồ, Jeon Wonu vẫn cảm nhận sự sống và tia hi vọng mãnh liệt bất giác truyền đến từ Jeon Wonwoo. Giữa sự giao thoa giữa trời và biển, hai hướng đi ngược lối của con tàu to lớn và chiếc thuyền mong manh lập tức hình thành hai thái cực, hai số phận. Wonu đã có thể cập bến, nhưng Wonwoo lại hút xa về miền sâu thẳm nào đó có thể mãi mãi không quay về.

Họ cho rằng người bị bắt đi năm đó đã không còn tồn tại trên thế gian, thế nhưng đáy tâm xáo trộn này của anh vẫn còn đủ chỗ để cất giấu một niềm tin lẫm liệt - Jeon Wonwoo vẫn còn sống.

Anh vuốt lấy cánh cửa gỗ thô ráp mục nát, tựa như đang chạm đến nội tâm của chính mình. Qua đêm nay thôi, Jeon Wonu không cần phải lẫn trốn số phận nữa. Anh đã thành công mở ra cánh cửa đầu tiên trong đêm ngục tù tăm tối.

Jeon Wonu nới chậm bước chân, xoay người ngắm nhìn bao quát khung cảnh bình an nơi góc nhỏ của thành thị mà anh đã sống suốt bao nhiêu năm qua. Những vết thương giăng chi chít từ ngoài da thịt cho đến cõi lòng, đều được sự tinh tú an yên của chốn này dịu dàng mà chăm chữa.

Những sợi tóc đen dài phủ ngang qua tầm mắt, Jeon Wonu hoàn hảo giấu được giọt nước mắt ướt đẫm trên hàng mi trước ánh chiều hoàng hôn. Con ngươi trong vắt chứa đựng bể sầu đau như được mặt trời nuốt trọn. Một lần cuối, anh phóng tầm nhìn thật xa xăm, nơi thành thị phồn hoa mới chính là nơi anh thuộc về.

Tấm lưng anh từng khắc rời xa con hẻm nhỏ, đi ngang qua vườn hoa khoe sắc, bỏ lại lũ trẻ ngây thơ tinh nghịch trước hiên nhà, bàn cờ dang dở của mấy ông bác tóc đã phai màu, chôn giấu đi dáng vẻ niên thiếu, cất lại những kỷ niệm xưa cũ. Để chúng ngủ yên nơi khu phố thanh bình, anh đi đến nơi mà lòng người hiểm ác.

Chốn cũ lối xưa liệu người có quay về, luống rau sau hè vẫn chờ người gặt hái.

                             _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top