Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

winter breakup - mình chia tay vào một trời đông

đây là chiếc oneshot tớ có ý tưởng từ khá lâu rồi cơ, mà đợt này sốt xuất huyết có thời gian ở nhà nhiều mới hoàn thành được. ban đầu, tớ định để mingyu với wonwoo chia tay rồi không quay lại với nhau cơ, mà thấy thế ác quá nên lại quay xe viết gương vỡ lại lành hehe. tớ viết theo mạch một lèo rồi beta lại nhưng cũng chưa hoàn thiện lắm, tương lai nếu cần mình sẽ beta thêm. cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tớ nhé.
.
"mình chia tay nhé mingyu"
"tuỳ ạ, em theo ý anh tất"
.
ừ và thế là mingyu và wonwoo chia tay nhau rồi. mở đầu không có mà kết thúc cũng gọn gàng. jeon wonwoo không nhanh không chậm thu dọn vali ra khỏi nhà mingyu. trong suốt thời gian 3 năm bên nhau, căn nhà này đã trở thành nơi vương vấn những kỉ niệm và hơi ấm của tình yêu để giờ một người sẽ rời khỏi, một người thì chấp thuận, thật khó để nói trước tương lai.

họ chia tay một cách bình yên đến lạ. chỉ chấm hết bằng một câu hỏi của wonwoo và một câu trả lời hết sức bình tĩnh từ mingyu.

"em cũng mệt rồi phải không?"
"em cũng không biết nữa anh à"
"ừ thế anh trả em lại về thế giới muôn màu kia nhé, anh không giữ em nữa. anh không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm."

đáp lại là một khoảng lặng, một khoảng lặng rất lâu cho đến khi tiếng mở đóng cửa cùng tiếng vali rột roạt kéo khỏi căn hộ. giờ chỉ còn lại mình mingyu trong căn phòng khách. nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết có vẻ bắt đầu rơi, không biết wonwoo có đem ô ở đó không. mingyu vò đầu một lát rồi nhìn ra kệ ô. à, anh ý mang đi hết rồi. ở đấy từng là nơi đựng một cặp ô đen trắng mà mingyu tiện tay mua trên đường đi làm về vì thấy sao nó hợp mình và anh wonwoo quá. giờ còn độc mỗi chiếc ô màu đen lẻ loi treo trên kệ. trông cô đơn thật mà mingyu phải bắt đầu quen thôi.

hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày mingyu và wonwoo chia tay. cả hai đủ hiểu nhau để biết được đã đến thời điểm đó rồi, thời điểm mà trong quá khứ chẳng ai muốn nghĩ đến.
.
hậu chia tay, mingyu cảm thấy cũng không khác lắm, chỉ là hơi thiếu đi cái cảm giác được ôm ai đó thật chặt để rồi mùi gỗ thoang thoảng của người ấy vấn vương qua đầu mũi. vốn cậu và anh khi yêu nhau cũng không quá nồng nhiệt như các cặp đôi khác. trông cả hai cứ như là một đôi đã kết hôn đến cả mấy chục năm.

xong công việc của cả hai cũng chẳng có gì đinh líu liên quan mấy, wonwoo là một nhà báo còn mingyu là kĩ sư xây dựng, nên bình thường sẽ chẳng có nút giao nào đưa đẩy cả hai gặp nhau ngoài đường cả. có khi wonwoo còn hay đi công tác nên những lúc không có anh thì mingyu cảm thấy mình vẫn sống ổn, không đến mức gầy gò ốm yếu bi luỵ như mấy bộ phim truyền hình tình cảm. và wonwoo cũng vậy, anh vốn rất độc lập và ít nói nên việc tách ra cũng không khiến anh phải quá buồn lòng. chính điều này cũng đã đẩy mối quan hệ của cả hai càng ngày càng xa.
.
thực ra thì quên jeon wonwoo khó hơn cậu nghĩ.

"mày biết gì không? anh wonwoo sắp trở lại hàn rồi."
minghao đang thông báo cho mingyu một tin mà cậu nghe được. mingyu cũng thấy hợp lý vì đã 3 năm rồi kể từ cuộc chia tay đấy rồi.

"ừm tao hiểu"
"sao mày không có thái độ cảm xúc gì à? jeon wonwoo sắp về đây mà"
"thế mày thấy tao phải thế nào đây, người yêu cũ chia tay 3 năm về nước thì phải sốc ngã ngửa ra à?"
"không, ý tao là tao tưởng mày sẽ rất vui vì suy cho cùng thì tao tin chắc mày còn tình cảm với anh wonwoo, không thì mày cũng chẳng giữ cái cà vạt đó làm gì."
cái cà vạt minghao nói là quà wonwoo tặng mingyu lúc kỉ niệm hai năm yêu nhau. đây cũng là món đồ duy nhất mà wonwoo để lại cho mingyu trước khi dọn đi.
"ừm tao cũng đâu chối, nhưng tao không biết anh wonwoo còn tình cảm với tao không. hồi xưa tụi tao yêu nhau cũng chẳng có gì đặc sắc để khiến anh ý phải nhớ cả."
"thì tuỳ mày thôi, tao chỉ nói vậy à. thôi, tao, mày và seokmin đi uống rượu 1 bữa đi, giải stress tiện đón đêm giáng sinh."
"ờ ok, để tao gọi nó."
.
tối hôm đấy mingyu uống say đến mức nhìn trời trăng sao loá hết cả lên, đầu thì ong ong. minghao với seokmin cũng không khác là bao. cả 3 nói hết chuyện này đến chuyện kia rồi tự dưng quay sang chuyện tình cảm. sao mà mingyu thấy nhớ wonwoo quá. nói cậu không còn gì với anh là nói dối, cậu vẫn yêu anh nhiều, vẫn hay nhớ anh, vẫn thường mơ về anh.

2 đứa bạn cũng tí bỉ và may mắn là kim mingyu với tửu lượng khá đã gọi được taxi đưa tụi nó về rồi đằng nào nhà tụi đấy cũng cùng đường. mingyu thì ở lại, cậu chẳng biết gọi cho ai đây. chả lẽ gọi thêm chuyến nữa? "nhớ anh ý quá, hay gọi thử xem nhỉ..." mingyu mượn hơi men trong người, đánh liều gọi cho wonwoo vào 1 giờ sáng sau 3 năm kể từ giáng sinh năm ấy. mà một điều cậu chẳng ngờ là sau 2 tiếng tút thì wonwoo đã bắt máy ngay.

"mingyu à? sao tự dưng gọi cho anh giờ này thế?"
"anh ơi..."
"ơi anh đây, em đang khóc đấy à? đi uống rượu hay gì đấy?"
"em, em đang uống với myungho với seokmin mà tụi nó về hết rồi, còn mỗi em thôi hic... ch-chỉ là em thấy sao em nhớ anh quá."
"ừm anh đây mà, em ở đâu? anh đến đón em về nhé?"
"anh về hàn rồi à anh?"
"ừm anh về rồi, thế giờ mingyu nói địa chỉ để anh đến đón nào."

lúc nào wonwoo cũng trầm ổn dịu dàng như thế, anh luôn bình tĩnh xử lý mọi việc một cách hoàn hảo. ban đầu mingyu bị tính cách này của anh thu hút để rồi khi va vào nhau, cậu nhận ra việc một wonwoo trầm lặng như vậy cũng không phải một điều hoàn toàn hay ho. anh sẽ chẳng bao giờ ghen hay thể hiện một cảm xúc gì quá mãnh liệt. nó làm cho mingyu cảm thấy thiếu an toàn, cảm thấy hình như anh cũng không yêu cậu đến vậy bởi lẽ cậu nhiệt huyết như một ngọn lửa luôn luôn toả nhiệt nên cần lắm khí oxi để tiếp tục duy trì, cần lắm sự để ý của anh. để rồi khi anh nói lời chia tay, cậu nhận ra có khi thế thật chăng? rằng anh thật sự không có tình cảm đậm sâu với cậu...

tầm 20 phút sau, wonwoo thực sự đã đứng trước mặt mingyu. hôm nay trời có vẻ lạnh, à nay là giáng sinh mà, là cái ngày 3 năm trước anh rời khỏi cậu. nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ trắng với chiếc áo măng tô màu be dài. tóc anh hơi rối còn vương một chút tuyết, có vẻ là do cơn gió đêm mạnh quá, thổi tung cả mái tóc nâu nâu của anh. cặp kính gọng đen vẫn ngay ngắn trên sống mũi hơi hồng vì lạnh của anh. mingyu chợt thấy như mình quay về nhiều năm trước khi còn yêu nhau, wonwoo lúc nào cũng chỉnh tề một cách đáng yêu đến vậy. cậu nhớ lắm cái hương gỗ nhàn nhạt thoang thoảng của anh, nhớ lắm những lần xoa vào mái tóc rối kia.

"mingyu, anh đến rồi này. nào đứng dậy đi anh đưa em về."
"anh, cho em ôm anh một lát được không? chỉ một lát thôi, em thật sự nhớ anh quá."
chẳng biết dũng khí lấy ở đâu mà mingyu chưa kịp để wonwoo tiêu hoá hết câu kia đã dang vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ anh mà ghì chặt. vẫn là mùi gỗ ấy, chẳng biết anh dùng cái gì mà thơm thế, mấy lần mingyu cũng tìm cho ra cái nước hoa lẫn sữa tắm anh hay dùng mà chẳng thể nào tìm lại được mùi hương này.

wonwoo cũng chẳng có phản ứng gì là từ chối. anh hơi bất ngờ, bàn tay ban đầu không biết để đâu cho đúng giờ cũng đã vòng sau bờ vai mingyu mà ôm lấy. cả hai cứ thế ôm nhau một lúc lâu, wonwoo tưởng chừng thời gian đã phải trôi qua cả tiếng đồng hồ. anh lên tiếng thầm thì vào tai mingyu: "em buông ra nào, mình còn phải về cho chủ quán đóng cửa chứ. nào, ra xe anh đưa em về."

mingyu thấy hơi nhột, nhưng sự vui vẻ đã nhân lên gấp bội. cậu tươi cười gỡ anh ra rồi nắm lấy bàn tay thon thon của anh mà đút vào túi áo mình.
"thế này anh sẽ chẳng lạnh nữa anh nhỉ?"
wonwoo lại thêm một phen bất ngờ khác, rồi cũng để im cho mingyu nắm. anh cũng thấy sao mà kì quá, chắc chỉ có anh mới vừa về nước sau chia tay 3 năm đã ôm với nắm tay người yêu cũ rồi.

được cái, wonwoo bây giờ mới nhớ ra một chuyện rằng mingyu lúc say sẽ chỉ hơi tỉnh được đoạn đầu, cỏn sau đó sẽ như kẻ mất hồn đến mức có khi quên cả mình đang ở đâu. wonwoo nhớ ra bởi vì bây giờ anh hỏi người ngồi ở ghế phó lái bên cạnh rằng nhà ẻm ở đâu mà ẻm cứ cười hihi rồi bảo là: "em ở trong tim anh ý." chết mất thôi, wonwoo biết mingyu cũng chuyển nhà sau cuộc chia tay kia rồi nên giờ anh chẳng biết em người yêu cũ của mình đã mua nhà và ở đâu. thôi đành, wonwoo vòng xe lại đưa mingyu về căn hộ mới thuê của mình.

chật vật mãi wonwoo mới đưa được mingyu lên đến nơi vì giờ cậu chàng đã say ngoắc cần câu, chẳng còn phân biệt được hướng đi nữa rồi. vừa bấm được mật mã vào nhà thì wonwoo lại bắt đầu hoảng hốt vì chợt mingyu lại khóc nấc lên. nhìn cậu lúc này tủi thân y hệt một bé cún bị bắt nạt.
"ôi sao em lại khóc rồi, nào ra đây đã rồi kể anh nghe."
"anh không biết đâu, anh biết jeon wonwoo là ai không mà hỏi hic?"
wonwoo đến chịu rồi, còn người khác trong cuộc đời kim mingyu cũng tên wonwoo họ jeon hay sao, điều này cho thấy cậu say chẳng nhớ được gì rồi.
"anh biết, anh biết jeon wonwoo mà. thế có chuyện gì kể anh xem nào."
"anh ý, anh ý bỏ em lại rồi anh ơi. anh wonwoo không yêu em nữa. em đã sống một mình mấy năm qua rồi, em cứ tưởng em sẽ quên ảnh thôi vì lúc yêu nhau tụi em cũng chẳng có sự kiện gì quá nhiệt huyết nhưng em sai rồi anh ơi... em nhớ anh ý mỗi ngày, chẳng bao giờ em không nhớ cả."
càng nói mingyu càng khóc lớn. wonwoo thấy sao mình đáng trách quá, đành ôm lấy mingyu mà an ủi.
"anh wonwoo đây mà, anh wonwoo cũng vậy. anh tưởng mingyu mệt với anh rồi nên mới chia tay. anh cũng chẳng quên được mingyu đâu, anh nhớ mingyu lắm. nên bây giờ khi nỗi nhớ đã đến giới hạn, anh liền quay về hàn nè, anh quay về tìm lại mingyu, tìm lại chúng mình của những năm đầu tuổi hai mươi đây. anh sẽ không đi nữa đâu."
"thế anh quay lại với em nhé anh?"
ô giờ nhận ra anh là ai rồi cơ đấy, đáng yêu chết mất.
"ừm không chia tay nữa."
.
anh từng nghĩ rằng đôi mình cứ tách nhau ra mà sống thì có vẻ sẽ dễ thở hơn cho cả hai mà có lẽ ngay từ khi cái suy nghĩ đó hình thành trong anh là một bước đi sai lầm nhất anh từng quyết định.

anh tưởng rằng nước đi này sẽ là một nước cờ chiếu tướng mang lại kết thúc thuận lợi cho cả hai ta, và giờ anh biết thật sự chẳng có ván cờ nào kết thúc mà không mang theo chút tiếc nuối nào.

nhưng may thật đấy mình lại bắt gặp ánh mắt nhau, lại chung một nhịp đập giữa cái vồn vã bộn bề của cuộc sống này.

mình chia tay vào một trời đông nhưng cũng tìm được nhau vào đúng trời đông ấy.

the end.
.
chúc các readers là nữ của tớ một ngày 20/10 vui vẻ nhé🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top