Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị bắt cóc (pt.2)

"Ông nói đi, bây giờ ông muốn thế nào thì mới thả bọn tôi đi?" - Jung Kook lấy hết can đảm để hỏi tên họ Yang kia.

Yang Hyun Sung lúc này cười phá lên rồi đưa tay lên vỗ vào má Jung Kook vài cái: "Chú đây không cần gì từ tụi bây cả. Cái tao cần là tiền của bố mẹ tụi mày. Có cả hai đứa bây ở đây thì tiền chuộc sẽ không ít đâu. Cũng phải được ít nhất 50 tỷ won thì may ra tao còn tha cho chúng bây."

Amie và Jung Kook nghe xong đều sửng sốt. 

"Ông điên à. Mau thả bọn tôi ra mau." - Amie tức giận lên tiếng.

"Này con nhóc, tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn im lặng đi thì tao sẽ rũ lòng thương mà cho tụi bây ăn tối. Không thì nhịn tới khi nào bố mẹ tụi bây mang tiền chuộc tới nhá." - Yang Hyun Sung lập tức đe dọa, sau đó hắn đứng lên và rời đi. Các tên tay sai kia cũng đi theo rồi khóa cửa phòng lại.

Amie thấy bọn chúng rời đi rồi liền quay sang nhìn Jung Kook lo lắng: "Kookie à, cậu ổn chứ?"

"Tớ không sao. Tớ lo cho cậu hơn đấy. Dù gì cậu cũng là con gái."

"Tớ mạnh mẽ lắm, cậu yên tâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây JK? Bọn chúng thật sự rất là đông. Cho dù có cởi trói được cũng không thể chạy thoát khỏi đây mà không để chúng phát hiện." 

Jung Kook thở dài rồi đáp trả: "Tớ nghĩ không đùa được với loại người không còn gì để mất này đâu. Tốt nhất là chờ đợi bố mẹ chúng ta thôi. Hồi nãy tớ đã gọi báo với bố rồi. Đảm bảo ông ấy đang cho người đi kiếm chúng ta."

Amie nghe xong liền gật đầu: "Vậy tớ nghe cậu. Hy vọng bố mẹ sẽ sớm tìm ra chúng ta."

...

Tại biệt thự nhà Kim, phụ huynh của hai đứa nhỏ đứng ngồi không yên. Gọi hết chỗ này đến chỗ kia để nhờ sự giúp đỡ từ chính quyền và cả đối tác. Bỗng có một số lạ gọi đến điện thoại của ông Kim. Có cảm giác không lành, ông liền bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe và ghi âm cuộc gọi. 

"Alo, ai đấy?" - ông Kim từ tốn nói.

"Chẳng phải đây là con trai duy nhất của chủ tịch Kim sao? Chào anh, chắc anh còn nhớ tôi nhỉ? Mới cách đây vài tuần còn đến tham dự đám ma của bố tôi mà" - Người ở đầu dây bên nói một cách mỉa mai.

Ông Kim ngơ ra một lúc rồi bỗng nhớ ra: "Không lẽ, anh là Yang Hyun Sung sao?"

Yang Hyun Sung cười phá lên: "Ra là cũng còn nhớ đấy. Cứ tưởng các người sống trong sung sướng hạnh phúc sau khi làm gia đình tôi tan nát thế này nên đã quên tôi rồi chứ."

"Này anh kia, anh muốn gì, anh bắt cóc con tôi đúng không?" - Bố Kim bắt đầu tức giận phản bác.

"Nào nào, gọi là bắt cóc thì nghe hơi quá. Tạm giữ nghe có vẻ thân thương hơn đấy. Nhưng mà sắp tới tôi có làm gì bọn chúng hay không thì còn tùy vào thái độ của các người."

"Anh muốn gì? Nói nhanh lên. Tôi không có rảnh mà tán dóc với anh cả ngày đâu." 

"Tốt. Anh đã nói thế thì tôi vào thẳng chủ đề. Sáng mai, lúc 7h sáng, mang 50 tỷ won tiền mặt đến địa chỉ này cho tôi. Anh và Jeon Jung Seok phải là người đến, không được báo cảnh sát. Nếu không con của các người sẽ không yên đâu." - Yang Hyun Sung đe dọa.

"50 tỷ won? Bằng tiền mặt? Ngươi điên rồi. Lấy đâu ra lượng tiền mặt khủng khiếp như thế mà mang đến? - Jeon Jung Seok lúc này nhịn hết nổi rồi liền bay đến la lớn.

"Tao không cần biết. Không có thì tao cho hai cái đứa này xuống đáy sông Hàn luôn." - Nói xong, Yang Hyun Sung cúp máy.

Lúc này, Kim Je Hoon và Jeon Jung Seok nhìn nhau bất lực. Không còn cách nào ngoài gửi cho cảnh sát đoạn ghi âm vừa rồi. Sau đó cả hai bắt đầu đi gom tiền mặt để mang đi chuộc con. 

Tối đó, Jung Kook và Amie ngồi co rúm cạnh nhau vì trời đã trở lạnh vào ban đêm. Nghe đâu đó bên ngoài còn có tiếng sấm sét. Trong căn phòng đó thì chẳng có được một cái máy sưởi. Cả hai chỉ biết tựa vào nhau để ấm hơn. 

Đến tầm 7h tối, cánh cửa phòng mở ra, 2 tên tay sai bước vào rồi đưa cho 2 đứa nhóc bánh mỳ để ăn tối và ít nước để uống. Dù là không muốn ăn đồ ăn của bọn chúng đưa, nhưng từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng nên hai đứa nhóc đành phải nhắm mắt nuốt đại cho no bụng. 

Ăn xong thì Jung Kook thấy Amie có vẻ lo sợ cái gì đó, liền dịu dàng hỏi cô: "Amie, cậu có ổn không vậy? Sao trông cậu lạ thế?"

Amie run rẩy trả lời: "Kookie này, hình như ở ngoài đang mưa đấy. Tiếng gió rít lên đáng sợ quá. Những tán cây bên ngoài cũng lao xao kìa. Tớ cảm thấy sợ lắm"

Jung Kook liền lắng tai nghe, nhận ra hình như chúng đang nhốt cậu và Amie ở một căn nhà trong rừng. Xung quanh hoàn toàn không có tiếng xe. Chỉ nghe được mỗi tiếng gió thổi làm cây cối đung đưa. 

"Không sao Amie. Có tớ ở đây. Tớ sẽ bảo vệ cậu." - Jung Kook vừa nói vừa xích lại gần ôm Amie vào lòng.

Mưa càng lúc càng lớn. Do ở trong rừng nên tiếng động đáng sợ hơn rất nhiều. Sét đánh liên tục làm trời đất rung chuyển. Một lúc sau bỗng dưng căn phòng tối sầm. Không còn một ánh đèn nào cả. Mưa quá lớn nên đã làm cả căn nhà mất điện. Amie run sợ đến phát khóc. Ước gì cơn ác mộng này có thể lập tức biến mất. Jung Kook tất nhiên cũng cảm thấy sợ. Nhưng cậu vẫn cố gắng mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho Amie. 

Đến qua nửa đêm thì mưa bắt đầu tạnh. Căn nhà cũng bắt đầu có điện trở lại. Amie thì khóc hết nước mắt. Vì quá mệt nên đang ngủ gục luôn trên vai Jung Kook. Cậu bé thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ Amie nằm xuống đùi cậu. Cậu lấy áo khoác của mình đắp lên người Amie để cô ấm áp hơn. Dù là rất mệt, nhưng cậu vẫn cố thức để phòng hờ có chuyện xảy ra. Cậu phải bảo vệ Amie bằng tất cả những gì cậu có.

Đến 6h sáng, mặt trời bắt đầu mọc, Amie lúc này giật mình dậy, quay sang nhìn Jung Kook. Cậu cả đêm đã không ngủ. Chỉ ngồi đó xoa đầu và dỗ cho cô ngủ. Amie thấy vậy liền vô cùng xót xa. 

"Cậu ổn không? Sao không ngủ một lát đi? Thức cả đêm như thế là mất sức lắm đấy."

Jung Kook nhìn Amie cười dịu dàng: "Không sao đâu nhóc ạ. Oppa đây vẫn khỏe chán. Thức thếm 2 đêm nữa còn được."

"Giờ mà cậu còn giỡn được á? Mau dựa vào vai tớ rồi ngủ đi này. Có chuyện gì tớ sẽ gọi cậu dậy." - Amie kéo Jung Kook lại rồi đưa tay kéo cậu dựa vào mình để ngủ.

Jung Kook trong lòng có vui một chút. Cuối cùng cậu cũng chịu chợp mắt một tí trên vai Amie.

Đúng 7h sáng, bên ngoài có tiếng xe chạy đến gần. Amie liền lay lay Jung Kook dậy. Jung Kook tỉnh dậy ngay và bắt đầu chuẩn bị tinh thần. Ở ngoài kia chính là Kim Je Hoon và Jeon Jung Seok đến để giao tiền chuộc. Cả hai ông tất nhiên không chỉ đi một mình. Có cả một đội cảnh sát đặc biệt đang thủ sẳn bên ngoài, chờ tín hiệu sẽ lập tức vây kín chỗ này. Hai ông nhanh chóng mang vali tiền, bước vào phía trong căn nhà hoang sơ giữa rừng. Ở phía trong là Yang Hyun Sung đang ngồi chờ sẵn, xung quanh hắn là đâu đó tầm 30 tay sai. 

"Chà, cũng đúng giờ đấy chứ. Sao rồi? Tiền đâu?" - Yang Hyung Sung bắt đầu lên tiếng.

"Đang cầm đây này không thấy à. Con tụi tao đâu? Không thấy chúng nó thì tụi tao không giao tiền" - Jeon Jung Seok thách thức tên họ Yang.

"Tụi bây, lôi 2 đứa kia ra đây."

Từ trong 1 căn phòng tăm tối, mấy tên tay sai lôi Jung Kook và Amie ra ngoài. Tất nhiên là vẫn giữ hai đứa ở đó để làm con tin. 

"Vừa lòng chưa? Rồi giờ tiền của tao đâu? Tụi mày mà giở trò thì tao quăng 2 cái đứa khỉ con này cho sư tử trong rừng đấy." - Yang Hyun Sung vừa đe dọa, vừa lấy tay lôi cổ Jung Kook kéo lại.

"Này, ngươi làm cái gì đấy? Mau thả thằng nhóc ra." - Jeon Jung Seok hoảng hốt la lớn rồi hùng hổ tiến lại gần.

Lúc này bọn tay sai bắt đầu bu lại chặn đường để bảo vệ Yang Hyun Sung. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tất cả đều không để ý, Amie nhanh trí chạy lại đá cho tên họ Yang một cái đau điếng từ phía sau lên hàng họ của hắn. Hắn đau quá liền la lên rồi buông Jung Kook ra. Amie liền nắm tay Jung Kook rồi chạy. Cả đám người kia thấy vậy liền đuổi theo. Bố Kim và bố Jeon lúc này liền bấm tín hiệu cho cảnh sát để họ ập vào. Trong lúc đó cả hai đều liều mạng nhào vô đánh bọn tay sai kia để chúng không bắt được hai đứa nhỏ. Cả hai thì cứ bán sống bán chết chạy ra khỏi nhà. Một số tên tay sai đã nhanh chóng rượt theo sau. Thế là không còn cách nào khác, cả hai phải chạy vào rừng để trốn. Chạy được giữa chừng thì Amie bị vấp và té lăn xuống vực. Jung Kook không kịp chụp lấy tay cô. Amie lăn xuống vách thì bị đập đầu và một cái gốc cây rồi bất tỉnh. Lúc này cảnh sát tìm ra được Jung Kook, thấy cậu đang đứng trên bờ vực, vừa khóc vừa gọi  tên Amie rất lớn. 

Sau một hồi thì cảnh sát đã bao vây được cả khu vực, bắt hết Yang Hyun Sung cùng các tên tay sai. Đồng thời cũng cứu được Amie từ dưới vực lên. Cả Amie và Jung Kook đều được đưa vào bệnh viện. Jung Kook thì không bị thương gì, nhưng cậu lo lắng cho Amie vô cùng. Cả bố mẹ hai bên cũng vậy. Mọi người đều đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu. Không biết Amie giờ đang ra sao. Một lúc sau thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ từng trong bước ra nói:

"Ai làm người nhà của Kim Amie?"

"Chúng tôi là bố mẹ của Kim Amie đây. Con tôi có sao không bác sĩ? Con tôi không bị mệnh hệ gì chứ?" Mẹ Amie vội vã hỏi bác sĩ.

Bác sĩ lắc đầu nói: "Cô bé bị gãy chân trái, và bị va chạm đầu khá mạnh. Hiện tại thì không còn máu bầm nữa, vết thương cũng đã được xử lý xong. Tuy nhiên có thể sẽ có di chứng hoặc có thể không."

Bố mẹ Amie thất thần, run lên vì sốc: "Vậy bao giờ con bé mới tỉnh lại?"

"Có thể là từ 2 đến 3 ngày nữa. Trường hợp xấu thì cỡ 1 tuần. Tùy vào độ tổn thương của não." - Bác sĩ từ tốn giải thích.

Sau đó, Amie được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ cô vì sốc quá nên đã ngất xỉu. Bố mẹ Jung Kook phải đưa bà qua một phòng bệnh khác để nghỉ ngơi. Jung Kook thì ngày đêm túc trực bên cạnh Amie không rời dù cậu đã mệt lả người. Tầm 3 ngày sau, Amie bắt đầu có dấu hiệu cử động ngón tay. Một lúc sau thì bắt đầu mở mắt dần dần. Jung Kook liền nhanh chóng gọi cho bố mẹ cô và bác sĩ đến. Bác sĩ liền kiểm tra khả năng phản ứng của Amie. Không có dấu hiệu gì bất thường. Sau đó bác sĩ kiểm tra tình trạng xử lý thông tin của cô bé. 

"Cô bé, con tên gì nào? Và con mấy tuổi?" - Bác sĩ hỏi Amie nhẹ nhàng.

"Dạ con tên Kim Amie, năm nay 11 tuổi ạ." - Amie trả lời thều thào.

"Thế con có nhận ra những người đang đứng trong phòng này không?"

"Dạ có ạ. Đây là bố mẹ con, bạn thân Jung Kook của con và bố mẹ của cậu ấy."

Có vẻ mọi thứ đều ổn cho đến hiện tại. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. 

"Nhưng mà có chuyện gì vậy ạ? Sao con lại ở đây? Và sao con bị băng bó thế này?" - Amie bắt đầu đặt câu hỏi một cách ngơ ngác.

"..."

"Amie à, con không nhớ gì sao? Chuyện của 3 ngày trước, con và Jung Kook đã..." - Bố Kim hoảng hốt nói.

"Con và Jung Kook bị làm sao ạ? Có vẻ tụi con chơi đùa quá trớn nên con mới bị thương không?" - Amie mắt tròn xoe nhìn bố mẹ.

Bố mẹ cô không biết nên vui hay nên buồn. Liền ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ nói rằng "Amie chính là sốc quá, cộng thêm bị va chạm đầu mạnh nên là bị mất đi phần ký ức đáng sợ đó. Tạm thời thì đây có vẻ sẽ là tin tốt cho cô bé, tuy nhiên, tôi nghĩ sau này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của cô bé đó. Phụ huynh nên chuẩn bị tinh thần sẵn, nếu được thì nên cho bé đi bác sĩ tâm lý để tránh bị ám ảnh sau này."

Jung Kook đứng gần đấy, loáng thoáng nghe được lời của bác sĩ. Cậu liền chạy vào ôm Amie vào lòng, tay xoa lưng cô nhè nhẹ. 

"Amie à, tớ lo cho cậu lắm đấy. Cậu mà bị làm sao chắc tớ chết mất." - Jung Kook vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

"Tớ có sao đâu. Cậu sao thế? Đừng khóc. Tớ còn khỏe chán này." - Amie cười dịu dàng trấn an Jung Kook.

2 tuần kế tiếp Amie vẫn phải nằm ở bệnh viện để điều trị. Jung Kook lúc nào cũng ở bên. Bố mẹ cô thì đương nhiên sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc cô. Bỗng một buổi tối kia, trời chuyển mưa lớn, sấm sét đánh rung cả bầu trời. Amie lúc này bỗng dưng run sợ, phát hoảng và la lối um xùm. Cô lấy tay che tai lại, ngồi thu mình vào một góc phòng bệnh viện, vừa khóc vừa la lớn khiến bố mẹ, Jung Kook và y tá đều sửng sốt. Bác sĩ lúc này phải tiêm cho cô bé một liều an thần thì cô mới rơi vào giấc ngủ. Bác sĩ sau đó nói với bố mẹ Amie: 

"Đây chính là điều mà hôm trước tôi đã cảnh báo trước. Cô bé bị mất trí nhớ, nhưng nỗi sợ thì vẫn ở đó. Có vẻ như điều này đã khắc sâu vào tâm trí của cô bé rồi nên nó trở thành một nỗi ám ảnh. Tốt nhất là để cô bé được điều trị tâm lý."

Bố mẹ cô bắt đầu suy sụp. Cảm thấy đứa con này của mình thật đáng thương. Cả hai nhanh chóng gọi ngay cho một bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Hàn Quốc và yêu cầu ông chữa cho Amie.

Jung Kook thì lúc này thất thần ngồi bên giường bệnh của Amie và nắm tay cô. Cậu rớt từng giọt nước mắt, thương xót cô bé. Đáng lẽ lúc đó cậu phải bảo vệ cô tốt hơn. Cũng do cậu mà bây giờ cô mới bị như thế này. Cậu cảm thấy mình thật đáng trách.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top