Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị bắt cóc (pt.1)

Sau ngày Jung Min lên máy bay sang Mỹ du học, Amie trầm lắng hơn hẳn. Cô không còn vui vẻ hồn nhiên như trước. Trừ những lúc chơi với Jung Kook và hội bạn thì cô lúc nào cũng buồn bã, thu mình ở nhà, không đọc sách thì cũng chơi đàn thôi. Jung Kook thấy cô như vậy rất lo lắng, cậu không biết phải làm thế nào mới có thể giúp cho Amie vui vẻ lại được như trước đây.

Hè năm ấy, Amie đã tham gia một cuộc thi violin dành cho thiếu nhi, và tất nhiên là cô bé đã xuất xắc thắng giải nhất. Tiền thưởng là một số tiền không nhỏ. Cô bé dù gia cảnh rất khá giả nhưng vẫn biết cách tiết kiệm tiền tốt. Cô nhờ bố mẹ gửi tiền vào sổ tiết kiệm cho cô để sau này lớn lên cô sẽ dùng đến khi cần. Sau khi thắng cuộc thi thì  Amie cũng liên tục được các nhà đầu tư có đam mê với âm nhạc cổ điển mời gọi về để đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên Amie không có hứng thú. Cô bé chỉ muốn chơi đàn vì sự đam mê âm nhạc chứ không muốn mình bị lôi kéo vào con đường thương mại. Bố mẹ cô bé hiểu ý của cô và tôn trọng con mình nên đã giúp cô tham dự những buổi biểu diễn nhỏ ở Seoul, để cô bé có thể được chơi đàn tùy thích mà không có áp lực. Nhờ vậy mà Amie đã bận rộn hơn trước, dần dần cũng vơi đi cảm giác buồn vì anh Jung Min. Rồi một lúc nào đó cô cũng đã vui vẻ trở lại.

Jung Kook cũng giống Amie. Mùa hè năm ấy cậu cũng rất bận rộn. Cậu thấy Amie thắng giải ở cuộc thi đàn, liền đăng ký ngay tham gia cuộc thi hội họa của thành phố. Tuy không được hạng nhất nhưng cậu cũng mang về cho mình được hạng 3 cấp thành phố. Bố mẹ cậu hãnh diện vô cùng. Sau khi nhận được tiền thưởng, Jung Kook liền nhanh chóng chạy đến và rủ rê Amie đi ăn lẩu để ăn mừng.

"Amie Amie, hôm nay oppa đây sẽ mời Amie đi ăn lẩu bằng tiền mà oppa đã tự mình kiếm được." - Jung Kook mặt ngông nghênh nói.

Amie cười sặc sụa: "Gì cơ? Oppa á? Cậu đúng là biết đùa. Thôi thì vì được bao đi ăn lẩu, tớ sẽ nhắm mắt làm ngơ cho cậu lần này được chưa." 

Và thế là cả hai cùng nhau vui vẻ đi ăn lẩu trưa hôm ấy. Mọi ngày đi đâu cả hai đều được tài xế riêng chở đi. Nhưng riêng hôm nay thì do trời không quá nắng, cũng không quá âm u, nên cả hai quyết định sẽ cùng nhau đi bộ để hít thở không khí. Đang đi được một đoạn, bỗng Jung Kook thấy có gì đó bất thường. Cậu cảm giác như có ai đó đang đi theo sau cậu và Amie. Nhưng Amie thì mải mê luyên thuyên kể cho cậu nghe chuyện Ji Min hôm trước đã vô tình làm vỡ chậu bông quý của bố nên cô không để ý đến xung quanh. Đi được thêm được một lúc nữa thì Jung Kook bắt đầu cảm thấy đúng là có người đi theo hai cô cậu thật. Cậu vừa đi vừa để ý các cửa kính ở trên đường, phản chiếu lại là 2 người đàn ông to lớn bặm trợn xăm mình mặc đồ đen đang càng ngày càng đi gần đến cậu và Amie hơn. Cảm thấy bất ổn, cậu bắt đầu lại gần, nắm lấy tay Amie rồi nói.

"Amie này, cậu đừng tỏ ra hoảng hốt nhé. Phải thật bình tĩnh. Khi tớ đếm đến 3, cậu phải chạy thật là nhanh theo tớ nhé. Đừng nhìn lại phía sau." - Jung Kook nói thều thào đủ cho Amie nghe.

Amie không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết có điều gì đó không lành. Liền gật đầu nghe theo Jung Kook.

"1..2..3.." - Jung Kook kéo tay Amie chạy. Cả hai chạy bán sống bán chết không nhìn lại phía sau. Hai tên áo đen kia thấy thế liền lập tức đuổi theo. Jung Kook cảm thấy sắp bị tóm lấy đến nơi, liền nhanh trí lôi Amie rẽ vào 1 con hẻm. Cả hai chặt rất nhiều hẻm, hy vọng sẽ cắt đuôi được bọn người kia. Sau khi không thấy bóng dáng của những người đang đuổi theo mình nữa. Jung Kook liền kéo Amie lại 1 góc đằng sau mấy cái thùng gỗ lớn ở trong hẻm. Cả hai nấp vào trong đấy, định là chờ một lúc rồi mới ra. Trong lúc đang chờ thì Jung Kook lấy điện thoại ra, bấm gọi bố ngay. Bố cậu bắt máy chưa kịp nói gì thì Jung Kook liền nhanh chóng nói thật thều thào để không bị phát hiện.

"Bố ơi, mau đến cứu con và Amie, tụi con bị một đám người lạ truy đuổi..."

Bố cậu nghe xong liền hốt hoảng phản hồi: "Cái gì cơ? Tụi con đang ở đâu? Bố sẽ cho người đến ngay."

"Tụi con đang nấp trong một cái hẻm gần trung tâm thương mại Shinsegae. Trước hẻm là quán gà rán Lott... aaaaaaaaaaaaaaa. Yahhh các người thả cậu ấy raaaaa. Amieeeeee."

Beep beep beep...

"Alo... alo... Jung Kook con có sao không. Mẹ kiếp chúng nó dám động tới con trai của Jeon Jung Seok này sao." - Bố Jung Kook tức giận la lớn.

Jung Kook và Amie trong lúc đang gọi cho bố báo tin thì đã bị bọn người kia tóm được. Chúng bắt cả hai rồi trói lại, mang lên xe rồi chở đi thật xa.

Bố Jung Kook lúc này vô cùng tức giận và lo lắng. Ông ngay lập tức gọi cho bạn thân của mình, cũng chính là bố của Amie để báo tin. Bố Amie nghe xong liền báo công an. Sau đó cả 2 ông bố đều chạy về nhà báo tin cho cả nhà. Ông Kim và ông Jeon ở nhà nghe được tin đều thất thần, lên cơn đau tim nên quản gia phải đưa 2 ông đi về phòng nghỉ ngơi. Còn bố mẹ của 2 đứa thì ra lệnh cho tất cả tay sai đi kiếm tung tích của 2 đứa nhỏ khắp mọi nơi. Một lúc sau thì có 1 tay sai chạy về báo tin. 

"Thưa phó tổng Jeon, tôi đã đến chỗ cái hẻm mà cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ đã thông báo. Ở đó tôi chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại của cậu chủ bị rơi xuống mặt đường thôi. Người xung quanh đó đều không nghe hoặc thấy gì cả." - Tên tay sai vừa nói vừa đưa ra chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của Jung Kook.

Nghe xong tin, mẹ hai đứa nhỏ đều bần thần cả người, gào khóc lớn. Không biết con mình giờ đang ở đâu, có bị chúng nó đánh đập gì hay không. Hai ông bố thì tức giận, liền bảo với tay sai mau chóng đi dò la tin tức. Đảm bảo hai đứa nhỏ bị bắt cóc bởi những đối thủ trong ngành của tập đoàn KS.

Ở một nơi xa xăm nào đó, Amie bỗng giật mình mở mắt ra, cô thấy mình đang bị trói cả tay và chân, ngồi ở dưới sàn của 1 căn nhà cũ kỹ lạnh giá. Nhìn sang bên trái của cô là Jung Kook vẫn đang bất tỉnh, tay chân cũng bị trói y như cô. Cô hoảng sợ, liền lết người lại gần chỗ Jung Kook rồi lay lay cậu dậy. Được một lúc thì Jung Kook tỉnh lại. Cậu nhận ra được tình hình đang nguy hiểm liền cố cởi trói cho Amie. Đang cố gắng cởi trói thì bỗng cửa phòng mở ra. Từ ngoài bước vào là một đám côn đồ, nhìn rất đáng sợ. Đi đằng sau chúng là một người đàn ông trung niên, mặc đồ vest, mang giày tây, tóc tai chải chuốt rất lịch sự. Ông bước lại gần Jung Kook và Amie rồi quỳ một chân xuống, sau đó đưa tay nâng mặt cả hai lên.

"Đây là cậu út và cô út nhà Jeon và Kim sao? Trông cũng nam thanh nữ tú đấy. Rất giống bố mẹ của chúng." - Người đàn ông lạ mặt lên tiếng.

"Ông là ai? Sao lại nhốt chúng tôi ở đây? Chúng tôi có làm gì ông?" - Jung Kook lớn tiếng hỏi lại.

Người đàn ông kia liền cười khinh rồi nói: "Chú đây là con trai của chủ tịch tập đoàn YG, Yang Hyun Sung."

Jung Kook và Amie liền ngạc nhiên rồi bắt đầu sợ hãi. Không phải vì tập đoàn YG lớn mạnh hơn KS, mà là vì chủ tịch tập đoàn YG vừa mới qua đời cách đây không lâu vì lên cơn đau tim sau khi bị tập đoàn KS chiếm lấy 60% thị phần và 30% vốn. Sau đó không được bao lâu thì tập đoàn YG bắt đầu khó khăn đến đỉnh điểm, gần như sắp phá sản. Amie và Jung Kook dù còn nhỏ nhưng đủ thông minh để hiểu ra được vấn đề ở đây. Tên họ Yang này chính là đang muốn trả thù KS nên mới bắt hai đứa làm con tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top