Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, cậu để điện thoại ngay cạnh gối để dễ thức dậy bởi tiếng chuông hơn. Cậu muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng tâm trí lại gào lên không được, có nhiều thứ phải làm ngày hôm nay. Cậu cầm điện thoại lên để tắt chuông, nhìn thấy một thông báo nhảy ra.

[Nhắc nhở: Công việc ở cửa hàng hoa hôm nay]

Cậu thở dài, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi trước khi ngồi dậy trên giường rồi vươn vai, lèm bà lèm bèm với tâm trạng ngái ngủ uể oải. Plan nhiều khi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, quẳng đi mấy việc cần phải làm ra sau đầu bởi vì cảm thấy mình đã chạm tới giới hạn và sắp suy sụp.

Nhưng cậu không thể. Cậu phải đối mặt với sự thật rằng những công việc làm thêm đó chính là cách mưu sinh duy nhất hiện tại, cậu không muốn là nỗi phiền phức cho bố mẹ vì cậu biết họ cũng đang còng lưng ra trả tiền học phí cho cậu. Vậy nên cậu không thể buông xuôi, cậu cần phải làm việc.

Cậu muốn bố mẹ tự hào về mình.

"Mỗi ngày, Plan. Ghi nhớ đi" Cậu tự nhủ với chính mình, đang trên bờ vực của sự ngã quỵ.

Bản thân cậu tự biết mình mệt mỏi thế nào.

Plan lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ muốn bỏ cuộc đi để tiếp tục ngày mới, cậu bước về nhà tắm làm vệ sinh cá nhân trước khi tắm một chút.

Tắm xong, cậu sửa soạn chỉnh tề đẹp mắt. Dù sao thì hôm nay làm ở cửa hàng hoa, phải tươi tỉnh như hoa chứ.

"Chụi ui nhìn mình y hệt hoa hướng dương ý" Plan tự nói với chính mình trong gương rồi phá lên cười.

Cậu mặc cái áo màu vàng tươi, phối thêm quần jeans đen.

"Một đóa hương dương cứng cáp" Cậu thêm vào, vẫn cười khúc khích nhìn hình ảnh phản xạ của mình trong gương.

Cậu nghe thấy một tiếng chuông báo khác từ phần mềm báo thức trong điện thoại, báo hiệu cho cậu phải nhanh lên không thì sẽ muộn giờ làm. Sửa soạn lại lần cuối, cậu bước về phía giường để lấy túi và tắt chuông báo đi.

"Mong là hôm nay sẽ gặp được nhiều điều may mắn" Cậu mỉm cười, rời khỏi căn hộ.

Mean đã tới cửa hàng hoa của Mẹ hắn từ sớm, giờ vẫn có thể thấy được mặt trời đang dần mọc lên từ xa trên nền tời xanh trong.

"Mình dậy hơi sớm rồi" Mean có chút cau có, đóng cửa xe lại rồi hướng phía lối vào cửa hàng mà bước đến. Hắn lấy chìa khóa ra và mở cửa, đi vào và mở đèn lên.

Hắn có rất nhiều kỷ niệm ở nơi này, lần đầu tới đây là lúc còn là một đứa nhóc. Mean lúc ấy đã mê mẩn những khóm hoa hồng, nụ tulip và bó violet được trưng bày trên quầy. Nhóc Mean cảm thấy như thể đang lạc trong khu vườn phủ đầy sự xinh đẹp và hương thơm ngọt ngào của những bông hoa, phảng phất như đã phải lòng sự đẹp đẽ ấy.

Mean bắt đầu làm việc trong đây theo như lời Mẹ hắn nói hôm qua, vả lại hắn cũng muốn làm công việc này, như một cách để thư giãn vậy.

Hắn cởi bỏ quần áo bình thường và thay bằng đồng phục của nhân viên, một cái tạp dề có in logo của cửa hàng và một cái mũ. Mean nhìn vào gương và mỉm cười, phải thừa nhận rằng hắn trông rất điển trai.

"Đẹp trai thật" Mean cười khoái trá và selfie một tấm.

Mean là một tên bảnh trai, đúng là thế, nên chụp vài tấm tự sướng rồi mới làm việc cũng là chuyện thường, hắn chuyển hoa ra phía trước cửa hàng bởi vì mặt trời đã lên tự lúc nào.

Hoa thì cần ánh mặt trời và chúng phải hấp thu ánh nắng mới tồn tại được.

Hắn tưới hoa bằng một cái bình tưới nhựa trong tay và sắp xếp đống hoa sao cho đẹp mắt để thu hút khách khứa.

Mean rất hưởng thụ hoạt động kiểu này dù làm khá tốn sức, phải biết rằng hắn không quen làm công việc này nên sớm đã mệt nhoài. Sau khi đã xong việc với khóm hoa ở bên ngoài cửa hàng, hắn lại vào trong để xử lý tiếp hoa ở bên trong.

Mọi thứ vẫn diễn ra như Mean dự định, hắn sắp xếp hoa hồng theo đúng màu của nó, đồng thời thêm vào vài loại hoa khác mà hắn nghĩ sẽ rất thích hợp với chúng. Hắn có một bộ óc sang tạo khi làm những việc như trang trí, dù cho khiếu thẩm mỹ của hắn không được đặc sắc cho lắm. Hắn thường thích những màu tối, nhưng khi dính vào những loại việc thế này, hắn thường sẽ rất sáng tạo và giàu trí tưởng tượng.

Đến nỗi hắn quên mất thời gian, hắn bận rộn sắp xếp những bó hoa hồng nhiều màu sắc, rất tập trung.

"Xin chào?" Một giọng nói vang lên, hòa cùng với tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng leng keng. "Có ai ở đây không?"

Mean có nghe thấy nhưng không hề đáp lại, hắn đang cố suy nghĩ làm sao để phối hai màu hồng và trắng mà không cần hoa hồng đỏ.

"Tôi là người đã đăng kí làm part-time ở đây"

Người kia vẫn tập trung đống hoa hồng mà không nhúc nhích, không them nhìn đến cậu thanh niên đã đi vào cửa hàng và nhìn chằm chằm chủ cửa hàng. Mean quá tập trung với bó hoa trước mặt, cầm lên, đặt xuống và chuyển qua lại mấy cành cây trong cái xô. Hắn vẫn chưa hài lòng với thành phẩm của mình, vẫn còn thiếu thứ gì đó.

"Xin lỗi? Tôi đến đây để làm việc"

Thanh niên dừng lại đằng sau Mean, tự hỏi răng tại sao hắn vẫn chưa chú ý đến cậu. Cậu không nghĩ rằng đây là một người thô lỗ hay gì đó mà có lẽ là do người này tập trung vào công việc quá chăng?

"Lấy cái tạp dề và bình tưới cây ở quầy thu ngân, đi tưới hoa rồi bài trí lại chúng đi" Mean đột nhiên lên tiếng và cầm lấy một bông tường vi đặt cạnh bông hồng màu hồng phấn để màu sắc của chúng bù trừ cho nhau.

Người thanh niên nhún vai trước khi đi làm theo lời của hắn, cậu để Mean lại rồi đi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu mặc cái tạp dề vào và với tay lấy bình nước để ở trên máy thu tiền, thắt chặt tạp dề rồi bắt tay vào làm.

"Tôi đoán là tôi sẽ xử lý cho hoa ở bên ngoài"

Mean ra hiệu chó cậu là có thể đi và hoàn thành công việc của mình, để lại hắn trong cửa hàng là được.

"Anh ta là chủ cửa hàng này à? Mình cứ tưởng là phụ nữ chứ" Người thanh niên nghĩ thầm, nhớ lại lúc cậu mới đăng ký xin việc.

Khi cậu mới đăng ký xin việc thì có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và tao nhã đến phỏng vấn cậu. Cậu đã có ấn tượng rất đậm với vẻ đẹp của người phụ nữ ấy, và đã ngây ngẩn một lát khi người kia bắt đầu hỏi về lý lịch, nghề nghiệp của cậu cùng các câu hỏi khác liên quan đến công việc này.

Tất cả đều diễn ra tốt đẹp trong buổi phỏng vấn ấy, cậu được nhận vào làm và bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng.

Và giờ cậu ở đây, bài trí những bông hoa ở trước cửa hàng và suy nghĩ về công việc part-time này. Cậu rất hiếu kỳ về người 'chủ' cửa hàng này bởi vì cậu vẫn chưa thấy được mặt của anh ta dù chỉ là thoáng qua.

Điều duy nhất mà cậu nhìn thấy được chính là nước da trắng mịn của người đàn ông ấy, như thể chỉ cần chạm vào thôi thì làn da ấy sẽ đỏ lên hoặc thậm chí là bầm dập.

"Chắc hẳn là mong manh lắm" Hắn thầm nghĩ trước khi nhấc bình lên tưới hoa.

Nhiều giờ trôi qua và cậu thanh niên đi vào cửa hàng để báo với Mean là cậu ta đã làm xong tất cả việc được giao.

Nhưng không biết Mean lại đang ở đâu.

"Xin chào? Tôi đã xong việc hôì nãy anh giao rồi" Cậu nói trong khi nhìn quanh căn phòng. Không nhìn thấy người chủ cửa hàng trong đây, cậu đàn phải tiếp tục lên tiếng gọi để người kia ló mặt ra.

"Tôi đây!" Người kia giơ tay lên vẫy vẫy, ra hiệu cậu đi đến chỗ hắn ta.

"Anh cần giúp gì à?" Cậu thanh niên vừa hỏi Mean vừa bước đến chỗ hắn. "Có việc gì anh muốn tôi làm không?"

"Sắp xếp chỗ hoa này theo màu của chúng" Mean nói với cậu, không hề nhìn thấy mặt cậu vì có một bó hoa to đã khóa tầm nhìn của họ. "Nhớ đừng làm lộn xộn khóm hoa tôi đã trang trí rồi và---"



-------------------------

Editor: Lười quá lười quá lười quá lười quá lười quá aaaaaaaaaaaaaaaa =A=

Mọi người vào đường link đã dẫn ở phần giới thiệu và theo dõi trang để được cập nhập chapter mới nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top