Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc hàng hóa cũng được kiểm tra kĩ càng ha" Mean-thẳng-thắn-trung-thực nói. "Bởi vì cả hai đứa có vẻ hăng say lắm" Mean rướn về phía trước, hạ thấp giọng chỉ để cho Tay và New nghe được.

"Ý anh là sao?" Tay hỏi, quay sang nhìn New cũng đang bối rối.

Mean khoái trá ra mặt, thích thú cười bởi New-ngây-thơ-như-nai-tơ vẫn chưa phát hiện ra mấy trò "meo meo" nó làm với Tay ở kho đã bị lộ ra.

"Mày vẫn chưa get được trọng điểm à?" Mean khúc kha khúc khích. "Kéo áo lên không thì dấu vết phạm tội của Tay bị lộ ra giờ"

"Dấu vết? Tay làm g---" New ớ ra một hồi sau đó mới hiểu được ý của anh họ. "Tay!" Nó lầm bầm, nhanh chóng kéo áo lên trước khi véo một cái đau điếng vào tay Tay, sau đó lại quay sang anh họ đang dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn 2 đứa bọn nó.

"Ủa, rồi bạn thân hay là bạn trai?" Mean trêu chọc một hồi rồi đưa môi nhấp ngụm nước trái cây mát lành.

"Thôi anh im và ăn lẹ đi" New bảo, xấu xấu hổ hổ. "Em không muốn nói về vụ này đâu"

Mean giơ tay ra kiểu đầu hàng, nhưng mà đôi môi mím lạii như thể cố nhịn không cười ra tiếng đã bán đứng hắn. New cảm thấy khó chịu vl.

"OK, im ngay đây" Mean chịu thua, cầm lên cái nĩa rồi xoáy pasta lên ăn.

Thật ra hắn còn muốn trêu nữa cơ, nhưng nhìn mặt New như thể rất nhục nhã nên cũng thôi.

Hắn khá ngạc nhiên với mùi vị của món này, thậm chí Tay và New cũng nhận thấy được điều đó. Ngon tuyệt cú mèo, đến mức có thể làm bạn ngừng ngay việc đang làm và đi thưởng thức món này vậy. |editor: gì lố dị ba... hổng lẽ vợ nấu nên mới kêu ngon, đcm thứ u mê *khinh bỉ-ing*|

"Ngon hong?" Tay hỏi. " Món đó bán khá chạy đó, em họ em là người nấu chúng" Anh thuận tiện quảng cáo với Mean, người nãy giờ vẫn đang ăn.

Mean chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục ăn ngấu ăn nghiến. Hoàn cmn hảo, nước sốt, sợi mì, thịt gà, tất cả đều chín vừa đủ. Mean tự hỏi làm sao mà người kia lại nấu như thế nào, hắn rất muốn hỏi nhưng chắc chắn sẽ không được. Nhưng thôi vậy, ít nhất hắn có thể đi tới đây ăn món này.

Hắn muốn tặng quà cho đầu bếp luôn rồi.

"Thế nào thế nào?" New vui vẻ. " Ngon đúng chứ?"

Mean lau miệng bằng khăn ăn rồi đặt khăn xuống bàn trước khi trả lời câu hỏi.

"Rất ngon" Hắn trả lời với một nụ cười mỉm đầy châm chọc đối với New. "Thế còn chú em thì sao? Có vui không? Có "ngon" không?"

Tay hấp tấp che miệng của hắn lại còn New thì lườm hắn muốn rách mí.

"Rất hài hước" New nghiêm túc trả lời. "Nói một cách trung thực thì, ừ em cũng vui lắm" Thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy, làm cho Tay bất ngờ đến mức xấu hổ.

"Okay"

Cuộc hội thoại giữa bọn họ bị gián đoạn khi một người đi tới và nói với Tay.

"Hey, Tay. Anh có thấy em họ anh không? Cậu ta không có ở nhà"

"Ừ, cậu ta ở đây này" Tay bảo với người kia. "Xin thứ lỗi" Tay đứng dậy và bước tới quầy thu ngân để nói chuyện.

Mean và New nhìn nhau, sau đó cùng cười trừ.

"Đầu của chú chứa cái gì thế? Làm vụ đó trong kho hàng á? Rìa lý?" Mean vẫn không thể tin được về việc New làm mặc dù hắn cũng từng giống y hệt New nhưng đó lại một câu chiện khác.

Nếu bây giờ New biết được bí mật đó của hắn, chắc hắn cũng bị ghẹo cho thối mặt.

"Em không biết! Em không biết tại sao mình gan đến nỗi làm như thế nữa..." New cố gắng giải thích với người anh họ đang cố nhịn cười.

"Đừng có mà bảo anh thành phần của món anh mày vừa ăn là từ đống lộn xộn của hai người" Mean nói với New, vẻ mặt như sắp ọe ra đến nơi. |editor: thành phần? Đống lộn xộn? Như là cái gì tar :D??? |

"Tên hâm!" New tát một phát vào sau đầu của Mean. "Bọn em không làm như thế nhá. Bọn em chỉ... ân ái (*) thôi. Hiểu không?!" New phản bác, sau đó rùng mình vì điều mình vừa lỡ nói ra.

"Quên điều em nói đi. Quên đi. Xin anh"

Mean cười ha hả với người em họ đang úp mặt vào hai tay, cố giấu đi vệt đỏ khả nghi trên tai.

"Oh, Mean."

Cả hai cùng nhìn sang người vừa gọi Mean.

"Ô, Saint, đang làm gì ở đây vậy?" Mean hỏi, vừa mỉm cười vừa vẫy tay với người bạn của hắn.

"Tớ ở đây với Perth, anh ấy đi hỏi chủ quán có thấy bạn của ảnh không, vì đáng lẽ ra cậu ấy phải ở căn hộ của mình và nghỉ ngơi mới đúng" Saint nói. " Người bạn đó là người tớ định giới thiệu với cậu đấy."

"Là người mà cậu cứ muốn tớ gặp á?" Mean hỏi và Saint gật đầu. "Tên của cậu ta là gì?"

"Pl---"

Cậu trai bị cắt lời khi người hồi nãy gọi cậu lại, nói rằng họ cần phải đi.

" Tớ xin lỗi Mean, giờ tớ phải đi đây. Tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau, được chứ?" Saint vẫy chào với hắn và New vẫn đang tò mò về cái tên.

Mean nhìn theo về phía 3 người ở ngoài cửa đi vào, Saint, bạn trai của Saint và 1 người mặc áo hoodie và trùm mũ áo lên đầu.

Hắn mơ hồ cảm thấy được gì đó khi nhìn thấy người đang mặc áo hoodie kia, một sự ấm nóng từ tận đáy lòng. Cảm giác ấy cứ xuất hiện mà không biết vì sao, cứ nhen nhóm trong lòng hắn ý nghĩ muốn đứng dậy về đi về phía họ. Không biết tại sao, chỉ là muốn thôi.

Cả ba bỏ đi và Tay quay lại về chỗ New và Mean đang ngồi, xin lỗi với cả hai.

"Xin lỗi nhé, em họ của em rời căn hộ để đến đây làm việc kể cả khi sức khỏe không tốt" Tay giải thích. "Dù sao thì, em muốn giới thiệu anh với người em họ kia nhưng mà giờ cậu ta bỏ đi rồi, lần sau nhé?" Anh nói với Mean, người đang mỉm cười gật đầu.

Nhịp tim của Mean nhanh dần. Hắn không rõ lắm tại sao lại cảm thấy gấp gáp bồn chồn như thế.

"Có khi là do tang huyết áp" Mean xoa xoa nơi ngực trái và tự nhủ trong lòng.

"Tên người em họ kia là gì thế?" New tò mò.

"Tên nó là Pl---" Tay đang định nói lại bị tiếng loảng xoảng của ly thủy tinh gián đoạn. " Chuyện gì vậy?" Tay và New đứng dậy, bỏ lại Mean ở chỗ ngồi để đi dọn dẹp mớ lộn xộn kia.

Điện thoại đột nhiên rung lên, hắn kiểm tra và thấy được tin nhắn từ cha.

[Mean, cha đã gửi vài tài liệu cho con. Cha cần con sắp xếp nó nhanh nhất có thể.]

Mean thở dài trước khi đứng dậy, bước đến chỗ em họ đang giúp đỡ bạn thân dọn dẹp.

"Anh phải đi rồi, Cha nhắn anh phải hoàn thành vài bản báo cáo cho sáng ngày mai" Mean nói với New, thông báo rằng ngày nghỉ của hắn đã kết thúc.

"Để em chở anh về" New bảo, cảm thấy tiếc nuối với anh họ của mình.

Mean lắc đầu, bảo rằng hắn sẽ tự về.

"Để thằng Tay chở mày về nhà, mày chắc hẳn sẽ cần đấy."

Ngay cả khi tâm trạng thay đổi vẫn không quên chọc ghẹo người ta.

New huých nhẹ vào Mean trước khi ném chìa khóa xe cho hắn.

"Này Tay, nhớ phải chăm sóc cho thằng nhóc đấy biết chưa? Làm tròn yêu cầu của nó rồi gánh luôn hậu quả cho nó, nhớ đấy" Mean nói với Tay làm anh cười nhe răng và gật đầu. "Gặp sau"

Mean vẫy tay chào rồi rời khỏi tiệm café.

==============

Editor: Kỳ nghỉ này của tui sao mà lên voi xuống chó vl =A= Xin lỗi mọi người vì up chap mới quá muộn, hứa lần sau sẽ không thế nữa (づ ̄ ³)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top