Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5(part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa anh vào đây làm gì?" Mean hơi mơ hồ khi đứa em họ dẫn hắn đến quán café.

Đúng là một chỗ yên tĩnh đấy nhưng không phải nơi thích hợp để đổi gió đối với Mean đâu nhé.

"Thì để dễ bề cho anh em chúng ta tâm sự, với lại đây là quán em với Tay cùng mở" New nói, bài hãi vì hắn không hề biết về kế hoạch khác trong đời sống của hắn.

"Ồ, thật hả? Quán của mày với thằng "best friend" của mày?" Mean vừa hỏi vừa nhìn quanh quất với vẻ ấn tượng.

New và người bạn thân, Tay, đã quyết định cùng nhau kinh doanh một chút. Lý do cũng bởi New không muốn làm trong công ty nhà. Vả lại nó từ lâu đã nhận ra cả hai không thể tách rời, tại sao không làm việc cùng nhau?

"Yeah, nếu có một ngày nào đó em bị đuổi việc ở công ty thì còn có kế sinh nhai chứ" New lườm Mean, người đang cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng cuối cùng lại bật cười.

Mean thật sự bị làm cho kinh ngạc, nhưng phần nhiều là tự hào.

Nhưng có vài thứ vẫn làm hắn muộn phiền.

"New này, anh hỏi mày việc này được không?" Mean nói lớn, để lôi kéo sự chú ý từ New-kẻ-đang-nhìn-xung-quanh-như-đang-tìm-ai-đó.

"Hửm?" New ậm ừ "Sao rứa?"

"Có phải có gì đó giữa mày với thằng đấy không?" Mean hỏi thẳng, làm cho thằng bé một phát sặc nước miếng. "Không phải anh muốn thọc mạch hay gì nhưng mà trả lời đi chứ, một chút cũng được"

Từ lâu Mean đã cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai đứa nhóc này, chúng quá gần gũi với nhau, như thể trừ đối phương ra chẳng có gì đáng chú ý hết. Dù là lúc nào đi chăng nữa, hễ thấy New đang căng thẳng cực độ là nhìn thấy người bạn ấy bên cạnh, thêm nữa trước đó dù có buồn bã đến đâu, chỉ cần người bạn kia dành ra chút ít thời gian quan tâm, thằng em họ này lại vui vẻ như trước. Giống như chúng từ lúc biết nhận thức đã luôn gần gũi nhau vậy.

"Ý anh là sao? Em với Tay á?" New cười cười và cố giấu đi gò má ửng hồng của mình. "Anh bị ngốc hay gì thế?" Nó quanh đi, bước đến nhân viên thu ngân. Bỏ lại người anh đang hết sức rối bời.

Mean đảo mắt rồi đi theo người em đang bấn loạn của mình. New giờ đang xấu hổ lắm, thế nên nó cứ thế đi vòng vòng, bởi nó biết nếu nó dừng lại thì sẽ bị tra hỏi thậm chí là trêu chọc.

"Đấy là cách đối phó của mày à? Bỏ anh lại và đi vòng vòng như thằng ngốc bởi vì mày xấu hổ?" Mean chòng ghẹo, làm cho mặt nó đỏ ửng như trái cà chua, đến mức làm người nhân viên thu ngân thắc mắc.

"Anh không sao chứ?" Người nhân viên hỏi.

"Yeah, vẫn ổn hết. Tay đâu rồi?" New hỏi, sau đó nghe thấy tiếng 'phụt' từ người anh đang cố nhịn cười của mình.

Người nhân viên nói rằng Tay đang kiểm kê hàng hóa ở phía sau.

"Mean, anh ngồi đấy đi, được thì gọi gì đó ra uống, em đi giúp phát. Sẽ quay lại ngay thôi."

Mean cười gật đầu trước khi New chạy đến chỗ Tay, để hắn lại một mình ở quầy tính tiền.

Hắn nhìn menu, dự định chọn ra vài món. Cái gì cũng hấp dẫn nhỉ, từ sinh tố, trà, súp các thứ đến các loại món ăn, tất cả đều có vẻ rất tuyệt nhưng hắn không muốn trở thành đứa em họ- người luôn thử hết các thứ trên menu nên hắn quay ra với cô gái sau quầy và hỏi.

"Ở đây bán chạy nhất là gì thế?" Mean đặt một ngón tay lên môi như một đứa trẻ nhỏ.

Nhân viên giới thiệu với anh hiện giờ bán chạy nhất là món pasta gà sốt kem với bánh mì tỏi và trà đá chanh mật ong. (Creamy Chicken Pasta với Honey Lemon Ice Tea, tên nghe bá thật, đó giờ tui học trong sách thấy nó ghi đơn giản vl :V)

"Vậy cho tôi mấy thứ đó đi, cảm ơn" Mean cười mím chi, rồi rời quầy tìm chỗ ngồi.

Nhìn thấy cái ghế trường kỷ bên cạnh cửa sổ, hắn bước đến và ngồi xuống. Phải thừa nhận rằng nơi đây đúng rất ấm áp và thoải mái, rất thích hợp để thư giãn và đổi gió. Dù cho nơi lý tưởng trong lòng hắn vẫn là bar.

Hắn lấy điện thoại ra ngồi chọt chọt,lướt lên lướt xuống tìm vài mẩu tin thú vị để giết thời gian trong lúc ngồi chờ.

"Có Tay ở đây không?" Có người hỏi.

Hắn nghe loáng thoáng ai đó muốn gặp Tay.

"Vâng, anh ấy đang ở phía sau với người chung sở hữu quán này. Anh là họ hàng của ảnh đúng không? Vậy thì ra đằng sau kia và cũng giúp đỡ nhé." Người nhân viên nói.

Mean quyết định ngẩng đầu lên nhìn người kia nhưng có vẻ người đã đi mất tiêu rồi.

Hắn nhún vai, lại dời mắt về màn hình nhấn xem một cái video.

"Hey, Tay kêu tôi làm ở nhà bếp, có sao không nếu tôi vào nấu luôn, Tay giờ đang bận với đống hàng hóa" Một giọng nói quen thuộc vang lên hỏi người thu ngân.

"Được chứ, giờ anh làm luôn đơn này cũng được. Cảm ơn trước nhé"

Mean quay đầu về phía phát ra giọng nói, nhưng lại thở dài sau đó vì lại lỡ mất lần nữa.

"Sao mình cứ tò mò người kia là ai nhỉ?" Mean lẩm nhẩm một mình rồi lại lần nữa lưu tâm về màn hình điện thoại.

Vài phút trôi qua và món Mean gọi đã được đưa lên bởi Tay và New, hai người đang hết sức xí hổ từ việc kiểm kê hàng hóa.

"Chúng em xin lỗi vì sự bất tiện nhé" Tay và New nói cùng một lúc, hơn nữa lại còn thở hổn hển, làm cho Mean không nghi ngờ cũng không được.

New đặt cốc nước xuống còn Tay thì sắp xếp đồ ăn, sau đó cả hai cùng nhau ngồi xuống trước mặt Mean, người nãy giờ nhìn hai đứa như nhìn vật lạ.

"Xin lỗi anh nhé, có rất nhiều hàng hóa được chuyển tới và phải mất một lúc để sắp xếp hết" New chủ động xin lỗi với ông anh vẫn đang nhìn chằm chằm nó một cách đầy ngờ vực.

New nhận thấy Mean đang nhìn nó như thể nó có gì đang nhìn lắm, nó ho khan, rồi hỏi người vẫn đang nhìn nó không thôi.

"Mean, có gì trên mặt em à? Anh nhìn em như thể em đã phạm phải tội lỗi tày trời lắm hay sao ấy"

"Không, chú mày chẳng làm gì sai cả" Mean nói, trong khi đưa tay chỉ vào xương quai xanh của nó, cố tỏ ý với New nhưng có vẻ New không hiểu lắm.

New có một dấu hôn trên xương quai xanh, và nó hiện lồ lộ ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng.


------------------

Editor: Người ta càng ngày văn phong càng hay, còn văn phong tui càng ngày đọc càng thấy ngượng là thế nào vậy chời | ಠ_ಠ |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top